Theo tập tục của bộ lạc này, mỗi đứa trẻ cần học ba thứ:
Đầu tiên là kỹ thuật săn bắn, sinh tồn. Những thứ này được chính gia đình, cha mẹ của chúng dạy dỗ từ khi còn nhỏ, khi đến tám chín tuổi thì được đưa đến cho người có kinh nghiệm trong làng dạy dỗ nâng cao, giống như lớp học mà Ba Thủ Lạp đang dạy dỗ.
Mà những trẻ em là nữ, thì thời gian này không có học săn bắn mà là học cách hái nấm, hái rau, gieo trồng một số loại hạt có thể dùng làm thức ăn chung quanh.
Cho đến khi đạt mười hai, mười ba tuổi thì tất cả trẻ cả nam lẫn nữ đều được đến một ngôi nhà to lớn nhất, là nhà chung của làng, để học tập chữ viết và ngôn ngữ của bộ lạc.
Nghe đồn, tất cả chữ viết và ngôn ngữ mà bộ lạc là được truyền từ một quyển sách của thần linh truyền lại, ban cho họ từ rất lâu.
Mà quyển sách này, cũng chỉ có một người già nhất, thân phận cao nhất trong bộ lạc là có thể xem mà thôi.
Quyển sách này được đặt trang trọng trong một cái hang đá ở chính giữa đảo.
Hang này quanh năm vắng vẻ, người trong bộ lạc nếu không có việc gì thì không ai bén mảng đến.
Miệng hang khá lớn, từ bên trong có chảy ra một dòng suối nhỏ, uốn lượn theo con đường quanh đảo rồi chảy ra biển.
Cũng không ai biết làm thế nào mà có nước trong hang chảy ra mãi như vậy, nhưng tất cả người trong bộ lạc đều biết đây là suối thiêng, là nơi duy nhất mang cho bọn họ dòng nước mát, ngọt lành, khác xa với sự chua chát, mặn đắng của nước biển ngoài kia.
Mà người trong bộ lạc vì tránh xúc phạm suối thiêng, cho nên chỉ dám lấy nước ở phía cuối nguồn để sử dụng, đồng thời còn cho rằng ngâm mình trong suối thiêng này còn có thể trị các loại bệnh trên người.
Thực hư ra sao không biết, nhưng A Lạc đến đây đã hai năm, thuỷ chung vẫn phải cách mười bữa nửa tháng là phải ngâm mình trong suối thiêng một lần.
Việc này là ý của Áo Khắc La.
- Cho A Lạc ngâm mình trong nước suối thiêng, có thể giúp hắn khoẻ mạnh, hơn nữa còn thanh tẩy cơ thể, bao giờ đám trẻ kia làm lễ, cũng có thể cho A Lạc làm lễ gia nhập bộ lạc của chúng ta. Dù sao, nếu thần linh đã mang hắn đến đây thì chúng ta không được kháng lại ý của người!
Đây là những lời mà Áo Khắc La tuyên bố với cả dân làng.
Mà ở trong bộ lạc này, lời của Áo Khắc La có một sức nặng đặc biệt, không ai có ý nghĩ làm trái. Ngay cả Bối Ca, mặc dù có chút bất mãn nhưng vẫn đều đặn mang thực phẩm đánh bắt được đến để giúp đỡ nuôi A Lạc.
Mà giờ phút này, A Lạc vẫn như cũ theo thói quen ra bờ biển nhìn ra phía xa, tuỳ ý để cho gió đùa quanh người, thổi mái tóc buộc thô sơ phía sau đầu bay bay.
Ánh mắt hắn trong suốt, không có chút tạp niệm, hình như nhìn ra như vậy chỉ là một loại thói quen của hắn mà thôi.
Gương mặt hắn lúc này mặc dù râu ria dài ra, nhưng nếu có người quen ở đây, vẫn chắc chắn nhìn ra, A Lạc ngốc nghếch này chính là... Trần Dương!
Trần Dương ngày đó thi triển Hồn Độn, vốn là cảnh giới tối cao bên trong Thiên Địa Truy Hồn Bộ, loại Hồn Độn này một khi thi triển thì giống như kim thiền thoát xác thuấn di mà đi, hết sức bá đạo. Tuy nhiên, gánh nặng mà nó mang lại không phải nhỏ.
Phải biết, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, khi phóng xuất Nguyên Anh tinh hoa mới có thể thuấn di, còn muốn giữ nguyên nhục thân thi triển thuấn di thì chỉ có tu sĩ càng cao cường hơn Nguyên Anh Kỳ mới có khả năng này. Cho nên khi Trần Dương thi triển Hồn Độn, liền sớm đã có ý liều mạng.
Hồn Độn mà Trần Dương thi triển ra, chỉ là dựa vào sinh mệnh lực kích phát, cho nên không thể khống chế phương hướng không nói, ngay cả máu huyết toàn thân cũng bị hút đi gần phân nửa, tu vi phân rã cạn kiệt, không còn sót lại chút gì, kinh mạch toàn thân cũng dưới áp lực thi triển Hồn Độn mà toàn thể vỡ vụn. Nếu không, cho dù Trần Dương không chủ động tu luyện thì Tiên Thiên Kinh vẫn có thể tự hành vận chuyển, chậm rãi phục hồi.
Dưới tình huống thê thảm này, Viên Tử Nguyệt bên kia lại thi triển ra một cái Hồn Chú, đem khí tức của Trần Dương lưu lại trong thiên địa lúc đó tụ hợp lại, khiến cho Trần Dương đã cùi nay lại thêm lở, cho đến khi được sóng biển đưa đến hòn đảo này thì đã bị mất trí hoàn toàn, kinh mạch vụn vỡ.
Hiện giờ, hắn mặc dù hồn phách còn đó, nhưng tu vi không còn, ký ức bị phong ấn, chính là một phế nhân.
Cả Phán Thần Hệ Thống và Thất Giới thì đều cần ý thức của Trần Dương phục hồi, chủ động liên hệ thì mới có hiệu quả.
- A Lạc, A Lạc, ăn trưa thôi.
Khắc Nhu tay xách một giỏ trái cây và một con cá nướng, chạy đến chỗ Trần Dương đang ngồi, vui vẻ nói.
Mặc dù biết người thanh niên trước mắt này không nghe, không nói được gì, thế nhưng Khắc Nhu vẫn rất vui vẻ nói chuyện với hắn.
Mà hình như, bởi vì biết người này không nghe không nói được, cho nên Khắc Nhu cảm thấy rất an tâm, thường xuyên tâm sự những chuyện trong lòng mình với Trần Dương.
- A Lạc, ngươi ăn đi.
Vừa nói, Khắc Nhu vừa đưa con cá nướng cho Trần Dương.
Trần Dương theo bản năng chụp lấy con cá, sau đó nhai ngon lành, nửa câu hay một ánh mắt cảm ơn cũng không có.
Thế nhưng Khắc Nhu không có chút gì là bất mãn, nàng cũng cầm một quả táo đỏ mọng, đưa lên đôi môi cắn một miếng, cười nói:
- A Lạc, ngươi biết không, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, không lo không nghĩ. Hôm qua ta nghe gia gia nói, Bối Ca đã tuyên bố ba năm nữa, vào ngày đám trẻ làm lễ trưởng thành thì hắn sẽ đi săn Kim Bạch Ngư rồi về xin cưới ta.
- A Lạc, ngươi có biết Kim Bạch Ngư là gì không? Đó là một loài cá rất hung dữ và mạnh mẽ ngoài xa xa kia. Thanh niên trai tráng trong bộ lạc này muốn cưới ai, thì phải đi săn Kim Bạch Ngư về dâng cúng cho thần linh thì mới được cưới. Mà khi đó, người con gái cũng không được quyền từ chối.
Nói tới đây, Khắc Nhu lại nhìn Trần Dương đang ăn rất ngon miệng, thỉnh thoảng lại phun ra một hai cái xương cá rồi vùi đầu ăn tiếp thì nàng liền nhẹ giọng nói tiếp:
- Ta biết, Bối Ca rất tốt, nhưng trong lòng ta không hiểu sao khi nghe tin này vẫn cảm thấy không được vui sướиɠ như ta nghĩ. A Lạc, có phải ta không tốt? Có phải ta đang muốn cãi lại ý chỉ của thần linh hay không? Bối Ca rất khoẻ mạnh, rất giỏi, hắn sẽ bắt được Kim Bạch Ngư, rồi ta cũng sẽ sinh cho hắn con cái... Ta cũng không biết vì sao, khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng liền có cảm giác đau nhói...
Đang nói đến đây, bỗng nhiên nàng nhìn thấy một miếng thịt cá vướng trên mũi Trần Dương, bèn đưa tay gỡ xuống rồi nói:
- Ăn hết cá rồi, chưa no phải không? Ngươi mau ăn trái cây đi.
Khắc Ngu cười cười, một tay cầm quả táo đang ăn dở để xuống, vươn tay cầm quả táo khác đưa cho Trần Dương.
Đột nhiên, Trần Dương đưa tay tới, cầm lấy quả táo mà nàng đang ăn dở, cắn một cái nhai ngấu nghiến.
Khắc Ngu ngẩn người, nhìn thấy Trần Dương căn vào ngay chỗ mà nàng vừa cắn thì lỗ tai đỏ lựng lên, xấu hổ nói:
- A Lạc, sao ngươi ăn cái đó... Kia... Là ta đang ăn mà?
Đáng tiếc, Trần Dương vẫn như bình thường, không chút phản ứng, ngay cả mắt cũng không nháy một cái liền ăn rất ngon lành.
Khắc Nhu xấu hổ một lúc mới thở dài nói:
- Ai, Khắc Nhu ơi Khắc Nhu, sao ngươi lại giận một người câm điếc, A Lạc hắn có biết gì đâu... Nhưng mà... Nhìn hắn ăn cũng ngon miệng quá đó chứ. Hay là... Hắn thích ăn quả táo đó như vậy? Ta ăn thấy cũng bình thường thôi mà...
Cũng không biết sao, khi nghĩ đến chuyện này, trái tim của Khắc Nhu bỗng nhiên đập rộn, nhìn thật kỹ Trần Dương rồi nói:
- A Lạc, nhìn ngươi cũng thật tuấn tú, ngươi biết không, kỳ thực trong làng cũng có người thích ngươi đó. Nếu ngươi làm lễ trưởng thành xong thì có thể cưới vợ rồi. Bất quá, là cô gái đến chọn ngươi nha, hihi...
Khắc Nhu cứ như vậy, vừa cười vừa nói chuyện với Trần Dương. Mặc dù Trần Dương trước sau như một không nói nửa lời, càng không có chút phản ứng gì.
Mà Khắc Nhu mặc dù biết rõ điều này, nhưng cũng chưa từng nổi giận hay nói nặng với Trần Dương bao giờ, ngược lại, ở nơi này, nàng chính là người bảo vệ cho Trần Dương nhiều nhất.
Mà người dân trong bộ lạc nhỏ này cũng đã quen với cảnh Khắc Nhu ngồi nói chuyện với một người câm điếc không hề quan tâm tới.
Bối Ca cũng biết rõ chuyện này, nhưng cũng không có ngăn cản.
Mặc dù không đến mức yêu thương, nhưng Bối Ca cũng không có làm chuyện gì mưu hại hay là tổn thương A Lạc.
Bản thân Bối Ca luôn có một loại ngạo khí, A Lạc là một người câm điếc, hắn không muốn gây gỗ với người câm điếc, làm như vậy thì hắn sẽ cảm thấy bản thân mình là người không ra gì. Bên cạnh đó, theo tục lệ của bộ lạc, mỗi một nam nhân muốn cưới cô gái mà mình yêu thích thì có hai cách.
Cách thứ nhất, đó chính là hai bên cùng tình nguyện, đi đến hang thiêng cầu nguyện xin phép Thần linh là có thể cưới nhau. Thế nhưng, cách này có một khuyết điểm, đó là người nam sẽ không được sự kính trọng của người nữ, cũng không mang lại vinh quang cho người mà mình sẽ hỏi cưới. Mà muốn có những điều đó, thì phải thực hiện cách thứ hai.
Cách thứ hai này, chẳng những thể hiện được thực lực của người đàn ông mà còn mang đến vinh dự, một loại vinh quang cho cô gái mà người đó hỏi cưới. Đó chính là đi ra khơi, một mình ra biển săn bắt được một con Kim Bạch Ngư làm quà hỏi cưới.
Kim Bạch Ngư hình thể to lớn, sức mạnh vô cùng, hơn nữa còn vô cùng giảo hoạt khó bắt. Muốn bắt Kim Bạch Ngư, chẳng những phải có sức mạnh mà còn cần sự gan dạ, khéo léo. Có như vậy thì mới có thể bắt được một con. Hơn nữa, Kim Bạch Ngư cũng phân nhiều loại, con càng to, càng chứng tỏ được bản lĩnh của người bắt.
Chỉ có những người thực lực mạnh, tự tin vào bản thân, mới dám chọn cách thứ hai này.
Mà Bối Ca, chính là người như vậy!