Phán Thần Hệ Thống

Chương 71: Hoàng Lão

Trần Dương vừa đi ra khỏi Chu gia liền lấy truyền âm phù của Lý Thanh đưa cho ra, sau đó thì thầm mấy câu rồi vung tay lên.

Truyền Âm Phù ngay lập tức hoá thành một đạo hoả quang nhanh chóng bay về phía xa, biến mất không thấy bóng dáng.

Trần Dương vỗ vỗ cái bụng, hiện giờ hắn dã là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, cảm giác đói đúng là không còn nữa, cơ thể có thể tuỳ tiện bổ sung năng lượng cân đối với mức tiêu hao bình thường.

Tuy vậy, Trần Dương đối với ăn uống vẫn có sự yêu thích nhất định, nhất là mấy tháng trời nuốt toàn Ích Cốc Đan đã làm cho miệng hắn nhạt đến sắp điên rồi.

Trần Dương suy nghĩ một chút, lại nghĩ đến bình Trúc Cơ Đan trong túi, không nhịn được nảy sinh một ý tưởng. Càng nghĩ, nhãn tình của hắn càng sáng lên.

Lát sau, Trần Dương đi xe thẳng đến hội sở của tập đoàn Thương Long Bắc Kinh, nơi này lần trước Trương Thái dẫn Trần Dương đến ăn, kết quả xém chút nữa có chuyện.

Dĩ nhiên, lần này Trần Dương trước khi đến đã báo trước cho Bạch Trung đích thân đứng chờ.

Đám bảo an thấy Bạch Trung đích thân đi tới đi lui đứng chờ thì trong lòng thấp thỏm. Không biết vị thần long thường ngày thấy đầu không thấy đuôi này đang chờ vị siêu cấp khách quý nào mà có vẻ sốt ruột như vậy.

Phải biết, cái hội sợ này không phải tầm thường.

Mỗi người khi bước vào đây đều là những người có thân phận nhất định. Cũng chỉ có những người có vai vế lớn đến một mức nào đó thì mới có quyền được vào gian phòng riêng để ăn uống. Còn nếu không, cũng chỉ như Trương Thái hôm trước chỉ được ăn uống ở đại sảnh vòng ngoài.

Mà không riêng gì đám bảo an, ngay cả Bạch Trung sau khi nghe tin Trần Dương báo sẽ đến thì trong lòng cũng có chút hưng phấn, vội vàng không chờ được ra đây tiếp đón.

Với thân phận của gã ở nơi này, sai thuộc cấp đón rồi ngồi chờ Trần Dương đến thì cũng không ai nói gì, dù sao, Trần Dương trong lòng gã cũng là một gã Luyện Khí Kỳ, mặc dù Bạch Trung là Luyện Khí Trung Kỳ đỉnh, còn Trần Dương là Luyện Khí Hậu Kỳ đỉnh, nhưng Bạch Trung có thân phận hiển hách, quan hệ lại rộng, cho nên cũng không cần quá mức cúi đầu.

Tu sĩ vẫn nên có chút tôn nghiêm của mình!

Bạch Trung cũng không sợ Trần Dương đến hưng sư hỏi tội vấn đề tiểu tử Lâm gia, bởi vì ngay sau đó Bạch Trung cũng đã gõ Lâm gia này một cái, làm cho bọn họ chịu đau không nhỏ, coi như trút giận thay cho Trần Dương, Bạch Trung còn tự tay sắp xếp cho Trương Thái một vị trí trưởng phòng cấp, coi như lo lắng mọi việc chu toàn. Cho dù Trần Dương có muốn sinh khí thì chắc chắn cũng tìm không được nguyên do.

Bạch Trung tin rằng với tâm trí của Trần Dương cũng sẽ ăn no rửng mỡ chạy đến nơi này, mà chắc chắn có chuyện gì đó.

Nghĩ đến đây, hai mắt của Bạch Trung sáng lên.

Tu vi của gã cũng đã Luyện Khí Trung Kỳ đỉnh phong, còn cách Luyện Khí Hậu Kỳ không xa, cũng nên suy nghĩ cho tương lai. Nếu như đạt được Dưỡng Cơ Phù, vậy thì cái tương lai đó càng thêm sáng lạn.

Bạch Trung thân là quản lý nơi này, nhưng thân phận thực sự chỉ là một gã quản sự nho nhỏ, mà cái trung tâʍ ɦội sở này củng chỉ là một cái cơ sở nho nhỏ. Đối với người thường thì nó đúng là cao sang đến chói mắt, nhưng Bạch Trung lại hiểu rất rõ nó cũng chỉ là một xó xỉnh nho nhỏ mà thôi.

Bởi vậy, cho nên Bạch Trung rất ao ước sở hữu thực lực càng mạnh, nếu có thể đạt đến Trúc Cơ Kỳ thì thân phận của hắn sẽ nước lên thuyền lên, hưởng thụ vô tận đãi ngộ cao cấp khác. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cho máu huyết sôi trào.

Mà cơ hội đó lại đang ở trên người Trần Dương, sao gã có thể không vội vàng cho được.

Người ngoài tất nhiên không hiểu được điều này, chỉ thấy Bạch Trung đi tới đi lui, bộ dáng nôn nóng thì liền biết điều không chạy đến quấy rầy.

Chỉ có điều, khi một lão giả từ trên một chiếc xe bước xuống thì Bạch Trung cũng không khỏi nở nụ cười khách khí, bước tới chào hỏi:

- Ha hả, không biết ngọn gió nào lại đưa Hoàng lão tới đây, Bạch mỗ không kịp tiến đón, thất lễ, thất lễ!

Ông lão này cũng là một người có vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, gương mặt nhiều nếp nhăn nhưng ý cười trong mắt thì không chút nào biến mất. Vẻ tươi cười hoà ái trong mắt lão càng đậm khi nhìn thấy Bạch Trung tiến đến chào hỏi, lão cũng chào lại:

- Ha ha, Bạch đạo hữu tu vi qua một thời gian không gặp lại tiến thêm một tầng, chắc ngày bước vào cảnh giới kia cũng không còn xa a!

- Hoàng lão quá lời, ngài mới chính là người có cơ hội nhất trong đám chúng ta có khả năng tiến giai nhất trong gần trăm năm nay. Lời khen, vẫn là dành cho ngài thì đúng hơn.

Bạch Trung khách khí nói.

Gã không thể không khách khí, Hoàng lão này linh quang nội liễm, mỗi bước đi đều phiêu diêu tự tại, linh lực đậm đà mà không tản mát, gần nhà đã đặt một chân vào Trúc Cơ Kỳ rồi. Ai cũng biết chuyện này. Cái lão thiếu chỉ là thời gian mà thôi, cho nên khi gặp Hoàng lão, ai ai cũng lấy lễ đối đãi.

Đối với một gã Trúc Cơ Kỳ tương lai, dù là ai cũng không muốn để lại ấn tượng xấu. Dù không thích cũng phải tươi cười chào đón!

Hai bên khách khí qua lại hồi lâu, nhưng Bạch Trung trước sau vẫn một mực đưa đẩy, không có bồi tiếp Hoàng lão đi vào bên trong gian phòng khách quý.

Điều này làm Hoàng lão có chút hiếu kỳ.

Nếu như bình thường, khi lão tiến đến thì Bạch Trung dù không tự thân ra mặt nhưng thái độ tiếp đón hết sức niềm nở, lại đích thân đưa lão vào gian phòng khách quý tiếp đãi một phen. Điều này đã làm cho lão cảm thấy quen thuộc.

Cho đến hôm nay, nhìn thấy Bạch Trung dáng vẻ nôn nóng đi tới đi lui, lão còn nghĩ rằng Bạch Trung hôm nay đổi gió không biết làm sao biết lão sẽ đến mà tự mình ra đây đón lão, làm cho tâm trạng Hoàng lão nhất thời hứng khởi, cũng cấp cho Bạch Trung không ít lời hay tiếng đẹp.

Nhưng chờ mãi mà không thấy Bạch Trung mời lão vào, lại mơ hồ có ý để cho lão tự đi vào gian phòng khách quý thì lòng hiếu kỳ của Hoàng lão liền nổi lên:

- Bạch đạo hữu, không biết hôm nay sao ngươi lại tự mình ra đây? Chẳng lẽ có vị tiền bối nào giáng lâm nơi này hay sao?

Bạch Trung nghe vậy thì mỉm cười nói:

- Cũng không phải, tại hạ đang chờ một vị bằng hữu. Bởi vì có chút việc gấp cho nên muốn tự mình tiếp đón hắn, Hoàng lão mong thông cảm, hắc hắc.

- Ồ, nói vậy hoá ra cũng là một vị đồng đạo sao? Hoàng mỗ cũng muốn chiêm ngưỡng phong thái của vị này một chút xem đó là người thế nào mà để ngươi trọng thị như vậy. Bạch huynh không phiền đấy chứ?

Hoàng lão giọng nói mơ hồ lộ ra một tia không hài lòng, làm cho Bạch Trung nghe thấy thì chắp tay lại đang muốn giải thích gì đó.

Bất ngờ, một âm thanh trẻ tuổi liền cắt ngang câu chuyện:

- Ha hả, để cho Bạch huynh chờ lâu, xin thứ lỗi. Cũng vì trên đường bận chút việc.

Một thanh niên tóc búi cao, để râu như đạo sĩ, khuôn mặt tươi cười đang đứng dựa vào cổng, bộ dáng lười biếng nói.

Bạch Trung hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền nhận ra đó là Trần Dương, bèn vội vàng bước lên một bước, chắp tay nói:

- Ha hả, Trần đạo hữu, không có việc gì…ủa, tu vi của ngươi…?

Bạch Trung đang bước tới liền khựng lại, thần thức của gã theo thói quen đảo qua một cái liền kinh hãi thốt lên.

Trần Dương mỉm cười, nhàn nhạt nói:

- Chỗ này không phải chỗ nói chuyện nha!

Bạch Trung nghe vậy thì lùi lại hai bước, cúi đầu chắp tay nói:

- Là vãn bối thất trách. Xin mời tiền bối đi lối này.

Nói xong liền làm ra một cái tư thế mời.

Trần Dương gật nhẹ đầu, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Hoàng lão một cái, sải chân đi vào.

Từ đầu đến cuối Trần Dương cũng không có nói với Hoàng lão câu nào.

Thực ra vừa rồi Trần Dương vừa đến thì thấy được thái độ của Hoàng lão, tuy nhiên hắn cũng không có so đo gì mà chỉ lạnh nhạt nhìn lão mà thôi.

Mục đích chính của Trần Dương hôm nay cũng không phải để ra oai mà là làm chính sự. Dĩ nhiên, nếu có con ruồi nào không có mắt mà xúc phạm thì Trần Dương cũng không ngại nhắc nhở một chút.

Hoàng lão thấy ánh mắt của Trần Dương lơ đãng lướt qua rồi bỏ đi thì sau lưng mồ hồi ướt đẫm. Mặc dù lão đã tiếp cận Trúc Cơ Kỳ, nhưng vẫn chưa thực sự tiến hành Trúc Cơ. Vì vậy đối mặt với lực chấn nhϊếp của Trần Dương lão vẫn cảm thấy tháo mồ hôi lạnh.

Nhìn bóng lưng Trần Dương khoan thai bước đi, Hoàng lão do dự một chút cũng thở dài một tiếng bước chân đi theo.

Còn Bạch Trung lúc này trong lòng càng có trăm ngàn tư vị không nói nên lời. Chỉ mới có mấy tháng không gặp, gã đã phải gọi Trần Dương một tiếng tiền bối rồi!

Mặc dù Trần Dương cũng không có thả uy áp ra, nhưng chút ánh mắt của gã cộng thêm thái độ hờ hững của Trần Dương làm cho Bạch Trung nắm chắc đến bảy tám phần.

Thứ khí chất tự tin của Trần Dương, Bạch Trung chỉ gặp qua ở mấy vị sứ giả cấp cao từng tiếp xúc với hắn mà thôi.

Dĩ nhiên, thân phận người ta cao cao tại thượng, nói với Bạch Trung mấy câu đã làm cho hắn cao hứng không ngừng.

Không ngờ trời xanh rủ lòng thương, hôm nay cho Bạch Trung hắn một cơ hội đối diện Trúc Cơ Kỳ tu sĩ chân chính, cho dù tuỳ ý nói mấy câu cũng có thể sau này phát huy tác dụng không ngờ. Vả lại, nhìn bộ dáng của Trần Dương đến đây giống như thật sự có việc cần Bạch Trung hắn ra sức, đây đúng là cơ hội trời cho!

Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Trung đại định, bước chân cùng càng thêm vững chắc, ánh mắt càng thêm cung kính.

Trần Dương mặc dù không nói gì nhưng tất cả hành động và vẻ mặt của hai người Bạch Trung và Hoàng lão đều bị hắn nhận biết hết. Đối với nội tâm trong lòng họ cũng đoán ra được vài phần. Nhất thời, Trần Dương đối với mục đích của mình hôm nay càng có thêm nắm chắc.