Ở nơi này, bởi vì lý do khá hoang vắng cho nên xe taxi cũng không đi vào, Trần Dương xác định phương hướng lần nữa thì chậm rãi đi tới.
Lát sau, thân ảnh của Trần Dương đã xuất hiện trong một chiếc xe taxi.
‘Tính ra cũng gần đến thời gian ước hẹn với Lý Thanh. Tuy tài liệu Trúc Cơ Đan mình không cần, nhưng nơi đó có Tam Sinh Liên. Nếu như tìm được một chút hạt giống của Tam Sinh Liên vào gieo trồng trong linh điền vậy thì…’
Trần Dương ngồi trong xe, âm thầm tự đánh giá.
Thực lực của Trần Dương hiện tại đã là Trúc Cơ Sơ Kỳ, mặc dù loại dị hoả như Yêu Liên Tâm Hoả tạm thời chưa thể đi thu thập, nhưng Tam Sinh Liên này cũng là cực kỳ hiếm thấy.
Hơn nữa, còn có một chuyện mà Trần Dương tin rằng Lý Thanh có lẽ cũng không biết được, đó chính là nếu cẩn thận luyện chế, dung nhập Tam Sinh Liên vào người thì có thể sẽ đạt được Bất Tử Thân trong truyền thuyết.
Dĩ nhiên, trong việc luyện chế Bất Tử Thân thì Tam Sinh Liên chỉ là một trong các tài liệu, nhưng một khi luyện thành, chẳng phải càng tốt hơn mọi thủ đoạn bảo mệnh khác hay sao? Nhất là, Trần Dương cảm giác được ngày sau đối với tu vi của hắn ngày càng cao, lão quái vật và tu sĩ cấp cao cũng theo đó dần dần xuất hiện, không biết chừng ngày nào đó Trần Dương sẽ bị người ám toán mà không biết. Do vậy, việc tu luyện Bất Tử Thân sẽ mang tới cho hắn những lợi ích không ngờ.
Lại nói, Bất Tử Thân tuy nói là bất tử, tuy nhiên trên lý thuyết vẫn có thể tử vong. Bất quá, trừ khi toàn bộ chân thân bị luyện hoá hoặc là bị đánh nát nguyên thần thì người sở hữu Bất Tử Thân mới có thể chết, còn lại những vết thương thuộc về thể xác thì Bất Tử Thân đều có thể gánh chịu.
Đừng nói là đứt tay đứt chân, dù toàn thân bị lóc thịt chỉ còn một lớp xương trắng hếu thì vẫn có thể phục hồi như cũ, hơn nữa, cái lợi hại của Bất Tử Thân nằm ở chỗ càng là bị thương nặng, thì sau mỗi lần phục hồi nó lại càng mạnh hơn trước, độ cường hãn của thân thể cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ đến biếи ŧɦái.
Theo những gì mà Trần Dương tìm hiểu được, thì chỉ có Yêu Tộc mới từng xuất hiện qua người tu luyện thành công Bất Tử Thân này. Lý do là bởi vì ngoài những lý do khắt khe về thiên tài địa bảo, thì người muốn luyện Bất Tử Thân còn phải luyện thêm một bộ công pháp khác tên là ‘Luyện Thể Quyết’.
Mà cái thông tin này, cũng chỉ có cao tầng yêu tộc mới có tư cách biết. Trong thời đại hiện này, cao tầng Yêu Tộc sớm đã hoá thành nhân hình chu du bốn phương, trà trộn vào thế giới loài người. Bởi vậy, loại thông tin bí mật này Trần Dương tin rằng Lý Thanh không tài nào biết được.
Nếu không, nàng nhất định giấu giếm không nói cho Trần Dương biết tin tức liên quan đến Tam Sinh Liên.
Đây cũng không phải Trần Dương lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, mà sự thực tu tiên giới vốn tàn khốc như vậy.
Ví dụ như Chu gia là điển hình, chỉ vì một tấm Dưỡng Cơ Phù, không tiếc trả giá, phản bội ân nhân.
Thời gian kể từ lúc Trần Dương rời Chu gia cũng đã gần một năm, cô nàng Chu Lam Uyển kia nếu không có biện pháp thích hợp thì rất có thể chỉ còn lại thời gian không dài.
Trần Dương lúc ấy đã cố tình nói ra một cái phương pháp duy trì tạm thời, dùng Địa hoả mạch áp chế. Nếu như bọn họ còn có chút lương tâm, đem nàng đi thực hiện những biện pháp đó thì có thể tạm thời cứu nàng một mạng.
Trần Dương tuy có lòng muốn cứu nàng, nhưng trải qua chuyện như vậy làm cho trong lòng hắn tràn ngập lạnh lẽo. Bản thân hắn là Phán Quan Nhị Tinh chứ không phải Bồ Tát cứu nhân độ thế, hắn mặc dù có tâm nhưng nếu người ta không có dạ thì Trần Dương cũng đành không có biện pháp.
- Ài…thôi vậy, cô gái đáng thương.
Trần Dương suy nghĩ lại dáng vẻ nhu thuận của Chu Lam Uyển lúc đó, lại thấy ánh mắt giận dữ của nàng khi nhìn Chu Nghĩa phản bội Trần Dương, rốt cuộc hắn cũng nhịn không được thở dài.
Ngay từ đầu, Trần Dương đã nhìn ra nàng là một Thiện nhân cấp ba, thường ngày tính tình nhu hoà, kính trên nhường dưới, hiếu thảo lễ nghĩa.
- Bác tài, làm ơn chạy đến địa chỉ….
Trần Dương nói với bác tài một câu rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Với số điểm công đức của Chu Lam Uyển, Trần Dương có thể dùng quyền Phán quan thưởng cho nàng một phần công pháp Băng Tinh Quyết, thậm chí là có thể ban cho nàng rút ra hơn phân nửa hàn khí.
Nhưng hàn khí kia, là cơ duyên của nàng chứ không phải là kiếp nạn. Trong u minh tự có sắp xếp, cho nàng có thể gặp được Trần Dương. Nếu như vậy, Trần Dương cũng không ngại mà giúp nàng một tay, coi như khuyến khích thêm một chút thiện nhân trong thiên hạ.
Nếu dùng quyền thưởng thiện, sau khi Trần Dương thưởng cho nàng xong thì điểm công đức của nàng sẽ trở về bình thường, không thiện không ác. Nếu như vậy, chi bằng Trần Dương dùng điểm công đức bản thân tặng cho nàng một cái thiện duyên.
Trần Dương đối với chuyện này trong lòng không có gút mắc gì.
Qua nhiều lần hành sự, Trần Dương đã biết quy tắc nhân quả trong trời đất. Mặc dù hiện giờ tu vi của Trần Dương còn chưa nhìn thấu, nhưng hắn biết, có những việc dùng điểm công đức cũng chưa chắc tính toán hết.
…
Chu gia.
Biệt viện.
Trong một căn phòng nhỏ, có một người đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt.
Không khí trong phòng rất lạnh, nhưng cơ thể của nàng còn lạnh hơn.
Nàng chính là Chu Lam Uyển!
Chu Lam Uyển sau khi tận mắt gia gia nàng xem một tấm Dưỡng Cơ Phù còn quan trọng hơn mạng sống của nàng thì nhân tâm rét lạnh, mà người cha kính yêu của nàng thì vì mạng sống của nàng mà lựa chọn lấy oán báo ơn, phản bội ân nhân…
Đối với một người con gái thanh thuần như nàng, chuyện này quá mức bất ngờ xen lẫn thất vọng.
Cũng vì vậy, nàng bèn đóng cửa ở trong nơi này, chỉ cần cha hay gia gia đến thì Chu Lam Uyển liền cầm dao kề cổ, thậm chí đòi cắn lưỡi quyên sinh ngay tại chỗ.
Cuối cùng tất cả bọn họ đều phải nhượng bộ, chỉ có Chu Nhân mới được Chu Lam Uyển cho phép đến gần, nhưng cũng không quá gần.
Từ một người con gái hiền dịu thanh thuần bỗng trở nên cương liệt lạnh lùng như vậy, có thể nói Băng Phượng huyết mạch ẩn dấu trong cơ thể nàng cũng có tác động không nhỏ.
Chu Nhân mấy tháng nay cứ mỗi lần đến lại đem theo một viên Ích Cốc Đan mà Chu gia rất vất vả mới mua được từ một Luyện Đan Sư với cái giá trên trời.
Nếu là bình thường có lẽ Chu Nghĩa còn do dự một chút, nhưng bây giờ thì lão lại có chút chột dạ, cho nên không chút do dự bỏ ra.
Mà cũng nhờ Chu Nhân khuyên nhủ cho nên Chu Lam Uyển mới chịu dùng Ích Cốc Đan, nếu không nàng đã chết vì kiệt sức lâu rồi.
Mặc dù vậy, Ích Cốc Đan chỉ giúp hết đói chứ không giúp hết lạnh, nàng trước sau chống cự hàn khí, dần dần đã luyện nên một tấm lòng lãnh đạm, xem thường cái chết.
Thậm chí, có nhiều đêm khi hàn khí xông đến, làm cho huyết mạch nàng đông lại trước sau đớn như bị lóc từng miếng thịt, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh chịu đựng, thậm chí còn mong chờ nó đến nhanh hơn.
Đối với một người chết tâm như vậy, Trần Dương sau khi đến đây, cố tình ẩn thân một bên theo dõi một tuần liên tục đều nhìn rõ vào trong mắt.
Với thực lực Trúc Cơ Sơ Kỳ của Trần Dương hiện tại, trừ khi hắn chủ động hiện thân hoặc là có tu sĩ cao giai hơn cẩn thận dùng thần thức dò xét, nếu không thì không ai có thể phát hiện thân ảnh của hắn đứng đó.
Băng Phượng Chi Thể của Chu Lam Uyển còn ở mức độ sơ khai, chút khí lạnh mà nó toả ra chỉ gây nguy hại được cho chủ thể chứ khí lạnh toả ra bên ngoài thì ngay cả một gã Luyện Khí Kỳ như Chu Nhân cũng có thể không bị ảnh hưởng, đối với Trần Dương thì lại càng không chút ảnh hưởng nào đáng nói.
Trần Dương sau khi đến nơi này, liền thấy bộ dạng của Chu Lam Uyển, lại có hai lần Chu Nhân đến đây nói chuyện khuyên nhủ.
Thông qua một tuần quan sát, Trần Dương cũng hiểu rõ căn nguyên mọi chuyện, nhất thời hảo cảm đối với cô gái này càng tăng.
Xem ra, khi trước Trần Dương nhìn thấy có một luồng Hạo nhiên chi khí trên người nàng thật không phải giả. Nàng tính cách ngay thẳng, làm người thà chết thẳng chứ không sống cong, người như vậy thật sự rất hiếm thấy. Nhất là, trong cơ thể nàng còn có huyết mạch Băng Phượng, một khi vượt qua nguy hiểm ban đầu thì tiền đồ ngày sau khó ai nói trước, đến khi đó thì nàng chắc chắn sẽ càng là một thiện nhân hơn cả hôm nay.
Một ngày nọ, khi bóng đêm vừa xuống, Chu Lam Uyển lặng lẽ ngồi trên giường đọc sách.
Trong phòng này của nàng, ngoại trừ sách ra thì không còn gì khác, sách là thứ giúp nàng vượt qua tất cả.
Khi Chu Lam Uyển cảm thấy Hàn khí trong người sắp sửa phát tác thì nhẹ nhàng để quyển sách xuống, đi qua một bên nằm xuống, chuẩn bị chịu đựng như mọi khi thì bên tai nàng bỗng vang lên tiếng thở dài:
- Chu tiểu thư, nàng cần gì như vậy!
- Ai đó, đừng đến gần ta, nếu tiến đến ta sẽ cắn lưỡi ngay lập tức, mau rời đi!
Chu Lam Uyển nghe có tiếng người thì theo bản năng hét lên. Xem ra sự giận dữ trong lòng nàng vẫn còn rất sâu đậm.
- Ài, nàng nhìn rõ xem ta là ai…
Tiếng nói đó lại chậm rãi vang lên, một bóng người từ mờ ảo dần dần hiện ra trước mặt Chu Lam Uyển.
- Tiền…tiền bối! Tiểu Uyển ra mắt tiền bối…
Chu Lam Uyển thấy người hiện ra là Trần Dương thì vội vàng định quỳ xuống hành lễ.
Đáng tiếc, thân thể nàng quá mức hư nhược, vừa gấp động liền lộ ra vẻ suy yếu, muốn té xuống.
Chu Lam Uyển mắt thấy sắp té bỗng cảm thấy một luồng nhu lực đỡ lấy nàng nằm lại trên giường, sau đó nhỏ nhẹ nói:
- Không cần đa lễ, ta đến vì nàng, chứ không phải vì Chu gia!