Edit: Tuyết Liên
Thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu sáng ngời đại sảnh, núp ở trong ghế mềm mại Tống Mật Nhi ôm khéo léo
Laptop của mình, một đôi mắt to nhanh như chớp hình như ở nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, cũng không chú ý một lần lại một lần liếc trộm người cách đó không xa ngồi trên sofa, Đỗ Vịnh Duy đang ưu nhã đọc tạp chí
.
Đây tất cả đến tột cùng là sao lại xảy ra?
Mở mắt to, Tống Mật Nhi như cũ không thể tin hắn rõ ràng vừa bắt đầu không thích nàng quấn hắn, làm sao sẽ đến mức còn chủ động giúp nàng, thậm chí hào phóng phê chuẩn nàng tạm thời vào ở nhà hắn đi theo bên cạnh hắn? (L: làm gì có bữa tiệc nào free hả nàng….ài…..)
Hiện tại xung quanh đều là hơi thở của hắn, cho nên nói nàng hiện tại thật sự là trong nhà hắn, bên người nàng tuyệt sắc mỹ nam thật sự là hắn! Đây tất cả rất tốt đẹp quá không thực tế!
“Cô luôn là dùng cái mặt một bộ chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ nhìn tôi sao, tôi thật sự rất khó tiêu thu.” Đỗ Vịnh Duy cặp mắt thủy chung không có rời tạp chí, hắn chỉ là nhẹ nhàng lật qua một trang tạp chí, nhếch môi, 2 chân thay đổi một tư thế thoải mái.
“Tôi nào có!” Tống Mật Nhi bị bắt gặp nên quẫn bách.
Đỗ Vịnh Duy nhíu mày liếc xéo Tống Mật Nhi, cảm thấy buồn cười, lại cố gắng nhịn, rất kỳ quái hắn vẫn cho là mình thói quen một mình, thói quen an tĩnh cùng tự do, nếu như bên cạnh có người nhất định sẽ rất không thoải mái, nhưng...
Kể từ khi cô gái này xuất hiện, còn tiến vào nhà hắn luôn là một đôi mắt nai rình coi hắn mặt hoa si, hắn cái gì cũng biết lại hình như không bài xích ánh mắt như vậy, thậm chí hưởng thụ dáng vẻ quẫn bách của nàng mỗi lần bị. Cái này để cho hắn cảm thấy khá hơn nữa nhưng mà….
Có lẽ hắn là một mình quá lâu, quá buồn bực, tìm người đặt ở bên cạnh tiêu khiển cảm giác cũng không tệ, ít nhất đến trước khi ngán, mặc dù hắn không biết lúc nào sẽ ngán nhưng phải nhưng là sớm muộn....
Một hồi lâu, Tống Mật Nhi lặng lẽ để xuống Lap một chữ cũng không có gõ, giống như chỉ lười biếng len lén nhảy đến bên người hắn, khéo léo hỏi
“Anh đang xem cái gì?”
“Tạp chí Y học.” Đỗ Vịnh Duy nhàn nhạt nói xong, để thấp trang báo khiến Tống Mật Nhi cũng có thể thấy.
“Hả?” Tạp chí Y học, Tống Mật Nhi nháy mắt to, xê gần trang báo nhưng... Tại sao đều là chằng chịt tiếng Anh, hắn đang nhìn tạp chí tiếng anh hả?
Ô Quy rúc đầu về nàng hiển nhiên còn là đứa bé ngoan yêu nước, nàng mới không cần nhìn cái chữ Anh văn đó, dù sao nàng chính là sẽ không thừa nhận mình xem không hiểu.
A? Nàng đột nhiên nhiệt tình ngẩng đầu nhìn về phía hắn
“Tạp chí Y học? Anh là bác sĩ sao?”
“Ừ.”
Nhìn hắn không chút để ý gật đầu trả lời, Tống Mật Nhi mắt nhiệt tình bốc lên, mặt sùng bái
“Này, anh xác định? Anh là bác sĩ mặc áo trắng?”
Đỗ Vịnh Duy nhíu mày đối với nàng có thái độ nhiệt tình bày tỏ hài lòng, hình như nàng ánh mắt ngây ngốc sùng bái có thể so với chú ý của toàn thế giới càng làm cho hắn có cảm giác thành tựu
“E hèm.”
“A!” Tống Mật Nhi chắp tay trước ngực ngửa đầu, mặt mộng ảo
“Theo như lệ thường, bình thường bác sĩ mặc áo trắng đều là phúc hắc mỹ công, nhân vật bác sĩ này lúc khi dễ người khác thời điểm cũng siêu cấp siêu cấp làm cho lòng người nhột, đạo cụ… còn có thể dùng đạo cụ, ha ha ha....”
Trong nháy mắt, Đỗ Vịnh Duy đối với ý tưởng hả hê của nàng tiến hành mãnh liệt khi dễ, cô gái này! Nàng căn bản cũng không phải là đối với nghề nghiệp cao cả của hắn sùng bái, nàng trọng điểm là ở áo trắng thuần túy là thế!
Hắn tại sao có thể cho là nàng có cái ý tưởng cao thượng
? Hắn sai lầm rồi trong đầu nàng chỉ có lung tung bã đậu thôi.
Tống Mật Nhi quay lại ánh mắt sáng lóe nhìn hắn, một bộ hùng tâm tráng chí
“Tôi quyết định! Nam chính tiểu thuyết sắp tới xuất bản chính là bác sĩ phúc hắc mỹ công, này…lấy nguyên mẫu từ anh, lạp lạp lạp,
linh cảm tôi tới rồi, tới rồi.”
Đỗ Vịnh Duy canh chừng nàng quơ tay múa chân, có chút nhức đầu
day huyệt thái dương, hắn nhất định là quá nhàm chán nên đối với mình tự ngược.
Chỉ chốc lát sau, Tống Mật Nhi lại bắt đầu lao thao
“Anh là bác sĩ ngành gì, bình thường là thế nào xem bệnh cho người khác?”
Tống Mật Nhi ôm laptop của mình bắt đầu nhanh chóng ghi chép, mắt nghiêng nhìn nhìn hắn trực tiếp hỏi, đối với cái chủng loại này hắn hiển nhiên vô cùng không hài lòng, nàng lại có công việc liền bỏ rơi hắn? Như vậy hắn không phải giảm rất nhiều niềm vui thú, vì vậy...1 nụ cười nhàn nhạt bên môi nâng lên, công việc của hắn là như thế nào...
“Cô cần nhiều hơn linh cảm về bác sĩ sao?”
Tống Mật Nhi chợt nhìn về phía hắn
“Cái gì?”
“Tôi dẫn cô đến chỗ tôi làm việc xem một chút như thế nào?”
“Đỗ bác sĩ tốt.”
“Cô mạnh khỏe.”
“Đỗ bác sĩ tốt.”
“Ừ, cô mạnh khỏe..”
Từ khi nàng hấp ta hấp tấp theo hắn đi vào bệnh viện, đến khi vào phòng làm việc của hắn, Tống Mật Nhi đã thấy không dưới một trăm y tá mặc đồng phục thanh thuần hướng về phía hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nở hoa tựa như mỉm cười, hắn là không có tốt sao? Cho nên mỗi người đều muốn tới hỏi thăm.
“Xành xạch” một tiếng, hắn nhếch môi, nhẹ nhàng khóa cửa lại, quay đầu phát hiện người khác trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt quái dị, vừa than thở vừa bày ra nét mặt người lớn
“Cô làm sao vậy?”
“Hả?” Tống Mật Nhi hồi hồn, tự lẩm bẩm
“Không có gì.”
Có cái gì không đúng…nàng làm sao có thể đi tới phòng làm việc của hắn mà không có hưng phấn, kích động? Lại gần nàng, trên cao nhìn xuống tiến gần nàng, nhếch môi đùa giỡn
“Nói đi, cô có phải hay không lại đang trong lòng đối với tôi....”
Tống Mật Nhi sợ hết hồn nhìn đôi mắt hắn trái tim đập bịch bịch, gương mặt nhanh g ấm lên, ấp úng vội vàng cãi lại
“Không có không có không có, tôi không có ở trong lòng làm gì anh, giày xéo anh ….”
Đỗ Vịnh Duy mau nén cười đến nội thương, cố làm mặt vẻ mờ mịt
“Sao không nói? Ý của tôi là côcó phải hay không lại đang trong lòng đối với
nghề nghiệp của tôi, chỉ là phỏng đoán mà thôi...thì ra là.. Đây mới là ý tưởng chân thật của cô, chậc chậc.... Con gái này cả ngày lẫn đêm nghĩ những thứ kia đối với thân thể không tốt.”
Khóc, nàng lại hoa lệ lệ lúng túng thì ra là hắn không phải ý đó.
“Ghét, anh là cố ý.” Tống Mật Nhi đẩy ra hắn, lúc này mới có tâm tư quan sát phòng làm việc của hắn, vẫn là có phong cách đơn giản sạch sẽ sáng sủa, chỉ là...Này là một phòng làm việc của bác sĩ mà nói có phải hay không quá lớn? Cửa sổ to như vậy nhìn thấy cây bên ngoài, nghe được tiếng chim hót khiến cho cả phòng làm việc xem ra rất thoải mái, làm lòng người thấy rất tốt, phòng làm việc này của thậm chí còn có 1 cửa thoạt nhìn là phòng nghỉ ngơi … nơi này sao...
Theo ánh mắt của nàng, hắn lơ đãng nhếch môi
“Bên trong là phòng nghỉ ngơi, muốn vào xem một chút không?”
“Tốt tốt.” Tống Mật Nhi hào hứng bừng bừng, hắn đến tột cùng là bác sĩ gì nha, bác sĩ nào sẽ có phòng làm việc đặc biệt như vậy? Vừa quay đầu lại, nàng thấy hắn chợt lóe lên
nụ cười, không hiểu có chút mơ hồ có cái gì không đúng, hắn....Đang suy nghĩ gì xấu? Không thể nào, bình thường ngổn ngang nghĩ đều là nàng nha, ừ, nàng không có lý do gì hoài nghi một người giúp nàng Tống Mật Nhi đây là không đúng,
Ngoan ngoãn đi theo hắn đi vào, lại vào một gian nho nhỏ cũng là tương đối đơn giản sạch sẽ, bên cạnh có một chăn nho nhỏ, trong ngăn kéo có không ít dụng cụ, Tống Mật Nhi giương mắt to hưng phấn trái sờ sờ bên phải sờ sờ rồi quan sát, còn vừa lầm bầm lầu bầu
“A! Thật là giỏi, tôi phải cẩn thận nhớ kỹ, như vậy khi viết mới có thể sinh động, ha ha ha.”
Hai tay khoanh có nhiều hứng thú nhìn bóng lưng Tống Mật Nhi, đối với nàng thói quen cái gì cũng tò mò đã thành quen, chậm rãi nhếch môi, hắn nhẹ nhàng nói
“Cô không phải là muốn tìm hiểu một chút nghề nghiệp bác sĩ sao, muốn thấy tôi khám bệnh không? Có muốn hay không...Chúng ta cùng diễn tập làm mẫu 1 lần?”
“A a a, có thể không?” Tống Mật Nhi mắt tỏa ra chớp lèo, giống như thấy ân nhân, hu hu hu quá cảm động, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói ra, hắn thật là hiểu rất rõ nàng muốn làm gì.
“Dĩ nhiên có thể.” Ôn nhu nói xong, hắn nhếch môi mỏng để ngừa mình nụ cười nở rộ.
Tống Mật Nhi lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn hắn
“Vậy chúng ta bắt đầu đi, anh muốn làm gì?”