Edit: Tuyết Liên
“Cô.... Đang làm gì?” Vừa mở mắt vẫn hơi buồn ngủ Đỗ Vịnh Duy lười biếng đi bước dài ra khỏi gian phòng của mình, ngay
lúc đó thấy trên ban công 1 bóng dáng khéo léo kia hắn hoàn toàn bị thức tỉnh, hắn là không phải còn ở nằm mộng.
Trên ban công
Tống Mật Nhi đứng ở trên ghế, đang ra sức, nghiêm túc
lau cửa sổ thủy tinh, thấy hắn trong nháy mắt, lại cười nhẹ nhàng
“Không thấy sao? Tôi ở quét dọn.”
Hắn không có cận, đương nhiên nhìn thấy nàng là quét dọn!
Mấu chốt là nàng tại sao mặc đồ như tiểu người hầu
quét dọn!
“Cô bị sốt sao?” Đỗ Vịnh Duy như cũ không hiểu tình trạng hỏi.
“Anh mới sốt!” Tống Mật Nhi một bộ tức giận vì kẻ không thưởng thức kia thốt ra, ngay tại lúc nghĩ đến mục tiêu của mình cuối cùng thu lại vẻ mặt, lập tức lại cố làm vẻ nhăn nhó nói:
“Tôi không có nha, tôi chỉ là cảm thấy ở nhà của anh ăn không ở không, cung cấp tư liệu sống miễn phí co tôi nên tôi có chút ngượng ngùng, sở dĩ chủ động quét dọn để báo đáp anh thôi.”
Nếu nàng đều biết không biết xấu hổ, tại sao còn phải buổi sáng tinh mơ tới để cho hắn bị đánh vào thị giác, nghĩ lại…hắn có chút bừng tỉnh hiểu ra, nàng sẽ không phải là...
Đỗ Vịnh Duy đáy lòng bật cười, tối hôm qua còn đang suy nghĩ cô gái sẽ tự cho là đúng kia dùng chiêu gì quyến rũ hắn, không ngờ nàng thật đúng là đánh nhanh thắng nhanh, chỉ là nàng thất vọng rồi hắn hình như đối với đồ đồng phục thấy có
hấp dẫn sao? Chỉ là không thể không thừa nhận, bộ đồ này hiệu quả cũng không tệ lắm, màu đen Lace cùng vóc người của nàng phối hợp vừa đúng...Chỉ là muốn dẫn dụ hắn mắc câu, hình như còn có chút khó khăn.
Mặt ra vẻ chính nhân quân tử, Đỗ Vịnh Duy nhu hòa
cười cười
“Thì ra là như vậy, thật là khổ cực cô rồi, nếu như cảm thấy mệt mỏi liền nghỉ ngơi đi, dù sao mỗi chủ nhật đều có người tới quét dọn.”
Nhìn bóng lưng hắn xoay người đi về phía phòng tắm, Tống Mật Nhi tay lau chùi thủy tinh cứng ở không trung, gì cơ… cứ như vậy? Thật là khổ cực cô thôi à?
Dựa vào…đây là tình huống gì, chẳng lẽ hắn không có một chút xíu cảm thấy nàng mặc bộ đò này rất mê người sao, rất bốc lửa sao?
Cắn răng nghiến lợi hung hăng bỏ lại khăn lau, Tống Mật Nhi mắt nguy hiểm mị mị, hừ. Đừng tưởng rằng kế hoạch nàng vừa mất bại sẽ nổi giận, nhất định là bọn họ còn chưa đến gần hắn không có nhìn kỹ
nàng.
Đỗ Vịnh Duy tiếp chiêu thôi!
Nàng giống như đã núp ở trong phòng một giờ. Đỗ Vịnh Duy để xuống 1 chút tài liệu muốn nghiên cứu bệnh của cô hầu nhỏ của Mộ Dịch Thiên, xoa xoa mi tâm nhìn về phía phòng của Tống Mật Nhi, bình thường thời gian này nàng đều sẽ ở trên ghế lấy ý tưởng trong đầu viết bản thảo, mặc dù luôn luôn cảm thấy nhìn nàng bộ dạng ngu hề hề rất ảnh hưởng thị giác nhưng đột nhiên không có, ngược lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Nàng nên không phải núp ở góc tối vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn đi. Đỗ Vịnh Duy phỉ nhổ mình một chút lúc nào thì hắn cũng bắt đầu dùng cái này từ ngữ cấp thấp này rồi.
Không nhịn được thả ra tư liệu trong tay đi tới cửa phòng Tống Mật Nhi
gõ gõ
“Này, làm cái gì đấy?”
“Ưʍ....” Một tiếng nhuyễn nhị duyên dáng kêu to rất nhanh truyền đến, tốc độ thật giống là có phòng bị mà đến, Đỗ Vịnh Duy nhẹ nhếch môi
một chút nghe nàng ở bên trong gần như tự biên tự diễn giọng nhu nhược
“Người ta, người ta giống như gặp phải phiền toái.”
“Vậy sao? Cần tôi giúp một tay không?” Đỗ Vịnh Duy “tốt bụng” hỏi thăm.
“Ừ, có thể, anh trước vào đi.”
Đỗ Vịnh Duy sửa sang vẻ mặt, nhẹ nhàng mở cửa, bên trong phòng Tống Mật Nhi đang đưa lưng về phía cửa ngồi ở trên giường, trang phục người hầu bởi vì ngồi xuống nên co tận lên bắp đùi, 2 chân trắng nõn mê người lấy một loại tư thế câu nhân ở trên giường, Tống Mật Nhi đang nghiêng đầu
mất tự nhiên
lôi kéo khóa váy phía sau, nghe được tiếng
Đỗ Vịnh Duy đi vào, Tống Mật Nhi mềm mại nói:
“Người ta khóa kéo sau giống như hư, thế nào cũng kéo không được, cũng không thể thay quần áo, làm thế nào bây giờ.”
Oa ha ha, hắn tiến vào, tiến vào!
Tống Mật Nhi đưa lưng về phía Đỗ Vịnh Duy cười trộm, kích động bản thân bất lực, nàng tin tưởng chỉ cần là đàn ông cũng sẽ đối với cảnh tượng như vậy mặt hồng tim đập. ( L: ôi chết cười, 2 con sói gặp nhau…)
“Vậy sao? Tôi xem một chút.”
Đỗ Vịnh Duy chậm rãi đi tới bên cạnh Tống Mật Nhi, trên cao nhìn xuống thế nhưng hắn lại không có biện pháp không nghiêng mắt nhìn đến hai chân trắng nỏn của nàng,
đôi chân này đã từng vòng hông của hắn để cho hắn 1 lần lại 1 lần xâm nhập nàng...
Hắn cũng không còn biện pháp không nhìn đến nàng bộ đò kia rất thấp ngực, rãnh mê người giữa hai bầu ngực như ẩn như hiện thậm chí hơi lộ vai, hắn đã từng đối với mấy cái địa phương này cũng yêu không rời miệng, chóp mũi hình như còn quanh quẩn
mùi thơm nhẹ hấp dẫn....
Đỗ Vịnh Duy lấy lại bình tĩnh, ở phía sau của nàng ngồi xuống, kiểm tra khóa kéo, vừa kéo lại phát hiện chỉ là đầu khóa kéo
bị mắc kẹt, mà phần lưng khóa kéo đã bị giật ra, phần lưng trắng nõn, đẹp đẽ cứ như vậy trần trụi
hiện ở trước mặt của hắn khiến hai mắt hắn lửa dục bị khơi lên!
Hắn cũng hôn qua nơi này, xúc cảm tỉ mỉ vẫn cứ ở trên môi....Cô gái này thật sự là cố ý, đáng chết, muốn cùng nàng chơi thật đúng là không phải chuyện dễ dàng, rõ ràng nàng không biết mình có tiền vốn đối với hắn là lực hút trí mạng, chỉ là dùng phương thức vụng về của mình cố ý dẫn dụ hắn, hắn cho là mình định lực coi như không tệ nhưng hắn cũng lại một lần nữa biết thân thể của nàng đối với hắn là một loại ma lực thế nào.
Nhưng là, hắn nhất định không thể nhanh như vậy liền Game over, này thật sự quá kém rồi.
Ngược lại, Đỗ Vịnh Duy tà mị nhếch môi, bắt đầu cùng Tống Mật Nhi
chiến đấu, hắn nhìn không thấy nét mặt của nàng, lại biết nàng nhất định đang cười trộm, vì vậy cố làm an ủi nói
“Không sao, chỉ là đầu khóa kéo bị hư, tôi giúp cô kéo ra.”
“Tốt, cám ơn anh.” Tống Mật Nhi xấu hổ nghiêng đầu trả lời, trong lòng lại điên cuồng gào thét, nhanh nhanh nhanh, mau ôm lấy tôi, ha ha… Đỗ Vịnh Duy
không cần giả bộ đến đây đi…. đến đây đi.
Nàng cũng đã hy sinh như vậy, nên lộ đều lộ, hắn không thể nào một chút cảm giác cũng không có chứ?
Đang khi Tống Mật Nhi một đầu óc tràn đầy hình ảnh tươi đẹp, cảm thấy nhất định sẽ thành công lập thì hắn chợt lấy ra khóa kéo, vỗ vỗ vai Tống Mật Nhi
“Tốt lắm, mau thay quần áo không cảm lạnh.”
Gì cơ! Tống Mật Nhi sững sờ
ngồi ở tại chỗ, tiếp theo nghe được tiếng cửa phòng bị đóng, nàng hoàn toàn trợn tròn mắt.
Nàng không tiếng động như muốn hỏng mất đấm mạnh trên giường lớn, cắn cái chăn để ngừa mình rống to ra tiếng… Đỗ Vịnh Duy! Anh quả nhiên không phải đàn ông hả?
Hắn nhất định là lừa gạt nàng, cái gì cùng nàng ở trong phòng tắm làm được trời đen kịt nhất định là đùa giỡn, nếu không làm sao có thể đối với nàng một chút phản ứng cũng không có, bi kịch…bi kịch!
Đỗ Vịnh Duy đứng ở cửa phòng, nghe trong phòng truyền tới trận trận đấm giường bi thống, nén cười nghẹn đến nội thương, đùa bỡn nàng thật là vui vẻ, nàng thật là một... đã ngu ngốc lại thích chơi người.
Nụ cười dần dần giảm, tròng mắt đen hắn từ từ sâu hơn, nhúc nhích châm đốt đốt lửa.
Hắn nghĩ, hắn cũng bồi cô gái này chơi đã bao lâu, so với tinh thần vui vẻ
đùa giỡn hiển nhiên hắn khát vọng kɧoáı ©ảʍ thân thể nàng mang tới mất hồn thé nào, nếu nàng muốn hắn sao lại không làm?
Đây là lần đầu tiên có một nữ nhân có thể để cho hắn mất khống chế như vậy.