*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mang anh đến một gian của xưởng thủ công cổ điển, tôi chỉ vào đồ vật trong góc khuất của quầy,
“Em liền muốn nó, anh mua tặng cho em đi.”
Đó là một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương (*) không có gì nổi bật, chiếc nhẫn tinh tế, mặt trên khảm năm viên ngọc toàn (**), ở bề ngoài có vẻ như vậy, là nơi không có bất kỳ đặc biệt, hơn nữa tôi lại là người chưa bao giờ mang mấy thứ này. Anh quay lại, nhìn tôi hỏi.
(**) ngọc toàn: loại ngọc đẹp
Tôi không muốn giải thích, lần đầu đối với anh ương ngạnh,
“Anh trai, em muốn cái này. Anh mua đi, mua đi.”
Tôi lắc tay anh.
Anh thật sủng nịnh xoa xoa tóc tôi,
“Thật không có biện pháp nào với em, nha đầu ngốc, chiếc nhẫn này phải là chồng tương lai trao cho. Được rồi, anh liền trao trước cho em, tương lai có chồng rồi, nhưng không được cho anh ta ghen nha.”
Anh dùng thêm sức vò đầu tôi, vò rối rồi, nhìn thấy tóc bạc bên trong.
“Trời ạ, Tâm Tâm, làm sao em có tóc trắng rồi?”
Anh giật mình
thốt lên, dường như có điều này là việc bất ngờ,
“Tâm Tâm, như thế nào mà anh không biết?”
Trước kia chúng tôi thân mật mỗi đêm thì tóc tôi luôn rối tung ở trên giường, anh thích sự gợi cảm khi tôi nằm với thân thể trắng noãn cùng mái tóc đen xỏa ra. Mà có tóc bạc thì như thế nào? Dù sao tôi cũng phải đi, anh thích hay không thích tôi đã không muốn quan tâm nữa.
Khi thanh toán xong, ông chủ hiền hậu với cặp mắt kính nhìn tôi, trong ánh mắt như thấy tương lai mà tràn ngập thương tiếc,
“Cô gái, cô xem như là người hữu duyên. Hi vọng cô có duyên phận là chủ nhân chiếc nhẫn kia, khiến nó có thể thay cô ngăn một kiếp.”
Giá tiền chiếc nhẫn
làm cho Thuộc Đình có chút kinh ngạc, một cái nhẫn nho nhỏ như vậy, chỉ có mấy viên ngọc toàn, lại là đặt ở
chỗ góc khuất quầy nhất. Khi nhìn ra cái anh mua cùng với cái anh cho Tiểu Bình cũng tương đương giá tiền nhau. Anh dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi, thật sự không rõ tôi là vì cái đồ thoạt nhìn lại không đáng giá này.
Anh không biết tôi cũng không nói cho anh biết, chỉ cần trong lòng tôi hiểu được là tốt rồi. Làm cho anh đeo chiếc nhẫn cho tôi, đeo vào ngón vô danh (*), tôi thật tâm cầu nguyện lời của ông chủ có thể trở thành sự thật. Tôi không cần nó có thể hay không ngăn tôi một kiếp nạn, tôi chỉ hi vọng nó có thể đem Thuộc Đình là món quà sinh nhật tặng cho tôi.
(*) ngón vô danh là ngón áp út (có ai không pít ko nhỉ, kệ ta cứ chú thích *~*)
Cái nhẫn kia thật vừa với tôi, ở tiếp xúc với da thì chỗ đó mang cảm giác có ánh sáng không đồng đều, mà cái nhẫn đắc tiền này chắc chắn có bí mật gì đó ——
Ở trong đó có một vòng chữ nhỏ, vừa vặn được dán sau năm viên ngọc nhỏ, ghi rằng: Anh yêu em, thật sự. Nó có thể cảm ứng được với nhiệt độ cơ thể, một thời gian dài sẽ thay đổi màu, ban đầu từ màu bạch kim đổi thành màu lam nhạt, hơn nữa giữ nguyên trạng một thời gian mà không cần cởi ra. Nếu đeo nhẫn lâu dài, thì màu sắc từ những viên ngọc toàn sẽ phát sáng, lúc đầu từ
màu trắng chói mắt
thay đổi sẽ phát ra ánh sáng màu lam nhạt nhẹ. Khi vào ban đêm, ánh sáng kim cương chiếu ra, chính là: Anh yêu em, thật sự.
TruyenHD
(*) Dạng chiếc nhẫn như thế này. *chớp mắt*
Wow tớ muốn có một cái nha!!! Ai cho tớ??? Thèm =^^=