Biên tập: Mặc Nhiên
——————————————————-
Phượng Vũ dùng ánh mắt căm hận trừng Phượng Quân, Phượng Quân chỉ là hơi thùy hạ mi mắt, ra vẻ bình thản.
Đối với cái chết của hoàng hậu, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm, bởi đúng thật là hắn chính tay động thủ, hắn cũng biết, chỉ cần ra tay tất sẽ khiến Phượng Vũ hiểu lầm.
Nhưng mà, sự việc đã đến nước này, hắn sẽ không vì những chuyện mình làm mà giải thích dư thừa, bởi vì bất kể hắn có nói thế nào, Phượng Vũ cũng sẽ không tin tưởng.
Phượng Quân thản nhiên nói, “Ta muốn ngài là của riêng ta, riêng một mình ta, thành ra không thể lưu lại các nàng.” Đây cũng chính là ước nguyện ban đầu của hắn.
Trước đó hắn cũng không muốn gϊếŧ hại bất cứ nữ nhân nào trong hậu cung, chỉ cần các nàng nguyện ý rời khỏi, hắn thậm chí có thể đảm bảo các nàng cả đời cơm áo không lo. Nếu như không phải hoàng hậu tận lực kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng uy hϊếp, lôi kéo một vài phi tử khiến cho sự tình rối loạn, hắn cũng sẽ không nhẫn tâm ra tay để gϊếŧ một người răn trăm người.
Hoàng hậu cho dù chết cũng muốn kéo theo hắn vạn kiếp bất phục, hắn biến rõ mục đích của nàng, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Khi mũi kiếm đâm vào ngực hoàng hậu, hắn thấy được biểu tình cuối cùng của nữ nhân này, đó là mỉm cười do tính toán thành công, lần này nàng dùng tính mạng của chính mình —-
“Ngươi sẽ không gϊếŧ ta, chỉ cần ngươi động thủ, hoàng thượng sẽ không tha thứ cho ngươi, nhất định sẽ không!” Hoàng hậu cúi đầu dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ nghe thấy nói, sau đó nâng cằm ngẩng cao đầu nhìn hắn, “Thế nhưng, nếu ngươi không gϊếŧ ta, ta nhất định sẽ ở trước mặt mọi người nói rõ thân thế của ngươi, ta muốn cho toàn bộ người trong thiên hạ biết ngươi là nghiệt chủng, mẫu thân ngươi phản bội hoàng thượng ra sao, hoàng thượng bị lừa suốt hai mươi năm như thế nào.”
Sau một khắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, kết thúc câu nói còn chưa xong của hoàng hậu.
Máu tanh một màn khiến các phi tử khủng hoảng hét chói tai, bất đắc dĩ hắn phải lần thứ hai kiếm nhuộm huyết quang, thẳng đến lúc tất cả những rối loạn đều biến thành tiến khóc run rẩy cố kìm nén.
Phượng Quân có thể không quan tâm thân thế mình bị người trong thiên hạ chế nhạo, nhưng hắn quan tâm Phượng Vũ. Bởi vậy hắn không cho phép tôn nghiêm của Phượng Vũ chịu bất cứ tổn hại nào, cho dù hắn có phải vì thế mà chịu đựng tội danh nhiều hơn nữa.
Nghe lời nói đầy ý chiếm dục của Phượng Quân, Phượng Vũ cả người không khống chế được run lên, nếu không phải khí lực toàn thân bị áp chế, y chắc chắn sẽ đứng dậy cho Phượng Quân một cái tát để cắt đứt mấy lời nói khó nghe này.
“Những chuyện ngươi làm, ngày sau trẫm sẽ hoàn lại gấp trăm ngàn lần!”
“Ta biết.” Trong lòng tuy đã hiểu rõ, nhưng chính tai nghe được vẫn khiến người đau đớn, Phượng Quân cười khổ một tiếng, “Làm đến nước này, ta đã không trông mong ngài có thể tha thứ.”
Phượng Vũ phẫn nộ châm chọc, “Ngươi còn có tư cách nói hai chữ ‘tha thứ’ sao? Trẫm bị thái độ hèn mọn bên ngoài của ngươi lừa lối mới vô tình tạo cho ngươi cơ hội làm càng! Ngươi cho là trẫm còn có thể sai lầm lần nữa?”
“Ta không có nghĩ vậy… Đương nhiên ngài nói cũng không sai, ta đã không còn tư cách cầu xin bất cứ tha thứ gì. Lựa chọn con đường này, ta đã chuẩn bị tốt sẽ bị ngài căm hận cả đời.”
“Đừng ở trước mặt trẫm nói những lời này, cứ bộc lộ dã tâm chân chính của ngươi đi, cứ trực tiếp nói ngươi mong muốn ngôi vị hoàng đế này, mong muốn trở thành cửu ngũ chí tôn, như vậy nghe còn có sức thuyết phục hơn một chút!”
“Những thứ đó sao?” Phượng Quân cười, ánh mắt thâm trầm giam trụ Phượng Vũ, nghiêm túc nói, “Trong mắt ta, những thứ đó căn bản không đáng nhắc tới.”
Không nhìn đến nhãn thần sắc bén của Phượng Vũ, Phượng Quân ngồi xuống long sàng, đưa tay nghẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của Phượng Vũ, nụ cười bên môi không che giấu tình ý ôn nhu.
“Giang sơn, quyền thế… những thứ này sao có thể so sánh được với ngài? Nếu ngài không phải quân vương, ta việc gì phải nhọc lòng cướp đoạt chúng chứ?”
Bất đắc dĩ Phượng Vũ lại là quân vương cao cao tại thượng, thành ra đường tình của hắn đã khó lại càng thêm khó.
Phượng Vũ nheo lại đôi mắt âm lãnh, nói, “Phương thức này của ngươi, so với ngươi trước đây tự mình hầu hạ trẫm còn vô sỉ hơn.”
Nghe vậy, tâm Phượng Quân không khỏi nổi lên một trận đau đớn. Lời nói sắc bén của Phượng Vũ chẳng khác nào đang chém thêm một nhát dao vào vết thương chưa lành của hắn, đau đến tê tâm liệt phế.
Hắn cố nén thương tâm, nói, “Tự mình hầu hạ chẳng phải là quy củ mà bất cứ phi tử nào của ngài cũng phải biết sao? Ta cho rằng tận lực làm tốt phi tử của ngài, một lúc nào đó sẽ được ngài tha thứ. Thế nhưng ngài ra lệnh một tiếng, ta lại tựa như bị biếm lãnh cung, không người thăm hỏi, nếu như không phải thân phận hoàng tử của ta còn chút giá trị lợi dụng, chỉ sợ lúc đó ngài cũng sẽ không thèm đến gặp ta. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó ta tìm mọi cách xin khoan thứ thật sự là quá ngây thơ. Sớm biết thế ngay từ đầu cứ làm thế này, chẳng phải sẽ bớt đi nhiều việc sao?”
Khuôn mặt tinh xảo của Phượng Vũ nhất thời tái xanh.
Phượng Quân khẽ vuốt mặt y, có chút băn khoăn nói, “Ta nói thế đều không phải muốn chọc giận ngài, chỉ là mong ngài minh bạch, mặc kệ ta làm gì, ta đối ngài chưa bao giờ có tâm bất kính.”
“Nhốt trẫm thế này không phải là bất kính sao?” Phượng Vũ chất vấn.
Phượng Quân bất đắc dĩ cười khổ, “Ta sùng kính ngài, yêu ngài, ngưỡng mộ ngài, thương tiếc ngài, loại tình cảm này sao lại gọi là bất kính? Ta làm tất cả chỉ là bất đắc dĩ, chỉ tại ngài quá tuyệt tình, quá tàn nhẫn, biết rõ ta yêu ngài đến thần hồn điên đảo, sống không bằng chết, nhưng lại không chịu cho ta chút bố thí. Không phải ta không muốn đợi đến lúc được ngài tha thứ, mà là chính ngài đã một cước đá ta đi, không cho ta cơ hội tiếp tục chờ đợi.”
Đang nói, ánh mắt hắn chợt lóe lên, vẻ bất đắc dĩ dần biến mất, trở nên vô diện biểu tình. Hắn kìm lòng không đậu nghiêng người về phía trước, nâng cằm Phượng Vũ lên, loại động tác khinh bỉ này khiến thần tình Phượng Vũ đại biến.
“Buông…”
Hắn cắt ngang lời Phượng Vũ, “Ngài oán hận những chuyện ta làm, ta cũng không còn cách nào khác, thế nhưng ta nói rồi, ngài hận ta bao nhiêu thì ta yêu ngài bấy nhiêu. Nếu ngài muốn hận ta đến chết, vậy thì ta sẽ yêu ngài cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.”
Nhân lúc Phượng Vũ còn đang kinh hãi, Phượng Quân lập tức hôn xuống. Cảm giác được đối phương cắn chặt răng chống cự, Phượng Quân liền mạnh tay siết chặt khớp hàm, buộc y mở miệng ra.
Đầu lưỡi tiến quân thần tốc ban đầu có chút thô bạo để ngăn cản chống cự, về sau ngày càng ôn nhu, tựa như muốn đem tất cả nhu tình rót vào trong cơ thể quân vương ý chí sắt đá, hòa tan trái tim băng lãnh của y.
Phượng Vũ bị cưỡng hôn trợn trừng hai mắt, nhưng vô pháp chống cự, chỉ có thể siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Phượng Quân thấy thế không khỏi yêu thương, đưa tay gỡ các ngón tay y, miễn cưỡng chen tay mình vào, cùng y mười ngón giao triền.
Đây là lần thứ hai Phượng Quân thưởng thức tư vị đôi môi của Phượng Vũ. Trước đó cho dù bọn họ thân thể giao hợp, Phượng Vũ cũng chưa từng hôn hắn, một lần cũng không. Cái hôn duy nhất giữa bọn họ là lần hắn mới hồi kinh, Phượng Vũ kê đơn trong rượu, hắn cũng vì rượu làm càng, bạo gan khinh nhờn Phượng Vũ.
Hắn đại khái minh bạch, hành động hôn môi thân mật như vậy, Phượng Vũ cho rằng hắn không xứng được hưởng.
Nghĩ đến đây, nụ hôn càng trở nên chậm rãi, trở nên cẩn thận, mang theo một loại bi thương không thể xua tan.
Phượng Vũ trừng lớn mắt, nhưng ngay lúc bắt gặp đôi con ngươi đen sâu không thấy đáy của đối phương, y chợt cảm thấy chỗ đầu lưỡi dây dưa tựa như đưa đến một loại tư vị đắng chát như nước mắt.
Phượng Quân vẫn hôn y, nhìn y, ôm y, rõ ràng Phượng Quân đang nắm quyền chủ động điều khiến toàn cục, vì sao y lại như thấy được trong mắt Phượng Quân sự thống khổ khôn cùng?
Phượng Vũ nhắm mắt lại, quyết tâm đem ánh mắt khiến tâm tình y trở nên phức tạp ném ra khỏi óc.
Qua một lát, Phượng Quân cuối cùng cũng buông Phượng Vũ ra, nhưng cảm thấy như không đủ liền dùng hai tay ôm chặt y, đem y giam vào trong lòng ngực.
Phượng Vũ bản năng muốn phát tác, muốn tức giận mắng Phượng Quân, thế nhưng cảm giác mềm mại ướŧ áŧ vừa rồi cùng thần tình bi thương không cách nào xua tan của đối phương đan xen trong lòng, trong lúc nhất thời không lên tiếng, rơi vào trầm tư.
Bất quá, y dù sao cũng là quân vương, không phải người bình thường, vì vậy y rất nhanh bừng tỉnh, dùng biểu tình lạnh lùng như cũ hỏi Phượng Quân, “Sao nào? Cảm giác vũ nhục trẫm phải chăng khiến ngươi rất thỏa mãn?”
Thân thể Phượng Quân cứng đờ, chậm rãi đưa y ra khỏi vòng tay ôm ấp.
“Ta lập tức bảo Vương công công mang đồ ăn sáng lên.” Hắn tận lực làm ra biểu tình như không có việc gì.
Phượng Vũ vẫn lạnh lùng tựa như băng thạch, từ chối cho ý kiến.
Phượng Quân đứng dậy, bước nhanh ra cửa, ngực đau đến tưởng chừng không thở nổi.
“Trẫm không cần ngươi ở đây hầu hạ, đi ra, đừng bao giờ tiến vào nữa.” Tựa như ngại hắn đau còn chưa đủ, Phượng Vũ dùng ngôn từ đâm cho hắn thêm một nhát đao.
Cước bộ Phượng Quân dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bước đi.