Trận bắc chinh năm thứ ba Thiên Hòa đã đi vào sử sách, tiếng vang muôn đời. Thiên tử tuổi trẻ anh minh quyết đoán, bạch mã tướng quân dũng mãnh thiện chiến, vai kép võ anh tuấn trong hí văn bỗng chốc trở nên chân thật trong chớp mắt. Một mình đột phá vòng vây ngoài thành Ký bắc, anh dũng chiến đấu trước kinh thành Nguyệt Lưu suốt mấy đêm ròng rã, lại thêm đại chiến ba hiệp tại núi Lưu Nhạn… Khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đem chuyện này ra làm nhàn văn thú sự mà truyền bá, ai ai cũng bàn luận hăng say, có một vị thư sinh cực kỳ nhàm chán sửa những câu chuyện này viết thành cố sự, lại có một vị thuyết thư vô cùng nhàm chán đem cố sự này chỉnh thành bình thư. Chỉ một đêm, tất cả mọi người hai bên bờ Trường Giang đều biết tới Đường Vô Hoặc.
“Chuyện kể rằng dưới chân núi Lưu Nhạn, đại quân Thiên triều ta vội vã mà đi, dẫn đầu là một người cưỡi ngựa trắng mang giáp bạc quang huy lẫm liệt. Trinh sát của Nguyệt Lưu không dám tiến lên, chỉ dám núp ở xa xa rình coi, trong lòng không nhịn được phải thầm khen một tiếng, ôi chao, quả nhiên là người tài tuấn! Chỉ thấy tướng quân trẻ tuổi này mày kiếm mắt hổ tựa như sao sáng, chính là thiếu tướng quân Đường Vô Hoặc. Nhìn khắp thiên hạ Cửu châu, còn có ở đâu một vị tuấn tài trí dũng song toàn như thế! Các vị nếu không tin, cứ đi vào quân doanh thành nam nhìn xem, nói về tướng mạo, xét về tài nghệ, bàn về võ kỹ,
Đường tướng quân có mặt nào là không đứng đầu…”
Lúc này, thuyết thư khắp thiên hạ đều đang kể “Chinh Ký Bắc”. Trong nội thành Ký Bắc núi cao hoàng đế xa này cũng không ngoại lệ. Trong tiệm trà duy nhất ở nơi này, thuyết thư tiên sinh từ năm ngoái bắt đầu thì giống như quên sạch những câu chuyện khác, năm năm tháng tháng chỉ kể một cố sự này. Mà những người trong quán cũng hứng thú nghe, tới tới lui lui nghe quá ba lần vẫn còn cầm chén trà nghiêng đầu hít hà hương thơm, lại nhiệt tình vỗ tay
vang dội tưởng thủng cả nóc nhà, chẳng thấy nổi dù chỉ là một chút xíu biểu tình chán ngán.
Ôn Nhã Thần đứng ở ngoài cửa tiếp nhận điểm tâm* tiểu nhị đưa tới, nghe thấy vị thuyết thư râu bạc kia ngợi khen Đường Vô Hoặc hết lời, chân răng tràn ra vị chua loét. Địa phương nhỏ thiếu kiến thức, chỉ là một bộ sách truyền tới từ kinh thành, mọi người đều giữ gìn như trân thế hi bảo. Con cháu nhà tướng nhiều như cá diếc trong sông, mà sao chỉ biết tới mỗi một người là Đường Vô Hoặc…
(Điểm tâm ở trong nguyên gốc thật ra là trà điểm, đồ ăn điểm cùng khi uống trà)
Mang theo điểm tâm đã được gói ghém cẩn thận, thong thả bước về phía trước, hai bên là sạp bán hàng rong mọc lên san sát, mặc dù không phồn hoa được như kinh thành nhưng cũng là một cảnh náo nhiệt sôi động khác.
Thành Ký Bắc xa xôi nhỏ bé, lại là đầu mối biên quan trọng yếu trong ngoài, Hồ thương tập hợp, đều phải nhập cảnh qua thành Ký Bắc, nam tới bắc đi, vô số thương đội lại lần nữa tìm chỗ nghỉ ngơi chờ xuất quan, có thể nói là Hồ Hán pha tạp, đủ loại phong tình. Hồ cơ gan lớn, giữa ban ngày ban mặt, thân trên chỉ khoác một cái áo voan mỏng ngắn cũn cỡn lại có thể bạo dạn dạo chơi như chốn không người, khuôn mặt kiều mị da trắng như tuyết cùng với vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như cành liễu hiển lộ, trước mặt người khác cũng không thấy chút ngượng ngùng xấu hổ nào. Thấy Ôn Nhã Thần đi qua, đôi mắt to xanh biếc hoặc xanh thẳm không chút khách khí mà liếc qua khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của hắn, cái miệng nhỏ chu lên, mị nhãn ném qua, khiến nửa đám đàn ông trên chợ đều choáng váng.
Trên mặt Ôn Nhã Thần mang ý cười, ở trong những ánh mắt nóng bỏng ấy thành thật mà đi, tay áo bay bay, phảng phất như trích tiên hạ phàm.
“Công tử, rượu nho ngon chén dạ quang, là rượu vang mới tới từ Tây Vực, vào đây uống một chén đi nào…” Hồ cơ bán rượu ven đường tuôn ra một câu tiếng Hán thành thục, nũng nịu mà ngân nga chào hỏi. Nhãn tình thâm thúy mê người như mèo Ba Tư chớp a chớp. Một đám khách bị nàng mời chào tiến vào quán rượu nhỏ phía sau, đang uống rượu đều xoay người nhìn ra ngoài, bị vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp uốn éo như rắn của nàng mê hoặc đến đui mù.
Nhẹ nhàng đẩy chén rượu nàng đưa tới bên môi, Ôn Nhã Thần nghiêm trang mà đáp: “Công tử không uống rượu, công tử thích phẩm trà.”
Hồ cơ sau khi nghe xong dẩu môi, trong đôi mắt to long lanh đong đầy ai oán, trơ mắt nhìn hắn không hề quay đầu lại từ bên người lướt qua, nhẹ nhàng mà đi tới tiểu viện nhỏ bên cạnh.
“Thanh Vũ, Thanh Vũ…” Nghe đi, người còn chưa có vào cửa, thanh âm ấm áp mềm mại đã truyền tới ngay cả Hồ cơ bên này cũng nghe được rõ ràng.
Đàn ông Trung Nguyên, thật đẹp trai tuấn tú, thật mềm mại ôn nhu, mà đáng tiếc là, aizz…
Tiểu viện ở ngay bên đường lớn, ở sát bên cạnh tửu quán của Hồ thương, mặt còn lại tiếp giáp với khách điếm làm ăn hưng thịnh, đóng cửa lại cũng không ngăn được những tiếng ồn ào từng đợt bên ngoài.
Khi Ôn Nhã Thần bước vào đến cửa, Diệp Thanh Vũ vừa lúc đặt món ăn lên bàn. Thím mập ở Tây gia tặng một bó rau cải,
tương ớt của tẩu tử mặt dài ở chợ đông tự làm, tương thịt bò khô hai ngày trước còn chưa ăn hết, bánh bao của đầu bếp trong quân doanh thành nam để trên bếp lò chưng thêm lần nữa vẫn còn nóng hôi hổi. Đang bày bát đũa, Diệp Thanh Vũ nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nở nụ cười với hắn, nghe hắn hướng y đắc ý vui vẻ lắc lắc điểm tâm trong tay mà khoe: “Hiếm khi đầu bếp nhà đó làm điểm tâm kinh thành, đặc biệt dặn dò tiểu nhị giữ lại cho ta một ít.”
Nay không giống xưa, trước kia ở kinh thành, chỉ cần Ôn thiếu muốn, một lời nhắn đến, ông chủ nhà ai không hai tay dâng lên tận cửa? Tới thành Ký Bắc này rồi, ngay cả một ông chủ quán trà cũng không thèm nói chuyện. Hiếm thấy là hắn cũng không để tâm, ông chủ phớt lờ hắn, hắn lại da mặt dày lôi kéo tiểu nhị làm quen, thường xuyên qua lại, tiểu nhị vậy mà cũng coi hắn là bằng hữu.
Diệp Thanh Vũ lột giấy dầu, bên trong đúng là mấy miếng bánh nhỏ con con, nhìn hình dáng có vẻ là hạnh nhân tô, dù là hình thức hay hương vị đều chẳng thể so sánh với bánh ở kinh thành. Cuộc sống nơi thành nhỏ biên cương cũng giống như điểm tâm thô lậu này, mọi thứ đều không bằng được kinh đô. Công tử thế gia từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực tới ở nơi đây thật đúng là tự mình chuốc lấy khổ cực.
Ở bên kia, Ôn Nhã Thần nhàn nhã ngồi bên cạnh bàn vui vẻ cầm bánh bao ăn: “ Này so với Phi Thiên đổ phường trong kinh thành còn náo nhiệt hơn ấy chứ.” Lúc ăn cơm vẫn còn nghe thấy tiếng người chơi đoán số ở quán rượu bên cạnh, bên kia tường khách điếm tiếng người ồn ào, tiếng ngựa lừa hí vang, chắc là lại có một thương đội vừa mới tới.
Diệp Thanh Vũ nhân thể mở miệng: “Vậy dọn nhà sang chỗ khác được không?”
Ôn Nhã Thần cuống quýt lắc đầu: “ Như vậy sao được, thuê nhà ở chỗ này rẻ hơn những chỗ khác năm đồng tiền.” Nhìn cái bộ dạng nhíu mi trợn mắt bủn xỉn này của hắn, có phải là Ôn thiếu tiện tay tháo nhẫn làm phần thưởng cho tiểu tư đó không?
“Náo nhiệt cũng có chỗ hay của náo nhiệt, yên ắng quá cũng không tốt.” Oán giận là hắn, giờ quay qua tán dương cũng là hắn.
Diệp Thanh Vũ buồn bực cúi đầu ăn cơm không để ý tới hắn, lại vươn tay gắp miếng thịt bò ngon nhất đặt vào bát hắn.
Chọn ở chỗ này đúng là vì nó rất náo nhiệt, cũng không phải là Ôn thiếu không quên được kinh thành phồn hoa, mà là Ôn Nhã Thần lúc nào cũng lo lắng cho y. Suốt hai mươi năm y ở trong tiểu viện nhỏ trong Chiếu Kính phường tĩnh mịch, im lìm đến nỗi y chẳng thể nào ngủ được, phải bồi hồi nơi hẻm nhỏ, gần gũi nơi thế tục phàm trần để ngửi được chút khói lửa nhân gian. Uổng phí suốt hai mươi năm, từ Chiếu Kính phường nơi kinh thành đi đến Nguyệt Lưu, thực ra chỉ là từ một tiểu viện lặng lẽ im lìm chuyển thành phòng nhỏ lạnh lẽo hiu quạnh, y vẫn không biết nhân gian như thế nào, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày cũng chẳng rõ bao nhiêu. Bởi vậy, lần đầu bước chân vào tiểu viện không có người thuê vì quanh năm ồn ã này, trong âm thanh huyên náo người ngã ngựa đổ ở hai bên tường, Ôn Nhã Thần kéo tay y, chỉ vào quán rượu nơi tường đông lại chỉ sang khách điếm bên tường tây, cười lên rạng rỡ: “Đây mới là nhân gian, chúng ta là bị giáng xuống phàm trần, vừa lúc an tâm sinh sống giữa trần gian.”
Ngày qua ngày, tiếng xe ngựa lộc cộc chạy qua, bên tường đông tiếng cười kiều mị của Hồ cơ bán rượu kéo khách, trong khách điếm thương khách dị tộc với những tiếng ca làn điệu kỳ lạ… lúc nào cũng quanh quẩn bên tai, dù là sau canh ba vẫn còn tiếng khách nhân uống rượu cãi vã om sòm, có thể nghe thấy rõ ràng. Nhân gian chính là như vậy, có vui có buồn, có yêu có hận, có gặp gỡ có chia ly.
Mặc dù không ở kinh thành, Ôn thiếu vẫn là Ôn thiếu ôn nhu săn sóc như trước. Luôn luôn vì y, luôn luôn nghĩ cho y, luôn luôn chiếu cố y… Nghĩ như thế, những đau đớn trong đêm mưa mùa hạ Thiên Hữu năm hai mươi bảy, trên con phố dài bị hắn buông tay cuối cùng cũng tiêu tan.
Vì thế đêm tiếp đêm, Diệp Thanh Vũ bình yên đi vào giấc ngủ, Ôn Nhã Thần lại chẳng thể nào an giấc… liền sau đó Diệp Thanh Vũ cũng không được ngủ.
Mặt trời thành Ký Bắc lặn muộn, ăn xong cơm tối, bên ngoài phòng vẫn còn ánh sáng. Mặt trời to tròn vành vạnh đọng lại trên đỉnh núi dường như còn lưu luyến không muốn hạ xuống, trong lúc ấy cả bầu trời là những áng mây chiều đỏ rực như một mảnh gấm hoa trải trên nền trời. Vào những ngày không có bão cát, hoàng hôn thành Ký Bắc vẫn luôn là một cảnh đẹp diệu kỳ. Thương nhân Hồi Hột nghỉ trong khách điếm bên cạnh cùng đội bạch miêu, lầm rầm tụng niệm những dòng kinh văn cổ xưa. Ánh tà dương rực rỡ, cả tòa thành nhỏ đều bị tịch dương huy hoàng bao phủ, những phòng đất bẩn bụi thường ngày cũng ánh lên một tầng kim quang lóng lánh.
Sóng vai nhau ngồi dưới dàn tử đằng trong tiểu viện uống một chén trà nhỏ, trà là trà lá thông thường, nước cũng là nước giếng đơn sơ, ấm trà cũng vô cùng giản dị, chỉ có bức tường bao quanh được ánh dương mạ vàng rực rỡ.
“Đợi ba năm, vẫn là chậm một bước.” Ôn Nhã Thần nhìn nửa vầng dương đang di động phía tây than thở, cảnh sắc đầy trời ráng hồng cũng giống như khi hắn ngã xuống chiến trường đã nhìn thấy. Vì vậy bĩu môi tâm không cam lòng không nguyện oán giận thêm lần nữa: “Không dưng lại tiện nghi cho cái tên Đường Vô Hoặc.”
Thiên Hòa năm thứ ba, thiếu tướng quân Đường Vô Hoặc phụng mệnh xuất quân cứu nguy vùng Ký Bắc, không những đẩy lui đại quân Nguyệt Lưu xâm lược, lại lấy thủ làm công, tiến quân thần tốc, một đường suất quân tới dưới chân kinh thành Nguyệt Lưu. Cuộc chiến công thành giằng co quyết liệt, suốt năm ngày không ngủ không ngừng, cuối cùng giữa cảnh máu chảy thành sông cũng mở được cổng thành. Lúc ấy, Ôn Nhã Thần đang ở trong đại quân công thành, giữa một mảnh khói lửa, mắt thấy mũi tên bắn lén bay tới, tên cắm trên bả vai, trong khoảnh khắc ngã xuống lưng ngựa, trong mắt đều là những áng mây ráng hồng phía chân trời rực rỡ. Cổng Nguyệt thành đã mở nhưng hắn cuối cùng cũng không thể đi qua, cũng giống như năm đó, trong biển người cả thành vây xem thế tử Lâm Giang vương, hắn tựa như cây cột gỗ ngơ ngác đứng tại chỗ, chăm chăm nhìn theo xe ngựa Diệp Thanh Vũ đang ngồi biến mất dần bên ngoài cổng thành xa xa.
Khi hắn tỉnh lại, hai nước đã giảng hòa. Nguyệt Lưu hàng năm sẽ thượng cống vĩnh viễn xưng thần. Xảy ra chuyện này khiến cho vị hoàng tử vùng Trung Nguyên kia phải chạy tới kinh thành lần nữa, lần này quả thật là một mình tới làm con tin. Ôn Nhã Thần nằm trên giường bệnh nửa tỉnh nửa mê nghe binh sĩ cúi đầu thảo luận. Thế tử Lâm Giang vương lúc phá Nguyệt thành cũng đã mất tích, thời gian trước nghe nói thế tử vừa đến Nguyệt Lưu thì sinh bệnh, mấy năm nay khi tốt khi xấu nhưng thủy chung không thể hết bệnh, khi chiến tranh loạn lạc, e rằng đã không còn ở dương gian. Trong lòng Ôn Nhã Thần quýnh lên, yết hầu thấy ngòn ngọt, nôn ra một ngụm máu đen lập tức bất tỉnh nhân sự.
Lần nữa mở mắt, đầu giường là Diệp Thanh Vũ, đứng bên cạnh Diệp Thanh Vũ là Đường Vô Hoặc.
Ngón tay hắn run rẩy xoa nhẹ lên mu bàn tay ấm áp của Diệp Thanh Vũ. Ánh mắt Diệp Thanh Vũ chăm chú, cổ họng khàn khàn, “Đường huynh đã cứu ta.”
Ôn Nhã Thần gắt gao nắm tay y, ngẩng đầu có lệ đối với Đường Vô Hoặc, tự nhiên lại tiện nghi cho nhà mi! Đường Vô Hoặc đặc biệt khách khí mà gật đầu với hắn, con người thành thật hàm hậu chất phác, dáng vẻ nhếch miệng tươi cười muốn bao nhiêu chướng mắt thì có bấy nhiêu.
Cứ nghĩ tới mộng tưởng qua năm quan trảm sáu tướng anh tuấn tiêu sái phong lưu vô song cưỡi ngựa vào thành giải cứu Diệp Thanh Vũ bị tan vỡ, trong lòng Ôn Nhã Thần vĩnh viễn có một cái gai không thể nhổ được, mỗi lần nhìn thấy ráng hồng rực rỡ đầy trời lại âm ỉ đau. Bởi vậy mỗi lần đều nắm tay tuyên thệ, bản thiếu gia muốn làm lãng tử hồi đầu! Bản thiếu gia phải quyết chí vươn lên! Bản thiếu gia dù có ngã xuống cũng không để thua cái tên Đường Vô Hoặc ấy!
Diệp Thanh Vũ những lúc này đều cười nói: “Không nói đao thương côn bổng, luyện viết chữ của ngươi đi, sau này viết quân báo đừng để người ta chê cười.”
Ôn thiếu lập tức dừng lại, Ôn thiếu nghiến răng nghiến lợi, Ôn thiếu cũng rất bất đắc dĩ. Bỏ bê nhiều năm như thế nào phải cứ hô hai tiếng là làm được đâu? Cũng may năm rộng tháng dài, thời gian vẫn còn rất nhiều…
Sẽ chẳng còn Ôn thiếu vang danh thiên hạ, cũng chẳng còn thế tử Lâm Giang vương thân thế phức tạp, ngươi chỉ là ngươi, một quan quân nhỏ võ nghệ sơ sài, ta chỉ là ta, một viên thu chi ôn hòa nhã nhặn của khách điếm nhà bên, an an ổn ổn, bình bình đạm đạm, thời gian như nước, năm tháng êm đềm. Chỉ mong, năm năm tháng tháng đều sẽ như buổi sớm hôm nay.