Phán Thần Hệ Thống

Chương 87: Tiểu hài Long Tộc

Trần Dương nhìn một con đường nhỏ dần dần hiện ra trước mắt mà hài lòng.

Trần Dương ngồi ở chỗ này đã được mười ngày.

Mười ngày qua, Linh Khâu thông qua mệnh lệnh của Trần Dương trước sau không hề tham lam nhiều mà tập trung mở ra một con đường nhỏ đi thẳng vào chỗ bãi đá phía xa xa.

Bởi nơi xa xa đó, Trần Dương thấy rõ ràng có một mỏm đá chìa ra không có bị Mê Thần Thảo chiếm cứ.

Thế nhưng, cái khoảng cách đó thực sự quá xa, sau khi Trần Dương ước lượng khoảng cách thì chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu.

- Dựa vào tốc độ này, một năm nữa cũng chưa đi được đến đó…

Trần Dương lẩm bẩm nhíu mài nhìn ra xa xa.

Linh Khâu làm việc liên tục cũng có cảm giác mệt mỏi.

Trần Dương nhìn khoảng đất nhỏ mà nó cố hết sức mới mở ra được mà lông mài dần dần nhíu chặt.

- Nơi này Mê Thần Thảo có thể cắm rễ phát triển xanh tốt như vậy chắc chắn đất nơi này tương đối bình thường, thậm chí còn tốt nữa. Nếu như vậy…

Trần Dương hai mắt sáng lên, thu thập hết toàn bộ Mê Thần Thảo trên mặt đất.

Số lượng Mê Thần Thảo mà Trần Dương thu thập đến giờ này đã chất gần đầy một cái nhẫn trữ vật kia, nhưng so với số lượng Mê Thần Thảo có trên thảo nguyên này thì chẳng khác gì chín trăm con trâu mà chỉ mất có một sợi lông mà thôi.

Trần Dương cẩn thận bước vào khoảng đất không có Mê Thần Thảo, lật tay xuất ra một tấm phù lục.

- Thổ Độn Phù!

Trần Dương vừa mở vòng linh khí hộ thân vừa kích hoạt Thổ Động Phù.

- Quả nhiên được!

Ánh mắt Trần Dương vui mừng, thân hình chậm rãi chìm xuống lòng đất.

‘Lạnh quá!’

Sau khi tiến vào trong lòng đất chừng hai mươi mét, Trần Dương cảm thấy chung quanh truyền đến cảm giác lạnh lẽo bao vây chung quanh.

Cảm giác này ngay cả Trần Dương có vòng linh khí bảo hộ thì cũng không chống cự lại được, vội vàng ngưng chìm xuống mà động thân đi về phía trước.

Đột nhiên, mặt đất chung quanh Trần Dương truyền đến rung chấn.

Ban đầu rung chấn này rất nhỏ, Trần Dương còn cho rằng đây chỉ là rung động do hắn Độn thổ mà gây ra. Nhưng theo thời gian, rung chấn ngày càng lớn, Trần Dương phát hiện đất đai chung quanh như muốn sụp xuống.

Cùng lúc đó, ngay bên dưới Trần Dương truyền đến lực hút mạnh mẽ, làm cho thân hình của hắn trầm xuống. Mà trước mắt Trần Dương đang diễn ra một cảnh tượng kỳ dị.

Từng dòng khí mờ đυ.c theo lực hút này mà truyền xuống bên dưới, như có cái gì đó đang mạnh mẽ rút hết những dòng khí mờ đυ.c này xuống.

Trần Dương căng mắt ra nhìn, liền sợ hãi phát hiện những dòng khí mờ đυ.c này chính là Mê Thần Hương xuất phát từ trong rễ của Mê Thần Thảo.

Mặc dù, mỗi bộ rễ chỉ bị rút một tia khí đυ.c Mê Thần Hương, nhưng số lượng của Mê Thần Thảo nơi này nhiều không kể xiết.

Thử nghĩ đến cảnh tất cả cùng tụ lại một chỗ, Trần Dương cảm thấy tê dại cả da đầu.

Nhưng không đợi cho hắn làm ra động tác gì thì một lực hút kinh khủng truyền đến.

Trần Dương hồn vía lên mây, không chút do dự tăng cường linh khí bảo hộ toàn thân, cố gắng thoát khỏi lực hút kia.

Nhưng bỗng nhiên, một dòng khí bằng ngón tay xoẹt ngang người của Trần Dương.

Dòng khí này không hề bị linh khí bảo hộ ngăn trở chút nào, mạnh mẽ sượt qua, cũng may phương hướng của nó là bị hấp xuống dưới cho nên nó chỉ vô tình chạm nhẹ Trần Dương mà thôi.

Trần Dương trước mắt mơ hồ, cố gắng tự làm thanh tĩnh nhưng chỉ thấy mí mắt ngày càng nặng, không thể chống lại nữa mà chỉ kịp gắng gượng nói hai chữ ‘Chiến Giáp’ rồi hai mắt nhắm lại, lâm vào ngủ sâu.

Thân hình Trần Dương được một bộ Chiến giáp màu ngân bạc bao phủ, lặng lẽ chìm vào bên dưới.

Cũng may lực hút kia rất mạnh, cho nên Mê Thần Hương cũng bị kéo xuống nhanh chóng, còn thân hình Trần Dương thì chậm rãi rơi sát theo phía sau.



- Đại nhân! Ngài không sao chứ?

Cũng không biết qua bao lâu, bên tai Trần Dương vang lên tiếng nói.

Hắn mở đôi mắt nặng trịch ra liền thấy một bóng người đang đứng kế bên.

Người này lão giả Khí Linh.

- Phán Quan Cung?

Trần Dương chậm rãi mở miệng hỏi.

- Đúng vậy đại nhân. Vừa rồi nhận thấy thần trí của ngài có nguy cơ hôn mê nên Phán Thần Hệ Thống liền triệu hồi ngài về đây. Ngài xem trong người có điểm nào không thoải mái hay không?

- Ồ, đều tốt.

Trần Dương cảm thấy tất cả đều ổn, cũng may thần thức đã tỉnh cho nên vội vàng rời khỏi Phán Thần Hệ Thống đem thần thức trở lại thân thể.

Nơi này là một cái thuỷ đàm rộng lớn.

Giữa thuỷ đàm có một gò đất rộng lớn nổi lên.

Trên gò đất này có một cái bình đài bằng phẳng, chính giữa bình đài giờ phút này đang có một thân ảnh nhỏ xíu nằm đó, hai mắt nhắm nghiền.

Trần Dương giờ phút này đang đứng vòng ngoài của gò đất, hắn hướng mắt nhìn liền thấy thân ảnh nọ.

Đây là một bé gái, da dẻ trắng nõn hồng hào, trên người mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, dáng vẻ hết sức thanh thuần đáng yêu.

Bé gái nhắm đôi mi cong vυ't xinh đẹp lại mà ngủ.

Nhìn thấy cảnh này, Trần Dương liền liên tưởng đến một cái điển tích ‘Công chúa ngủ trong rừng’, nhưng đây là Công chúa ngủ trong đầm.

Điều kỳ lạ là hai chân hai tay của cô bé có một sợi dây như ẩn như hiện, lấp loé quang mang đem tứ chi của nàng gắt gao khoá lại.

Thậm chí, trên những chỗ tiếp xúc giữa dây và tứ chi của nàng có mấy vết hằn in lên.

Trần Dương thấy vậy rùng mình, bàn chân đang định tiến lên liền không tự chủ lùi lại một bước, sau đó cẩn thận mở Pháp nhãn ra nhìn.

Trần Dương liếc qua một cái liền giật thót:

- Long tộc?

‘Sinh linh thuộc Long tộc, hai vạn một nghìn sáu trăm tuổi.’

Đây là những gì Trần Dương biết được.

Nhưng chỉ mấy chữ này cũng làm cho hắn vô cùng kinh hãi.

Trước mắt hắn là một Long tộc hoá hình kỳ đang nằm say ngủ.

Phải biết, mỗi thành viên Long tộc đều thực lực khó lường, tu luyện càng thêm khắc khổ khác xa thường nhân. Trần Dương cũng không quá hiểu rõ về Long tộc, tuy nhiên một yêu thú Hoá hình kỳ thì tuỳ tiện thổi một hời cũng đủ làm cho một gã Trúc Cơ Kỳ nho nhỏ như Trần Dương tan xương nát thịt.

Ngay lúc Trần Dương định quay đi, nhẹ nhàng rời khỏi nơi này thì khoé mắt hắn co giật khi nghe có âm thanh nhỏ xíu, yếu ớt gọi:

- Ca ca, cứu ta~~

Tiếng gọi này rất yếu ớt, nếu không phải không gian nơi này tĩnh mịch thì Trần Dương chắc chắn không để ý.

Lúc này, sau khi nghe thanh âm, Trần Dương cố nén vẻ kinh hãi trong lòng, không chút do dự giả vờ không nghe gì hết vội lùi ra phía sau, chân điểm lên mặt đất ầm ầm chạy thoát khỏi gò đất này. Mặc dù không biết bờ bên kia có cái gì, nhưng chắc chắn sẽ đỡ sợ hơn là ở gần vị Long tộc hoá hình này.

Âm thanh kia dường như thấy Trần Dương đang bỏ chạy thì giọng nói càng thêm vẻ gấp gáp đến đáng thương:

- Ca ca, cứu ta với, cứu muội với…

- Muội muội, ngươi hay là yên tâm ngủ tiếp đi. Để ca ca chạy thoát nơi đây rồi tìm người mạnh mẽ đến giúp muội.

Trần Dương càng nghe âm thanh kia càng cảm thấy ớn lạnh, vội vàng lớn tiếng dụ dỗ.

Mặc dù không biết cô bé Long tộc kia có bị dụ hay không, nhưng ít ra Trần Dương cũng tranh thủ được chút thời gian rời khỏi nơi này.

‘Coong!!!’

Đột nhiên cả người Trần Dương như đập vào một bức tường vô hình, văng trở lại ôm mặt đau đớn.

- Ca ca, nơi này bị trận pháp bao vây. Chỉ cần cứu ta, ta sẽ đưa ca ca ra ngoài…nhé..

Giọng nói kia cũng đồng dạng như tiên âm thần khúc, nhỏ nhẹ êm tai, nhưng lọt vào tai Trần Dương chẳng khác gì ma âm đòi mạng, quanh quẩn ong ong trong lỗ tai không ngừng.

- Muội muội, ngươi cũng thấy ca ca chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, sao có thể giúp ngươi? Hay ngươi nói cho ta biết địa chỉ nhà cửa, tên cha tên mẹ đi, ta nhất định mời họ đến cứu muội a! Ngoan nào…

Trần Dương nói đến chữ ‘Ngoan nào…’ thì giọng nói run run…

Cô bé kia nghe vậy đột nhiên im lặng.

Trần Dương ngồi một chút xoa xoa trán, nghe thấy qua một lúc mà không có âm thanh gì nữa liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy cô bé nọ đã mở mắt ra, trong mắt còn có vẻ mơ hồ.

Trần Dương thầm nghĩ có thể đây là do cô bé Long tộc này ngủ quá lâu nên mụ mị đầu óc, vội vàng nhìn bên trên thấy có dấu tích Mê Thần Hương đang bị gom thành giọt nhỏ xuống kế bên chỗ cô bé thì liền giật mình.

‘Không biết là ai dám bắt tộc nhân Long tộc đến nơi này phong ấn lại, còn bố trí cả đại trận che chắn, hấp thu Mê Thần Hương để cho nàng ngủ say…thế nhưng nàng vẫn có thể mơ hồ tỉnh lại...’

Trần Dương càng nghĩ thì càng rùng mình.

Chỉ thấy cô bé kia vừa mở mắt liền suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ nhẹ nhìn Trần Dương nói:

- Ca ca, có thật không? Muội buồn ngủ quá không nhớ gì hết…ca ca tìm được cha mẹ muội sao?

Trần Dương nghe vậy đánh bộp trong lòng, một tia hi vọng hiện lên. Bèn cố lấy lại dáng vẻ phong khinh vân đạm thường ngày, nói:

- Muội muội, chỉ cần muội cho ta địa chỉ, ta nhất định tìm họ đến. Muội cũng biết đó, ca ca hiện giờ không phải không muốn cứu muội, mà lực bất tòng tâm a!

- Ca ca, ca là nhân tộc sao? Muội có một chút ký ức hình như…hình như nhân tộc rất xảo quyệt thì phải…ca không lừa muội chứ?

Cô bé lắc lắc cái đầu có hai bím tóc cực kỳ dễ thương, môi hồng mũm mĩm chúm lại phồng má ra suy nghĩ. Nếu không phải biết trước đây là Long tộc thì Trần Dương chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích vị muội muội này.

- Muội muội, muội ngủ lâu rồi phải không? Chắc vì vậy mà không nhớ rõ, ài…thật đáng thương…nói đi, nhà muội ở đâu để ca đến…

Trần Dương vừa nói vừa nhìn thấy cô bé như muốn ngủ lại, đôi mi nhỏ bé như muốn khép lại thì trong lòng âm thầm vui mừng.