Phán Thần Hệ Thống

Chương 50: Thiên Sơn tiểu hội

Trần Dương không nhìn hai người rời đi mà đi vào trong động.

Lúc này, có thể nhìn thấy hô hấp của con chồn trắng rõ ràng đã đều đều, hai mắt thỉnh thoảng mở ra linh động hơn rất nhiều.

Trần Dương thấy vậy cười cười quan sát vết thương của nó.

- Ừm, phục hồi khá tốt. Chỉ cần tịnh dưỡng mười ngày nửa tháng là có thể phục hồi bảy tám phần. Tiểu tử, ngươi may mắn đấy!

Trần Dương khẽ dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, lại gõ đầu nó nói một câu liền đi sang một bên ngồi xuống đả toạ.

Cuộc sống cứ như vậy nhàn hạ trôi qua.

Mười ngày sau, Trần Dương đang ngồi bên ngoài cửa động, tay nhẹ nhàng xoay đảo một con sói đã được làm sạch sẽ đang được nướng vàng thơm nức mũi.

Con sói này là một tên liều lĩnh có mắt không tròng, mấy ngày trước không biết vì đói quá phát cuồng hay sao mà xông vào nơi này định tấn công Trần Dương.

Kết quả nọ lại bị chính con mồi của mình làm thịt.

Trần Dương sau khi nướng chín con vật xui xẻo, liền bẻ một cái đùi đem vào cho con chồn trắng.

Nó ngửi ngửi mấy cái liền ăn ngấu nghiến. Ở bên cạnh nó, con rùa cũng mở mắt ra trông mong nhìn tới, Trần Dương ngạc nhiên nhìn nó:

- Mày cũng muốn ăn?

Nói xong, Trần Dương tiện tay bẻ cho nó một miếng thịt, nó đớp lấy nhai ngấu nghiến hưởng thụ.

Trần Dương mỉm cười lắc đầu, lại nhìn con chồn trắng nói:

- Hôm nay ta đi có việc, dù sao vết thương của ngươi cũng khoẻ rồi. Ngày sau trời cao biển rộng nhớ tự chiếu cố bản thân cho tốt. Ta chắc cũng không còn trở lại đây nữa đâu. Đây là hai viên đan dược rất có ích cho hai ngươi, ngày sau nếu thành công khai linh trí, trở thành thần thú nhớ chiếu cố ca ca một chút. À quên, ca tên Trần Dương, ha ha…

Trần Dương cười một tiếng, đưa cho mỗi con một viên Khai Linh Đan rồi quay lưng chậm rãi đi xa.

Đám tiểu thú dường như có điều cảm ứng, sinh vật có linh, đều đồng loạt nhìn hướng Trần Dương rời đi mà kêu lên phiền muộn.

Cho đến khi Trần Dương đã rời khỏi rất lâu, đột nhiên con rùa nhai viên đan dược nuốt xuống một cái, nhìn con chồn trắng nói:

- Chúng ta cũng nên trở về đi thôi…

Tiếng nói này có chút già lão.

Chỉ thấy con chồn trắng như nghe hiểu, hai mắt xoay tròn không biết suy nghĩ cái gì, gật nhẹ đầu vô cùng nhân tính hoá.

Sau khi gật nhẹ đầu, ánh mắt nó thỉnh thoảng nhìn về hướng Trần Dương về rời đi, Khai Linh Đan trong miệng cũng có vị ngọt ngào.



Trần Dương sau khi rời khỏi sơn cốc liền lấy trong ngực ra một cái lệnh bài.

Trên lệnh bài thuỷ chung có một luồng linh lực dẫn dắt chỉ về một hướng giúp cho Trần Dương dựa theo đó mà đi tới.

Đối với loại tiểu hội này, Trần Dương vẫn là lần đầu tiếp xúc, không nhịn được có cảm giác hồi hộp.

Dù sao, mặc dù đã có tiếp xúc qua không dưới ba người thuộc tầng lớp tu sĩ, nhưng Trần Dương đối với giới tu sĩ trong thế giới hiện đại vẫn có những tò mò.

Ví dụ như đám người này có phải là mặc đạo bào hoặc suốt ngày gương mặt âm trầm, hoặc quanh năm suốt tháng ẩn cư trong hang đá để tu luyện hay không?

Theo lời của Chu Đức nói thì trong thế giới này vẫn có những gia tộc tu tiên, nói là gia tộc tu tiên nhưng kết hợp vừa tu tiên vừa làm kinh tế, từ đó giúp cho địa vị gia tộc trước sau không thay đổi, đồng thời có tài nguyên để duy trì. Xã hội thay đổi, bất cứ thứ gì cũng thay đổi theo, như vậy mới có thể không bị bỏ lại phía sau, đồng thời thích nghi tốt hơn với môi trường chung quanh.

Trần Dương băng qua một quãng đường dài liền thấy thấp thoáng xa xa có mấy bóng người.

Hầu hết đều là băng rừng mà đi, nhưng cũng có hai người chân đạp phi kiếm nhanh chóng bay tới.

Trần Dương vừa nhìn liền giật mình:

- Trúc Cơ Kỳ!

Trước mặt hắn đúng là hai tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đang ngự khí phi hành. Đây cũng là đặc điểm dễ nhận biết nhất giữa tu sĩ Trúc Cơ Kỳ và tu sĩ tầng dưới.

Nghe nói, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ trở lên ngoài ngự khí phi hành còn có nhiều loại thần thông khác có uy lực rất mạnh. So với đám Luyện Khí Kỳ không chỉ mạnh hơn một hai lần.

Mà tu sĩ Trúc Cơ Kỳ bên kia hình như cũng cảm ứng được có người đang chú ý mình, bèn hơi cao ngạo liếc mắt qua.

Trần Dương thấy vậy liền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đi tới.

Tu sĩ vừa liếc mắt lại là một lão già ăn mặc quần áo đơn sơ theo kiểu dân dã nhưng tóc tai bạc trắng. Vừa rồi lão cảm ứng được có thần thức chú ý đến mình nên quay lại định bụng hù doạ tiểu bối một phen, ai ngờ đối phương cũng cảm ứng được vội vàng thu hồi thần thức.

Thấy vậy, lão hừ một tiếng cũng không chấp nhất mà phẩy tay rời đi.

Lát sau, trước mắt Trần Dương sáng lên, liền nhìn thấy một đám sương khói lượn lờ bao phủ gần như toàn bộ một ngọn núi nhỏ.

Ngọn núi nhỏ này nếu dùng mắt thường nhìn từ xa thì không phát hiện được gì, nhưng nếu dùng thần thức quét tới thì chắc chắn sẽ phát hiện có một cái l*иg ngũ sắc khổng lồ bao phủ toàn bộ ngọn núi.

Trong lòng Trần Dương tấm tắc trước đại thủ bút của người bày ra trận này.

Trần Dương cũng không biết, cái mê vụ này là do một trận pháp di động mà mỗi người khi tham gia giao dịch tại Thiên Sơn tiểu hội sẽ bị thu một phần chi phí để bù đắp vào.

Mấy người đi trước Trần Dương thấy cảnh này thì hai mắt cũng toả ra quang mang nồng đậm, vội vàng lấy ra lệnh bài giống như cái của Trần Dương, nguyên một đám nhanh chân chạy tới.

Ngay khi đám người tới gần mê vụ liền lấy ra lệnh bài, truyền ra một ít linh lực bản thân kích phát nó thì mê vụ liền chậm rãi tự mở ra một con đường, bọn họ liền nhanh chóng bước vào.

Trần Dương chú ý hành động này, sau đó đến gần mê vụ bắt chước động tác đó, nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

Xuyên qua mê vụ là một con đường nhỏ có lát đá trắng, có chút đơn sơ mộc mạc.

Nhưng sau khi đi ra khỏi mê vụ, trước mắt Trần Dương ngay lập tức sáng ngời.

Nơi này diện tích không nhỏ, hai bên có bày đủ các loại quầy hàng từ đơn sơ đến tinh xảo, kéo dài đến tận phía xa xa.

Hai bên đường, người tới người lui nhỏ giọng trò chuyện rất náo nhiệt.

Thậm chí, trong tai Trần Dương chốc lát lại còn vang lên âm thanh mặc cả dây dưa y hệt như cảnh mấy bà bán cá bán thịt ngoài chợ, nhưng đặc biệt chỉ có mặc cả chứ không ai chửi bới hoặc gây sự, đánh nhau thì càng không có. Tất cả mọi người dù bộ dáng rất ưa thích trao đổi và giao lưu nhưng ánh mắt đều có chút kiêng kị nhìn về một toà lầu các xa xa ở cuối con đường.

Trần Dương nhìn thấy cảnh này thì âm thầm tự đánh giá, cái toà lầu các kia chắc là có tu sĩ cấp cao bên trong chuyên giữ an ninh trật tự nơi này, có vậy thì mọi người mới có thái độ kiêng dè như vậy.

Tuy nhiên, kiêng dè thì kiêng dè, không khí sinh ý nơi này vẫn rất náo nhiệt.

Trong một lúc nhìn thấy nhiều đồng đạo tập hợp cùng một chỗ như vậy, Trần Dương vẫn cảm thấy hồi hộp một hồi. Nhưng nhìn chung quanh cũng có rất nhiều người ăn mặc hiện đại, mặc vest, mặc váy đi tới đi lui, đúng là vô cùng náo nhiệt.

Trần Dương hoàn toàn không ngờ số người tu đạo có thể còn đông như vậy. Nơi này chỉ được gọi là một cái Thiên Sơn tiểu hội mà đã có nhân số nhiều chừng mấy trăm người như vậy thì con số người tu tiên trên cái thế giới này còn nhiều đến mức nào nữa.

Trần Dương cất bước chậm rãi đi vào bên trong.

Thành phần người tong này rất đa dạng, đủ mọi tầng lớp.

Mới phút trước Trần Dương còn thấy một vị cao tăng tay cầm thiền trượng, tay thì cầm một quyển sách úa vàng cùng mặc cả với người bán, nói đến nước miếng văng tán looạn từa lưa.

Đi tiếp một chút, Trần Dương lại thấy một vị mỹ nữ mặc âu phục cầm một cái roi da, miệng cười duyên nói gì đó với người bán là một thanh niên làm cho gã mặt đỏ tía tai, ấp úng lắc đầu.

Lại có một đạo sĩ tiên phong đạo cốt, mình mặc đạo bào nhưng đi tới đi lui không mua gì mà toàn ngắm nhìn các người đẹp lướt tới lướt lui như dệt cửi. Bộ dáng người này hết sức đạo mạo nhưng ánh mắt thì lại không ngừng đánh giá các em.

Trần Dương lắc đầu, có câu ‘đi một ngày đàng học một sàng khôn’ quả không sai. Nơi này loại người gì cũng có.

Vốn Trần Dương luôn cho rằng con người một khi tiếp xúc tiên đạo, bước chân lên con đường tu đạo thì tâm tính sẽ thay đổi, cũng giống như hắn, thích gần gũi thiên nhiên, thích sự an tĩnh và tìm niềm vui thú trong sự hoà nhã.

Nhưng khi đến nơi đây, Trần Dương mới ngộ ra. Thì ra cho dù là tu sĩ, thì cũng chỉ là một con người. Đã là con người, tất có tham niệm, tất có du͙© vọиɠ.

Ngay cả việc tu đạo, cũng là một loại du͙© vọиɠ. Du͙© vọиɠ muốn tăng tuổi thọ, tăng bản lĩnh, để có thể hưởng thụ càng nhiều vật chất, càng nhiều sự sùng kính và ngưỡng mộ từ người khác. Khi đạt được những điều đó, người ta lại sợ tuổi thọ mau đến hồi kết, thế là lại càng muốn tu vi nâng cao hơn, mãi cho đến khi tuổi thọ trường tồn cũng thiên địa.

Nhưng được sao? Nếu như dễ dàng như vậy thì cần ngươi chém ta gϊếŧ đến vỡ đầu sứt trán mà cũng không ai nhịn ai.

Nói ví dụ như Hắc Ma kia, chỉ vì tăng lên chút tu vi sẵn sàng sát hại người vô tội không hề ghê tay, hơn nữa còn cho đó là hành vi hết sức bình thường, không có gì sai trái. Nhưng một khi có người đến gϊếŧ hắn thì hắn nhất định cho đó là sự sai trái, hắn sẽ căm thù và nguyền rủa kẻ đó, cho là bản thân mình không đáng chết.

Trần Dương thầm nghĩ, nhưng bước chân cũng không vì vậy mà chậm lại. Hắn muốn trước hết đi quan sát toàn bộ nơi này, quan sát cách tu sĩ giao dịch thoả thuận với nhau rồi mới tính tiếp.

Dù sao, cái giới này, Trần Dương hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, để miễn cho các trường hợp tự chuốc lấy xấu hổ hoặc phiền toái không cần thiết, Trần Dương quyết định quan sát trước rồi mới hành động thì vẫn hơn.

‘Mục đích của mình chính là học hỏi!’

Trần Dương âm thầm quyết định!