Bộ Tứ Huyền Thoại

Chương 36: Trận thắng đầu tiên của giải

Một tuần sau trận thi đấu đầu tiên của giải…

Ba mươi hai đội bóng của trường đã dần dần thi đấu hết, những đội mạnh đều đã tiến vào vòng trong. Hiện tại danh sách vòng trong đã có mười lăm đội góp mặt, trận đấu cuối để chọn ra đội cuối cùng vào vòng trong diễn ra giữa lớp tôi và A7 (10A7 vs 11B7).

Trận đấu sẽ được diễn ra vào chiều hôm nay, về phía đội bạn thì chúng tôi không rõ, vì chưa gặp bao giờ, còn về phần đội mình, tôi biết mình nên làm gì. Bọn lớp tôi thì tinh thần đá như cái beep, sáng nắng chiều mưa thế éo nào trưa lại ẩm ẩm. Cứ phải dẫn trước đối phương một bàn mới có hứng phòng thủ, nếu mà để đội bạn dẫn trước thì xong, chúng nó đá như mất hồn luôn.

2h chiều…

Cầu thủ của đội tôi và đội bạn đều đã tập trung đủ ở sân, ngoài những tiếng cổ vũ của khán giả, còn có cả tiếng cười khúc khích của họ nữa, họ cười rất vui khi nhìn thấy áo đấu của đội tôi.

Trước khi trận đấu bắt đầu, với tư cách là đội trưởng nhưng tôi cũng chả có kế hoạch hay kiểu đá gì để bàn với đội mình, vì chúng nó có bao giờ để tâm đâu, với cả lớp tôi đá quen với cái kiểu ‘tay không đánh giặc’ rồi. Cái mác đội trưởng của tôi là do oẳn tù tì thua nên mới phải làm, đúng là chả có cái đội bóng nào như đội lớp tôi mà.

Ở phía khán giả của chúng tôi, tôi đã nhìn Linh từ nãy đến giờ, chả thèm để ý xung quanh luôn. Tôi cứ đứng ngơ người ra ngắm Linh, mãi đến lúc tiếng loa vang lên:

“Thằng D kia mày nhìn cái éo gì thế?” Thằng H cầm cái loa rồi hét ầm lên.

“Hahaaaaa”.

Tiếng cười lại vang khắp sân:

“Đội này đá bóng cứ như đi diễn tuồng ý nhỉ”.

Thầy giáo thể dục kiêm trọng tài chính từ từ bước ra giữa sân, tập trung cầu thủ hai đội lại, phổ biển luật lệ và tung đồng xu chọn sân chọn bóng.

Đội của tôi thì chả quan tâm gì cả, thế nào cũng được, sân nào cũng được, giờ cho chúng nó đá bằng quả bóng tennis chắc cũng được.

Sau khi chia bóng chia gôn xong, đội của tôi bắt đầu về phần sân của mình và bắt đầu phân chia vị trí. Tôi với thằng L đá tiền đạo, thằng H thì bắt gôn, còn năm người còn lại chia ra hai vị trí là tiền vệ và hậu vệ.

“Trận đấu bắt đầu”.

Tuýp…Tuýp…

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, tiền đạo của đội bạn bắt đầu đi bóng. Họ trông có vẻ kỹ thuật, chuyền đi chuyền lại cho nhau, rồi từ từ đẩy cao đội hình của mình lên. Nhanh như một cơn gió, tôi lao lên, cướp bóng từ chân tiền đạo đối phương rồi tung một cú sút như trời đánh về phía khung thành của họ.

Vèo…

Rầm…

Quả bóng bay về phía khung thành, va chạm cột dọc với một lực rất mạnh tạo nên một âm thanh vô cùng lớn, cả khán giả và cầu thủ hai đội bỗng nhiên quay lại nhìn tôi.

“Con lợn gợϊ ȶìиᏂ gì vừa xảy thế?”.

“Thằng này chân người máy à?”.



Sau pha bóng vừa rồi, đội bạn bắt đầu để ý đến tôi. Tôi biết điều đó nên ra hiệu cho L. Thằng L hiểu ý nên gật đầu cười, đến giờ để nó diễn rồi.

“Tấn công cánh phải kìa”.

“Kèm người chặt vào”.

“Cố lên, cố lênnnn”.

Tôi bị họ kèm người chặt quá, thằng L cũng vậy. Đội bạn xem ra cũng khó xơi ra phết. Hai bên cứ nhì nhằng nhau đến nỗi hết hiệp một rồi mà bóng vẫn chưa lần nào vào được vùng cấm địa của hai bên, đúng là một trận đấu gay gấn.

Tuýp…Tuýp…

“Hết hiệp một, tạm nghỉ mười phút”.

Về phía khán giả của đội mình để nghỉ, thằng L bỗng chạy ra than thở với tôi:

“Lẽ ra tao phải ghi cả chục bàn rồi đấy, nhưng chỉ sợ sút mạnh quá đội bạn lại ngẻo hết thì khốn”.

Tôi cười:

“Ờ, mày đá có khi chết con nhà người ta đấy, về phòng thủ đi, để tao múa, chỉ có tao là còn căn được lực sút thôi”.

Linh tiến tới gần tôi, ghé vào tai nói thầm:

“Vẫn định giấu nghề à?”.

Tôi chỉ cười cười rồi trêu đùa Linh, mấy con trời đánh trong lớp nhìn thấy thì tức mắt lắm nhưng chả làm gì được. Vì bọn tôi coi bọn nó như chưa từng xuất hiện vậy, trận đấu lại tiếp tục diễn ra sau tiếng còi của trọng tài.

Lần này đội tôi được giao bóng trước, thằng L đá quả bóng cho tôi rồi đứng im nhìn. Cả các thành viên đội bóng lớp tôi cũng vậy, tôi cười hiểu ý. Một mình tôi dẫn bóng lên với những tiếng cổ vũ nhiệt tình của họ ở phía sau:

“Tiến lên”.

“Cho chúng nó thấy sức mạnh của LMHQ đi”.

Tôi lao lên, với phản xạ và tốc độ thần thánh của mình, tôi lách nhẹ của hai tiền đạo của họ. Dàn cầu thủ bên họ cũng không phải dạng vừa, họ liền tập hợp ngay tại trước mặt tôi, ra sức cản phá. Tôi mỉm cười rồi tung ra cú sút mình:

“Quả Bóng Trắng”.

Bụp…Vèo…

Quả bóng bay đi với một tốc độ rất nhanh và mạnh, trung vệ đội bạn chạy ra đứng thẳng trước quả bóng cười:

“Chỉ là một cú đá thẳng thôi mà, anh đâu cần đặt tên cho nó luôn chứ, nghe sợ…”.

Rồi vẻ mặt ngơ ngác hiện ra trên khuôn mặt của cầu thủ đó khi nhìn thấy quả bóng của tôi đột ngột đổi hướng khi đang bay với một vận tốc quá nhanh, rồi quả bóng đi theo hình zíc zắc như chữ W. Thủ môn đội bạn còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì bóng đã nằm trong gôn rồi, tất cả mọi người có mặt ở sân bóng đều ngỡ ngàng nhìn tôi với một ánh mắt thô lố. L chạy ra chỗ thầy hứng hở nói:

“Kìa thầy, vào rồi kìa, thầy tính điểm đi chứ”.

“1-0 cho 11B7”.

Tôi còn chưa kịp ăn mừng thì đã thấy đội của mình dàn trận ở phía sau, nhìn thấy chúng nó dàn trận mà thấy nản. Lại là cái trận hình huyền thoại đấy, năm hậu vệ đứng thẳng hàng trước gôn. Còn lại mỗi tôi với thằng L là tham giá tranh bóng.

“Đổ bê tông khung thành”.

Thằng L cười ầm rồi quay sang tôi:

“Truyền thống của đội rồi, trách ai bây giờ đây”.

Rồi nó nói khẽ:

“Cả trường nhìn mày như vừa đi gϊếŧ người về đấy, đừng sút cú đó lần nữa, không là éo ổn đâu”.

Tôi gật đầu cười:

“Sút cú đấy mệt thấy mother, tao còn phải để sức để tranh bóng nữa chứ, éo hiểu sao thể lực thần thánh rồi mà sút cú đó giờ thấy mệt quá”.

Về nửa cuối trận đấu, tôi đa phần chỉ cắm chốt tại một chỗ, hạn chế chạy để dành sức, chỉ cố gắng chuyền cho thằng L diễn. Thi thoảng quay lại sau lưng nhìn lại thấy thốn, cái ‘bức tường bê tông’ do mấy thằng lớp tui dựng lên vẫn đứng im ở đó, không một chút nhúc nhích.

Khoảng độ mười phút sau, thằng L đang hì hục với đám hậu vệ và trung phong bên đó thì thằng H ở dưới gôn gào ầm lên:

“Các bố ơi cho con sờ vào bóng với, mọc rêu rồi đây này”.

Tôi ra ám hiệu cho thằng L, để nó nhả bóng. Sau khi có được bóng, các cầu thủ đội bạn dâng lên tấn công, gần đến khung thành thì dàn hậu về bên tôi hét lớn:

“Đội hình chữ V”.

“Lần này chúng ta sẽ cho thằng L và D thấy, không chỉ mỗi chúng nó có kỹ năng của riêng mình”.

Năm người họ dàn ra thành đúng hình chữ V, cản lại đợt tấn công của đội bạn rồi chuyền bóng lên cho tôi trong khi thằng H đang tức tối ngồi cắn găng tay.

Bóng đến chân tôi mà đội bạn lại không kịp lui về phòng thủ, cơ hội quá tốt. Tôi với thằng L lao lên song sát, rất đơn giản để qua đi hậu vệ bên họ bởi vì đội này cũng khá yếu. Gần tới cầu môn, tôi chuyền bóng cho thằng L để nó ghi bàn, L chuẩn bị tung cú sút sở trường của mình thì phía sau bỗng vang lên tiếng thằng H:

“Chờ đấy, để tao sút”.

Thằng H đang chạy như trâu húc mả lên chỗ bọn tôi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nó còn gào lên:

“Cái Ly nó đến xem mà chúng mày éo để tao sờ vào bóng một lần, tránh ra để tao thể hiện”.

“Thủ môn gì mà dâng cao thế cha nội?”.

“Cái đội B7 này đúng là khó lường thật, toàn đá kiểu Lào xẻng”.

Thằng L thở dài rồi chuyền cho thằng H:

“Này bóng đấy, ghi bàn mà sĩ gái đi, sắp hết giờ rồi đấy”.

Mặt thằng H lúc có bóng trông phê như kiểu nhặt được tiền ý, rồi nó lao ầm ầm thẳng vào khung thành. Điệu cười và khuôn mặt của nó lúc này còn làm thủ môn khϊếp vía, đến cả chúng tôi nhìn cũng thấy thốn.

Bụp…

Thằng H tung cú sút của mình vào phía khung thành, cứ tưởng ghi bàn ai dè… nó lại sút thẳng bóng vào mặt thủ môn bên kia. Chúng tôi đang định lên kiểm soát bóng thì tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, thằng H quỳ gối nhìn khung thành với một vẻ mặt thất vọng.

Tôi ra đập nó một phát rồi cười lớn:

“Khổ than thanh niên, cờ rút đi xem thì lại éo có cơ hội hiện”.

Trận đấu khép lại với phần thắng nghiêng về đội của tôi, tỉ số 1-0. Tuy luôn ép sân nhưng chúng tôi chỉ ghi được một bàn, cơ mà thế là quá đủ để dành chiến thắng rồi. Lúc đang ra về thì tay thủ môn hôm nọ lại đến hỏi tôi:

“Cậu… cậu làm sao để sút bóng được như vậy thế hả?”.

Tôi chỉ cười:

“Đấy là vũ khí bí mật của em”.

Hôm nay để khao chiến thắng của bọn tôi, Linh cùng Ly và Thu dần ba thằng tôi đi ăn nem rán và xúc xích, hai món đặc sản của học sinh mà ai cũng biết.

Tối về đến nhà chân tôi có chút ê ẩm, nhưng đói quá nên chả nghĩ nhiều lắm, đi tắm xong xuống ăn cơm luôn.

Vừa ăn cơm vừa lẩm bẩm tính toán:

“Hôm nay thắng một trận rồi này, tức là phải thắng 16… 8… 4… 2… 1… phải thắng bốn trận nữa mới vô địch, ái dà căng thật”.

Tối trước lúc ngủ, tối có về phòng của mình và triệu hồi Hắc Long để hỏi một số chuyện.

Hắc Long vừa xuất hiện đã đưa ngay cho tôi bộ giáp, chiếc mặt nạ và song kiếm. Bộ giáp trông có thêm một số chi tiết nên nhìn chắc chắn ra phết, còn song kiếm thì dài hơn và sắc hơn, chỉ duy nhất chiếc mặt nạ là trông không thay đổi tí nào.

Tôi có hỏi Hắc Long và chiếc mặt nạ thì Hắc Long đáp:

“Giờ tầm nhìn của cậu trong bóng tối sẽ là tuyệt đối, tức là nhìn mọi thứ trong đêm vô cùng rõ ràng. Và người ngoài nhìn vào chiếc mặt nạ sẽ thấy một đôi mắt đỏ rực lên như máu, vậy trông cậu sẽ vô cùng ngầu đấy”.

Tôi cười rồi gật đầu lia lịa rồi suy nghĩ vớ vẩn:

“Lạnh lùng boy… á hí hí”.

“Lại còn trông hệt Zed nữa chứ hí hí”.

Rồi Hắc Long nhìn tôi với ánh mắt thẫn thờ:

“Cậu bị cái éo gì nhập thế hả?”.



“Thôi hết việc rồi đó, tôi đi ngủ đây”.



(Hép pi mai bớt đây. 15-08).