Đoạn Ngân Táp ném xe, nguy hiểm nheo hai mắt đi đến trước mặt thiếu niên, cả người phát ra một cỗ sát khí kinh khủng.
Không đợi Đoạn Ngân Táp mở miệng, thiếu niên đã muốn vươn bàn tay đeo bao da đen ra, ngả ngớn nâng cằm Đoạn Ngân Táp, cười tà: “Thật là một đại mỹ nhân, càng nhìn gần càng suất, không uổng công ca lừa em đến đây!” Giọng nói dễ nghe tràn ngập từ tính.
Đoạn Ngân Táp mặt như hàn băng, bỏ tay thiếu niên ra, vươn tay cho hắn một quyền, nhưng bị hắn thoải mái tránh thoát.
Thiếu niên bắt lấy tay y, bĩ bĩ cười: ” Tiểu mỹ nhân thật hung hãn, tuy nhiên ca rất thích, nếu thượng chắc chắn sẽ vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ!”
Đoạn Ngân Táp sắc mặt càng khó nhìn, y rút tay về, lần thứ hai tấn công thiếu niên. MD, không nghĩ tới lại gặp GAY. Dám đùa giỡn y, đáng chết!
Đoạn Ngân Táp công kích lần thứ hai bị thiếu niên tránh thoát, thiếu niên dương môi cười lạnh, ngoan độc cho Đoạn Ngân Táp một cái quả đấm, khuôn mặt Đoạn Ngân Táp càng lạnh hơn.”Đại mỹ nhân đánh rất giỏi! Đáng tiếc lão tử lại càng giỏi hơn!”
Thiếu niên bắt đầu phản công, ra tay mau, ngoan, chuẩn, hung mãnh vô cùng, Đoạn Ngân Táp dần dần yếu thế. Đoạn Ngân Táp không khỏi kinh hãi, thiếu niên vóc dáng tuy thấp hơn y hẳn một cái đầu, cũng gầy yếu hơn y rất nhiều, nhưng lại cường hãn thái quá. Bọn họ đã đánh hơn mười phút, y đã trúng vài chiêu, nhưng ngay cả góc áo thiếu niên y cũng không thể đυ.ng tới.
Trước kia khi ở “Nơi đó”, “Người đó” đã từng mời vài võ sư chuyên nghiệp đến dạy y, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của y, thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Thiếu niên thừa dịp Đoạn Ngân Táp thất thần, nhảy lên một cước đá ngã y, đôi giày trắng tinh dẫm lên ngực y.”Tại sao mọi người luôn rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt!” Thiếu niên bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Cậu muốn như thế nào?” Tuy rằng bị chế trụ, nhưng trên mặt Đoạn Ngân Táp không có một chút kinh hoảng nào, trấn định thần kỳ.
Trong mắt thiếu niên hiện lên một tia tán thưởng, có thể gặp nguy không loạn, đúng là giỏi thật!
“Em là loại hình ca thích nhất, em nói em hiện tại rơi vào tay ca, ca muốn thế nào?” Thiếu niên khom lưng xuống, đáng khinh sờ soạng khuôn mặt tuấn tú của Đoạn Ngân Táp, toàn thân phát ra một cỗ yêu dị tà mị.
Thiếu niên cười hạ lưu, cho dù là ngu ngốc cũng biết hắn muốn làm cái gì. Đoạn Ngân Táp đen mặt, âm trầm trừng hắn: “Cậu dám!”
“Trên đời còn có chuyện gì lão tử không dám!” Thiếu niên lấy dây lưng cột tay Đoạn Ngân Táp lên cây.
“Buông, nếu không tôi nhất định sẽ gϊếŧ cậu!” Đoạn Ngân Táp liều mạng phản kháng, muốn đưa chân đá thiếu niên, nhưng hắn lại gắt gao chặn chân y, khiến y không thể động đậy.
“Có thể được đại mỹ nhân như vậy gϊếŧ, là vinh hạnh của ca!” Thiếu niên kéo áo Đoạn Ngân Táp lên, nhìn sáu múi cơ rắn chắc, hưng phấn huýt sáo: “Dáng người không sai, rất hợp khẩu vị của ca! Ca hôm nay thật sự là gặp may mắn!”
Bao tay lạnh lẽo vuốt ve ***g ngực mê người màu đồng cổ, khi nhẹ nhàng thổi qua núʍ ѵú nâu, Đoạn Ngân Táp không khỏi run rẩy một chút. Vì Hứa Tịch thường xuyên cắn chơi nên đầu nhũ đã sớm thành nơi mẫn cảm.
“Ngoan ngoãn, không nghĩ tới em mẫn cảm như thế, sờ một chút đầu nhũ liền cứng rắn! Thực nhìn đoán không ra,một đại tuấn nam như em, hóa ra tao như thế!” Thiếu niên giống như phát hiện được đại lục mới, tà ác mà nhục nhã.
Đoạn Ngân Táp hung hăng trừng hắn, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, đường đường là một đại nam nhân mét tám, lại bị đàn ông đặt dưới thân, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghĩ đến bản thân sẽ giống như con gái bị đàn ông thượng, Đoạn Ngân Táp muốn ói ra, y thà chết cũng không muốn bị đàn ông thượng!
“Tiểu mỹ nhân, em đang muốn tự sát à? Quên nói cho em biết, ca có cái mê chính là gian thi
(làm người chết), nhất là với những loại mãnh nam cao lớn hơn ca lại càng có hứng thú!” Thiếu niên cởϊ qυầи và qυầи ɭóŧ Đoạn Ngân Táp, ngẩng đầu cười với y, nụ cười vô cùng đáng yêu, làm cho người ta xương cốt rã rời.
“Biếи ŧɦái!” Đoạn Ngân Táp trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới thiếu niên thoạt nhìn tuấn mỹ này, lại biếи ŧɦái ghê tởm như thế. Y gần đây rốt cuộc là đen đủi làm sao, luôn gặp loại biếи ŧɦái này, đầu tiên là yêu nghiệt bất nam bất nữ Hứa Tịch kia, hiện tại lại là loại GAY thích cưỡиɠ ɠiαи rồi gϊếŧ chết đàn ông này!
“Cám ơn đã khen! Em yên tâm, ca sẽ cho em dục tiên dục tử, đừng nhìn ca nhỏ hơn em, ca ở phương diện kia rất mãnh. Trước kia những mãnh nam vừa mới bắt đầu đều không nguyện ý, nhưng sau đó ai cũng bị ca làm cho khóc cha gọi mẹ, cầu ca nhẹ nhàng!” Thiếu niên tựa hồ muốn chứng minh lời của mình, mang bao tay nắm phân thân Đoạn Ngân Táp xoa nắn. Kỹ xảo của thiếu niên vô cùng tốt, rất nhanh đã khiến cho cự long thô to thức tỉnh.
Thiếu niên đắc ý búng phân thân, cười mỉa: “Tiểu mỹ nhân, em cứng rồi a!”
“Đi chết đi!” Đoạn Ngân Táp dùng sức giãy dụa đứng lên, nhưng thiếu niên buộc thực chặt, cổ tay y bị dây lưng buộc đến chảy máu, nhưng vẫn không thể rút ra khỏi dây lưng.
Thiếu niên không để ý tới sự giãy dụa của y, nâng cặp đùi cường tráng của y lên, để bí lôi nam tính chưa từng có ai nhìn qua kia bại lộ trước tầm mắt thiếu niên.
“Không nghĩ tới em bộ dạng tam thô ngũ cường, tiểu cúc hoa lại đáng yêu như thế!” Thiếu niên cố ý áp chân Đoạn Ngân Táp lên ngực y, để y cũng có thể nhìn thấy bí lôi của mình.
Nhìn cúc hoa phấn hồng thẹn thùng khép chặt, Đoạn Ngân Táp vừa thẹn vừa giận, y chưa từng mất thể diện như bây giờ, cũng chưa từng muốn gϊếŧ một người như bây giờ. Tôn nghiêm đàn ông của y đều bị cái tên biếи ŧɦái này phá huỷ, y thề nhất định phải làm thịt hắn.
Thiếu niên đột nhiên vươn một ngón tay cắm vào nụ hoa của Đoạn Ngân Táp, tuy rằng thiếu niên chỉ vói vào non nửa ngón tay, nhưng Đoạn Ngân Táp vẫn đau đến nhíu mày.
“Thật chặt, nóng quá, thật sự là cực phẩm a!”Giọng nói khàn khàn tràn ngập kinh hỉ.
Đoạn Ngân Táp hận không thể cắn lưỡi tự sát, nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh “Bà ấy”, y thống khổ mà tự nói với mình, y không thể chết được, vì “Bà ấy”, y phải cắn răng thừa nhận sự sỉ nhục ghê tởm này!
Mở mắt ra, Đoạn Ngân Táp thẳng tắp chăm chú nhìn thiếu niên vẻ mặt tươi cười, hứng thú dạt dào mà nghiên cứu bí lôi của y, y sẽ hảo hảo nhớ kỹ khuôn mặt này, rồi sẽ trả lại cho hắn gấp một ngàn, một lần.
“Cúc hoa xử nam của em thật đẹp! Lão tử hiện tại liền uy nó ăn đại lạp xườn!” Thiếu niên rút ngón tay ra, hưng phấn cởϊ qυầи.
Nghĩ đến sắp gặp thống khổ, Đoạn Ngân Táp con người rắn rỏi không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên sinh ra sợ hãi, y nhắm hai mắt lại.