“Hồng Đậu” cách Hứa gia cũng không xa, cho nên Hứa Tịch không lái xe, mà đi bộ. Đi đôi giày cao gót, dắt tay hai em trai, Hứa Tịch tao nhã thong thả đi trên đường lớn, hào phóng mà tiếp nhận ánh mắt kinh diễm của người khác, bất kể là con trai hay con gái, Hứa Tịch đều thích cảm giác được mọi người truy đuổi sùng bái.
“Bộ ngực kia thực lớn, tuyệt đối hơn 33E.” Bỗng nhiên Hứa Tịch nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói có chút hạ lưu, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam sinh tóc vàng mặc đồng phục, nhìn chằm chằm vào ngực mình, mà chảy nước miếng.
Hứa Tịch tuyệt không tức giận, ngược lại còn tặng cho nam sinh một nụ cười quyến rũ. Hứa Tịch không cảm thấy bị người nói như vậy mất thể diện, hắn vô cùng thích cặp cự nhũ giống con gái này, này đại biểu hắn so với những người con gái khác cũng có khả năng kiêu ngạo.
“Ngân Táp, cậu nhìn đi, tỷ tỷ kia cười với tớ nha!Cô ấy không phải thích tớ chứ!” Nam sinh tóc vàng kích động kêu lên với nam sinh bên cạnh
“Dong chi tục phấn(tầm thường, xoàng xĩnh)!” Nam sinh kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Tịch, khinh thường trả lời.
Bọn họ đứng cách không xa, Hứa Tịch nghe rõ được lời nói của nam sinh kia, hắn có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người dám vũ nhục hắn!
Hứa Tịch cẩn thận đánh giá nam sinh nói năng lỗ mãng kia, y rất cao, cùng phụ thân, Linh cao như nhau, bởi vì đeo kính râm, không thể nhìn rõ mặt y, nhưng từ cái mũi anh tuấn cùng môi mỏng khêu gợi, chắc chắn là một tiểu suất ca!
Hứa Tịch cười tà, nếu không phải sắp đến thời gian gặp Thương Tang, hắn còn muốn tìm tiểu suất ca này vui đùa một chút, thật sự là đáng tiếc!
“Tỷ tỷ, có chuyện gì?” Thấy hắn bỗng nhiên dừng lại không đi tiếp, Hứa Phong ngẩng đầu hỏi.
“Không có việc gì,các tiểu bảo bối, tỷ tỷ lập tức đưa các em đi ‘Hồng Đậu’ ăn bánh dâu tây các em thích nhất.” Hứa Tịch cúi đầu mỉm cười, sờ sờ đầu bọn đệ đệ, tiếp tục đi về phía trước.
Đến quán cà phê “Hồng Đậu”, Hứa Tịch sau khi mua cho bọn đệ đệ hai phần bánh dâu tây xong, bắt đầu tìm chung quanh bóng dáng Nghiêm Hồng và tổng biên tập.
Một phen bắn phá X quang, Hứa Tịch cuối cùng tìm được mục tiêu. Nhìn nam tử trung niên một mình ngồi ở góc hẻo lánh, không ngừng nhìn thời gian, Hứa Tịch chớp chớp đôi mi dài, xem ra Thương Tang còn chưa tới,đã hơn ba giờ rồi, y chẳng lẽ không tới! Nếu là như vậy mình chẳng phải là một chuyến đi tay không sao, thực mất hứng!
Đang lúc Hứa Tịch cho rằng Thương Tang có lẽ sẽ không đến, lại nhìn thấy nam sinh trung học vừa rồi khinh thường sắc đẹp của hắn đi tới, ngồi xuống chỗ biên tập.
Hứa Tịch từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị dọa, Thương Tang thế nhưng lại chính là tiểu suất ca kia, hơn nữa còn là học sinh trung học vị thành niên. Khó trách mọi người không thể tìm ra thân phận thật của Thương Tang, ai mà nghĩ tới một tuyệt tác kinh điển như “Cái bóng”, lại được viết bởi một đứa con nít chưa mọc lông tay, hắn vẫn luôn cho rằng Thương Tang ít nhất cũng là một người tuổi trung niên.
Bên kia biên tập cùng Thương Tang đã bàn bạc sắp xong, biên tập lấy hợp đồng đưa cho Thương Tang, để cho tiện nhìn hợp đồng, Thương Tang tháo kính râm xuống.
Thấy rõ mặt Thương Tang, Hứa Tịch cảm thấy trái tim mình chấn động, giống như có cái gì từ trái tim chạy vào. Chẳng lẽ đây là mẹ nói nhất kiến chung tình?
Mẹ trước kia đã từng nói với hắn, chờ khi gặp được chân mệnh thiên tử, trái tim sẽ nói cho hắn biết. Lúc ấy hắn còn cảm thấy thực vớ vẩn, trái tim làm sao nói cho hắn biết ai là một nửa khác của hắn, nhưng hiện tại hắn hiểu được lời này có ý tứ gì!
Nét mặt xinh đẹp lộ ra một tia tà ý mị hoặc, hắn quyết định đem tiểu suất ca này “Ăn”, tiểu suất ca bất kể tính cách hay diện mạo đều vô cùng hợp khẩu vị của hắn! Tuy hắn vẫn luôn cho rằng mình sẽ tìm bạn đời là con gái, nhưng có một tiểu lão công cảm giác hẳn là cũng không tồi.
Thương Tang rất nhanh cùng biên tập ký hợp đồng, rồi lập tức lạnh lùng rời đi. Thấy y phải đi, Hứa Tịch liền tính tiền, mang theo hai em trai đuổi theo.
Cùng nhau vào thang máy, Hứa Tịch đi đến trước mặt Thương Tang, không để ý hai em trai ở đây, ngả ngớn
nâng cằm Thương Tang lên,cười tà: “Tiểu suất ca, tỷ tỷ rất thích ngươi!” Nói xong ngẩng đầu chủ động hôn Thương Tang.
Thương Tang nhíu mày, vừa muốn mở miệng, cửa thang máy mở ra, Hứa Tịch ôm lấy hai em trai, cười nói: “Chúng ta còn gặp mặt! Tiểu gia khỏa!” Lúc gần đi, còn tặng cho y một cái hôn gió.
Thương Tang nghĩ Hứa Tịch là người có bệnh mê trai, căn bản không đem lời nói của hắn để ở trong lòng, y lúc này còn không biết chính mình bị yêu nghiệt khó chơi kia để ý…