(tự mình cắm huyệt+nhét ngọc thế+đạo cụ bập bênh+nút thắt trên dây)
__________________________
Khi tỉnh lại, cả người Thường Thanh đều trở nên bủn rủn, cậu chống người ngồi dậy, từ bụng truyền tới một trận nhộn nhạo dữ dội, chân cẳng dớp dáp, cúi đầu nhìn xuống, từ âʍ ɦộ đến bắp đùi khắp nơi đều phủ đầy chất lỏng sền sệt, môi bé sưng phù, lật ra bên ngoài, khe nhỏ nằm giữa biến thành một cái động thịt đỏ chói, may là không có vết thương cũng như bất kì cảm giác đau đớn nào, nhưng rõ ràng lúc nãy ngửi được mùi máu tanh mà nhỉ, cậu còn nghĩ rằng đã bị thương rồi chứ.
Thường Thanh rêи ɾỉ một tiếng, che khuôn mặt đỏ bừng, thế nào lại cứ thế giao phối thêm lần nữa rồi, thiệt là...
"Đại Bạch?"Cậu khẽ gọi một tiếng.
Đáp lại cậu chính là tiếng cún con kêu uông uông.
Thường Thanh đứng lên, mở cửa, thuận tay ôm cún nhỏ lên, nó liền ư ử kẹp chặt cái đuôi, Thường Thanh lại để nó xuống, nó vội vàng co rúm vào trong một góc, không dám bước vào trong phòng.
Thường Thanh chỉ nghĩ rằng nó mới đến nên còn e sợ, mặc kệ nó, tìm hết trong ngoài một lượt, lại chẳng thấy sói trắng đâu.
Thường Thanh cho là nó đi kiếm ăn, vậy cũng tốt, bây giờ cậu thật không biết đối mặt với nó thế nào.
Kết quả là đến tối vẫn không thấy sói trắng quay lại, từ khi sói trắng ở chung với cậu, chưa từng có đêm nào không về nhà hết, sẽ không phải là gặp nguy hiểm gì chứ? Đánh nhau với dã thú khác bị thương? Hay vô tình lạc trong vách núi?
Thường Thanh lo lắng cả đêm, ngày hôm sau cũng không thấy sói trắng trở lại.
Thường Thanh quyết định vào núi tìm nó, nhưng sau tìm khắp các nơi nó thường lui tới, vẫn không thấy bóng dáng sói lớn ở đâu.
Lúc này cậu không còn bận tâm được điều gì khác, chỉ có chỗ cho lo âu cùng sốt ruột.
Đột nhiên cậu nghĩ tới hình ảnh hoa nhỏ, nhớ lại lần trước sói lớn mang cậu đến động hoa, lúc ấy cậu ngồi trên lưng sói, cũng không quá nhớ đường, chỉ nhớ đại khái chút phương hướng.
Kết quả là đi dọc đường núi hồi lâu, bởi vì nôn nóng mà suýt ngã nhào một cái, vất vả mãi mới tìm được nơi thung lũng ấy, biển hoa nở rộ diễm tình, chỉ là cậu chẳng có tâm tình thưởng thức, quan sát một hồi thấy phía khuất kia có dấu vết một vùng hoa bị giẫm sụp, giống như bị đạp lên, Thường Thanh vội vén hoa bước đến, quả nhiên một cái hang động hiện lên trước mắt.
"Đại Bạch?" Cậu nhẹ giọng gọi.
Không có tiếng đáp lại.
Cậu bạo gan đi vào trong, lại phát hiện bên trong không hề tối chút nào, ngược lại càng đi càng sáng, giống như đứng giữa một căn phòng, bốn phía được mài ngay ngắn, phía trên đầu là một kẽ hở nhỏ, ánh sáng lọt vào chiếu rọi toàn bộ không gian.
Chính giữa động có một khối đá màu trắng, mà sói lớn bất ngờ nằm ngay bên trên.
"Đại Bạch? Cậu sao thế?!" Thường Thanh gấp gáp chạy tới, phát hiện sói lớn không nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, dường như không nghe được cả tiếng hô hấp, chỉ miễn cưỡng cảm nhận được chiếc bụng khe khẽ phập phồng.
"Đại Bạch!" Hốc mắt Thường Thanh thoắt cái liền đỏ, mới một đêm không thấy, sói trắng tại sao lại trở nên như vậy!
Lúc này cậu nhận ra sói trắng đang nằm đè lên thứ gì đó, cậu nhẹ nhàng lôi ra, là một cuốn thẻ tre.
Thường Thanh quẹt nước mắt, cẩn thận đọc, sao lại có thể là một cuốn sách chỉ dẫn cách hóa thành người!
Nội dung đại khái nói rằng sói trắng chính là thần núi nơi này, nếu như đem lòng yêu con người, hơn nữa hai người đều phải là lưỡng tình tương duyệt, thì có thể thông qua nghi thức nào đó hóa thành hình người, nếu như cả đời nó cũng không thể tìm được kẻ nào cùng yêu cùng thương, thì sẽ vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn chỉ là một con dã thú bình thường ngu dốt. Nếu như tình cảm đã nảy sinh, nhưng chậm chạp không cùng người mình yêu thực hiện nghi thức, thì tinh thần cùng thể lực- tròn và khuyết đối đầu, dẫn tới mất thăng bằng mà chết.
Thường Thanh không kiềm được nước mắt, cho nên nói sói trắng là bởi động tâm mới thành bộ dạng bây giờ, vậy thì người kia là ai không cần nói cũng đủ hiểu.
Bởi vì mình, Đại Bạch mới trở nên yếu ớt như vậy sao? Thường Thanh đau lòng khôn xiết.
"Đại Bạch, cậu đừng lo, tớ nhất định sẽ cứu được cậu." Thường Thanh vuốt ve đầu sói.
Nhưng mà điều ghi trong thẻ tre, nghi thức trưởng thành là cái gì đây?
Thường Thanh lục tìm khắp nơi, phát hiện một cuốn thẻ tre khác, trên này viết phải tiến hành nghi thức trưởng thành như thế nào.
Phía trên nói, sói trắng chính là biểu hiện thuần dương, nếu muốn biến thành người, cần cùng con người lưỡng tình tương duyệt âm dương điều hòa, mới có thể thành công. Quá trình biến hóa dương khí thịnh vượng, cần phải bổ sung âm khí không ngừng nghỉ.
Thường Thanh làm theo hướng dẫn, ở dưới giường đá gần đó mò thấy một cánh cửa ngầm, mở ra, bên trong là một nút ấn khởi động cơ quan, thẻ tre nói đấy sẽ là phương pháp cứu Đại Bạch.
Thường Thanh dịu dàng nói với sói trắng: "... Em không biết chúng ta có phải lưỡng tình tương duyệt hay không, nhưng để cứu được anh, nhất định phải thử một lần."
Dứt lời, lập tức đè nút ấn xuống.
Nhất thời vang lên âm thanh ma sát, cơ quan được khởi động, bốn phía biến đổi, một khối thạch đài dâng lên từ dưới lòng đất, phía trên bày đầy các loại dụng cụ kì quái, trên khắp các vách tường xung quanh xoay ngược lại hiện ra những bức họa sắc màu sặc sỡ, Thường Thanh vừa thoáng nhìn, lập tức đỏ hồng khuôn mặt.
Trên các bức bích họa đều chỉ vẽ một người trần trụi dùng đủ mọi tư thế sử dụng những đạo cụ trên bàn đá kia.
Thường Thanh nhìn sang sói lớn hôn mê bên kia, khẽ cắn răng kiềm chế lòng xấu hổ, bước về bàn đá.
Cậu đứng trước dòng chữ được khắc bên cạnh bàn đá: bệ đá song sinh được làm bằng đá thần trên trời, gân mạch nối liền, xin hãy dựa theo tư thế trên hình vẽ, bệ đá sẽ tự vận chuyển âm khí, kết nối tổng hợp cùng dương khí.
Thường Thanh lại ngẩng đầu nhìn bức bích họa, trong đó có hình ảnh một người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên ghế trước bàn đá, tự cầm một cây đạo cụ thọt vào trong huyệt.
Vì cứu Đại Bạch! Vì cứu Đại Bạch!
Thường Thanh tự cổ vũ mình, đỏ mặt mở ra cái hộp trên bàn, lấy ra một cây dương cụ giả bằng ngọc bích giống thứ trên bức vẽ, thứ này vừa to vừa dài, điêu khắc cực kì sống động, ngay cả đường gân cũng được khắc lên trên.
Thường Thanh mắc cỡ cả người run rẩy, cậu chậm rãi thoát y, thân dưới trần trụi học theo tư thế trên bức họa, khoác hai chân lên tay vịn chiếc ghế đá, tay vịn vừa dài lại vừa có chỗ lõm xuống ở giữa, một khi đã để chân lên hoàn toàn bị giữ lại, hạ thân bại lộ trong không khí, mặc dù không có người ở đây, Thường Thanh vẫn xấu hổ nhắm tịt mắt.
Trực tiếp nhét dương cụ vào trong người, nhưng mà không vào được, cậu bèn nhớ lại sói trắng trước mỗi lần giao phối đều đem âm huyệt cậu liếʍ đến ướt mềm.
Kết quả là cậu buông dương cụ xuống, ngón tay lần xuống dưới mò mẫm.
Hóa ra nơi này mềm như vậy, lại còn nóng hầm hập.
"Ưm" Thường Thanh hừ nhẹ một tiếng, ngón trỏ vô tình trượt vào trong huyệt, ngón tay nhỏ nhắn vừa tiến vào liền bị thịt mềm chồng chất bám lên, nhẹ nhàng hấp háy.
"A ư đừng hút---" Thường Thanh đang định rút tay ra, kết quả là càng bị hút chặt hơn, âʍ đa͙σ bắt đầu nhỏ nước, miệng huyệt chỉ trong chốc lát đã ướt nhẹp.
"Ưm muốn nữa..." Thường Thanh nhịn không được ưỡn ẹo thân thể nghênh hợp ngón tay chính mình.
Công tắc trong cơ thể như được gạt mở, dâʍ đãиɠ tuôn trào, tính khí dưới thân cũng dần trở nên cứng rắn, ngọn lửa du͙© vọиɠ tỏa ra trong từng chân lông kẽ tóc.
Hai chân kẹt giữa thành ghế không thể cử động, sói trắng lại không ở bên, cậu đành tự mình dùng một bên tay khác vuốt ve tính khí.
Gậy thịt non nớt được ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, đến khi chóp đỉnh hoàn toàn được bao trong lòng bàn tay, gậy thịt thoải mái đến rỉ nước, hoa huyệt phía dưới ôm lấy ngón tay không muốn nhả, huyệt thịt mềm xốp như bông, bất luận thứ gì một khi tiến đến nơi đó đều sẽ bị quyến rũ mê hoặc, sa đắm bên trong.
"Hức a~ hô hô... a ~" Thường Thanh uyển chuyển ngâm nga, hởi thở phả ra nóng hổi, nơi hang động nhỏ này, nhìn vào chỉ thấy một vùng xuân sắc vô biên.
Càng nhiều ngón tay tiến vào, huyệt nhỏ lại càng giống như cái động không đáy vĩnh viễn không biết thỏa mãn, du͙© vọиɠ đẩy lí trí xuống vực sâu, dòng nước da^ʍ trong suốt thuận theo ngón tay trắng nõn chảy xuống, nhuộm ướt đầm đìa toàn bộ âʍ ɦộ, nhưng đến khi tiếp tục nhỏ xuống bên dưới ghế băng lại hoàn toàn biến mất, tựa như bị ghế băng hấp thu sạch sẽ.
Chỉ là giờ phút này đầu óc Thường Thanh đã ứ đọng, chẳng còn hơi sức đâu đi chú ý chuyện này, khoái lạc cùng vui sướиɠ chiếm cứ toàn bộ tâm trí cậu, huyệt nhỏ đã chứa được đến bốn ngón tay, ngón tay cái không chỗ phát huy bèn khó khăn với lên ấn vào âʍ ѵậŧ.
"Ưmm~" Thường Thanh thoải mái nhếch eo, kɧoáı ©ảʍ như tia sét trùng kích da đầu, cậu vội vã buông ngón cái không dám tiếp tục làm nơi đó, bốn ngón tay khuấy động bên trong huyệt một hồi, nhưng thủy chung không chọc trúng điểm mấu chốt, huyệt thịt càng ngứa ngáy điên cuồng, cuối cùng cậu lại thận trọng đè ép lên âm đế, nơi này mang đến cho cậu kɧoáı ©ảʍ lớn hơn gấp bội.
"A a a a---" Thường Thanh không nói nên lời, một bên càng ra sức nghiền lên âʍ ѵậŧ, một bên tiếp tục đảo tròn qua lại bên trong động thịt, moi móc bốn phía vách thịt ướt đẫm nhộn nhạo, một tay khác đồng thời phủ lên dươиɠ ѵậŧ vuốt lên vuốt xuống, kɧoáı ©ảʍ dồn dập như những cơn sóng chuẩn bị cuốn phăng thân thể cậu.
"A a a Đại Bạch---" Ánh mắt Thường Thanh ngậm đầy nước, đuôi mắt ửng hồng, gò má đỏ bừng, kêu to tên sói trắng, thân thể lập tức bị kɧoáı ©ảʍ đẩy lên tận cùng.
Hạ thân phun nước ồ ạt, nào là tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng dớp, nào là nước da^ʍ trong suốt, tất cả đồng loạt chảy ra, cũng đồng loạt bị cái ghế dưới thân hút khô.
Thường Thanh mệt mỏi dựa vào ghế thở dốc, con ngươi hướng về phía sói trắng trên khối đá cách đó không xa, vừa nãy lúc cậu cao trào, trong một khắc cậu như thấy được khối đá sáng lên một cái, cũng không biết là do cậu khát khao quá mức hay sao, mà dường như cậu nhìn thấy bụng sói phập phồng thêm có lực, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở mơ hồ.
Cậu nghỉ ngơi một hồi, cũng không biết cái nghi thức này bao giờ mới có hiệu quả, hay liệu nó có tác dụng vớ Đại Bạch không, cậu chỉ có thể tiếp tục, có biến thành người hay không không quan trọng, cậu chỉ cần Đại Bạch tỉnh lại.
Nghỉ ngơi xong xuôi, Thường Thanh hé môi, cầm dương cụ trên bàn lên, đưa đến miệng liếʍ ướt, ngọc thạch vừa cứng vừa lạnh, dính nước miếng bóng loáng, dường như càng thêm to dài.
Thường Thanh ưỡn eo, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa vạch mở cửa âʍ đa͙σ, miệng huyệt còn dính nước da^ʍ hiển nhiên vô cùng trơn trượt, cậu nhắm nửa ngày, dương cụ trượt qua trượt lại, vất vả lắm mới cắm vào được.
Âʍ đa͙σ trơn ướt dường như không tồn tại lực cản, ngọc thế trượt vào dễ dàng, chỉ cần qua được cửa mình liền lập tức chui vào sâu bên trong, đυ.ng tới những nơi nhạy cảm ngón tay không thể với đến.
"Ưm" Thường Thanh khó nhịn ngẩng đầu, cần cổ kéo ra một đường cong ưu nhã.
Thở dốc thật lâu mới thích ứng được dương cụ trong cơ thể, dù vật kia là vật chết, nhưng chọc lên tận miệng tử ©υиɠ cũng đủ khiến nơi ấy tê dại, nó không động đậy, tường thịt chỉ đành chủ động liếʍ láp lên thân nó, càng liếʍ nước càng nhiều, càng liếʍ càng nhột, "Ngô ừm ngô ngô" Thường Thanh hừ nhẹ, thân thể nhạy cảm mau chóng bị khơi mào tìиɧ ɖu͙© thêm một lần nữa, đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch lên, rỉ ra những tiếng thở dốc mê người, đôi mắt tràn đầy hơi nước mù mịt, nét mặt đỏ ửng say đắm.
Vậy mà cái thứ to lớn trong cơ thể không chịu hiểu, vẫn cứ không nhúc nhích nằm im ở đó, "A ừm mau động... động một cái a~" Thường Thanh giãy giãy cái mông, dương cụ rốt cuộc cũng nhúc nhích, va đến thịt mềm dâʍ đãиɠ bên cạnh, "A" Thường Thanh bị mài tê, không nén được tiếng rêи ɾỉ trụy lạc.
Trong huyệt vừa nóng vừa ướt, ngứa ngáy lợi hại, Thường Thanh cầm gần nửa đoạn ngọc thế bên ngoài, rút ra một chút, thịt non bám lên trên cũng bị lôi kéo mài giũa, cậu ưỡn ẹo thân thể không ngừng, tay cầm dương cụ khuấy động tới lui, nhưng với biên độ nhỏ như vậy, làm sao thỏa mãn được cậu, huyệt thịt đã sớm phóng đãng phát điên, đầu óc cậu nóng lên, chỉ hận không thể có thứ đồ càng nóng hơn hung hãn thao chết cậu, cậu đưa tay kéo dương cụ ra ngoài, dương cụ không chỉ bị nước da^ʍ phủ óng ánh, mà còn nhiệt độ bên trong âʍ đa͙σ làm cho nóng lên, Thường Thanh run tay dùng sức một phát đẩy mạnh ngọc thế vào trong, qυყ đầυ ngọc thế trực tiếp xâm phạm lên cổ tử ©υиɠ, thao mở tử ©υиɠ, nước da^ʍ tuôn ra từng đợt.
"Ừ a" miệng thỏa mãn rêи ɾỉ, huyệt thịt ngứa ngáy được an ủi lại càng thèm khát ngon ngọt, lại giống như tự có ý thức mà dùng sức ngậm chặt ngọc thế, vật kia trơn nhẵn, Thường Thanh một lần nữa muốn rút nó ra.
"A buông ra mày chặt quá đừng ngậm mà còn muốn động ưm thật là muốn...." Thường Thanh đỏ hốc mắt trách móc hoa huyệt tham ăn, gắng sức thả lỏng hạ thân, chậm rãi rút ngọc thế ra từng chút từng chút một, kɧoáı ©ảʍ làm hai tay cậu nhũn ra, nhũn đến mức dường như không cầm nổi dương cụ nữa.
Hạ thân trần trụi trắng đến phát sáng, âʍ ɦộ lại đỏ như muốn nhỏ mắt, cánh tay thon gầy đặt trước âm môi bóng nước, eo mềm lợi hại, duy trì tư thế này có chút mệt mỏi, cậu ngửa mặt nằm trên ghế, hai cái tay mò xuống phần gốc ngọc thể, nắm chặt lấy, đẩy dần vào trong hoa môi mập mạp, cái miệng khẽ nhếch lên mấy lời dâʍ đãиɠ.
Thường Thanh thư thái muốn chết, ngày càng rêи ɾỉ lớn tiếng, hòa vào tiếng nước xì xụp vang lên phía hạ thân, cậu rút ra cắm vào càng lúc càng nhanh, ngân lên một tiếng trước cao trào, lúc này không chỉ có dươиɠ ѵậŧ bắn ra, mà hoa huyệt cũng trào ra một luồng dâʍ ɖị©ɧ, giống như đi tiểu, phun xuống cả mặt đất, phần còn lại tiếp tục bị cái ghế hấp thụ sạch sẽ.
Lần này cậu thấy rất rõ ràng, khi nước da^ʍ được cái ghế nuốt chửng, giường đá bên kia hơi sáng lên, mà Đại Bạch cũng từ từ hô hấp mạnh mẽ.
Có tác dụng!
Thường Thanh được khích lệ, thân thể trải qua hai lần cao trào tuy đã mềm nhũn, nhưng cậu mong Đại Bạch mau chóng tỉnh lại, nghĩ vậy liền chống người ngồi dậy đi về phía một chiếc ghế bập bênh, mông ghế được khắc rỗng, trên chỗ ngồi phía sát lưng tựa còn gắn một cây dương cụ bằng gỗ nhô ra, điêu khắc không quá tinh tế, nhưng khiến người e ngại chính là bởi độ thô to của nó, trên chóp đỉnh còn mọc lên rất nhiều gai sần sùi.
Thường Thanh do dự một hồi, rồi mới đi tìm bức họa tương ứng, nhìn bích họa cậu mới hiểu được, thì ra cái ghế này vốn phải ngồi sát về sau, phần được chạm rỗng nhằm để nhét chân vào, từ đó dương cụ vừa vặn đi vào trong cơ thể.
Thường Thanh theo bức họa, trước tiên để chân vào trước, sau đó nhổm mông để cho dương cụ cường tráng nhắm ngay miệng hoa huyệt, từ từ đỡ tay vịn ngồi xuống.
Dương cụ sần sùi bất ngờ xuyên vào trong huyệt thịt non mềm, kɧoáı ©ảʍ trùng kích kịch liệt, Thường Thanh nhất thời nhũn hai đầu gối, lập tức ngồi bịch phát xuống, dương cụ bằng gỗ thô bạo đỉnh thẳng vào trong tử ©υиɠ mới khép lại không lâu.
"A a a a thật sâu chết mất aaaa-----" cậu sảng khoái đến giật eo, ghế bập bênh lập tức theo cử động của cậu mà đung đưa lay động, qυყ đầυ gỗ không chút lưu tình chỉa bên trong tử ©υиɠ yếu ớt mà mạnh mẽ nghiền ép.
Thường Thanh hốt hoảng kêu to, kɧoáı ©ảʍ xộc lêи đỉиɦ đầu, miệng tửu cung bị mài tê dại, cậu quả thực chịu không nổi, đạp hai cái chân mềm nhũn cố gắng nhổm lên một chút, muốn qυყ đầυ gỗ buông ra một chút, nhưng chỉ trong một khắc, chân run không chịu được, dương cụ lại chọc thẳng về tử ©υиɠ, banh rộng miệng tử ©υиɠ, chờ đến khi Thường Thanh đứng lên lần nữa, miệng tử ©υиɠ đã bị ép mở rộng đến mức không khép lại được, dịch tử ©υиɠ trào xuống hòa cùng dịch âʍ đa͙σ tuôn ra bên ngoài, chảy lên trên ghế biến mất không thấy tăm hơi.
Bụng sói trắng càng thêm phập phồng rõ nét, hô hấp cũng khôi phục bình thường, giác quan trở về nguyên trạng, chẳng qua là ánh mắt tựa hồ không mở ra được.
Thường Thanh bị ghế bập bênh làm cho phun nước tứ phía, nửa thân dưới biến thành một cái vòi nước không hơn không kém.
Cậu đã cạn mất quá nửa sức lực, quay đầu nhìn lại sói trắng vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ đành nhìn thêm một bức họa nữa, lúc này cậu thấy một sợi dây, độ cao vừa vặn cho một người nhón chân đứng qua, Thường Thanh còn nghĩ may cái này khá đơn giản, kết quả khi cậu tới bên sợi dây, mới phát hiện trò này chẳng dễ dàng gì, sợi dây này không rõ làm từ chất liệu gì,bên ngoài phủ một lớp lông ngắn thô cứng, mà cứ cách 10 cm sẽ có một một nút thắt nhô ra, nếu quả thật phải dùng huyệt kẹp qua, hậu quả...
Thường Thanh muốn khóc đến nơi, nếu không phải vì sói trắng, cậu mới không chịu cái tội này đâu!
Kiễng chân lên mới vừa vặn đứng được qua sợi dây, còn chưa đi đến chỗ có nút bện, lông cứng trên sợi dây cũng khiến cậu chịu đủ.
"Ư hức a~" Thường Thanh bám hai tay vào đoạn dây phía trước, miễn cưỡng tiến lên, lông ngắn đâm lên khiến thịt non đau rát, sau đó lại dâng lên một trận ngứa ngáy, phương pháp này thật sự rất hiệu quả, thịt huyệt bị mài nhỏ đầy nước da^ʍ, đến vị trí nút thắt, bốn phía âm môi đều bị mài lật ra, nút thắt trực tiếp khảm vào trong hoa huyệt, độ lớn của nó vừa vặn nhồi đầy miệng huyệt.
"A ừm a không nhúc nhích được..." Thường Thanh đã kiễng chân đến hết mức, nhưng vẫn không thoát nổi nút thắt này.
Càng thử xê dịch, lại càng giống như mình chủ động mài huyệt trên dây, vạn phần dâʍ đãиɠ.
"Ô----" Phía sau truyền tới một tiếng nghẹn ngào yếu ớt, thân thể Thường Thanh cứng đờ, từ từ quay đầu lại, sói trắng không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đang mở to đôi mắt xanh nhìn cậu chằm chằm, chẳng qua là tư thế vẫn đang nằm xuống, có lẽ còn chưa nhúc nhích được.
(Ấy chết ngại thế ~)
Thường Thanh theo bản năng mỉm cười với sói lớn, chân không khỏi đứng thẳng dậy, miệng huyệt lập tức truyền tới một hồi tê dại, "A-----" Thường Thanh kêu lên một tiếng, lại kịp phản ứng mình đang làm cái gì, "Anh anh đừng nhìn nha... nhắm mắt lại đi mà em sẽ cứu anh... anh lập tức có thể đứng lên rồi..." Thường Thanh vừa thở dốc vừa nói.
Áo vẫn mặc chỉnh tề trên người, mà hạ thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đã lầy lội vô cùng, đầu ngón chân cũng từ từ nổi lên một tầng hồng phấn.
Cậu quay lưng lại, coi như không thấy được tầm mắt sói lớn, cắn cắn môi, tiếp tục mài huyệt trên dây, cái này thu được nhiều dâʍ ɖị©ɧ của cậu nhất, kɧoáı ©ảʍ cũng càng mãnh liệt, Thường Thanh mới đi được một nửa, âm đế đã bị mài lêи đỉиɦ một lần, dâʍ ɖị©ɧ nhớp nhúa nhỏ tí tách xuống nền đất, con ngươi sói lớn không nhúc nhích, chỉ là tiếng hô hấp của nó phát ra ngày càng nặng nề, tinh lực trong cơ thể giống như ngày càng dư thừa.
Chờ Thường Thanh cuối cùng cũng đi hết, cũng đã đổ ra một lượng nước da^ʍ khổng lồ, âm đế bị mài vừa đỏ vừa sưng, mấy mảnh môi nhỏ phì lên ứ máu, Thường Thanh nằm phía cuối sợi dây tựa lên vách đá thở dốc, sau cao trào chân tay đều cạn kiệt sức lực.
Lúc này chỉ nghe phía sau vang lên một tiếng "Ầm!!!"
Thường Thanh quay đầu.
Một người đàn ông cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rắn chắc nằm trên giường đá, mỗi một tấc da đều nhẵn bóng như tơ, bắp thịt rõ ràng, cánh tay hữu lực, trên ngực nhô lên khối cơ ngực cùng cơ bụng sắc nét, vai rộng hông hẹp, đường cong rắn rỏi linh hoạt, toát lên vẻ đẹp gần như hoàn mỹ, mà mê người nhất là mái tóc dài màu bạc cùng cặp mắt xanh thẳm màu đá quý.
"Đại...Đại Bạch?" Thường Thanh trợn mắt há mồm.
Người đàn ông từ từ bước tới, ánh mắt Thường Thanh một mực dán lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, cho đến khi khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc. Người đàn ông nâng hai tay, đem Thường Thanh ôm vào l*иg ngực.
"Không đúng!" Thanh âm hắn trầm thấp điểm chút khàn khàn mê hoặc, phảng phất nét lười biếng của kẻ vừa mới tỉnh ngủ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quyến rũ, hắn ghé sát bên tai Thường Thanh thầm thì, "Gọi ta là lang quân."
____________________________
____________________________
Một xíu chuyện trò;
Không biết các cô các bác thường đu idol nào trong giới nhạc Trung (nếu có), mị là mị cho đến giờ chỉ trung thành với 3 anh giai Hoa Hoa, Mao Mao, Thâm Thâm thôi này (không tính support nhiều ca sĩ khác, kiểu như Ice Paper làm nhạc rất hợp gu mình á).
Không liên quan cơ mà mấy chương gần đây dài hơn bình thường, nên mới bị đăng muộn đó cả nhà yêu :(((