Edit: Tuyết Liên
“Anh là điên rồi, bởi vì em.” Hắn ánh mắt trầm xuống, cúi đầu ngậm vào đầu nhũ hoa đang run sợ, mật ong vừa lúc chảy đến đây để cho hắn cùng nàng thưởng thức mật ong
ngọt ngào, nàng nhiệt độ ấm áp với mật ong để cho nàng ngọt ngào tăng lên gấp bội, quả thật làm cho hắn không cách nào tự kềm chế.
Tống Mật Nhi kinh hãi thở gấp, bỗng dưng cắn môi đỏ mọng, không khắc chế được tiếng kêu yêu kiều bật ra trong miệng, lập tức liền bắt đầu ý thức mơ hồ không phản kháng, tay nàng bị kiềm chế đặt ở sau đầu của hắn, khi hắn càn rỡ trêu đùa, tham lam mυ'ŧ nàng thì nàng không tự chủ liền nhẹ nắm tóc hắn, run rẩy chịu đựng hắn liếʍ láp, toàn thân bởi vì động tình cùng e lệ, da thịt trắng phiếm động thành đỏ ửng.
“Đỗ Vịnh Duy.” Nàng thở hổn hển khóc khẽ, hình như bị phương thức cấm kỵ ấy thật sâu cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tròng mắt đen nháy lại, khóe miệng nụ cười sâu hơn
“Nói cho anh biết, em muốn anh có đúng hay không?”
Tống Mật Nhi giật mình 1 cái, quật cường cắn cái miệng nhỏ nhắn
“Không cần, không muốn!”
Hắn căn bản đều không thích nàng vui mừng, chỉ là thích khi dễ nàng.
“Vật nhỏ gạt người.” Đỗ Vịnh Duy
tới bên tai của nàng nói nhỏ, cả bình
mật ong bỗng chốc tất cả đều đổ ở trên thân thể mảnh mai tuyết trắng của nàng.
“Không, không nên như vậy!” Tống Mật Nhi bị cảm giác lạnh dọa sợ.
“Em sẽ thích.” Đỗ Vịnh Duy cười, rất có kiên nhẫn liếʍ láp toàn thân của nàng
“Biết không? Em biết mình cỡ nào nhạy cảm không, nhẹ nhàng chạm vào mà có thể cho anh phản ứng, tựa như lần đầu tiên của chúng ta là ở cửa nhà; lần thứ hai là ở phòng tắm, em đều rất chủ động.”
“Không được nói, không được nói!” Hu hu hu, hắn thật ghê tởm.
Tay của hắn chạy đến bên đùi của nàng không cho nàng cự tuyệt mà đem mở
“Không muốn nghe sao? Nhưng anh muốn nói, Điềm Tâm bé nhỏ, em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh, hiểu không?”
Tống Mật Nhi không cách nào tưởng tượng cái loại hình ảnh đó, hai chân của nàng bị hắn mở ra, hoàn toàn thẳng thắn hiện tại
trong tầm mắt của hắn.... Nàng phát ra rêи ɾỉ, quay đầu vùi mặt vào trên ghế, toàn thân bắt đầu run rẩy, nơi nào đó cũng không kiềm hãm được động tình.
Chậm rãi đem thân thể chuyển qua giữa hai chân nàng, hắn hôn lên hai chân thon dài,
đặt từng nụ hôn lên da thịt mềm mại.
“Đỗ Vịnh Duy.” Nàng kêu tên của hắn, toàn thân run rẩy khóc khẽ, bởi vì không hiểu khát vọng mà không có nên run rẩy, hu hu, nàng nhất định sẽ bởi vì loại phương thức đáng sợ này mà hỏng mất.
Đỗ Vịnh Duy không trả lời chỉ là khẽ cười, đưa ra ngón tay dính vào cánh hoa mềm mại của nàng đã đầy ái dịch, sau chậm chạp mà hấp dẫn
trượt vào trong hoa kính chặt kít mềm mại của nàng, qua lại ra vào.
“Điềm Tâm bé nhỏ, như thế nào? Có cảm giác gì.”
“Tôi....anh....” Tống Mật Nhi đôi mắt to có chút đã ướŧ áŧ, toàn thân tê dại giống như chạm điện, đầu óc cũng không rõ ràng, cảm thấy hắn hơi thở cực nóng, nàng không tự chủ than nhẹ
“Muốn em, muốn em.”
“Nhanh như vậy liền đầu hàng, anh sẽ rất không có cảm giác thành tựu.” Bỗng dưng hắn rút ra ngón tay, lấy môi lưỡi thay thế hôn lên cánh hoa tràn đầy ái dịch của nàng, mật ong chậm rãi chảy xuống cùng với ái dịch của nàng giao lại, mùi thơm ngọt ngào hỗn hợp khiến hắn khó có thể tự chế bắt đầu cắn nuốt, thậm chí đưa ra đầu lưỡi đem mật ong mang vào bên trong ấm áp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng ngọt ngào hơn
“Rất ngọt, thật là đẹp.”
“A....” Tống Mật Nhi cảm giác mình nhất định là muốn chết, xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Hoặc là bị kɧoáı ©ảʍ này đánh thẳng vào đến chết, chỗ tư mật truyền tới kɧoáı ©ảʍ cao độ để cho nàng như muốn ngất xỉu
“Cầu xin anh, cầu xin anh.”
“Cầu xin anh cái gì? Nói một chút coi.” Đỗ Vịnh Duy ngẩng đầu lên, ngón tay trong nháy mắt tiến vào giữa hoa kính của nàng, thấm ướt để cho hắn điên cuồng.
Nàng chợt cong người bởi vì hắn mãnh liệt đút vào bắt đầu mất khống chế
thét chói tai
“Cầu xin anh muốn em, muốn em!”
“Muốn anh đυ.ng em? Xác định sao? Là em cầu xin anh đấy.” Đỗ Vịnh Duy có lễ phép nói, tay chính là động tác lại càng lúc càng nhanh hình như
đem nàng hành hạ đến tận cùng.
“A! Đúng vậy, em cầu xin anh, đi vào đi vào, em muốn anh đi vào.”
“Đã như vậy, được rồi, như em mong muốn.” Hắn tà ác nói nhỏ, khi nàng chưa phản ứng kịp thì du͙© vọиɠ nóng rực kiên đĩnh đã chợt tiến vào trong mềm mại của nàng.
“A...... Vịnh Duy.” Lấy được thỏa mãn Tống Mật Nhi mất hồn gào to một tiếng, giống như là rốt cuộc được khát vọng đã lâu, toàn thân bắt đầu run rẩy không ngừng.
Hắn hình như rất hài lòng nàng tự giác, giữ chặt hông của nàng hắn bắt đầu tiến vào cuồng mãnh, đánh thẳng vào.
Hắn chạy nước rút cùng đoạt lấy đem Tống Mật Nhi hoàn toàn xua đuổi đến thần hồn mê đảo trên thiên đường, nàng ở trong lòng hắn mở ra mắt mờ mịch, sâu sắc nhìn vào tròng mắt đen của hắn, trong nháy mắt đó không thể tiếp tục trốn tránh cảm xúc chân thật của mình, nàng yêu kiều thừa nhận hắn chạy nước rút, nhiệt liệt phối hợp với hắn.
Đỗ Vịnh Duy ôm thật chặt nàng càn rỡ luật động, hình như rốt cuộc xác định sự chân thật của nàng, hắn không cần lừa gạt mình nữa, hắn muốn nàng, toàn bộ của nàng, 1 Điềm Tâm chỉ thuộc về một mình hắn
.