Trương Thái gọi điện xong thì đi đến ghế ngồi.
Hai người như có sự ngầm hiểu, đều không bàn bạc gì đến chuyện Nhân Sâm nữa mà hoàn toàn nói đến chuyện mấy tháng qua.
Trương Thái một năm một mười mơ hồ nói là gã đang chuẩn bị đến Bắc Kinh làm cái chân công chức.
Vì để đạt được chỗ tốt này, hắn và lão cha phải vất vả chạy tới chạy lui Bắc Kinh suốt mấy tháng, nhưng hiệu quả cũng tốt vì rốt cũng chuyện cũng đã thành.
Trần Dương cũng không có hỏi chi tiết đó là việc gì mà thật tâm chúc mừng cho Trương Thái.
Mà thông qua trò chuyện, Trần Dương cũng biết được cô nàng Thi Mạn kia cũng là nhà ở Bắc Kinh. Vì trốn tránh chuyện gì đó mà mới đến Nam Kinh, sau đó cũng đã đi về Bắc Kinh cũng với Trương Thái rồi.
Trần Dương nghe được chuyện này liền âm thầm thở phào.
Cô nàng kia vừa tự kỷ lại vừa chua ngoa lại biết tiến thối, làm cho Trần Dương hết sức đau đầu.
‘Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại!’
Trần Dương hung ác thầm nghĩ.
Tuy nhiên, sự đời thường hay như vậy, càng sợ, càng trốn tránh cái gì thì càng khó thoát khỏi. Nhưng đó là chuyện sau này.
Hiện tại, hai người trò chuyện qua hơn nửa tiếng thì có tiếng gõ cửa phòng.
Trương Thái nghe tiếng gõ cửa liền tự mình đi ra mở cửa.
Trần Dương cũng đứng dậy.
Lúc này, đứng trước cửa là một trung niên mặc âu phục, giày da bóng lộn. Trung niên này gương mặt chữ điền, tay cầm một điếu xì gà cười cười nhìn Trương Thái.
Trương Thái mở cửa ra thấy trung niên thì hốt hoảng kêu một tiếng sau đó cung kính nói:
- Chú Thẩm, sao chú lại tự mình tới đây?
- Ha ha, nhóc con. Chú đang rãnh nên chạy tới một chuyến. Thế nào? Không hoan nghênh sao?
Trung niên thấy dáng vẻ thụ sủng nhược kinh của Trương Thái thì như cười như không nhìn hắn, đồng thời ánh mắt cũng quét tới trong phòng nhìn thấy Trần Dương.
Trương Thái nghe vậy thì vội vàng lắc lắc tay nói:
- Chú Thẩm, mời vào. Sao cháu dám chứ, chú đích thân tới đây là vinh hạnh của cháu, cháu hận không hét lên một tiếng sung sướиɠ đây này!
Trương Thái cười nói xong liền lách người qua một bên làm tư thế cung kính mời.
Trung niên họ Thẩm thấy vậy thì lắc đầu cười cười đi vào trong.
Lúc này, Trần Dương mới thấy đi theo sau người trung niên này là một thiếu nữ đeo nửa cái mặt nạ che một bên mặt xách vali đi theo sau lưng. Nhìn bộ dáng có vẻ như là một thư ký.
Trần Dương thần sắc có chút cổ quái, ánh mắt loé lên theo thói quen dùng Pháp nhãn nhìn tới.
Pháp nhãn vừa nhìn thì vẻ cổ quái trong mắt càng đậm.
Lập tức, Trần Dương không chút do dự tản thần thức quét tới liền có một tia cười bên khoé miệng hắn xuất hiện. Tuy nhiên, nét cười này chỉ như một cơn gió nhẹ lướt qua mà thôi, không có ai phát giác.
Trung niên họ Thẩm bước vào, Trần Dương thu liễm tâm tình đứng tại chỗ gật đầu chào:
- Chào Thẩm quản lý!
Trung niên nghe vậy thì cười, cũng không hiểu sao lại chìa tay ra nói:
- Chào cậu, ta là Thẩm Hùng, là Chuyên gia thẩm định giá của tập đoàn đấu giá Thương Long.
- Cháu là Trần Dương, hân hạnh được biết chú!
Trần Dương tất nhiên cũng không quên cấp bậc lễ nghĩa, liền đưa tay ra bắt rồi rút lại.
Ánh mắt Thẩm Hùng ngay khi bắt tay với Trần Dương liền loé lên, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh.
Trương Thái lúc này sau khi đóng cửa liền kéo thêm một chiếc ghế, đi tới nói:
- Mời Thẩm quản lý ngồi, đây là bạn cháu, người cháu có nói trong điện thoại.
Thì ra, lúc nãy Trương Thái gọi điện chính là trung niên Thẩm Hùng này. Nhưng lúc ấy, Trương Thái chỉ nhờ Thẩm Hùng sắp xếp một vị cấp phó dưới quyền Thẩm Hùng tới để định giá giúp một gốc Nhân Sâm hoang dã mà thôi.
Lúc ấy, Thẩm Hùng bèn thử thăm dò thì liền biết được đại khái gốc Nhân Sâm khoảng một trăm năm tuổi, hơn nữa còn bảo tồn rất tốt.
Mặc dù bình thường thân phận Thẩm Hùng thật sự rất cao. Đồ vật cần đến chính gã định giá cũng không thể nào là phàm vật được. Một gốc Nhân Sâm trăm năm, bình thường đúng là có chút quý giá, nhưng tầm mắt Thẩm Hùng thật sự nhìn bảo vật nhiều nên thành ra cũng tầm mắt cũng cao dần theo. Nếu là bình thường, chắc chắn gã không tự mình đích thân đến đây.
Tuy vậy, ngay khi Trương Thái vừa gọi thì liền có một cuộc điện thoại làm cho gã tự mình chạy tới đây một chuyến.
Lúc này, sau khi Thẩm Hùng, Trần Dương, Trương Thái cùng ngồi xuống, chỉ có cô gái che nửa mặt là trước sau cầm vali là đứng sau lưng Thẩm Hùng im lặng không nói gì mà thôi.
Cũng không phải không có ghế, mà là cô nàng này có vẻ là thư ký của Thẩm Hùng, nếu cùng ngồi thì còn ra thể thống gì nữa, vậy nên không ai có ý kiến gì.
Lúc ngồi xuống, cả ba người đều không ai nói gì mà lặng lẽ đánh giá lẫn nhau.
Thực ra đây cũng là một loại đấu trí, xem xem ai nôn nóng hơn, ai nhịn được cuối cùng thì tất nhiên chứng tỏ không nóng vội, khi đàm phán cũng có lợi thế nhất định.
Thẩm Hùng khoé miệng thuỷ chung vẫn giữ nụ cười mà như không cười, cầm điếu xì gà rít một hơi nhìn Trần Dương khí định thần nhàn ngồi uống nước, hết uống nước lại nhìn khoảng trời bên ngoài cửa sổ, cứ như ngoài đó có cảnh vật đặc sắc gì lắm vậy.
Nơi này, chỉ có Trương Thái hết nhìn Trần Dương lại nhìn Thẩm Hùng, nhiều lần muốn mở miệng nói nhưng cố kìm nén không nói.
Nhìn dáng vẻ này của Trương Thái, cô gái che nửa mặt hơi bĩu môi khinh thường. Ngược lại ánh mắt nàng khi nhìn đến Trần Dương thì lại loé lên một tia sáng cơ trí.
Cuối cùng, Thẩm Hùng nhìn dáng vẻ của Trần Dương mà nở nụ cười phá tan bầu không khí yên tĩnh:
- Quả nhiên tuổi trẻ tài cao, ha hả, xem ra ta già rồi. Trần Dương, nghe nói cậu có vật nhờ chúng ta định giá?
Cách xưng hô của Thẩm Hùng trong lúc vô tình cũng thay đổi thành gọi tên, có chút xem trọng.
Trần Dương nghe lời này thì liền nở nụ cười thong dong nói:
- Không phải ta nhờ Thẩm quản lý, mà là muốn cùng quý công ty hợp tác! Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.
Thẩm Hùng nghe vậy thì ánh mắt loé qua một tia lạnh lẽo, nhưng ngay lập tức cười ha ha nói:
- Như nhau, như nhau cả! Ha ha. Nghe tiểu Trương nói cậu có một gốc Nhân Sâm hoang dã cần giao dịch?
Trần Dương mỉm cười không trả lời, mà lấy hộp gỗ trong balô ra để lên bàn.
Ánh mắt của Thẩm Hùng ngay lập tức bị chiếc hộp chú ý.
- Thẩm quản lý, mời xem tự nhiên!
Trần Dương tự tin nói.
Thẩm Hùng nhìn qua chiếc hộp gỗ, ánh mắt đảo qua liền sáng lên, thuận tay mở ra chiếc hộp.
- Bách niên Sâm!
Thẩm Hùng ngay lập tức nói.
Gã ngẩn người quan sát, lại cẩn thận dùng tay cầm gốc Nhân Sâm lên ngắm nghía trước mặt, như thể muốn dùng ánh mắt phân tích toàn bộ thành phần cấu tạo bên trong vậy.
Chừng mấy hơi thở qua đi, Thẩm Hùng liền đặt gốc Nhân Sâm trở lại hộp gỗ rồi thở ra một hơi nói:
- Hoàn hảo. Nói vậy chiếc hộp này cũng có giá trị không nhỏ, gốc Nhân Sâm được bảo tồn rất tốt, dược hiệu bên trong hầu như không có bị hư thoát. Hơn nữa, đúng thật gốc Nhân Sâm này đã ngoài trăm năm tuổi.
Thẩm Hùng khi nói những lời này thì ánh mắt như điện chú ý mọi biểu hiện của Trần Dương.
Đáng tiếc, từ đầu đến cuối Trần Dương luôn luôn giữ một gương mặt bình tĩnh, nhìn không ra vui hay buồn. Thậm chí khi Thẩm Hùng nói về giá trị của cây Nhân Sâm này thì mắt Trần Dương cũng không buồn chớp lấy một cái.
- Kẻ này lòng dạ quá sâu! Không biết gia tộc nào lại có thể đào tạo ra loại nhân tài này!
Thẩm Hùng trong lòng than thở, chút ngạo khí ban đầu cũng được thu liễm lại.
Gã nhìn Trần Dương cười nói:
- Trần thiếu, gốc Nhân Sâm này không biết ngài có ý định gì với nó hay chưa?
Ngay cả xưng hô với Trần Dương cũng được đổi thành Trần thiếu, quả nhiên Thẩm Hùng cũng là loại nhân vật cáo già sống lâu năm thành tinh.
Trần Dương chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp:
- Tất nhiên là muốn bán ra. Nhưng hiện giờ cháu còn chưa quyết định được. Không biết Thẩm quản lý có thể cho cháu một cái giá tham khảo có được hay không?
Thẩm Hùng nghe Trần Dương nói thế thì giả vờ cả giận nói:
- Hừ, cái gì Thẩm quản lý, sau này nếu cháu không chê thì cứ gọi chú Thẩm đi. Gốc Nhân Sâm này đúng thật là hàng tốt. Nếu đem bán thì sẽ được khoảng bốn trăm vạn trên dưới một chút. Tuy nhiên nếu bán đấu giá thì sẽ đạt được giá cao hơn. Như vậy đi, chú thay mặt công ty thu lại gốc Nhân Sâm này với giá bốn trăm năm mươi vạn, cháu thấy sao?
- Được, nhưng phải thanh toán tiền mặt.
Trần Dương nghe Thẩm Hùng nói xong liền không chút do dự gật đầu.
Trương Thái thấy vậy thì có chút ngứa ngáy. Nếu là gã thì nhất định kì kèo thêm một phen, chưa biết chừng còn có thể lên tới cái giá năm trăm vạn nữa không chừng. Tuy nhiên, hắn vẫn là không mở miệng chen vào.
Còn Thẩm Hùng thấy Trần Dương dứt khoát như vậy thì hơi giật mình, ánh mắt lần đầu tiên ngưng trọng nhìn Trần Dương.
Cùng lúc đó, cô gái che nửa mặt đứng sau lưng Thẩm Hùng trong lòng cũng thầm giật mình.
Chỉ thấy Thẩm Hùng giật mình qua đi, dù sao cũng là loại cáo già lâu năm liền cười lớn nói:
- Tốt, đủ quyết đoán. Trần thiếu, ngươi đã quyết đoán như vậy, ta liền dùng danh nghĩa cá nhân tăng thêm năm mươi vạn. Hơn nữa sẽ chuyển khoản ngay lập tức. Chỉ mong nếu sau này có sinh ý, Trần thiếu chiếu cố tới ta nơi này một chút là được.
Trần Dương nghe vậy thì bật cười, đưa sẵn tờ giấy có viết số tài khoản của mình rồi nói với Thẩm Hùng:
- Nếu vậy ta thay mặt Trương Thái cảm ơn chú Thẩm. Năm mươi vạn đó, ngài chuyển cho Trương Thái giúp ta nhé!
Thẩm Hùng lúc này mới thâm ý quay sang nhìn Trương Thái một cái, rồi lại cười nói với Trần Dương:
- Được, như ngài mong muốn. Đây là thẻ khách quý kèm số điện thoại cá nhân ta, nếu Trần thiếu có gì cần cứ việc gọi. Ngoài ra, nếu ngài cầm thẻ này, có thể giảm mười phần trăm phí dịch vụ khi tham gia đấu giá bất cứ vật phẩm nào tại công ty chúng ta.
- Được, vậy làm phiền chú Thẩm.
Trần Dương mỉm cười nhận thẻ cho vào túi.
Thẩm Hùng thấy vậy thì vẻ thân thiết trong mắt càng đậm, nhất thời nói sang chuyện khác làm thân, bầu không khí trong phút chốc hết sức hoà hợp.