Phán Thần Hệ Thống

Chương 41: Rời đi

Trong khi Cao Thông đang hăng say lao động cải tạo thì ánh mắt vô tình thấy một bóng người từ xa đi tới.

Người này được bao bọc trong một tầng kim quang làm cho Cao Thông nhìn không rõ diện mạo thật sự, nhưng gã đột nhiên nghĩ tới ai đó liền không chút do dự quỳ xuống cung kinh nói:

- Bái kiến đại nhân!

- Đứng dậy đi.

Một giọng nói lãnh đạm truyền đến, ngay sau đó là một cỗ lực lượng nhẹ nhàng nâng Cao Thông dậy.

Cao Thông cảm thấy cơ thể được nâng dậy nhẹ nhàng như vậy thì đối với vị ‘đại nhân’ kia càng thêm kính sợ.

Trong mắt Cao Thông, đây chính là pháp thuật thật sự rồi, mà vị đại nhân kia chắc chắn là thần tiên mà trong truyền thuyết hay có miêu tả.

Trần Dương nhìn bộ dạng của Cao Thông thì gật nhẹ đầu nói:

- Cao Thông, ở nơi này lao động thời gian qua ngươi có cảm thấy oan ức hay không?

Cao Thông nghe vậy thì rùng mình, cung kính nói:

- Đại nhân, ta tự biết bản thân có tội, cũng không dám tự bào chữa cái gì. Quả thật lúc đầu lao động nơi này trong lòng có chút khúc mắc, nhưng càng ngày ta càng cảm thấy đây hết thảy đều là do ta tự chuốc lấy, cũng là một bài học cho ta.

- Ừm. Cố gắng cải tạo cho tốt. Bổn quan sẽ xem xét thái độ các ngươi mà tiến hành ân xá sớm.

Trần Dương thấy ánh mắt Cao Thông quả thật không có gì gian dối bèn đưa ra hứa hẹn. Về chuyện này, Trần Dương hoàn toàn có quyền quyết định.

Cao Thông nghe qua liền mừng rỡ tạ ơn.

Trần Dương phất phất tay, ý bảo hắn tiếp tục lao động, sau đó chậm rãi đi xa.

Trần Dương đi đến một chỗ hoang vắng, liền tự tay bố trí một rừng cột đá theo dạng bất quy tắc, hình thành nên một cái pháp trận nho nhỏ. Mà trên mỗi cái cột đá, lại được bố trí thêm các loại gai sắc nhọn.

Đây là cách để luyện bộ pháp Thiên Địa Truy Hồn Bộ trong ngọc giản lưu lại.

Chỉ riêng việc chuẩn bị trận pháp phụ trợ này, đã ngốn thời gian của Trần Dương mất ba ngày.

Cũng may ở nơi này Trần Dương có rất nhiều quyền lợi, cho nên những gì hắn cần thì đều được Khí Linh đưa đến rất nhanh chóng. Cũng không biết những thứ lặt vặt này từ đâu mà ra nhưng Trần Dương cũng không quan tâm mà hài lòng nhìn nhìn trận pháp đơn giản được bố trí xong.

Trần Dương khẽ híp mắt, ôn lại lần nữa tâm pháp của Thiên Địa Truy Hồn Bộ rồi mở mắt chạy vọt vào trận pháp.

‘Roẹt…A..’

‘Cạch…Á..’

Trong trận pháp thỉnh thoảng truyền đến âm thanh giật mình.

Trần Dương hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì khác mà bước chân chạy nhanh, cả thân hình tựa như một làn khói nhẹ len lỏi giữa các cọc đá, thỉnh thoảng không cẩn thận lại bị va quẹt vào da thịt làm hắn phát ra tiếng kêu thảm.

Cái trận pháp bằng đá thô phụ trợ này có một điểm đặc biệt, đó là càng vào bên trong, số lượng gai góc và cả những mũi kim loại thô to được kết xuất dày đặc. Nếu muốn vượt qua, thông thường là phải uốn éo thân người đến cực hạn, hơn nữa số lượng gai góc này hết lớp này đến lớp khác, trùng trùng điệp điệp không biết bao nhiêu mà kể.

Trần Dương mặc dù tự tay bày ra cái trận đá này, nhưng hiện tại bắt buộc phải dùng Thiên Địa Truy Hồn Bộ cực tốc vượt qua mới cảm nhận sự kinh khủng của nó.

Sáng đi chiều đến, thời gian thấm thoát thoi đưa qua rất nhanh.

Một ngày này, bên trong trận đá có một làn khói mờ mờ ảo ảo len lỏi giữa các cột đá. Làn khói này khi thì chậm rãi uốn lượn, khi thì nhanh tựa sấm chớp, uốn éo đan xen xuyên qua các cột đá. Có lúc, làn khỏi này tựa như chuẩn bị đâm sầm vào gai nhọn bố trí bên trên cột đá thì lại đột nhiên dùng một phương thức quỷ dị biến mất tại chỗr rồi xuất hiện cách đó không xa, có lúc lại tựa như thoắt ẩn thoắt hiện liền đứng ở trên đỉnh một cột đá chính giữa trung tâm trận pháp.

Làn khói chậm rãi tụ tập lại, hiện ra một thân ảnh.

Thân ảnh này cả người rách rưới, da thịt cũng bị va quẹt máu tươi rỉ ra, còn có một số vết sẹo đang kéo mài, người này chính là Trần Dương.

Lúc này, Thiên Địa Truy Hồn Bộ của hắn đã có chút hoả hầu.

- Hiện giờ mình cũng được xem như có chút hoả hầu Thiên Địa Truy Hồn Bộ rồi, hiện giờ là lúc phối hợp thêm châm pháp rồi. Nhưng hoàn cảnh nơi này không thể luyện tập châm pháp. Tốt nhất là tìm một nơi có côn trùng thú nhỏ để luyện tập để tránh sự chú ý của người khác. Cũng tiện rèn luyện độ linh hoạt của châm pháp luôn.

Nghĩ xong, Trần Dương nhẹ nhàng nhảy ra khỏi trận pháp, tiện tay huỷ đi toàn bộ. Hiện giờ Thiên Địa Truy Hồn Bộ của hắn đã có hoả hầu, trận pháp này đã không còn tác dụng nữa, giữ lại cũng không có ích gì.

Trần Dương lại đi đến linh điền, tiếp tục bế quan tu luyện thổ nạp.

Trong lúc này, đám Linh Khâu mà Trần Dương thả ra để cải tạo linh điền đều truyền niệm đến bảo đã có thể tiến hành gieo trồng rồi, rõ ràng phẩm chất linh điền đã được cải thiện đủ theo yêu cầu của Trần Dương đặt ra.

Trần Dương suy nghĩ một chút, liền gọi lão Khí Linh tới phân phó:

- Ngươi đem cái bản vẽ này, dựa theo đó mà cho các phạm nhân tiến hành xây dựng theo như vậy. Về phần các vật liệu liên quan ngươi hãy chú ý cung cấp cho bọn họ. Đây là cơ sở hạ tầng cho khu cải tạo của các phạm nhân sau này, Phán Thần Hệ Thống cũng nên xuất lực của mình ra!

- Tuân lệnh đại nhân, ta sẽ cố hết sức!

Trần Dương thấy vậy thì gật đầu hài lòng, ánh mắt bỗng dưng có một tia sáng loé lên.

Thân ảnh Trần Dương lập tức rời khỏi Phán Thần Hệ Thống, nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần.

Chừng mấy nhịp thở sau, bên ngoài vang lên âm thanh tiếng bước chân.

Lý Tiểu Nguyệt một thân trang phục váy hoa liền thân, gương mặt ánh lên sự vui vẻ đứng trước cửa khuê phòng của mình, mặt ửng đỏ gõ cửa.

Nhưng ngay khi tay nàng vừa đưa lên thì liền có âm thanh truyền ra từ bên trong:

- Vào đi!

Lý Tiểu Nguyệt nghe vậy đẩy cửa đi vào.

Lý Tiểu Nguyệt vừa đi vào, ánh mắt của Trần Dương không nhịn được sáng lên. Nhìn dáng vẻ của tiểu cô nương cũng thật sự dễ nhìn, nhất là vóc người lồi lõm đúng mực kết hợp với bộ váy trang nhã càng làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng.

Lý Tiểu Nguyệt thấy Trần Dương ngồi trên ghế dựa nàng hay nằm đọc sách thì ánh mắt nhịn không được đảo tới trên giường. Thấy mọi thứ vẫn không có di động qua liền thở phào một hơi, nhưng trong lòng cũng dâng lên một chút cảm giác lạc lỏng.

- Lý Tiểu Nguyệt nơi này thay mặt sư phụ trước cảm ơn tiền bối ra tay cứu giúp. Xin tiền bối nhận của ta một lạy.

Trần Dương lần này không có ngăn cản mà thản nhiên tiếp nhận. Hắn đây là không muốn Lý Tiểu Nguyệt mang theo căn nợ đối với Trần Dương, sau này sẽ tạo thành ngăn trở đối với quá trình phát triển tu vi của nàng.

Lý Tiểu Nguyệt sau khi hành lễ xong liền nhẹ nhàng đứng dậy nhìn Trần Dương nói:

- Sư phụ ta sau khi dùng đan dược của tiền bối thì bệnh tình chuyển biến rất tốt. Hiện tại, sư phụ đang trong lúc bế quan củng cố lại cảnh giới nên không thể trực tiếp đến đây cảm tạ ngài. Xin tiền bối thông cảm!

Trần Dương nghe vậy khoát tay nói:

- Chuyện này ta hiểu. Sau khi chân nguyên được chữa trị thì cần Lý đạo hữu cần cẩn thận ổn định lại tu vi vốn đang rất bất ổn, bế quan vài tháng đến một năm tự nhiên sẽ ổn. Chút chuyện nhỏ ấy không cần mọi người để trong lòng.

- Tiền bối tâm địa thiện lương, là tấm gương sáng để sau này vãn bối học tập. Nơi này gia sư có gửi cho tiền bối một chút lòng thành gọi là cảm ơn, sư phụ gửi lời nhắn là sau khi xuất quan sẽ tự mình đăng môn bái phòng, tự thân cảm tạ ân đức của tiền bối.

Lý Tiểu Nguyệt cẩn thận nói, đồng thời tay đưa ra bên hông móc ra một cái túi nhỏ tựa như túi thơm, bên trên còn có thêu hình bông hoa, khá tinh xảo, đưa tới trước mặt mình.

Ánh mắt Trần Dương hơi đảo qua liền phát hiện đây là một cái túi trữ vật cấp thấp. Hắn khoát tay một cái liền cách không chộp lấy túi trữ vật đưa tới trước mặt.

Cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cái túi, ánh mắt Trần Dương hơi thâm ý nhìn Lý Tiểu Nguyệt một cái làm nàng có chút xấu hổ.

Thần thức đảo qua liền phát hiện bên trong chỉ có không gian chừng một mét vuông, nhưng lại có đến mười viên linh thạch phát ra quang mang diễm lệ.

Đáy mắt Trần Dương hơi động, cũng vô thanh vô tức thu lại thứ tốt này vào nhẫn trữ vật, nói:

- Đã là thành ý của Lý đạo hữu, vật này ta nhận.

Lý Tiểu Nguyệt thấy vậy thì đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ, nhân cơ hội nói tiếp:

- Tiền bối, gia sư còn một việc muốn hỏi ngài.

- Cứ nói!

Trần Dương vừa thu thập được thêm mười viên Hạ phẩm linh thạch, tổng cộng hắn đang có mười hai viên Hạ phẩm linh thạch, làm cho tâm trạng có chút hưng phấn, liền ôn hoà nói.

- Gia sư tuy bệnh tình thuyên giảm, nhưng thần hồn vẫn còn suy yếu. Tuy rằng có thể thông qua thời gian chậm rãi phục hồi, nhưng vẫn muốn mạo muội hỏi tiền bối có biện pháp gì giúp đỡ hay không?

Lý Tiểu Nguyệt thấy sắc mặt Trần Dương ngày càng lạnh dần thì vội vàng bổ sung:

- Tiền bối, ta biết yêu cầu ngài nhiều như vậy đúng là quá đáng. Chỉ mong tiền bối cho một chút tin tức cũng được, chỉ cần một chút tin tức, ta cũng nguyện mang ơn ngài suốt đời.

- Nguyệt nhi, nàng cũng là người nửa bước tu sĩ Luyện Khí Kỳ, chắc là cũng biết thần hồn là thứ hư vô và kỳ diệu thế nào. Mỗi một thứ có thể chữa trị hoặc liên quan đến thần hồn tu sĩ đều là vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ta mặc dù tự nhận có chút năng lực, nhưng còn chưa đến mức vạn năng cái gì cũng có thể giải quyết. Việc này cũng dừng lại ở đây thôi.

Nói xong, Trần Dương đứng dậy lật tay đưa cho Lý Tiểu Nguyệt một cái bình ngọc nói:

- Trong này là ba viên Tụ Khí Đan, có lẽ sẽ giúp nàng bước nhanh hơn vào cảnh giới Luyện Khí Kỳ. Xem như thưởng cho một mảnh hiếu tâm của nàng đối với sư phụ. Dùng một viên khi tiến giai, còn lại hai viên để củng cố cảnh giới.

Nói xong, Trần Dương nhún mình một cái lập tức thân ảnh lập tức như làn khói mờ ảo biến mất tại chỗ.

Lý Tiểu Nguyệt ngơ ngẩn cầm bình ngọc nửa ngày, rốt cục thở dài trầm tư ngồi xuống.