Nửa ngày sau, trên không trung nơi Trần Dương từng biến mất đột nhiên rung động, thân ảnh Trần Dương theo đó hiện ra.
Lúc này, Trần Dương đã biến đổi ngoại hình thành một tu sĩ đại hán trung niên mặt mài dữ tợn, sắc mặt lúc này cũng hầm hừ như bị mất sổ gạo, khiến cho người nhìn qua liền có cảm giác đây là một gã khó chịu.
Sở dĩ Trần Dương phải biến đổi nhân hình như vậy chính là vì đề phòng Hoả Thần nọ còn ẩn nấp hoặc là dùng thủ đoạn gì đó để tìm kiếm hắn.
Hiện giờ tu vi ngang nhau, Trần Dương tự nhận chỉ có thể đánh ngang tay với Hoả Thần này mà thôi. Cho nên tốt nhất là cố gắng tu luyện rồi tìm y tính sổ cũng không muộn.
Trần Dương nhanh chóng xác định phương hướng rồi bay về phía Phiên Thiên Tông.
Nửa ngày sau, thân hình Trần Dương phiêu phù phía trên một hồ nước. Phía dưới đang có hai người chắp tay mà đứng. Nhìn phục sức thì một trong hai người là đệ tử Phiên Thiên Tông, người còn lại thì mặc trang phục có thêu tiêu ký kỳ lạ, chắc là đệ tử của môn phái khác.
Trần Dương nhìn hai người này, đột nhiên dùng giọng khàn khàn mở miệng:
- Thời gian gần đây, Thiên Phong Thành có tin tức gì mới hay không? Ngươi nói trước.
Trần Dương lạnh nhạt nhìn về tu sĩ xa lạ.
Người kia thân hình run lên, vội vàng nói:
- Bẩm tiền bối, thời gian qua cũng không có phát sinh việc gì. Phía nam Thiên Phong Thành có một tiểu gia tộc...
Người này đem một ít sự tình lặt vặt kể lại, làm cho Trần Dương càng nghe càng nhíu mài.
Sau một hồi kể lể, người này mới nhìn về phía gã tu sĩ Phiên Thiên Tông đang đánh nhau với gã sống chết từ nãy giờ, đột nhiên cắn răng:
- Tiền bối, Phiên Thiên Tông gần đây cũng có phát sinh qua đại sự. Nghe nói có một gã tên là Trần Dương chẳng những bắt gϊếŧ một vị đường chủ của Phiên Thiên Tông mà sau đó còn cả gan tiềm nhập vào làm đệ tử bên trong tông môn. Người này quả thật là một kỳ nhân, chẳng những tiềm nhập vào mà còn qua mặt được cả trưởng lão trong Phiên Thiên Tông. Hắc hắc, hiện giờ đám gia hoả kia cũng không biết đang điên tiết đến mức nào, đã phát động Phiên Thiên Truy Sát Lệnh rồi!
- Phiên Thiên Truy Sát Lệnh?
Trần Dương thì thào, nhíu mài.
Người nọ thấy dáng vẻ trầm tư của Trần Dương thì đột nhiên nhãn châu xoay tròn, có chút ngập ngừng nói:
- Tiền bối, vãn bối cũng biết một chút về Phiên Thiên Truy Sát Lệnh này. Nghe nói lệnh bài này phát ra, chỉ cần ai bắt được Trần Dương kia thì chắc chắn được môn phái trọng thưởng, còn được lão tổ của môn phái trực tiếp nhận làm đệ tử thân truyền, thân phận từ nay một bước lên trời. Có thể nói, Phiên Thiên Tông lần này đã bị vuốt trúng vảy ngược, cho nên mới bằng lòng bỏ ra vốn gốc như vậy.
Trần Dương nghe vậy gật đầu, tuỳ tiện ném xuống một khối Trung phẩm linh thạch rồi hoá thành một đạo bạch quang chớp động biến mất nơi chân trời.
Trên đường đi, Trần Dương cũng nhìn thấy một số tu sĩ Phiên Thiên Tông như đang tìm kiếm gì đó, hắn liền nhíu mài kinh nghi.
Bay thêm được một lúc, Trần Dương liền thấy một gã tu sĩ Kết Đan Kỳ mặc phục sức của Phiên Thiên Tông, trong tay đang cầm một pháp khí hình kính chặn phía trước.
Trần Dương thấy vậy thì sắc mặt bình tĩnh, dừng lại độn quang. Hắn biết rõ, nếu như lúc này tuỳ tiện bỏ chạy hoặc thay đổi phương hướng chắc chắn làm cho đối phương kinh nghi, khi đó thì sẽ kinh động tới rắc rối.
Mà tu sĩ Kết Đan Kỳ kia nhìn thấy Trần Dương bay tới, sau đó bình tĩnh hạ độn quang thì sắc mặt hơi đổi, nở nụ cười tiến lên chắp tay nói:
- Tại hạ Doãn Mịch, là chấp pháp của Phiên Thiên Tông. Hôm nay vì có nghịch tặc bị Phiên Thiên Tông phát ra Phiên Thiên Truy Sát Lệnh, cho nên mới phải làm phiền các vị đạo hữu phối hợp một chút. Xin các hạ thông cảm!
Lời lẽ của Doãn Mịch hết sức khách khí, nhưng ẩn hàm bên trong là sự uy hϊếp, giống như nếu không phối hợp sẽ bị cả Phiên Thiên Tông truy sát luôn vậy.
Trần Dương nghe xong thì trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh, cực kỳ kiêu ngạo nói:
- Tại hạ trước nay đi qua chỗ này cũng nhiều, cũng chưa bao giờ nghe Phiên Thiên Tông là chủ nhân của mảnh đất này. Các ngươi làm như thế này khác gì bọn cường đạo chặn đường? Chẳng lẽ khinh tán tu chúng ta dễ ức hϊếp hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, mặc dù Tôn mỗ thế cô sức cô, thế nhưng bản thân ta cũng có vài thành nắm chắc thoát khỏi nơi này, đến khi đó... Hắc hắc...
Dáng vẻ kiêu ngạo này của Trần Dương làm cho Doãn Mịch trong lòng nao nao, vội nói:
- Tôn huynh thông cảm. Chúng ta tuyệt đối không có ác ý với các vị đạo hữu tán tu. Chỉ là nghiêm lệnh bên trên ban xuống không thể làm khác mà thôi. Nếu lời vừa rồi có gì hiểu lầm, xin Tôn huynh thông cảm nhiều hơn.
- Hừ, tính ngươi biết điều. Phối hợp thế nào?
Trần Dương ra vẻ vẫn chưa nguôi giận, hầm hừ khàn khàn hỏi.
Doãn Mịch liền đưa chiếc kính trong tay ra rồi nói:
- Kính này là Chân Quang Kính, chỉ cần làm phiền đạo hữu đứng đó để chúng ta soi qua là được. Kính này chỉ có khả năng phá huyễn thuật, tuyệt đối không hề có công năng gì khác.
Doãn Mịch giải thích.
Trần Dương nghe vậy thì giơ tay phẩy phẩy, có chút buồn bực nói:
- Được rồi, soi thì soi. Hừ, Phiên Thiên Tông các người cũng thật là...
Nói xong đứng yên đó với sắc mặt lạnh nhạt chờ đợi, thế nhưng trong lòng Trần Dương lúc này đang cấp tốc xoay chuyển ý nghĩ, chỉ cần Doãn Mịch phát ra bất cứ dị sắc gì thì Trần Dương sẽ không do dự cấp tốc bỏ chạy.
Bởi vì Doãn Mịch này cũng không có ân oán gì, Trần Dương cũng không muốn ra tay với gã, hơn nữa, nếu như dây dưa ở nơi này chắc chắn người trong Phiên Thiên Tông sẽ kéo đến đông nghẹt.
Doãn Minh nhìn Trần Dương rốt cục cũng chịu phối hợp thì thở phào một hơi, điểm vào trong Chân Quang Kính.
Chỉ thấy Chân Quang Kính vốn im lìm, đột nhiên phát sáng rồi phản chiếu hình ảnh của Trần Dương vào bên trong.
Bên trong Chân Quang Kính, hình ảnh một trung niên đại hán sắc mặt lạnh nhạt hiện lên trông rất sinh động.
Chừng một nhịp thở, Doãn Mịch thấy hình ảnh bên trong Chân Quang Kính trước sau không có thay đổi thì liền thu lại động tác trong tay, chắp tay hơi áy náy nói:
- Hiện giờ Tôn huynh có thể đi tiếp được rồi. Chuyện ngày hôm nay chỉ là bất đắc dĩ, mong Tôn huynh không lấy làm phiền lòng.
Trần Dương hơi nhẹ gật đầu, khàn khàn giọng nói hai chữ ‘Cáo từ!’ Rồi phá không bay đi về phía Thiên Phong Thành.
Doãn Mịch chắp tay nhìn theo bóng dáng Trần Dương rời đi mà lắc đầu cười khổ.
Mấy tháng nay, cảnh tượng như vừa rồi xuất hiện không ít. Sự phẫn nộ của đám tán tu và một số môn phái càng ngày càng lớn. Bởi đơn giản, ai cũng có tôn nghiêm và ngạo khí của bản thân, tuỳ tiện để cho người khác cầm pháp bảo chiếu tới chiếu lui, cho dù không có bất cứ tổn hại gì nhưng mặt mũi cũng bị quét sạch.
Bất quá, việc này cũng bị Phiên Thiên Tông ra sức ép xuống mà tiếp tục tiến hành đến khi tứ phái đại hội diễn ra thì mới ngừng lại.
Mà Trần Dương sau khi trở về Thiên Phong Thành sắp xếp lần nữa thì liền lẳng lặng rời khỏi.
Bởi vì thông qua lời nói của Phàn Dương Chân Nhân, Trần Dương đã nghe ngóng được một tin tức hữu ích, đó là kinh đô của Vương Triều rất có thể có Truyền Tống Trận đi thông đến Vô Biên Hải. Thông tin này chỉ là một tin đồn trong các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lâu năm mới biết. Bởi vì cái Truyền Tống Trận kia hình như chỉ có một chiều, nếu như Nguyên Anh Kỳ nào muốn đến Vô Biên Hải thì phải suy nghĩ.
Bởi vì mỗi lần tiến vào Vô Biên Hải thì cho dù là Nguyên Anh Kỳ cũng không dám chắc tự bảo vệ được mình, nếu như truyền tống đến giữa biển mà không quay lại được thì chắc chắn sẽ ôm hận suốt đời.
Mặc dù vậy, ai cũng cố tâm phỏng đoán mục đích của kẻ kiến tạo Truyền Tống Trận kia, sau khi suy đoán không ra liền cho rằng tin tức này là giả, cho nên cũng không ai quan tâm đến nữa.
Trần Dương sau khi nghe được tin tức này thì liền âm thầm suy đoán, rất có thể Nam An Lục Địa này cũng có chút liên quan gì đó với Vô Biên Hải, cho nên ở Kinh Đô mới đặt một cái Truyền Tống Trận. Hay nói cách khác, cái Truyền Tống Trận này rất có thể là thật, nhưng chi tiết bên trong đã bị người làm sai lệch tin tức, cố lộng huyền hư, dần dần làm tất cả mọi người đều cho rằng đây là tin giả.
Nếu thật như vậy, Trần Dương cho rằng kẻ tung ra tin tức kia chắc chắn có trí tuệ không hề tầm thường. Đối với những người này, Trần Dương cảm thấy rất đau đầu. Vì nếu như hắn muốn sử dụng Truyền Tống Trận kia thì chắc chắn phải qua cửa ải này trước.
Trần Dương cũng thăm dò được, Kinh Đô khác xa Thiên Phong Thành, nơi đó luôn có một nhóm người mạnh mẽ canh giữ ngày đêm, cho dù là ai cũng không dám làm loạn. Vả lại, ở nơi đó phàm nhân và tu sĩ dường như cũng sống rất hoà hợp với nhau, tạo thành vô số gia tộc quyền quý cư ngụ trong Kinh Đô, khiến cho hoàn cảnh nơi đó cũng là một hồ nước rất sâu.
Mặc dù vậy, dù biết nước sâu nhưng Trần Dương không thể không nhảy xuống. Bởi vì hắn muốn trở về Nam Nhạc Phái khi xưa, tìm cách theo Truyền Tống Trận trở về quê hương để tìm hiểu bí ẩn mà Tống Vạn Khang tiết lộ.
Ngẫm nghĩ xong xuôi toàn bộ kế hoạch chi tiết trong đầu, Trần Dương liền bắt đầu rời khỏi Thiên Phong Thành, lần nữa đi đến Kinh Đô.
Kinh Đô của vương triều đặt ở phía Bắc Nam An Đại Lục, lấy tốc độ của Trần Dương hiện giờ nếu phi hành thì không mất nửa năm đừng mơ đi tới.
Biết quãng đường xa như vậy, ngược lại Trần Dương cũng không quá gấp gáp mà trên đường vừa đi vừa kết hợp tham quan ngắm cảnh, buông lỏng tâm tình, đem tâm tư tu luyện hoàn toàn gác sang một bên, cứ như vậy bình bình phàm phàm đi tới.