Nửa tháng sau, tại một khu rừng hoang cách Kinh Đô rất xa.
Tại một khu sơn cốc hoang vắng, lúc này đang có năm người cùng nhau hợp thành đội ngũ.
Dẫn đầu là tu sĩ trung niên, bộ dáng phong trần nhưng hai mắt tinh anh, cùng với bốn người khác đi đến trước sơn cốc liền dừng lại.
Một đại hán bên cạnh tu sĩ trung niên hơi nhìn vào bên trong, mở miệng nói:
- Nơi này mấy ngày trước nghe nói có yêu thú cấp bốn xuất hiện, nghe nói là một đàn Hắc Nha Trư. Căn cứ những dấu tích để lại thì đều dẫn vào nơi này.
Tu sĩ trung niên thấy vậy gật đầu, cũng bốn người còn lại cẩn thận tiến vào.
...
Nửa ngày sau, từ bên trong sơn cốc bắt đầu vang lên âm thanh đánh nhau, thỉnh thoảng lại có từng luồng quang mang chớp loé cùng những tiếng nổ lớn.
‘Éc... Écc... Ột... Ột... Ộtttt...’
Liên tiếp mấy tiếng kêu vang lên, làm không gian vang vọng.
Bỗng có một tiếng hét lớn:
‘Không ốn!’
Đưa mắt nhìn lại bên trong, chỉ thấy phía xa là hai đầu Hắc Nha Trư đang giãy dụa, phía bên cạnh là tu sĩ trung niên và một người nữa đang ôm bụng, trên bụng rõ ràng bị khoét một mảng, tràn ra máu tươi thành dòng.
Thì ra, hai người vốn đang chốt chặn phía ngoài, hai con Hắc Nha Trư này cảm thấy nguy cơ đến gần cho nên liều mạng phá vòng vây. Hai người dưới sự liều mạng cũng chặn lại hai con yêu thú cấp bốn này lại được, thế nhưng lại bị trúng một kích giãy dụa phát tiết của hai con yêu thú tứ cấp, tình cảnh vô cùng không khả quan.
Bất quá, ngay lúc này, tu sĩ trung niên nọ liền lấy ra một bình ngọc, đổ ra hai viên đan dược mang theo dược hương nồng đậm rồi đưa cho đồng bạn một viên, gã một viên.
Còn ba người còn lại thì một người tiến đến thu thập tài liệu yêu thú, còn hai người thì ở một bên hộ pháp.
Dù sao, ở nơi nguy hiểm này, việc ngư ông đắc lợi gϊếŧ người đoạt bảo cũng không phải chuyện gì hiếm thấy. Cho nên những người này sớm đã phối hợp tốt với nhau, hình thành một loại liên kết đồng sinh cộng tử rất mật thiết.
Chỉ thấy hai người bị thương sau khi nuốt Huyết Khí Đan vào thì quanh thân đột nhiên nổi lên một tầng huyết vụ mờ mờ. Máu trên vết thương ở bụng bắt đầu ngừng chảy, từng luồng huyết khí mờ mờ theo vết thương này mà tràn vào.
Sắc mặt hai người trong thoáng chốc trở nên hồng nhuận rồi há mồm phun ra một dòng máu đen, ánh mắt trở nên sáng ngời.
Nửa ngày sau, sắc trời đã dần về đêm, lúc này hai người đồng thời mở mắt ra.
- Hô! Huyết Khí Đan của đại ca hiệu quả thật tốt, khác xa với loại lần trước sử dụng, hơn nữa tốc độ hồi phục quá nhanh, thật sự quá thần kỳ rồi! Đại ca, ngươi còn nữa không?
- Mơ đi, đan này ta mua ở Kinh Đô. Khi nào về ta sẽ dắt các ngươi đến đó mua. Chỉ sợ các ngươi không chuẩn bị đủ tiền.
Tu sĩ trung niên cười đắc ý nói.
Người kia nghe vậy thì thở dài, nhẹ lắc đầu đáp:
- Thân gia của đệ mỏng manh, sao có thể mua loại đan dược trân quý như vậy chứ...
Tu sĩ trung niên nghe vậy cười dài, nói:
- Cái gì thân gia hay không thân gia. Đan dược này giá chỉ...
- Thật sao?
Bốn người còn lại đều ra vẻ giật mình. Hiệu lực của đan dược này vừa rồi bọn họ đã quá rõ ràng, thế mà cái giá lại tiện nghi như vậy, nhất thời làm cho bọn họ có chút không thể tin nổi.
...
Trần Dương mở cửa hàng này đã được hai tháng, thế nhưng ngoài ba người lúc trước thì không còn ai đến nữa.
Lần này thì ngay cả Trần Dương tự tin thì cũng có chút bồn chồn, sợ rằng khu vực này tuy rộng rãi nhưng quá heo hút thì khó lòng có khách đến.
Trần Dương không sợ không thu được linh thạch mà là sợ kế hoạch tiến triển chậm, đối với việc tìm kiếm Hoa Tử Tuyết cũng sẽ chậm hơn nhiều.
‘Nếu ba tháng nữa không tiến triển thì tự ta sẽ tìm cách khác!’
Trần Dương âm thầm quyết định.
Đến giữa trưa, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập kéo đến.
Trần Dương quét thần thức qua một chút liền cười mỉm.
Sinh ý đã tới!
Người đến chính là một nhóm chừng tám chín người, dẫn đầu chính là tu sĩ trung niên hôm nọ.
Trần Dương lúc này cũng không mặn không nhạt buông quyển sách trong tay bước tới chào đón một chút rồi đứng sang bên để đám người tuỳ ý xem xét chọn lựa.
Đám người này đều là những người bằng hữu của trung niên nhân tu sĩ hôm trước, cả bọn đối với đan dược đều có nhu cầu rất cao.
Lúc đầu, đám người này đối với lời kể của trung niên tu sĩ nọ còn có chút không tin, nhưng sau đó thì triệt để chấn kinh rồi.
Tất cả đan dược nơi này tuỳ tiện bóc ra đều là thượng phẩm, ngay cả trung phẩm cũng không có. Mặc dù nơi này chỉ có đan được thấp giai, thế nhưng làm được điều này đúng là rất khó, ngay cả tận mắt nhìn thấy cũng không thể tin nổi.
Nửa ngày sau, đám người toàn bộ bị lột một lớp da, hầu như toàn bộ hầu bao đều đem ra để mua sắm đan dược, hớn hở rời đi.
Những đan được này, cho dù không sử dụng, cho dù bán lại thì cũng kiếm lời đỏ mắt. Tội gì không mua.
Sang những ngày tiếp theo, danh tiếng của Trần Dược Điếm bắt đầu nổi như cồn trong đám tu sĩ cấp thấp. Thường thường luôn có khách hàng lui tới, khiến cho Trần Dương có chút bận bịu, liền đem Điền Thiên bên trong Nông Trang ra.
Điền Thiên hiện giờ cũng không còn tu vi gì, hơn nữa trải qua một đoạn cố sự kia, tự biết nhân quả bản thân, đối với sự việc Trần Dương giúp lão giải quyết khúc mắc với cháu gái Điền Thi Dung chỉ có cảm kích chứ không có oán trách, tâm tính đã triệt để tỉnh ngộ. Hơn nữa, từ khi vào trong Nông Trang, chứng kiến con cháu trực hệ Điền Gia đến đây chưa chắc là chuyện tình xấu, rất có thể còn có tương lai tiền đồ sáng lạn hơn trước, cho nên Điền Thiên từ lâu đã không còn hận ý gì với Trần Dương nữa mà chỉ có cảm kích mà thôi.
Mà hiện giờ, Trần Dương triệu hồi Điền Thiên ra chính là nhìn trúng khả năng quản lý của lão. Cả một gia tộc Điền Gia lão còn quản lý được thì cửa hàng này tính là gì.
Thế là những ngày tiếp theo, Điền Thiên phụ trách tiếp đón khách hàng. Còn Trần Dương thì ngược lại rãnh tay rãnh chân đọc sách, học theo người xưa chậm rãi buông cần câu chờ cá lớn xuất hiện.
Tiên Ma Dị Chí mà Trần Dương đang đọc là một trong rất nhiều quyển sách mà Trần Dương đặc biệt đổi từ trong Thương Khố ra để tìm hiểu.
Trần Dương lúc này đối với linh thạch thì ngoại trừ Thượng phẩm linh thạch và Cực phẩm linh thạch không có ra thì Trung phẩm linh thạch va Hạ phẩm linh thạch cũng có nhiều, tương đối dư dả đủ xài. Mà các loại tài liệu, pháp bảo bình thường sớm đã không lọt vào pháp nhãn của hắn nữa cho nên hiện giờ, thứ mà Trần Dương hứng thú nhất chính là kiến thức.
Lại nói, quyển Tiên Ma Dị Chí này có ghi chép rất nhiều sự kiện trong lịch sử ở Tu Tiên Giới này.
Bên trong Thương Khố có rất nhiều bản Dị Chí khác nhau, nhờ vậy mà Trần Dương biết được có rất nhiều thế giới cùng nhau tồn tại. Trong những thế giới này có rất nhiều chủng tộc khác nhau cùng tồn tại. Bọn họ cũng đều cộng đồng tu luyện, mặc dù thông qua những phương pháp khác nhau.
Ví dụ như, trong một quyển sách có nhắc đến một thế giới tràn ngập khoa học kỹ thuật, nơi đó cũng có nhân loại và bọn họ tu luyện thông qua sự phát triển cơ học, khiến cho bản thể con người dần dần được cơ giới hoá, tuổi thọ càng đạt tới mức độ khó có thể tưởng tượng nổi.
Mà cũng có một thế giới khác, ở đó chủ tu ma pháp, các loại ma pháp thần thông cực kỳ mạnh mẽ và kỳ diệu cũng được nhắc tới.
Cũng có một thế giới tràn ngập các loại sinh linh tên là Hoang thú, mỗi một giờ một khác đều dùng tranh đấu đẫm máu giành giật sự sống và từng chút tài nguyên một...
Trần Dương đối với những chuyện này có sự hứng thú rất lớn.
Mà theo thời gian, càng đọc nhiều, càng biết nhiều, Trần Dương càng phát giác thế giới mà hắn đang sống thật quá nhỏ bé, hầu như không đáng kể chút nào. Mà so ra, tu sĩ ở Tu Tiên Giới này cũng cực kỳ nhỏ yếu.
Bất quá, Trần Dương đọc quyển Tiên Ma Dị Chí trên tay, càng ngày càng phát hiện một sự tình bí ẩn.
Trong quyển Tiên Ma Dị Chí này có nhắc về một vùng ‘Thánh Thổ’ bí ẩn, trong đó những tu sĩ cao cấp và đại năng giả tiến vào tu luyện, đồng thời bảo vệ an toàn cho Tu Tiên Giới an toàn trước các bộ tộc mạnh mẽ bí ẩn khác.
Mà vùng Thánh Thổ này cũng rất kỳ bí, hầu như chỉ được nhắc đến qua loa đại khái, còn vị trí cụ thể thì không có nhắc đến.
Mà thông qua quyển sách này, Trần Dương cũng được biết thì ra xưa kia ở Tu Tiên Giới này, chủ nhân toàn bộ phiến lục địa này không phải là nhân loại, càng không phải yêu thú, mà là một thế giới đen tối tràn ngập ma khí, do Ma Tộc toàn quyền khống chế. Khi đó Nhân Yêu hai tộc chỉ là hai tộc nhỏ yếu, chui rúc ở một khu vực nhỏ, miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi.
Thế nhưng không biết vì lý do gì, đột nhiên có một vị đại năng xuất hiện bên phe Nhân Tộc, người này chẳng những giúp cho hai tộc thoát khỏi tình cảnh bị uy hϊếp mỗ ngày mà còn giành lại lãnh thổ, khiến cho Ma Tộc không nhịn được phải thối lui, cuối cùng nhất là đột nhiên biến mất vô cùng bí ẩn.
Trong lịch sử có lời đồn, vị đại năng nọ đã ký một giao kèo, buông tha cho Ma Tộc một con đường sống nhưng với điều kiện phải vĩnh viễn rời khỏi Tu Tiên Giới này.
Không biết sự kiện này có thật hay không, nhưng sau đó, vị đại năng nọ đã xây dựng một nơi gọi là Thánh Thổ, còn đối ngoại tuyên bố là những người khi đạt đến tu vi nhất định thì có thể có tư cách tiến vào Thánh Thổ tu luyện. Lại còn có một cách nói khác, đó là vị đại năng kia thần thông quảng đại, sớm đã thiết lập lối đi thông lên Linh Giới và đi thông xuống Âm Giới.
Trần Dương khi đọc đến thông tin này liền cảm thấy kinh hãi. Bởi vì một người có thể đả thông lối đi Tam Giới, thì chẳng thể nào là tu sĩ bình thường trong giới này được. Ngay cả một Hoá Thần Kỳ tu sĩ thì cũng không có khả năng này. Làm được như vậy, chỉ có thể người kia sớm đã siêu việt Hoá Thần, ở một mức tu vi khủng bố hơn nhiều!