Phán Thần Hệ Thống

Chương 165: Lão Ngư

Trần Dương ngồi trên giường trong khách sạn, ánh mắt trầm tư.

Nửa tháng qua hắn đã thu thập tất cả thông tin liên quan đến Thanh Mặc Thạch nọ.

Trên cơ bản, những gì mà Châu Trì nói đều là sự thật, nhưng chưa đủ.

Mỏ Thanh Mặc Thạch kia ban đầu do một thế lực trong Hoán Thương Thành độc chiếm, nhưng trải qua Hải thú bạo động liền tự tay đem nơi này làm một cái bẫy, dẫn dụ đám Hải thú rồi đánh sập nó chìm xuống đáy biển, xem như phá huỷ.

Vốn bình thường thì sản lượng mỏ này đã không quá cao, mà vị trí của nó cũng tương đối xa xôi hẻo lánh, cho nên dần dần cũng bỏ hoang, không ai tới đó nữa. Chỉ có thỉnh thoảng một vài tu sĩ cấp cao muốn tìm Thanh Mặc Thạch để luyện chế pháp khí hoặc là vài người cầu may, muốn tìm chút cơ may kiếm sống thì mới đến đây, còn lại thì không ai bén mảng tới.

Trần Dương nhìn bốn cái bản đồ bằng da yêu thú, bên trên có khắc cùng một loại bản đồ thì gật gù.

Xem ra đầu óc của đám thương nhân này không phải tầm thường, mặc dù không tiếp tục khai thác được khu mỏ kia nhưng cũng nghĩ ra cách làm bản đồ để bán ra, gỡ gạc chút đỉnh chi phí. Hơn nữa, những người kia có tấm bản đồ này trong tay thì sẽ có thể ngẫu nhiên sẽ có thu hoạch đến một chút Thanh Mặc Thạch, bọn họ cũng sẽ có nguồn hàng cung cấp, được lợi đôi đường.

Mà trên cơ bản, Trần Dương đoán không sai, đây đều là chủ ý của một thế lực ngầm.

Trần Dương cũng không biết, lúc trước hắn hỏi thăm và đi khắp các cửa hàng dò hỏi thì đều đã lọt vào tầm ngắm của một ít thế lực tại Hoán Thương Thành, thế nhưng bởi vì hành động quá giảo hoạt của Trần Dương cho nên thế lực này cũng không còn quá chú ý tới hắn nữa.

Sau mấy ngày, Trần Dương đi đến một khu vực phía Nam toà thành, một nơi có dựng mấy căn lều xiêu vẹo.

Trần Dương vừa đến, liền có một thanh niên chặn lại hỏi:

- Tìm người thân?

Trần Dương nghe vậy gật nhẹ đầu nói:

- Tìm em trai, muốn cùng nhau đi ngắm cảnh biển!

Người kia nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói:

- Xin mời theo ta!

Trần Dương liền im lặng theo sau.

Thanh niên này dẫn Trần Dương đến một căn nhà đá, sau khi gõ vào cánh cửa đá thì mới nói với Trần Dương:

- Người ngài cần tìm ở trong này!

Nói xong người này bỏ đi, mà Trần Dương thì khẽ gật đầu hài lòng.

Trần Dương qua thăm hỏi, sớm đã biết một số mật ngữ được sử dụng ở nơi này.

Vừa rồi Trần Dương nói ‘tìm người thân’ chính là để chỉ muốn thuê người làm việc, mà ngắm cảnh biển hiển nhiên là thuê người đi ra biển.

Cũng không phải Trần Dương không muốn một mình rời đi, nhưng hắn vẫn luôn đề phòng cẩn thận mọi chuyện, quyết không để cho người khác nghi ngờ cái gì. Cho nên tìm cách thuê một người đến chỗ kia, như vậy thì càng thêm hoàn mỹ, dưới mắt người khác, Trần Dương chỉ là một tu sĩ từ xa đến thật tâm muốn sưu tầm tài liệu chứ không phải có ẩn tình gì trong đó.

Trần Dương đi vào bên trong căn phòng, liền thấy có một người ngồi gật gù như đang ngáy ngủ phía sau một cái bàn gỗ xiêu vẹo.

Nhìn thấy có người tiến vào, người này quệt mồm một cái nói:

- Người thân cùng đi ngắm cảnh thì một Hạ phẩm linh thạch một ngày, người thân cùng bắt cá thì năm Hạ phẩm linh thạch một ngày, người thân cùng đi hái hoa thì mười Hạ phẩm linh thạch một ngày, hơn nữa thời gian cùng đi ít nhất là ba ngày.

Trần Dương cười cười, ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, nhẹ nhàng nói:

- Ta muốn tìm người cùng đi đào đá, cùng đi ít nhất mười ngày, ta sẽ thanh toán trước mười ngày, còn lại thì khi nào về ta sẽ giao phần còn lại.

Người kia nghe vậy thì ánh mắt lập loè nhìn Trần Dương, một lúc sau mới mở miệng dứt khoát:

- Thành giao! Mời ngươi trước giao linh thạch, sau đó sẽ có người chờ ở bên ngoài. Nếu như làm mất mạng người này thì phải đền gấp mười lần tiền thuê.

Trần Dương nghe vậy cũng không tỏ vẻ gì, ném tới trên bàn một trăm viên Hạ phẩm linh thạch rồi xoay người rời đi.

Người kia thấy Trần Dương hành động dứt khoát như vậy thì khoé miệng nổi lên một vệt cười hài lòng, kéo cái hòm cũ kỹ dưới chân ra rồi cất toàn bộ linh thạch vào đó.

Trần Dương đi tới lối ra vào thì nhìn thấy một thanh niên lưng đeo Đại Đao, sắc mặt bình thản chờ sẵn. Người này tu vi cũng đã tới Luyện Khí Hậu Kỳ, chỉ nhìn khí tức thì có thể thấy người này tương đối mạnh mẽ.

Trên mặt và một bên cánh tay thanh niên này có mấy vết sẹo chạy dài nhìn ghê người.

Người này vừa thấy Trần Dương tiến tới liền bước lên nói:

- Tiểu đệ tên gọi Đại Đao, lần này sẽ cùng đi với đại ca, xin hỏi người muốn đi nơi nào?

Trần Dương không nói gì, lấy ra một tấm bản đồ đưa cho thanh niên này.

Thanh niên liếc sơ qua tấm bản đồ thì hơi biến sắc, nhưng rất nhanh phục hồi, bình tĩnh gật đầu nói:

- Tốt. Mời theo ta.

Nói xong, người này liền bước đi trước, Trần Dương cũng chậm rãi đi theo.

Vừa đi, Đại Đao cũng chậm rãi giới thiệu với Trần Dương:

- Nơi mà đại ca nhắc tới là một nơi khá nguy hiểm. Trước đây nghe nói từng có người phát hiện có yêu thú cấp cao lui tới, hình như muốn tìm kiếm gì đó. Cũng từng có khách nhân muốn đến đây nhưng sau đó đều không thấy quay về.

Trần Dương nghe vậy thì gật đầu nói:

- Yên tâm, ta cũng không muốn làm chuyện tình gì nguy hiểm, cam đoan sẽ đưa ngươi trở về an toàn.

- Hắc hắc, nếu đã lăn lộn kiếm ăn, làm cái nghề này thì tiểu đệ cũng sớm xác định sẵn rồi. Chẳng qua ta muốn nói trước để đại ca chuẩn bị tinh thần mà thôi.

- Ừm. Ngươi làm công việc này bao lâu rồi? Chẳng lẽ thân là một tu sĩ lại không có sự lựa chọn khác sao?

- Đại ca, chắc ngài từ nơi khác đến nên không biết. Chúng ta thì không xứng là tu sĩ, chỉ là một đám người được bồi dưỡng để làm thuê cho kẻ khác mà thôi. Bình thường chẳng những phải xông pha vào bất cứ nơi nào mà khách nhân thuê, thì cũng không được quyền rời bỏ chủ nhân.

Đại Đao có chút cảm khái nói.

Trần Dương nghe vậy thì cũng không tiện hỏi thêm gì mà cùng bước đi.

Lát sau, Đại Đao cùng Trần Dương đi đến bên bến cảng.

Đại Đao giải thích nói:

- Nơi kia khoảng cách xa, hơn nữa trên đường thỉnh thoảng có một ít hải triều không biết tên từ dưới đáy biển phun lên, nếu như tuỳ tiện bay đi sẽ gặp không ít phiền phức. Nơi này có một loại thuyền đặc chế, vừa nhỏ vừa nhẹ, chỉ cần thuê một cái rồi thuê một thuyền phu có kinh nghiệm là có thể đến nơi kia an toàn. Bất quá còn cần đại ca xuất phí.

Trần Dương cười cười:

- Đi đi, tất cả ta lo!

Cũng không phải Trần Dương lên mặt, nhưng quả thật với thân gia của hắn hiện nay thì việc thuê một con thuyền chỉ là chuyện nhỏ.

Đại Đao nghe vậy thì hài lòng rời đi.

Bất quá, Trần Dương có chút giật mình với lời nói của Đại Đao. Thì ra hành trình đến chỗ kia còn có mấy chuyện kỳ lạ như vậy, cũng may hắn cẩn thận cho nên tránh được một số phiền phức không đáng có.

Đại Đao quả nhiên rất chuyên nghiệp, không tới nửa canh giờ đã quay trở lại rồi nói với Trần Dương:

- Đã tìm được thuyền phu rồi, giá cả là hai mươi Hạ phẩm linh thạch trọn gói đi về. Bất quá theo lời hắn nói thì mấy hôm nay biển đang động, cho nên chắc phải chờ một hai ngày mới có thể xuất phát.

- Được, trước gặp mặt người này trao đổi một chút đã.

Trần Dương nói, sau đó dưới sự dẫn đường của Đại Đao thì liền nhìn thấy một chiếc thuyền ở phía xa xa đang có một người thấp bé chạy đến.

Người này nửa thân trên để trần, lộ ra cơ bắp săn chắc, làn da rám nắng cộng với ánh mắt ngầu đυ.c làm cho gã toát lên vẻ thâm thuý.

- Đại Đao, đây có phải người mà ngươi nhắc tới?

- Đúng vậy, lão Ngư, đây là đại ca mà ta nhắc tới!

Đại Đao nghe người này hỏi thì gật đầu nói.

Lão Ngư liền chạy tới trước mặt Trần Dương cúi chào nói:

- Chào tiên sinh, đường đến nơi kia có chút phong hiểm, cho nên...

- Được rồi, chúng ta lên thuyền lại nói. Về việc giá cả thì chỉ cần lão huynh đưa ta đến đó an toàn thì cái giá đó cũng không thành vấn đề!

Trần Dương nhàn nhạt nói, bộ dáng chỉ cần đạt được mục đích thì tiền tài không thành vấn đề.

Lão Ngư nghe vậy thì nở nụ cười vui vẻ:

- Được, xin ngài yên tâm. Ta đi biển cũng vài chục năm, chỗ mà ngài muốn đến ta cũng từng đi qua mấy lần, tuy không dám đảm bảo đến nhanh chóng nhưng về mặt an toàn thì ta dám cam đoan, những nơi có phong hiểm ta đều nắm rõ, ngài tuyệt đối chọn đúng người!

Lão Ngư không quên tự quảng cáo bảng hiệu của mình một chút rồi mới dẫn Trần Dương và Đại Đao cùng nhau đi lên thuyền.

Thuyền này hình dáng tương đối đặc biệt, hai đầu cong lên bên trên, hai bên có đóng một lớp giáp tựa như lân phiến vậy.

Mà bên trong thuyền mặc dù nhỏ nhưng cũng có một khoang có giường chiếu đầy đủ, xem ra là dành cho khách nhân nghỉ ngơi.

Trần Dương sau khi xem xét một chút thì gật đầu hài lòng.

Tiếp theo, ba người cùng ngồi một chỗ thảo luận một số chi tiết cần lưu ý trên đường đi.

Cũng nhờ vậy, Trần Dương biết được những phong hiểm mà lão Ngư nói tới có hai loại, một là những lốc xoáy kỳ dị từ bên dưới đáy biển đột nhiên lao lên, tạo thành một loại thuỷ triều lạ, có thể làm đắm thuyền bất cứ lúc nào nếu như không có sự chuẩn bị.

Mà loại khác chính là một ít hải thú đột nhiên tập kích. Tất nhiên, đối với những tu sĩ thì một hai con hải thú thì không tính là vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu tuỳ tiện đi loạn, rất có thể kéo tới một bầy cá thì khi đó cho dù là một gã tu sĩ cũng không dễ dàng ứng phó.

Mà những thứ này, lão Ngư đều có chút ít kinh nghiệm tránh né, sẽ không làm ảnh hưởng đến hành trình của Trần Dương. Do vậy mà hắn an tâm nghỉ ngơi, chờ thêm một ngày thì lão Ngư liền nhổ neo xuất phát.