Hứa Tịch mang Đoạn Ngân Táp cưỡi ngựa trực tiếp rời khỏi trấn cam, hướng triền núi phía tây trấn cam mà đi. Tuyết chạy vô cùng nhanh, khiến Đoạn Ngân Táp và Hứa Tịch có cảm giác mình giống như thật sự bay lên, cái loại cảm giác truy phong này làm cho người ta vui sướиɠ nói không nên lời.
“Chúng ta đi đâu?” Đoạn Ngân Táp quay đầu nhìn thôn trấn càng ngày càng nhỏ, tò mò hỏi Hứa Tịch phía trước.
“Thiên đường!” Hứa Tịch quay đầu lại, cười thần bí, đáy mắt tràn đầy ý cười hạnh phúc.
Đoạn Ngân Táp trợn trừng mắt, cầm dây cương ôm sát thắt lưng Hứa Tịch, sợ Tuyết chạy quá nhanh, sẽ làm Hứa Tịch ngã ra khỏi ngựa.
Hứa Tịch mở hai tay ra, nhắm mắt lại, khoái hoạt hát lên một khúc ca. Thật thoải mái, cảm giác mình đang biến thành gió, trở thành một bộ phận của thiên nhiên!
Nhìn hắn vẻ mặt đáng yêu, đáy mắt Đoạn Ngân Táp hiện lên một chút mỉm cười thản nhiên, ngoài miệng lại không kiên nhẫn mắng: “Đừng hừ, khó nghe chết, kêu như quỷ!”
“Cái gì? Anh nói tiếng ca còn tuyệt vời hơn sơn ca của em này giống quỷ kêu? Uy, bảo bối, tai anh có phải có vấn đề không a!” Hứa Tịch lập tức mở mắt, tức giận kêu lên.
” Tai anh hoàn toàn bình thường, có vấn đề chính là em── da mặt dày!” Đoạn Ngân Táp cười lạnh. Kỳ thật tiếng ca của Hứa Tịch rất hay, thật sự giống dễ nghe chim sơn ca, so với “Nàng” còn êm tai hơn, tuy nhiên y chính là không quen nhìn bộ dáng tự kỷ của hắn.
“Vật nhỏ, dám mắng em là da mặt dày, xem em giáo huấn anh!” Hứa Tịch nhíu mày, khóe miệng giơ lên một chút cười quỷ dị, bỗng nhiên thân thủ bắt lấy nơi yếu hại của nam nhân.
“Hứa Tịch, em làm gì vậy? Mau buông ra!” Nam nhân sửng sốt một chút, có chút kinh hoảng kêu lên.
“Tiểu bảo bối, anh đã từng làm trên ngựa chưa?” Hứa tịch tới gần nam nhân, ghé vào lỗ tai y tà ác phun khí, khi nói đến từ “Làm” cố ý dùng sức nắm túi tôn tử no đủ của y(chắc các nàng biết là gì rồi), chọc nam nhân hít khí lạnh.
” Thần kinh! Chúng ta hiện tại ở trên ngựa, đừng điên nữa, mau bỏ tay ra!” Nam nhân đen mặt, muốn đẩy tay hắn ra, nhưng hắn nắm chặt vận mệnh của y không để y thực hiện được ước muốn của mình, khiến y tức điên lên.
“Bây giờ chơi mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ a! Giữa ban ngày ban mặt, ở trên lưng ngựa điên cuồng Sεメ(cái nì ta thề là QT nó dịch ra thế, ta không thay đổi tí nào cả), thật là một ý kiến hay! Bảo bối, chúng ta làm đi!” Hứa Tịch không cho là đúng, một bàn tay cách quần bò xoa nắn vật kia, tay kia thì linh hoạt vói vào trong áo nam nhân ác liệt chơi đùa điểm nhỏ đỏ hồng.
“Đồ điên! Đừng náo loạn, mau buông ra, cẩn thận bị nhìn thấy!” Đoạn Ngân Táp lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, đồng thời dùng sức ngăn ma thủ đang làm loạn trên người. Hoàn hảo quanh đây không có người, bằng không chắc chắn sẽ bị người ta cho là biếи ŧɦái!
“Yên tâm, nơi này căn bản không có người! Anh cứ yên tâm cùng khoái hoạt với em đi! Anh không phải đã thật lâu không ôm em sao?” Nhìn bộ dáng thất kinh đáng yêu của y, ánh mắt Hứa Tịch cười loan. Trêu cợt tiểu bảo bối của hắn thật sự rất vui, y thật sự là đáng yêu chết!
“Cút! Anh cảnh cáo em không được xằng bậy, bằng không đừng trách anh không khách khí!” Đoạn Ngân Táp nắm chặt bàn tay còn muốn làm loạn, hung ác đe dọa.
“Hì hì, bảo bối, anh có phát giác lỗi trong lời anh vừa nói không? Lời này hẳn là con gái nhà lành đáng thương ki bị cường bạo mới nói! Anh một đại nam nhân nói loại lời của đàn bà này,không thấy ngại sao?” Hứa Tịch lắc đầu ai thán, một bộ biểu tình anh không là nam nhân, Đoạn Ngân Táp tức giận muốn hộc máu.
“Em…” Đoạn Ngân Táp tức giận nói không ra lời, chỉ mũi Hứa Tịch “Em” nửa ngày.
“Em cái gì? Em biết, anh nhất định là muốn nói, anh yêu em đúng không! Bảo bối, em cũng yêu anh nga!” Hứa Tịch ngẩng đầu hôn đôi môi mỏng khiêu gợi của nam nhân.