Tân Hoan

Chương 11

CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT

“Này này này, nói cho các ngươi nghe một chuyện lạ à nha… Trong cung đều lén lút lưu truyền…”

Có kẻ quá chén, ôm lấy hoa nương, nằm dựa vào ghế, say khướt mà luyên thuyên: “Nửa đêm hai hôm trước, có người nhìn thấy Lâm Giang vương tiến vào Y Lan điện của Lý nương nương…”

Gã tận lực đè thấp thanh âm, giọng điệu thần bí: “Các ngươi nói xem, này là có chuyện gì?”

Có người cười nhạt: “A, này thì có cái gì? Lâm Giang vương giúp đỡ Sùng hoàng tử cũng không phải ngày một ngày hai.”

“Hừ, giúp đỡ? Trong thâm cung nội viện nào có chuyện giúp đỡ đơn giản như vậy…” Cái vị mới nãy bị hắn ngắt lời liếc mắt một cái, sắc mặt quỷ dị.

“Chẳng lẽ là nói…” Mọi người đều chấn kinh.

“Chuyện của người trên, chúng ta sao có thể vọng đoán?” Vừa lòng mà nhìn một lũ trợn mắt há mồm, vị khơi mào câu chuyện kia lại chuyển ý tứ vòng vo.

“Xời… Tiểu tử ngươi mồm miệng chẳng có được một câu nói thật!” Những người ngồi đó đều ồ lên. Mới vừa rồi còn liên tục chuốc rượu Ôn Nhã Thần, cả nhóm lập tức chuyển hướng, sôi nổi đến bên vị kia.

Trong lúc vui đùa, vẫn có người thông minh bị đả động tâm tư: “Vừa nãy nói như vậy, ngược lại thật đúng là… Trước đây mơ hồ từng có phong thanh, bộ dáng Sùng hoàng tử cũng không giống đương kim hoàng thượng a…”

“Hư… Ngươi không cần đầu nữa hả? Lời như thế sao có thể nói lung tung! Không giống đương kim hoàng thượng thì là giống Lý nương nương! Nếu không còn có thể giống ai…”

“Đồn đãi như thế ta cũng từng nghe qua… Chuyện Lâm Giang vương đến nay còn chưa thú phi cũng từng bị nghị luận một thời gian…”

“Ha hả, Thánh Thượng và Lâm Giang vương là huynh đệ cùng một mẫu thân, tình như thủ túc

(anh em như thể tay chân), nhưng tuổi tác lại cách xa nhau. Xét tuổi, Lý nương nương cùng Lâm Giang vương ngược lại không sai biệt lắm… Tiểu tẩu tử cùng tiểu thúc tử, ha?”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa! Các ngươi sao càng nói lại càng hăng say thế hả? Các thiếu gia à, ta chỉ là kẻ bán vải thôi, gan ta không có lớn như vậy a!”

Bên kia nghị luận khí thế ngất trời, Diệp Thanh Vũ không thích xen vào góp vui, đóng cửa sổ, xoay người lại im lặng lắng nghe.

Ôn Nhã Thần vô thanh vô tức đứng ở bên cạnh y: “Khi nãy ngươi vươn người ra ngoài nhìn cái gì?”

“Không có gì.” Hương hoa nồng nặc xông vào mũi, Diệp Thanh Vũ ngồi trên ghế, tầm mắt hơi hướng lên, vừa vặn có thể trông thấy dấu vết còn lưu lại trên vạt áo của Ôn Nhã Thần. Tiếp tục nhìn lên là khuôn mặt uống đến đỏ bừng bừng, Ôn thiếu lan chi ngọc thụ, dù có uống rượu vẫn là một bộ dáng tuấn tú tiêu sái.

Diệp Thanh Vũ lấy chiết phiến trong tay hắn, thản nhiên mở ra, từ từ lay động, “Nghe được sao? Nhà nhà đều có chuyện riêng, trên đời này có một tướng quân phủ tranh cãi ầm ĩ không ngừng thì cũng sẽ có một hoàng gia lắm nội tình rắc rối.”

“Thế thì làm sao? Ta mới mặc kệ.” Giang sơn là của ai? Ai ngồi trên long ỷ? Quốc gia đại sự thì có quan hệ gì với Ôn Nhã Thần hắn đâu? Chỉ cần ăn ngon ngủ khỏe mà qua ngày, trên triều là Lâm Giang vương hay Cao tướng nắm quyền thì lại có gì khác nhau?

Xoay người mở ra cửa sổ Diệp Thanh Vũ vừa đóng lại, gió đêm thanh lương thổi tới trước mặt. Ôn Nhã Thần nghiêng người qua, cẩn thận kiểm tra phố dài rực rỡ dưới chân một vòng, chân mày nhíu lại, “Ngươi thích ngắm đèn? Nơi này xem không đẹp. Lần tới ta mang ngươi đi Phi Thiên đổ phường, bên đó có một các lâu (gác xép :))), mở cửa sổ có thể nhìn thấy tháp đăng của đại quốc an tự trên núi Thanh Dương ngoài thành, đến ngày phật đản, khỏi phải nói có bao nhiêu rực rỡ.”

Diệp Thanh Vũ cười nói: “Hảo. Đi theo Ôn thiếu, luôn có thể nhìn những thứ tốt đẹp.”

“Vậy đã định rồi nha!” Hắn cao hứng mà thở phào một hơi, đắc ý mà đong đưa chén rượu, dấu son ẩn sau cổ áo cũng thoáng lộ ra nửa phần, “Không phải bản công tử nói quá, trong kinh thành phàm là những thứ xinh đẹp hảo ngoạn, không có cái gì mà ta không biết.”

“Đúng đúng đúng…” Học động tác của hắn, đem rượu trong chén lắc lư thành một dòng xoáy nhỏ, Diệp Thanh Vũ khẽ nheo mắt, bỡn cợt mà nhìn về phía cần cổ hắn, “Trên cổ Ôn thiếu chính là bớt sao? Hảo tiên diễm…”

Cười như xuân phong, mắt sao lấp lánh.

Đầu ngón tay nóng lên, cổ tay Ôn Nhã Thần bất giác nặng trịch, chén rượu trong tay đổ hơn phân nửa.

Diệp Thanh Vũ vẫn nhướng đuôi lông mày, đắc ý dào dạt nhìn hắn quẫn bách.

Gương mặt phiêu lượng xoẹt qua một tia kinh ngạc, hai mắt lấp lánh, trong giây lát ấy, Ôn Nhã Thần chợt vươn tay, năm ngón tay mở ra nắm lấy cổ tay tiêm gầy của y.

“Ngươi…” Diệp Thanh Vũ thấp giọng kinh hô, một trận thiên toàn địa chuyển, người đã bị kéo tới, lảo đảo ngã vào ***g ngực Ôn Nhã Thần. Hương thơm ngào ngạt xộc tới khiến đầu óc hỗn độn. “Ngươi làm cái gì vậy?”

“Hư…” Đem ngón trỏ đặt trên môi y, Ôn Nhã Thần hảo tâm nhắc nhở, “Bị người thấy, ta sẽ thẹn thùng.”

Cách mấy tầng sa liêm như ẩn như hiện, thanh âm chuyện trò của mọi người trên bàn truyền tới tai

rõ ràng.

Nếu lúc này có người quay đầu lại, có thể thấy được sau rèm hai người đang thân mật ấp ôm.

“Ngươi muốn làm gì?” Khuôn mặt Ôn Nhã Thần gần trong gang tấc, Diệp Thanh Vũ thậm chí có thể từ trong đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn thấy chính mình đang kinh hoảng.

“Không có gì.” Chậm rãi, Ôn Nhã Thần lại gần thêm một chút, gương mặt tuấn mĩ vang danh thiên hạ treo lên một nụ cười bí hiểm.

Hắn cúi đầu cười khẽ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởϊ áσ y, hô hấp nóng rực phun trên da thịt nơi cần cổ y, khiến y toàn thân run rẩy. Mới đầu là bị cắn nhè nhẹ, rồi sau đó lại sâu hơn một chút. Cần cổ mẫn cảm bị thứ ấm áp ẩm ướt liếʍ qua, Diệp Thanh Vũ hít một ngụm lương khí, ngây ngốc trừng cung trang mỹ nữ đồ (tranh mỹ nữ cung đình) trên vách tường phía trước. Nữ tử trong tranh cũng nhìn y, kéo áo lụa, nghiêng đầu, trong mắt tràn ngập hiếu kì.

Âm thanh mọi người trò chuyện cách đó không xa lại ngày càng xa xôi, dưới ánh mắt tò mò của nữ tử trong tranh, Diệp Thanh Vũ chỉ cảm thấy cần cổ nóng rực, huyết sắc xông lên hai gò má, dường như toàn thân đều bốc cháy.

Trong hốt hoảng, ngón tay cứng ngắc vô pháp gập lại. Diệp Thanh Vũ lại thấy được Ôn Nhã Thần cùng nét tươi cười xán lạn trên mặt hắn.

“Thanh Vũ, đây là cái gì?” Mơn trớn cần cổ tinh tế của y, ngón cái dừng ở hồng ngân nóng ẩm mà vuốt ve nhè nhẹ. Ôn Nhã Thần khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Trên cổ Thanh Vũ chính là bớt sao? Hảo tiên diễm…”

Ôn nhị tiểu thư lại cự tuyệt một mối hôn sự. Tứ công tử nhà Lạc ấp bá, muốn gia thế có gia thế, muốn học vấn có học vấn, năng văn năng võ, lại khéo ăn nói. Nàng lại ngại người ta ánh mắt nhỏ (nghĩa đen là mắt nhỏ thật, nghĩa bóng là chê bảo thủ, nhút nhát, lòng dạ lại hẹp hòi);

lão quận chúa tức giận đến muốn thắt cổ, Ôn tướng quân gấp đến độ đập bàn, còn có một tam tiểu thư ra sức chèn ép, nhị tiểu thư cắn răng dậm chân, đứng dậy chạy tới hậu hoa viên la hét đòi nhảy xuống hồ tự vẫn, trong phủ tướng quân lại loạn thành một đoàn.

Trong đổ phường ầm ĩ vang trời, tiếng bài cửu, tiếng xúc xắc, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng chửi thề… trộn thành một mảnh. Ôn Nhã Thần không để tâm đẩy bài cửu, giữa tiếng người huyên náo, oán giận vị tỷ tỷ khiến người không bớt lo trong nhà kia: “Nàng nói nàng tình nguyện xuống tóc vào Thủy Nguyệt am làm ni cô. Chậc chậc, cái nơi hoang vu hẻo lảnh ấy, nàng lại còn không chê ô uế?”

Diệp Thanh Vũ trầm tĩnh nhìn con bài bị lật đi lật lại trong tay hắn: “Nữ nhi lập gia đình đều muốn tìm người mà mình vừa ý, các nhà bình thường còn như thế, huống chi là tiểu thư của tướng quân phủ? Phải ngàn chọn vạn tuyển mới đúng.”

“Thiết… Tính khí của nàng, đại khái chỉ có thiên thượng tinh quân mới lọt vào mắt. Nhưng ta biết chỗ nào để nàng đi tìm đây? Dùng tiền xây một cái Trích tinh lâu sao?” (lầu hái sao ấy mà :v)

Hai người bọn họ vẫn còn đang thầm thì cùng nhau, Chu gia nhị thiếu bên kia vuốt cái mũi to của gã không vui nói: “Ôn thiếu thật bất công, đừng chỉ biết lo cho Diệp công tử của huynh, các huynh đệ còn đang chờ huynh xướng bài đó.”

Ôn Nhã Thần đang nói đến cao hứng, thình lình bị gã đánh gãy, tùy tay, ném ra quân bài, giương cằm, nghiêng đầu suy nghĩ nói: “Tâm bổn thiếu gia từ nhỏ chính là lệch như vậy đấy, ngươi có thể giúp ta chỉnh lại sao?”

(Ở đây là như thế này: Chu mũi to hỏi Ôn Nhã Thần: “Ôn thiếu thái thiên tâm….” Thiên tâm ở đây là thiên vị hay quan tâm một người nào khác hơn những người còn lại, tâm nghiêng về một phía. Ôn Nhã Thần trả lời là: “Bản thiếu gia đích tâm sinh lai tựu thị thiên đích, nhĩ bang ngã chính hồi khứ?” Thiên ở đây có nghĩa là lệch, nghiêng về một bên. Cụ thể là ý anh bảo tâm a nghiêng về một người từ bé, Chu mũi to có giỏi thì kéo về =)))

Những người ngồi đây đều cười: “Đúng đúng đúng, Diệp công tử ở chỗ nào, tâm Ôn thiếu liền hướng về chỗ đó. Nay đông mai tây, nhất nhất hướng theo a.”

Diệp Thanh Vũ bị bọn họ nháo đến đỏ mặt, ấp úng không biết mở miệng thế nào. Nhân vật phong quang tễ nguyệt (phong quang tễ nguyệt: ánh trăng sau cơn mưa, có lẽ là chỉ người thanh cao lại cô độc?), ở giữa một đám dân cờ bạc hành vi phóng đãng, càng thấy rõ sự khác biệt.

“Các ngươi muốn cười cứ cười, ta cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi.” Ôn thiếu căn bản không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào, đẩy bài, lại là một ván thông sát, thần thanh khí sảng đứng dậy, hai tay xòe ra, bễ nghễ chúng sinh, “Thua còn nói cái gì? Nhanh đưa tiền! Có bản lĩnh đỏ mắt (ghen tị khi thấy người được lợi), vậy có bản lĩnh viết hai chữ có hình có dạng cho ta xem.”

“Lại khoe khoang Diệp công tử nhà huynh…” Mọi người khinh thường, ồn ào đem ngân phiếu bỏ vào lòng bàn tay hắn, “Được rồi, được rồi, chúng ta không biết chữ, so không bằng Diệp công tử ngàn hảo vạn hảo của huynh.”

“Này còn tạm được.” Hắn chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay đeo chiếc nhẫn cực đại khảm bảo rực rỡ, một mặt đắc ý dào dạt đếm ngân phiếu, một mặt quay đầu đối với Diệp Thanh Vũ đang ngẩn người mà nói, “Ngươi cứ đi theo ta, đừng để ý bọn họ, bọn họ là miệng chó không phun được ngà voi.”

Diệp Thanh Vũ thuận theo mà gật đầu, ánh mắt thoáng lướt, phát hiện bạch y nữ tử đứng trên cầu thang đón khách đang chuyên chú nhìn về nơi này, liền khẽ gật đầu, hướng nàng nở nụ cười.

Từ hôm tụ họp ở Ỷ Thúy lâu lần đó, hễ Chu gia tam huynh đệ có lời mời, Ôn Nhã Thần liền không ngại Diệp Thanh Vũ nữa, mười bận thì có đến chín hồi muốn lôi kéo y cùng đi. Ôn thiếu giao tế rộng rãi, hôm nay diễn hí, ngày mai hội hè, một ngày có đến hai ba tràng yến hội cũng là chuyện bình thường. Diệp Thanh Vũ âm thầm trong đầu tính tính, một tháng, thời gian hai người có thể chân chính thảnh thơi ngồi ở thư phòng, tổng cộng bất quá chừng mười ngày, còn lại đều tiêu phí trong ti trúc ca múa.

Mới đầu, mọi người đối với thanh niên Ôn Nhã Thần mang đến rất tò mò. Nhìn cách ăn mặc liền biết không phải con nhà phú quý, nếu nói là tiểu quan xướng quán nhà ai thì cử chỉ lại phá lệ ổn trọng, không mang nửa điểm lỗ mãng. Lại nhìn khuôn mặt của y, mặc dù không xấu, nhưng cũng không nói lên được có bao nhiêu xinh đẹp, không thích nói chuyện, tính tình trầm lặng, như thế nào cũng không giống như người có thể đi cùng với Ôn thiếu phóng đãng hoang đàng. Làm sao lại cùng một chỗ?

Trăm ngàn thắc mắc không thể lý giải.

Chu tam thiếu làm người sảng khoái kéo miệng rộng tiến đến trước mặt Ôn Nhã Thần: “Ôn thiếu, ánh mắt thật độc đáo nha. Là trong viện nhà ai đưa tới? Người mới ha? Mọi người đều không biết.”

Nói còn chưa dứt lời, Ôn Nhã Thần “xoạt” một cái khép lại cây quạt, đưa tay chụp lấy ót của gã: “Nói bậy bạ gì đó! Diệp huynh thân gia trong sạch, là người đọc sách đứng đắn, còn là ân nhân cứu mạng của Ôn Nhã Thần ta!”

Kia bộ dáng nghĩa chính ngôn từ, kia ánh mắt nghiêm túc chân thành, người biết đều hiểu được hắn đang bảo vệ Diệp Thanh Vũ, không biết còn tưởng hắn đang ở trên triều đứng trước thiên tử bảo gia hộ quốc.

Mọi người hồ nghi mà mở to hai mắt, về sau mặc dù thường xuyên lấy hai người bọn họ ra trêu ghẹo, nhưng vẫn có chừng mực.

“Đang suy nghĩ gì?” Đêm nay vận may của Ôn thiếu tốt đến mức khiến người ta phải đỏ mắt, từ lúc bắt đầu ngồi xuống đều là một đường thu tiền vào túi.

Diệp Thanh Vũ ánh mắt chợt lóe lấy lại tinh thần, cúi đầu che dấu nhìn chén trà trong tay: “Không có gì.”

Hắn bỗng nhiên giận tái mặt, ném bài (có lẽ là hạ bài không theo), ngân phiếu trong tay toàn bộ đưa cho Ôn Vinh: “Ta hỏi ngươi cái gì ngươi cũng không chịu nói cho ta biết.”

Nói gió là mưa, Ôn thiếu tính tình so với hài tử còn vô lý hơn. Đầu kia Chu gia huynh đệ vỗ bàn thúc hắn lấy bài, hắn cứng đầu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vũ, trong mắt bùng lên ngọn lửa, nóng đến bỏng tâm.

Diệp Thanh Vũ buông trà, vươn tay thay hắn lấy bài. Quân bài bóng loáng nằm ở trong tay, tựa như nắm một mảnh mơ hồ: “Ngươi thật sự muốn biết?”

“Phải.” Ôn Nhã Thần vội không ngừng gật đầu.

Đem bài đưa tới tay hắn, Diệp Thanh Vũ khẽ giật mình, rồi sau đó có chút bối rối mà tránh ánh mắt: “Ta vừa mới suy nghĩ…”

“Có đôi khi, Ôn thiếu cũng là đáng tin.” Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thanh Vũ lập tức cảm thấy xấu hổ.

“A? Phải không? Ha ha ha ha ha ha… Này còn phải nói?” Ôn Nhã Thần không ngờ được y sẽ nói ra một câu như thế, thật sự kinh ngạc, bỗng nhiên thấy vui sướиɠ, cười đến nỗi quân bài trong tay đều run lên, cầm tay Diệp Thanh Vũ, hận không thể ngay lúc này ôm y vào trong ngực, “Ngươi nói lại lần nữa xem. Ở đây rất ồn, ta nghe không rõ.”

Chu tam thiếu cũng ném bài, thở phì phì lôi kéo người bên ngoài phân xử: “Ngươi nhìn hắn xem, nhìn hai người bọn họ kìa! Lão tử ngồi ngay trước mặt bọn họ, nhìn muốn mù con mắt! Không đánh nữa, bài này không thể đánh được nữa!”

Mọi người vừa cười vừa khuyên nhủ. Ôn Nhã Thần dứt khoát ngồi xuống, chỉ vào gã, ý vị sâu xa đối với Diệp Thanh Vũ nói: “Bổn thiếu gia thật xấu hổ nói quen biết hắn. Chúng ta đều là người đáng tin cậy…”

Ngài thật đúng là có ý tứ nha… Ngay cả Ôn Vinh đều hận không thể dùng tay áo che khuất mặt mình.

Ôn thiếu a, có đôi khi đáng tin, có đôi khi thật là… Không dám nói… Bài cục lại bắt đầu, dân cờ bạc đỏ mắt nhao đầu vào ván bài trên bàn, mạnh mẽ chụp bài, hò hét uống rượu, tạp thanh ồn ào. Diệp Thanh Vũ nâng chén trà, xa xa trông thấy nữ tử trên cầu thang hướng y vẫy tay.

“Ta đi một chút sẽ trở lại.” Nhỏ giọng nói với Ôn Nhã Thần một câu, Diệp Thanh Vũ đứng dậy lui ra khỏi bàn bài cửu.

Ôn Nhã Thần đánh bài đến hứng khởi, cũng không quay đầu lại mà xua tay: “Ân, đi nhanh về nhanh.”

Không biết là bởi vì hôm nay vận may tuyệt hảo vượt quá tưởng tượng, hay là vì câu nói vừa rồi của Diệp Thanh Vũ, Ôn Nhã Thần thoạt nhìn tâm tình phá lệ cao hứng, toàn thân cao thấp đều mang theo một cỗ sức mạnh hưng phấn. Giờ phút này trong tay lại là một phen bài tốt, Ôn Nhã Thần mặt mày đỏ bừng không nén được kích động đứng dậy, ống tay áo vung lên, thế như núi lở đập lên giữa bàn:

“Theo!” Thái độ hùng dũng, hào khí can vân. (chạm mây)

“Nếu đặt tại biên cương trên chiến trường, hẳn là một kẻ anh hùng. Đáng tiếc lại là bên chiếu bạc, có là anh hùng cũng uổng phí.” Nữ tử âm điệu không cao không thấp, ôn nhuận dễ nghe bên trong hàm chứa một tia châm chọc.

Đứng bên ngoài đám người kia, Diệp Thanh Vũ quay đầu lại trầm lặng nhìn đôi mắt bình tĩnh vô ba của nàng: “Đổ phường là phu nhân mở, phu nhân lại nói như thế, thật mâu thuẫn đi.”

Ngân Nguyệt phu nhân, trong miệng Ôn Nhã Thần luôn là một nữ tử xinh đẹp bí ẩn, giờ phút này dựa vào cạnh cầu thang gỗ, cúi đầu nhìn Diệp Thanh Vũ phía dưới, trên cổ tay trắng muốt như ngọc, một đôi vòng ngọc phỉ thúy đinh đương rung động: “Ở đây chướng khí mù mịt, công tử sợ là không quen. Không bằng đi lên trên tìm một chỗ thanh tĩnh.”

“Làm phiền phu nhân.” Diệp Thanh Vũ chắp tay nói lời cảm tạ.

“Không có gì.” Nàng khẽ quỳ gối vén áo thi lễ, liền xoay người phía trước dẫn đường. Bước nhẹ tựa mây, vạt áo trắng thuần lướt qua những con mắt đỏ rực của dân cờ bạc, bộ dáng ung dung, nói không hết có bao nhiêu đoan trang tao nhã.

Nữ tử như vậy, không giống như là nữ chưởng quỹ của đổ phường đệ nhất kinh đô, càng thích hợp là một phu nhân hiền đức thục hảo của một thâm gia trạch viện. Diệp Thanh Vũ vẫn trầm mặc, từng bậc bước lên, chậm rãi đi theo sau nàng.

Nàng đi không nhanh không chậm, bước hết cầu thang cuốn quanh lầu hai vẫn còn chưa thấy điểm đến, đi tiếp về phía trước kéo dài lên lầu các phía trên, cuối cùng mới dừng trước một cửa phòng: “Là thư phòng của thϊếp thân, xin công tử đừng ngại.”

Dứt lời đẩy cửa bước vào, trước mặt là một ngọn đèn tỏa sáng, song cửa sổ phiến thoáng mở phiến đóng chặt, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ vách tường đối diện với đại môn. Gió đêm thổi tới khiến ánh nến trên tay nàng lay động; ngoài cửa sổ, cả thiên hạ chìm trong bóng đêm vô tận đều rơi vào trong mắt; phóng nhãn nhìn lại, đốm sáng nhỏ bé nơi xa kia rõ ràng chính là cốt tháp đại quốc an tự trên Thanh Dương sơn.

“Phu nhân hảo khí phách.” Tâm Diệp Thanh Vũ chấn động, nhịn không được thốt ra lời tán thưởng. Ở trong phòng, trừ bỏ được ngắm nhìn cảnh đêm mênh mông chấn động tâm hồn, quanh mình còn là giá sách cao như núi trùng trùng lớp lớp thư quyển và sách cổ, gần đó có một vài vật trang trí đơn giản, hết thảy đều biểu hiện một tính cách mộc mạc, mạnh mẽ lại đầy phóng khoáng. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng đó là thư phòng của một nữ tử.

Ngân Nguyệt phu nhân mỉm cười, quạt tròn trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, tua rua ngân tuyến thật dài quấn quanh chuôi quạt, lấp lánh lay động mê hoặc lòng người: “Ta chỉ là nữ tắc nhân gia, bất quá là thưởng thức vài đại tự tốt cho việc buôn bán, lung tung vài thứ thôi, công tử đừng chê cười.”

Nàng lại ân cần lấy từ trên giá một bộ trà cụ, phân phó người đưa nước nóng tới, tự tay vì Diệp Thanh Vũ phao một chung trà: “Dưới lầu không thể thiếu ta, công tử cứ ở lại trong này nghỉ ngơi. Khi nào Ôn thiếu tìm ngươi, ta sẽ nói cho ngài ấy biết.”

Diệp Thanh Vũ gật đầu: “Làm phiền.”

“Nói gì vậy?” Nàng cười liếc mắt nhìn ra cửa sổ, trong mắt ba quang dịu dàng, màn đêm rực rỡ hết thảy đều phản chiếu trong đôi mắt ấy, “Thϊếp thân nhìn một cái là biết, công tử không phải là kẻ quen thói phong nguyệt. Giúp người một chút cũng là tích một ít công đức.”

Bộ dáng nàng cũng không phải là diễm lệ, trang dung thanh nhã, đạm tảo nga mi (lông mày mảnh dài), điểm trang nền nã, chính là ánh mắt chứa một tia kiên nghị, đặt trên dung mạo tựa liên hoa, khiến người ta rung động.

Diệp Thanh Vũ bừng tỉnh đại ngộ: “Người đứng dưới Ỷ Thúy lâu đêm đó, quả nhiên là phu nhân.”

Nàng rũ mắt ngắm nhìn hoa lan xanh biếc họa trên quạt tròn, nhẹ nhàng xoay người đi tới bên cửa, liếc mắt mỉm cười, mặt tựa phù dung: “Gặp mặt một lần cũng là duyên phận. Thϊếp thân cùng công tử đồng dạng yêu thích dạ du mà thôi. Huống chi, công tử thật giống một cố nhân của thϊếp.”

Diệp Thanh Vũ sắc mặt khẽ biến, tiến lên một bước, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh tế nhu uyển của nàng, khẩu khí trịnh trọng: “Phu nhân, lời như thế về sau vẫn là không nên nói ra.”

Trong con ngươi ba quang không gợn xẹt qua một tia kinh ngạc, Ngân Nguyệt phu nhân lặng lẽ nở nụ cười sau quạt tròn.

Ánh mắt loan loan, nàng thấp người thi lễ: “Thϊếp thân lắm lời.”

Không đợi Diệp Thanh Vũ nói chuyện, nàng đứng dậy đi từng bước hướng tới bên cửa, dáng đi nhẹ nhàng tha thướt.

Diệp Thanh Vũ nhìn chăm chú vào bóng dáng nàng sắp biến mất sau cánh cửa: “Phi Thiên đổ phường danh chấn kinh đô, quan to chức lớn đến đây không ít. Không biết đã có người nào từng nói qua, khuôn mặt phu nhân cùng ai đó có vài phần tương tự?”

Nàng nhất thời dừng bước, chậm rãi quay người lại, dung nhan thanh lệ, sắc mặt u trầm, một đôi vòng tay phỉ thúy treo trên cổ tay, quang hoa ẩn ẩn: “Công tử, lời như thế về sau tốt nhất cũng không nên nói ra. Kinh thành phồn hoa khắp nơi đều là hoàng kim, người tới lui phi phú tức quý, chỉ cần một chút sai lầm liền không thể an ổn. Thϊếp thân chỉ là một nữ tử thân cô thế cô lưu lạc kinh thành, sao có thể cùng quý nhân so sánh? Nhân gia là mây trên trời, thϊếp thân bất quá chỉ là kẻ chân lấm bùn, không biết lượng sức là tự hại mình.”

Ngữ điệu vẫn mượt mà, không nhanh không chậm, vẫn là giọng điệu trấn định dễ nghe, nói tới cuối cùng, nàng đột nhiên ngừng lại, cúi đầu lộ ra một tia run rẩy: “Đạo lý dễ hiểu như vậy, thϊếp thân rõ ràng.”

Nàng đứng thẳng tắp bên cạnh cánh cửa, đầu không ngoảnh lại, ngoài cửa sổ cốt đăng soi tỏ một nửa trời đêm, chiếu ánh sáng vào trong căn phòng.

Trong thư phòng to lớn, chỉ thấy bóng dáng gầy yếu của nàng, bóng nàng kéo thật dài trên mặt đất, nói không hết có bao nhiêu cô độc lẻ loi.

Một đêm này Ôn thiếu thắng hết tám phương. Chờ khi mọi người đi ra khỏi Phi Thiên đổ phường, phía đông mơ hồ có thể trông thấy vài tia sáng.

Các công tử thiếu gia mệt mỏi ngáp dài, thất thểu mà ngồi vào xe liễn. Ôn Vinh mặt mày hớn hở mà nghĩ về gói tiền nặng trịch trong tay, vội trước vội sau chỉ huy gia đinh chuẩn bị mã xa.

Diệp Thanh Vũ là người cuối cùng bước ra khỏi cửa, đi đến bên ngoài nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, cầu thang cao cao phía trên sảnh đường, thân ảnh Ngân Nguyệt phu nhân ở trong bóng xám ảm đạm nhìn không thấy rõ, chỉ có tua rua trên cây quạt tròn của nàng chợt lóe ngân quang, minh diệt bất định (ánh sáng mờ ảo?)

Nữ nhân này… Thế nhân đều nói, chỉ có ngốc tử mới làm chuyện ngu xuẩn. Không biết rằng, khi một người thông minh làm việc ngốc ngếch, lại càng ngốc không ai bằng. Nhưng mà, ngươi cười người khác ngây thơ, nào hay sau lưng ngươi ai kia cũng đang cười ngươi khờ dại? Thương sinh vô bờ, thế gian này có ai không từng ngốc nghếch, có ai không từng si mê? Kỳ thật, ai cũng không có tư cách giễu cợt người khác.

“Nhìn cái gì?” Lại là Ôn Nhã Thần, vừa mới rồi còn ở cùng nhóm thiếu gia Chu gia kề vai sát cánh mà nói giỡn từ biệt, không biết lúc nào đã đứng bên cạnh y.

Diệp Thanh Vũ thu hồi suy nghĩ, quay đầu đem tầm mắt đối diện hắn: “Cái gì? Ta không có chuyện gì cả.”

Ánh mặt trời mông lung, trong nháy mắt, khuôn mặt Ôn Nhã Thần tựa hồ cũng bị chân trời chưa rút hết hắc ám bao lại. Chiết phiến nhỏ dài gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, xưa nay Ôn Công tử thường hay cười nói, giờ phút này hàm tiếu trời sinh trên mặt lại không tìm thấy một chút ý cười. Giây lát sau, khi Diệp Thanh Vũ còn đang nghi hoặc, làn môi đỏ tươi vừa mím lại, chậm rãi, chẫm rãi hướng về phía trước gợi lên, vẽ ra một độ cung mị hoặc nhân tâm: “Không có việc gì thì tốt.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor lảm nhảm: Mọi người có ai thắc mắc Ngân Nguyệt phu nhân có quan hệ gì với Diệp Thanh Vũ như mình ko? Mình tình nghi là mẫu thân của Thanh Vũ nhưng nếu vậy có vẻ tình cảm giữa hai người cứ nhàn nhạt sao ấy. Ôn thiếu ghen rồi, giờ mới lộ ra một chút cảm tình, diễn biến thật chậm phải không? Nhiều bạn bảo đọc truyện của Công Tử thấy buồn ngủ, vì nó cứ nhàn nhạt đều đều. Có lẽ vậy. Nhưng mình thích cách Công tử miêu tả nhân vật, gợi xuất một vài cử chỉ, một vài lời nói, tinh tế mà bày ra tình cảm giữa các nhân vật. Rồi lại khiến người ta phải suy ngẫm rất nhiều. Nói chung là lảm nhảm thế thôi, nhân một ngày không nắng mà người vẫn hâm =)))