Đem Hứa Tịch về nhà ném lên giường, Đoạn Ngân Táp vừa muốn cùng hắn tính toán sổ sách, Hứa Tịch đã tiên phát chế nhân(hành động trước để kiềm chế đối phương), khóc kêu: “Đoạn Ngân Táp, cậu rốt cuộc muốn làm sao? Tại sao cậu muốn khi dễ tôi như thế? Tôi chán ghét cậu, tôi hận cậu chết đi được!”
Đoạn Ngân Táp vốn lửa giận ngút trời, nhưng sau khi nhìn thấy mắt hắn ngấn lệ, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị dập tắt.
“Hỗn đản, cậu xem tôi là cái gì? Chó của cậu sao? Gọi đến thì đến,đuổi đi thì đi!” Hứa Tịch càng khóc càng lớn, nắm lấy tay Đoạn Ngân Táp oán hận mà cắn, Đoạn Ngân Táp kêu lên một tiếng đau đớn.
“Tôi sẽ không bao giờ thích cậu nữa, tôi muốn giống như trước đây cùng rất nhiều nam nhân, nữ nhân kết giao, hơn nữa tôi còn muốn cùng bọn họ lên giường, còn muốn chơi NP!”
“Anh dám!Anh là người của tôi, ai dám động vào anh, tôi gϊếŧ kẻ đó!” Đoạn Ngân Táp nổi trận lôi đình, nắm tóc Hứa Tịch, giận dữ hét.
“Tôi phi! Cậu có cái quyền gì mà làm như thế, cậu lại không thích tôi, cậu không tư cách quản tôi!” Hứa Tịch lau khô nước mắt, phẫn nộ mắng.
“Ai nói tôi không thích anh, vừa rồi trên đường không phải tôi đã nói tôi thích anh sao!” Đoạn Ngân Táp có chút ngượng ngùng kêu lên.
“Ai tin chuyện ma quỷ của cậu, cậu không phải cũng từng nói ái tình là lời nói dối đẹp nhất, nói yêu người là kẻ lừa đảo, tin yêu người là ngốc tử sao?” Hứa Tịch đem những lời y nói trả nguyên lại cho y.
“Tôi… Tôi…” Đoạn Ngân Táp đáng thương bị nói đến á khẩu không trả lời được.
“Tôi cái rắm! Cậu tránh ra, bây giờ tôi muốn gọi điện thoại hẹn nhóm bạn trai trước, chơi NP!” Hứa Tịch đẩy Đoạn Ngân Táp ra, bò xuống giường chuẩn bị gọi điện thoại.
“Tao hàng, anh thật sự là thấp hèn! Lại thích bị người làm như thế!” Đoạn Ngân Táp đem hắn áp trở về giường, hung ác trừng hắn, ánh mắt muốn phun lửa.
“Đúng, tôi thấp hèn, tôi thích bị đàn ông làm, vậy thì sao? Cậu cắn tôi a!” Hứa Tịch đón nhận ánh mắt của y, cười lạnh.
“Anh không cần tìm đàn ông khác, nhưng nếu anh khát khao như thế, lão tử sẽ giúp anh!” Đoạn Ngân Táp như dã thú tức giận, thô bạo xé nát quần áo Hứa Tịch, hôn khắp thân thể hắn.
“Đừng đυ.ng vào tôi! Vương bát đản, lão tử có thể cho đàn ông khắp thiên hạ làm, chứ nhất định không cho cậu làm!” Hứa Tịch vừa cào vừa cắn,lưng Đoạn Ngân Táp đã muốn bị hắn cào nát.
Đoạn Ngân Táp mau tức chết rồi,kéo qυầи ɭóŧ Hứa Tịch xuống, nâng hai chân hắn lên không làm bất cứ tiền diễn gì, đã trực tiếp vọt vào.
“A ──” Hứa Tịch lập tức kêu thảm thiết, “Đi ra ngoài! Bại hoại, đau quá… A… Điểm nhẹ…”
“Đồ đê tiện, nói, có để cho tôi làm không?” Nghe thấy hắn thống khổ rêи ɾỉ, Đoạn Ngân Táp trừu sáp càng mạnh, bắt lấy hai thỏ ngọc trước ngực hắn hung tàn xoa nắn, cặp tuyết nhũ bị y nhào nặn đến méo mó.
“Đau chết… A… Tôi không cho cậu làm, kỹ thuật của cậu thật tồi tề, mỗi… A… Mỗi lần bị cậu thượng, tôi đều buồn nôn…” Hứa Tịch vẻ mặt chán ghét, bộ dạng muốn nôn mửa. Kỳ thật trong lòng Hứa Tịch thích chết, hắn trời sinh bị cuồng ngược, hoa huy*t *** đãng của hắn bị Đoạn Ngân Táp thao làm, rất nhanh liền phân bố ra một lượng mật hoa lớn, ngay cả cúc huyệt phía sau cũng bắt đầu ngứa, hắn nắm ga giường chỉ sợ mình nhịn không được sẽ phát ra tiếng lãng kêu sảng khoái.
“Vậy trước kia khi anh bị tôi làm sao lại kêu *** đãng như vậy, trần nhà cũng sắp bị tiếng kêu của anh làm thủng rồi!” Đoạn Ngân Táp cười lạnh, đối với đàn ông mà nói năng lực ở phương diện còn quan trọng hơn tính mạng.
“Ân a… Bởi vì tôi tâm địa thiện lương, sợ nói thật sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của cậu, đáng thương tôi mỗi lần đều phải cố gắng giả bộ vô cùng thích! Với loại kỹ thuật trên giường cứt chó này, thực nên đi tự sát tạ tội đi… Miễn cho sống lại làm mất mặt đàn ông chúng ta…” Hứa Tịch tiếp tục cố ý chọc giận y, bảo bối khi tức giận hảo suất, làm còn mãnh hơn so với bình thường, thích chết hắn!
“MD, lão tử hôm nay sẽ cho anh xem kỹ thuật của lão tử kém hay không kém!” Đoạn Ngân Táp hoàn toàn mất lý trí, trói hai tay và hai chân Hứa Tịch ra sau lưng ôm hắn đến phía trước cửa sổ, đặt hắn trên thủy tinh trong suốt từ đằng sau hung ác mà sáp cúc huyệt hắn đã sớm khát khao.
Bị lấp đầy bởi cảm giác sung sướиɠ khiến Hứa Tịch ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, chỉ sợ phát ra tiếng kêu, địa vị khác thường khiến hắn thích muốn cao trào.
“Thối kỹ nữ, lão tử làm cho anh thích lắm đúng không?” Đoạn Ngân Táp dã man va chạm hắn, làm vυ' và hoa hành bị thủy tinh cứng rắn ma sát vừa đau vừa thích, hoa hành càng cứng rắn tùy thời có thể bùng nổ.
“Ngô a… Thích đầu mẹ cậu, lão tử khó chịu chết! Đồ nhát gan vô dụng, ngay cả làm người cũng sẽ không… A a a…” Tiếng Hứa Tịch chửi bậy, bị một cái ngoan sáp của Đoạn Ngân Táp cắt đứt, phân thân thô to làm dung đạo nóng rực như phát hỏa, không ngừng phát ra tiếng kêu chậc chậc *** mỹ.
“Da^ʍ phụ, tao huyệt của anh vẫn luôn cắn chặt tôi không tha, còn nói không cảm giác! Tôi cho anh mạnh miệng!” Đoạn Ngân Táp cầm lấy chân giò hun khói trên bàn bên cạnh, trong mắt hiện lên ý cười tà, đột nhiên cắm vào hoa huy*t *** thủy chảy ròng của Hứa Tịch. Chân giò hun khói vô cùng thô to, còn dài hơn cả phân thân Đoạn Ngân Táp, đi vào liền đỉnh đến cửa tử ©υиɠ mẫn cảm nhất, khiến Hứa Tịch rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng *** kêu mê người.
“A a… Nhanh lên lấy ra, quá lớn…” Hứa Tịch quay đầu kêu lên, chân giò hun khói sắp làm hoa huy*t hắn nứt vỡ, cái chân giò hun khói này phải đến nửa cân.
“Tao huyệt của anh có thể ăn, tuyệt đối không vấn đề! Tôi tin điều đó!” Đoạn Ngân Táp vừa sáp cúc huyệt Hứa Tịch, vừa di động chân giò hun khói trong tay, Hứa Tịch điên cuồng gào hét.
“Hảo mãn… Ân a, muốn phá! Làm chết tôi… Trời ạ…” Hai cái tiểu huyệt của Hứa Tịch bị Đoạn Ngân Táp làm vừa chua xót vừa đau, nhưng lại luyến tiếc kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời kia, mỗi khi hai hung khí rời đi luôn liều mạng cắn chặt chúng nó, sợ chúng nó rời đi.
Khi Hứa Tịch sắp cao trào, Đoạn Ngân Táp lại vươn tay nắm mã mắt không cho hắn bắn tinh, dịch thể không thể tuôn ra, không được giải phóng Hứa Tịch khó chịu mà vặn vẹo mông, khóc kêu lên: “Van cầu cậu, mau buông ra!”
Đoạn Ngân Táp tàn khốc cười, không để ý tới Hứa Tịch thống khổ, gắt gao nắm lấy mã mắt, cuồng dã mà xỏ xuyên qua mông hắn, dùng chân giò hun khói ma sát hoa huy*t Hứa Tịch.
“Tôi biết sai rồi,tôi không dám, bảo bối, tâm can, em trai, van cầu cậu mau để tôi bắn, kê kê tôi muốn nổ rồi!” Hứa Tịch đáng thương khóc lóc cầu xin, kɧoáı ©ảʍ vừa đau lại thích, khiến cái bớt quỷ dị diễm lệ của hắn hiện ra, mỹ đến nỗi khiến người không mở được mắt ra.
“Nằm mơ! Anh không phải mới vừa kiêu ngạo lắm sao? Anh nghẹn luôn đi! Tao hàng!” Đoạn Ngân Táp trong lòng dâng lên một loại cảm giác vui sướиɠ khi trả được thù.
“Lão công, anh tha cho em đi! Bảo bối của em! Anh tạm tha cho em đi!” Hứa Tịch liều mạng cầu xin tha thứ, lấy lòng mà nghiêng đầu sang chỗ khác hôn môi Đoạn Ngân Táp.
“Còn có dám đi tìm đàn ông khác nữa không?” Đoạn Ngân Táp nhàn nhã mà sáp tiểu huyệt thấp nóng, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tiêu hồn thực cốt.
“Không dám! Em chỉ để một mình lão công thao, tùy tiện để lão công chơi sao cũng được!” Cái loại cảm giác muốn bắn mà không thể bắn này, thật sự là cực hình tàn khốc nhất trên đời, Hứa Tịch đau đến muốn hôn mê.
“Không phải nói kỹ thuật của tôi kém cỏi lắm sao! Còn để tôi thao? Thật ủy khuất cho anh!”
“Em lừa anh, em nói dối! Kỹ thuật lão công của em là giỏi nhất trên đời, em thích nhất là bị anh thao!” Hứa Tịch cố gắng nở tươi cười nịnh nọt. Trong lòng thầm mắng: quỷ hẹp hòi, lại so đo loại việc nhỏ này! Hỗn đản!
“Anh thay đổi thật đúng là nhanh, tôi rốt cuộc phải tin lời nào đây!” Đoạn Ngân Táp giả vờ buồn rầu thở dài, xoay người đem Hứa Tịch áp trên bàn, đong đưa thắt lưng rắn chắc, khiến hồng anh đào trước ngực Hứa Tịch vừa vặn đánh vào cạnh bàn, đau đến nỗi Hứa Tịch phải hút khí lạnh.
“A… Điểm nhẹ! Lão công, em cầu anh buông tha em đi! Em sắp chịu không nổi… Ba ba, cứu con…” Hứa Tịch chảy nước mắt, nhăn nhó khuôn mặt, đáng thương hề hề mà khóc ròng, thật đáng yêu động nhân không nói nên lời.
“Gọi ba ba cũng vô dụng,anh nói để y nhìn thấy con trai của mình bị tôi thao thế này sao?” Đoạn Ngân Táp đột nhiên nhớ tới Hứa Tịch đã từng nói mối tình đầu của hắn chính là ba ba, tức giận hung hăng đánh mông.
“Ô, lão công, rốt cuộc làm sao anh mới bằng lòng tha cho em, cái gì em cũng chịu làm…” Hứa Tịch phân thân đã muốn biến đen, thật sự nếu không phóng xuất ra, hắn sẽ chết!
” Ăn cái này!” Đoạn Ngân Táp trên mặt hiện lên nụ cười tà ác, rút ra chân giò hun khói đưa tới trước mặt Hứa Tịch, chân giò hồng sắc dính đầy *** dịch màu trắng, thoạt nhìn tục tĩu vô cùng.
Hứa Tịch sửng sốt một chút, chợt mở cái miệng nhỏ nhắn ngoan ngoãn cắn một miếng chân giò hun khói nhiễm *** dịch của bản thân.
Thấy thế, Đoạn Ngân Táp thiếu chút nữa té xỉu, y chỉ muốn nhục nhã Hứa Tịch một chút, cũng không thật sự muốn hắn ăn, không nghĩ tới Hứa Tịch lại ăn thật, hơn nữa một chút cũng không do dự.
“Lão công, người ta đã ăn, anh phải tuân thủ lời hứa!” Hứa Tịch mị nhãn như tơ, trên đôi môi đỏ mọng diễm lệ còn dính *** dịch lưu lại khi ăn chân giò hun khói, biểu tình yêu mị vô cùng.
“Tôi thao chết anh đồ *** oa đãng hàng không biết xấu hổ, tôi muốn gian chết anh tao hàng này!” Đoạn Ngân Táp điên cuồng, buông tay ra, mỗi lần đâm vào đều dùng toàn bộ khí lực, giống như thật sự muốn thao chết Hứa Tịch.
“A ──”Khi dịch thể màu trắng phun ra, cũng là lúc Hứa Tịch phát ra một tiếng thét thật dài, toàn thân run rẩy, như muốn tắt thở.
Hưởng thụ xong kɧoáı ©ảʍ giải phóng, Hứa Tịch lập tức phối hợp với Đoạn Ngân Táp, kẹp chặt mông chủ động sáp cự long của Đoạn Ngân Táp.”Bảo bối, em chỉ phát tao vì anh, em muốn bị coi thường vì anh! Dùng sức thao em… A a… Đem em thao chết trong ngực anh đi… Em yêu anh…”
Nghe Hứa Tịch tỏ tình, động tác của Đoạn Ngân Táp cũng trở nên ôn nhu, y cởi bỏ dây thừng, lật Hứa Tịch lại ôm chặt lấy hắn, dừng lại trong cơ thể hắn, bên tai Hứa Tịch nói một câu, Hứa Tịch gật đầu, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
“Bảo bối, để em tới, để em hầu hạ anh!” Hứa Tịch để Đoạn Ngân Táp nằm trên mặt đất, kỵ cưỡi trên người y, cuồng dã vặn vẹo thắt lưng, dùng hoa huy*t phía trước sáp Đoạn Ngân Táp vài cái, rồi lập tức lại đổi cúc huyệt phía sau ăn cự long của Đoạn Ngân Táp, cứ như vậy thay phiên khiến Đoạn Ngân Táp đồng thời hưởng thụ được hai cái tiểu huyệt của hắn, cảm giác hai cái tiểu huyệt bất đồng và tiêu hồn.
Ngẩng đầu nhìn Hứa Tịch cuồng nhiệt lay động thân thể, liều mạng làm mình khoái hoạt, trong mắt Đoạn Ngân Táp hiện lên ý cười, câu “Anh yêu em”kia tựa hồ nói ra thực đáng giá…