Chú thích: Chương có dấu * là chương mình đã sửa lỗi câu từ cơ bản để dễ đọc hơn, các chương khác có hơi... kỳ cục thì các bạn tạm thời thông cảm, mình sẽ sửa dần chứ không làm liền một lúc.
Đặc tính chó sói trong này không chuẩn đâu đừng để ý quá nha.
_________________
Buổi đêm mùa hè, rừng rậm yên tĩnh cũng bốc lên hơi nóng, chỉ là so với ban ngày có mát hơn tí tẹo, ánh trăng sáng lành lạnh chiếu xuống, vừa trong suốt vừa mông lung, tiếng nước rì rào truyền tới từ cách đó không xa, từ rừng cây rậm rạp nhìn về phía hồ nước lăn tăn gợn sóng dưới ánh trăng, thấy thấp thoáng một bóng lưng xinh đẹp tinh tế trắng nõn đang nô đùa trong làn nước.
Da non thịt mị, được ánh trăng mơ màng chiếu vào càng trở nên trắng sáng, mình hạc xương mai, chiếc cổ thon dài xinh đẹp tựa thiên nga, cánh tay dài nhỏ lộ ra lấp ló dưới làn nước, vốc một bụm nước thả lên người, bọt nước trượt xuống dọc theo là da trơn nhẵn, dưới nước phản chiếu lên hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của người này, dáng vẻ dịu dàng, cái miệng nhỏ nhắn hồng đào, đôi mắt to đen nháy, vừa ngập nước vừa lanh lợi, tràn ngập anh khí, khiến người ta không phân biệt được đây là nam hay là nữ.
Thường Thanh là người thủ hộ khu rừng này.
Cậu sống một mình trong một căn nhà nơi đây, trước đây còn có ông cụ ở cùng với cậu, cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi được ông cụ tìm thấy dưới đống dây mây, cho nên gọi là Thường Thanh (常青*). Nhưng lúc cậu được mười hai tuổi, ông lão hiền lành qua đời, Thường Thanh lớn lên ở đây từ nhỏ liền trở thành người quen thuộc với cánh rừng này nhất, người trong thôn cứ thế giao chức vị bảo vệ khu rừng cho cậu, mỗi tháng Thường Thanh cầm tiền lương bên thôn cấp cho, một thân một mình sống cuộc sống tự do tự tại chính giữa núi rừng, tính đến giờ, cậu đã mười tám tuổi.
"Arg woooo!~" đột nhiên một âm thanh trầm thấp loáng thoáng truyền đến, thân thể Thường Thanh còn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bỗng chốc cứng đờ, không ai quen thuộc cánh rừng này hơn cậu, sâu trong rừng có rất nhiều động vật sinh sống, tuy nhiên nơi này tương đối gần làng, thông thường thú dữ sẽ không tới, thế nên cậu mới an tâm xuống nước tắm rửa, bây giờ...
"Argg wooo ~ wooo ~" Lại là vài tiếng kêu trầm thấp hùng hậu, càng ngày càng gần.
Thường Thanh vội vàng đứng dậy khỏi mặt nước, nhặt chiếc áo vắt trên tảng đá khoác vội lên người.
Thường Thanh sinh hoạt trong núi nhiều năm như vậy, hiển nhiên lá gan không nhỏ, cậu men theo âm thanh đi tới.
Càng đến gần tiếng tru trầm thấp, thanh âm này càng lộ rõ vẻ đau khổ đè nén, Thường Thanh nghe được rõ ràng, cậu bước nhanh hơn, nhìn qua đám lá cây, thấy một con sói trắng bự bò lổm ngổm trên mảnh đất trống, hình thể rắn chắc to lớn, toàn thân màu trắng bạc, chỉ có lưng và vành tai là có chút màu xám đen, đường nét mượt mà đầy uy lực, xinh đẹp mà mạnh mẽ, lớp lông uy nghiêm cao quý được ánh trăng chiếu xuống toát lên một màu sáng lạnh, mặc dù Thường Thanh biết bên trong cánh rừng tồn tại rất nhiều sinh vật bản thân chưa biết đến, nhưng mà, đây là lần đầu cậu gặp một con sói to lớn đến vậy, sinh vật uy mãnh xinh đẹp đến thế, trong lúc nhất thời mê luyến nhìn sinh vật nọ mà ngây ngẩn cả người.
Cổ họng sói lớn phát ra từng tiếng gầm nhỏ, lúc này nó nâng cao một chiếc chân sau, cái đầu to lớn chôn giữa hai chân, nhờ ánh trăng, cuối cùng Thường Thanh cũng nhìn thấy rõ, một vật dài lớn, đang từ từ lộ ra giữa đám lông đen rậm rạp dưới bụng nó.
Thường Thanh mở to hai mắt nhìn vật kia mọc ra càng ngày càng dài, càng dài càng lớn, như là không có giới hạn, cậu sinh nghi, lẽ nào chỗ kia của động vật với của con người không giống nhau, rõ ràng thứ đang nhô ra trước mắt chính là cậu em nhỏ của sói lớn, xếp sau đó là lỗ đớt, thế em bé gái ở giữa đi đâu mất rồi??
Thường Thanh cúi đầu nhìn thân thể chính mình một chút, ngay dưới cậu em nhỏ mềm mại, là hai cánh hoa bằng thịt nộn nộn, giữa đó là một khe mảnh, sau đó mới là cửa sau.
Cậu là một người song tính hiếm thấy, cơ mà Thường Thanh không hiểu chuyện đời, căn bản không biết điều này.
Ông cụ từng dạy cậu thân dưới là nơi đặc biệt nhạy cảm, không được để cho người khác nhìn thấy, nếu không sẽ cực cực cực thiếu lễ phép, còn lại cụ thể hơn sẽ đợi cậu lớn lên rồi chỉ bảo sau, thế mà, còn chưa kịp nói, ông cụ đã ra đi, Thường Thanh mơ mơ màng màng mà lớn lên, ngay cả bộ ngực phía trước cũng từ từ trưởng thành, thành hai khối thịt nho nhỏ, không lớn, cho nên bình thường lúc cậu mặc quần áo xuống núi mua đồ ăn, người trong thôn cũng không nhìn ra, sau khi cậu cởϊ qυầи áo mới để lộ, có điều Thường Thanh cũng không cảm thấy có gì không đúng, hơn nữa vẫn cho là tất cả mọi người đều giống nhau hết cả.
Lúc này chỉ coi như động vật với người không giống nhau mà thôi.
Chỉ thấy của lạ phía dưới bụng con sói ngày càng to dài, phải tầm cỡ cổ tay người bình thường, Thường Thanh kinh hãi hít một hơi khí lạnh, tiếng động ấy rất nhỏ, lại bị sói bự đang vô cùng cảnh giác phát hiện.
Thường Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, một bóng màu trắng bạc khổng lồ đã nhào qua.
"A!" cậu sợ đến hô to một tiếng, ngã ngồi xuống đất.
Sói bự xô ngã đối phương, há cái mõm khổng lồ muốn cắn người, lại đúng lúc nó đang đến kỳ động dục, du͙© vọиɠ tăng vọt, táo bạo vô cùng.
Thậm chí Thường Thanh còn thấy được một loạt răng nanh lóe sáng trong miệng nó, vội vã né sang bên cạnh, sói bự thấy con mồi muốn trốn, giơ chân trước vỗ vào ngực Thượng Thanh, Thượng Thanh tức khắc bị đè, bị ấn đến không thở nổi, y phục rộng rãi tuột ra trên cỏ, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lộ ra, trắng nõn ngậm nước, thoạt trông cực kỳ ngon miệng.
"Woooh------" sói lớn rít gào một tiếng, cặp mắt lóe lên, toàn thân Thường Thanh run rẩy, nhưng không muốn bỏ cuộc, liều mạng xoay người đứng dậy, muốn chạy, vậy mà con sói dùng thân thể to lớn rắn chắc của nó chặn luôn cậu lại, cậu không đứng dậy nổi, chỉ có thể dùng cả hai chân hai tay bò về phía trước.
Cái mông mềm mại vểnh lên vừa đúng lúc đυ.ng tới bụng con chó sói, trơn trơn mềm mềm mang đến cảm xúc mát lạnh thích chí, chạm vào qυყ đầυ to đùng đã sớm nhô ra của chó sói, sói lớn như bị điện giật, thân thể run lên, cổ họng tru lên một tiếng trầm thấp: "Wooooh-----"
Cái miệng đang muốn cắn người của con sói khựng lại.
Thường Thanh thấy sói bự đột nhiên bất động, mặc dù vô cùng sợ hãi, cũng theo bản năng không nhúc nhích theo, rất sợ giãy giụa kịch liệt sẽ khiến sói đói càng trỗi lên ham muốn bắt mồi.
Sói bự nhìn tấm thân nhỏ nhắn xinh xắn dưới thân, tấm lưng trơn mịn thon gầy trắng đến độ phát sáng, mềm mềm, tản ra một luồng hương ngọt ngào, sói bự chỉ cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, thật muốn thưởng thức xem tấm thân non nớt kia có mùi vị gì, thân dưới của nó giật giật, qυყ đầυ chọc chọc cái mông nhỏ, "Grừừ----" cảm giác hạ thân sắp nổ tung lại tìm được nơi phát dục, cổ họng nó phát ra tiếng kêu khe khẽ.
"A mày định làm gì!" Mặc dù Thường Thanh không rành thế sự, nhưng cậu biết cái thứ đang chống ở mông cậu là cậu em nhỏ của chó sói, không, phải là cậu em lớn... cậu không rõ tại sao con sói muốn đâm mông cậu, nhưng cậu nhớ nguyên những gì ông nội từng nói, hạ thể là nơi nhạy cảm, dù chó sói không phải người, cũng không thể cho nó nhìn, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên với tốc độ mắt thường thấy được.
Cậu rất sợ bị sói bự ăn mất, hai tay ôm đầu vùi trong quần áo, cả người nằm sấp co cụm thành một nhúm, mà hai cánh mông mượt mà giống như hai cục bột mì trắng trắng tròn tròn phơi bày trong không trung, ánh xanh trong mắt chó sói tức khắc bị thay thế bởi ánh đỏ và tiếng thở dốc nặng nề, "hồng hộc--- hồng hộc---" tiếng thở phát ra từ miệng sói, thổi lên sau gáy Thường Thanh, cậu cảm giác con sói ngày càng ghé sát, nước miếng trong miệng rơi cả lên cổ cậu, toàn thân Thường Thanh run rẩy, tâm trạng trở nên tuyệt vọng, nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt áo quần, chờ đợi cảm giác đau đớn ập đến.
Vậy mà lại chờ được đầu lưỡi mềm mại ướt nhẹp liếʍ lên sau gáy, lưu lại một vệt nước, lần theo tấm lưng trần liếʍ một đường đi xuống.
Lẽ nào loài thú này muốn làm sạch đồ ăn trước khi xử lý? Thường Thanh nghĩ bụng, nhưng lại mơ hồ cảm thấy những chỗ vừa bị sói bự liếʍ qua có chút nóng lên.
Nước miếng con sói bự này có cả công hiệu kí©ɧ ŧìиɧ.
Nhưng mà Thường Thanh nào có biết nhiều về những chuyện ấy, chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, "Ưm" Thường Thanh không khỏi nhẹ giọng hừ lên, "Ngứa quá, đừng liếʍ đừng liếʍ mà... mày muốn ăn thì ăn đi, tao cũng tắm rửa sạch rồi." Đầu lưỡi mềm mại của chó sói mài lên da dẻ đến phát ngứa, lướt qua nơi nào là nơi đó run rẩy nóng rực.
Đầu lưỡi to lớn phía sau dường như đang thưởng thức mỹ vị nào đó, tấm lưng Thường Thanh bị liếʍ hết một lượt, dính đầy nước bọt chó sói, giống một miếng ngọc mỹ lệ trắng noãn không tỳ vết.
Đầu lưỡi chó sói bắt đầu hướng xuống, đi tới khu vực tam giác, chỗ kia tản ra mùi vị mê người, đầu lưỡi nóng hầm hập của nó liếʍ lên, lưỡi béo liếʍ đến gậy thịt nhỏ, Thường Thanh tức thì nhận ra, cây gậy nhỏ nhắn kia vốn luôn mềm mại rủ xuống vậy mà lúc này lại run rẩy đứng lên, lưỡi sói liếʍ ra đóa hoa cúc, lại phát hiện phía trước có chỗ càng thêm hấp dẫn nó, thế là nó liếʍ thẳng vào cái khe khép kín, khe nhỏ hơi tách ra thành hai mảnh thịt nồn nộn, nơi này mơ hồ phát nóng, hơn nữa đầu lưỡi thô to càng luồn sâu bên trong khe thịt, thân thể lại càng có thứ gì đó run lên, rồi lại có thứ gì đó chảy ra nhiệt tình.
"Ư chảy ra rồi đừng liếʍ nữa..." Thường Thanh bật khóc nức nở đứt quãng, cậu chưa từng có loại xúc cảm này, cảm giác những vị trí bị con sói liếʍ qua đều như phát lửa, run rẩy đến mức tê dại, sợ hãi đến độ ngứa ngáy, loại cảm giác này làm cậu không thở nổi, cảm thấy bản thân sắp bị chia thành hai nửa, một nửa cảnh báo không thể tiếp tục đắm chìm, một nửa lại khát khao được thương yêu nhiều hơn chút nữa, lý trí và du͙© vọиɠ giằng co mãnh liệt, cậu khó chịu muốn thoát đi để rồi lại bị sói bự đè chặt dưới thân, chẳng còn chỗ trốn.
Nơi ấy tản ra mùi hương giống cái mê người, làm sói lớn đang phát tình ý loạn thần mê, căn bản không thể nào dừng lại, đầu lưỡi thô ráp không ngừng liếʍ mở hai mảnh thịt mền, tiến sâu vào bên trong khe thịt, liếʍ đến loại dịch thể câu sói điên đảo ấy, mùi vị tanh ngọt của giống cái và du͙© vọиɠ điên cuồng của giống đực va chạm vào nhau, xoa dịu tâm trạng của nó, lưỡi sói càng thêm khao khát khuấy đảo điên loạn khe thịt nhỏ hẹp kia.
Vùng cấm thuần khiết chưa từng bị chạm đến, lúc này bị liếʍ đến đỏ hồng, miệng huyệt nhảy cảm bị liếʍ vừa thoải mái vừa tê dại, mà mỗi khi lưỡi sói vô tình đảo đến viên thịt nhỏ, Thường Thanh lại không nhịn được mà run rẩy toàn thân, than to một tiếng.
Thế là sói bự càng thêm ra sức dùng tưa lưỡi nạo nạo viên thịt nhỏ nhô ra, sau khi liếʍ viên thịt đến co rúc đáng thương, đầu lưỡi lại chui tọt vào phía trong khe thịt đang rỉ ra mật ngọt, muốn nếm được dòng chất lỏng tươi ngon nhiều hơn nhiều hơn nữa.
Gấp đôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ kiểu này, làm sao một người chưa từng nếm trải sự đời như Thường Thanh có thể chống chịu cho kham, cuối cùng lưỡi sói thành công xen sâu vào bên trong đóa hoa nho nhỏ, lại thêm âm đế bị nhào nắn liên hồi, rốt cuộc Thường Thanh cũng run rẩy nghênh đón lần cao trào đầu tiên của mình.