Quan Hệ Bí Ẩn

Chương 6

Năm mới, Ân Thiệu Hành tự cho mình nghỉ phép, dẫn theo Lewis đi đến Lệ Giang (Lijiang)du lịch.

Lewis đối với hành vi mấy ngày gần đây đều dính chặt lấy mình của Ân Thiệu Hành không lộ ra vẻ hiếu kỳ quá mức, cậu chỉ cần nắm chắc cơ hội tận tâm tận lực hầu hạ người cho thật tốt là được.

Ân Thiệu Hành đưa Lewis đến khách sạn năm sao đã được đặt trước, lúc muốn xuống xe Lewis bắt lấy tay hắn: “Đến Lệ Giang mà còn ở khách sạn này?”

Ân Thiệu Hành nhíu mày nhìn cậu.

“Đương nhiên phải ở một khách sạn hợp với hoàn cảnh,” Lewis giải thích, khuôn mặt lộ ra thần sắc mê hoặc, “Nơi này chính là đô thành diễm lệ a.”

(Nguyên văn là 艳遇之都 diễm ngộ chi đô, Lệ Giang được xưng là nơi diễm ngộ chi đô, bởi vì phong cảnh, cuộc sống, bầu không khí tại nơi đó.)

“Diễm lệ?” Giọng Ân Thiệu Hành nghe có chút nguy hiểm.

“Cái đó, ý của em là… đã có tiền ở khách sạn năm sao không bằng bao toàn bộ khách sạn, đến lúc đó chúng ta có thể ở trên ban công… trong sân…” Lewis mở to đôi mắt đào hoa xinh đẹp, bí mật đảo một vòng dưới thân Ân Thiệu hành.

Ân Thiệu Hành lại khởi động xe, cười nói: “Còn rất đói khát.”

“Em muốn gì Ân tổng đều cho em.” Lewis không biết nghĩ tới cái gì, còn nhàn nhã thè lưỡi ra liếʍ môi.

Người này thật đáng yêu. Ân Thiệu Hành thầm nghĩ.

Trong lúc hai người đùa giỡn nhau liền tìm được một khách sạn ưng ý, Ân Thiệu Hành dễ dàng bao sạch, phàm là thứ nào dùng đến tiền để giải quyết mà nói, đối với hắn cũng không tính là việc quá khó.

Sau khi hai người sắp xếp ổn thỏa liền cùng nhau đi dạo, cuối cùng mới đến trước sông Lệ Giang.

Lewis lấy ra một cái máy ảnh, sau khi chụp mấy cảnh sông nước xinh đẹp lại bắt đầu chụp trộm Ân Thiệu Hành.

Ân Thiệu Hành giống như cảm nhận được, quay người nhìn cậu. Lewis thấy mình bị phát hiện cũng không chột dạ, ngược lại cười dịu dàng đi qua: “Ân tổng, chúng ta chụp chung một tấm đi.”

Lúc này Ân Thiệu Hành đột nhiên nhớ tới Ân Mật Nhiên cho hắn xem album lúc trước, sắc mặt bắt đầu có chút không tốt. Lewis thấy thế lo lắng hỏi: “Ngài làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Nhưng không đáp ứng đề nghị chụp ảnh chung.

Lewis có chút thất vọng, nhưng cậu không dám hỏi lần nữa.

Ân Thiệu Hành thấy cậu như vậy không khỏi có chút mềm lòng: “Chụp đi.”

Lewis nghe vậy hai mắt sáng lên, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, cậu nhét máy ảnh vào tay Ân Thiệu Hành: “Tay ngài dài hơn ngài chụp đi.”. Tiếp theo liền kéo tay hắn vòng qua eo mình, làm ra một tư thế thân mật.

Ân Thiệu Hành cũng không nói gì, đưa tay nhấn nút chụp.

“Để em xem thử,” Sau khi chụp xong Lewis cầm máy qua nhìn, lại phát hiện trong ảnh người bên cạnh không có biểu tình gì, “Sau ngài không cười, chụp thêm tấm nữa?” Lewis dè dặt hỏi.

Ân Thiệu Hành còn chưa trả lời Lewis đã nói: “Cười một cái thôi nha, buổi tối… buổi tối ngài muốn thế nào cũng được.”

Lúc này Ân Thiệu hành mới khẽ cười một tiếng: “Vốn là tôi muốn thế nào cũng có thể.”

Hình như là vậy. Lewis không khỏi tức giận.

Ân Thiệu Hành nhìn máy ảnh trong tay đột nhiên sắc mặt khẽ đổi: “Không phải cậu thích chụp ảnh sao, trở về tôi chụp cho cậu.”

Lúc đầu Lewis còn rất hưng phấn, nhưng vừa nhìn biểu lộ của Ân Thiệu hành cậu liền biết rõ hiển nhiên không phải ảnh chụp bình thường, trên mặt đột nhiên nóng một chút, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng lên tiếng: “Được.”

Giống như ban thưởng, Ân Thiệu hành kéo cậu qua hôn lên miệng cậu một cái, tiếp theo Lewis liền nghe được tiếng ‘tách tách’.

Trên đường trở về, Lewis không thể nào giấu được nét vui mừng trên mặt, nhìn Ân Thiệu hành bước đi trước mặt mình, đánh bạo tiến lên sóng vai, duỗi một ngón tay chọc chọc vào lòng bàn tay hắn để thử thăm dò, thấy hắn không kháng cự lại từ từ chậm rãi nắm toàn bộ, nhẹ nhàng quơ quơ.

Ân Thiệu Hành quay đầu thấy Lewis cười trộm, cảm thấy thú vị, một bên hơi dùng sức nắm chặt lại tay cậu một bên ghé vào tai cậu trêu ghẹo: “Nắm chỗ ấy của tôi cậu còn không xấu hổ, như thế nào mới nắm tay một cái mặt cậu liền đỏ thành như vậy.”

Lewis cũng không xấu hổ, mà là lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không giống a, đều nói thập chỉ liên tâm, ngón tay của một người là gắn liền với trái tim, mà phía dưới.”, Lewis dừng một chút, thấy Ân Thiệu Hành đang hứng thú nghe cậu giải thích, liền tiếp tục: “Không phải đều nói t*ng trùng xông lên não à…”

(Thập chỉ liên tâm (十指连心): Mười ngón tay nối liền với tim, tay đứt thì ruột xót.)

Ân Thiệu Hành gật gật đầu: “Cho nên?”

“Có thể thấy được đại não trực tiếp khống chế phản ứng, đại não tương đối lý tính, mà trái tim, là biết mềm.”

Ân Thiệu Hành nghe xong, dường như thật sự cảm thấy trái tim mình hơi mềm xuống một chút, nhưng hắn lại khẽ xì một tiếng: “Ngụy biện.”

Lewis cũng không tranh luận với hắn: “Tự bản thân mình tin tưởng là được rồi.”

Cậu dĩ nhiên biết rõ cái này là ngụy biện, nhưng là có phương pháp gì cậu muốn thử một lần mới có thể cam tâm.

Sau khi về phòng hai người tắm rửa, thoải mái nằm ngủ một giấc.

Buổi tối, bọn họ hưởng thụ bữa ăn trong ánh nến đầy lãng mạn, tại sân thượng trên tầng hai khách sạn.

Lewis cảm thấy rất hạnh phúc, giờ phút này là do cậu trộm được. Ân Thiệu Hành là người đàn ông đầu tiên của cậu, cậu không thể tránh khỏi sinh ra một loại tình cảm vặn vẹo đối với hắn, trong khoảng thời gian hai người đắm chìm trong yêu đương, loại tình cảm này càng lúc càng nhiều, chờ đến khi ý thức được đã không còn cách nào tháo bỏ. Hơn nữa Ân Thiệu Hành ưu tú như vậy, người nào dù cho không phải vì tiền cũng sẽ nguyện ý đi theo hắn, cùng hắn vĩnh viễn chung một chỗ.

(Nguyên văn là 情结 tình kết, tiếng anh là Complex.)

Chú ý đến ánh mắt nóng rực của người đối diện, Ân Thiệu Hành nhấp một ngụm vang đỏ, cảm thấy Lewis ngon miệng giống như hương rượu, xông vào thân thể, trong máu của mình, lại khiến cho hắn say mê.

Hôm nay trên mặt Lewis sạch sẽ, không bôi gì cả, nhưng Ân Thiệu Hành vẫn thành công phân biệt được cậu và Ân Mật Nhiên. Hắn giơ ly rượu với Lewis: “Muốn uống không?”

Lewis chống cằm nhìn hắn: “Không muốn uống bằng ly.”

Ân Thiệu Hành bật cười: “Đến, thỏa mãn cậu.”

Vì vậy Lewis chậm rãi đi qua, ngồi xuống người Ân Thiệu Hành vòng tay qua cổ hắn: “Khát.”

Ân Thiệu Hành một tay ôm bờ eo mềm mại của Lewis, một tay giơ ly rượu lên uống một ngụm, Lewis mong đợi nhìn hắn, kết quả phát hiện hắn nâng cốc rồi nuốt xuống, liền cúi đầu xấu hổ cắn miệng hắn.

Ân Thiệu Hành bị cậu cắn cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười âm trầm. Lewis ngửi thấy trong miệng hắn có mùi rượu không tự chủ được mà đưa lưỡi vào thăm dò, muốn mυ'ŧ đi chút rượu còn sót lại, Ân Thiệu Hành phối hợp để cho cậu tìm kiếm, đợi đến khi hai người đều ngừng lại hai mắt Lewis đã sớm mê mang, giống như thật sự uống rượu say.

Ân Thiệu Hành lại nhấp một ngụm, còn không đợi Lewis kịp phản ứng liền đưa rượu đến môi cậu, như đã đoán trước, gần như hơn phân nửa chất lỏng đều tràn ra ngoài, theo cần cổ thon dài mà chảy xuống chỗ sâu bên trong cổ áo. Ánh mắt cùng môi lưỡi của Ân Thiệu hành cũng nhịn không được mà đuổi theo vệt rượu tản ra hương vị say lòng người.

Lewis tự nhiên ngước cổ lên cho hắn dễ hành động, hai tay vịn chặt bờ vai người đàn ông, để cậu không bị luống cuống.

Cuối cùng, Ân Thiệu Hành mất một chai rượu trên người cậu, áo sơmi trắng của Lewis đã hoàn toàn ướt sũng, biến thành màu phấn hồng xinh đẹp, nhưng đầu nhũ của cậu vẫn xuyên qua lớp vải ướt nhẹp lọt vào mắt Ân Thiệu Hành, so với áo sơmi lại càng thêm phấn hồng xinh đẹp, Ân Thiệu Hành nhịn không được cắn qua lớp áo.

“Hư…” Lewis run rẩy nói, “về phòng.”

“Không phải cậu nói muốn ở bên ngoài sao?” Ân Thiệu Hành hỏi.

“Về chụp ảnh.” Lewis chôn đầu vào cổ vắn, giọng nói mềm nhũn như đang làm nũng.

“Ở chỗ này cũng có thể chụp.” Ân Thiệu hành thấy cậu cư nhiên lại nghĩ đến cái này, đột nhiên cũng hứng thú, vì vậy buông cậu ra đứng dậy đi lấy máy ảnh.

Lewis nghiêng người dựa vào ghế, cởϊ qυầи vứt qua một bên.

Lúc Ân Thiệu Hành trở về thấy chính là một cảnh tượng xinh đẹp thế này: Thân thể như ngọc của Lewis lộ rõ trước mặt hắn, trên người chỉ còn lại áo sơmi đã được cậu mở ra một nửa, chỗ bắp đùi được vạt áo che lại như ẩn như hiện, mà phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp, dưới ánh trăng tản ra ánh sáng trong suốt.

“Ân tổng, chụp em.” Lần đầu tiên Lewis thấy bộ dạng ngẩn người của người đàn ông này, cảm thấy mới lạ, nhưng du͙© vọиɠ mãnh liệt trong cơ thể lại khiến cho cậu theo bản năng mở miệng thúc giục.

Ân Thiệu Hành nghe cậu dùng giọng điệu thường hay quyến rũ mình nói ra những lời này thì không khỏi có chút căng cứng, nhưng hắn vẫn làm theo yêu cầu của Lewis.

Lewis không hổ là người mẫu, trước máy ảnh cậu xem thân thể mình như công cụ của thợ chụp ảnh, nói bày ra tư thế gì liền bày ra tư thể đó.

Cuối cùng Ân Thiệu Hành bảo cậu cho ngón tay vào.

Lúc này Lewis mới có chút thẹn thùng: “Tự mình làm không được.”

Vì vậy Ân Thiệu Hành đặt máy ảnh xuống, nắm tay Lewis đưa đến bên miệng cậu: “Thè lưỡi ra liếʍ ướt trước.”

Lewis dưới sự mê hoặc của Ân Thiệu Hành mà không tự chủ được ngậm ngón tay mình vào miệng. Lúc này Ân Thiệu Hành nói tiếp: “Coi nó như của tôi…”

Lewis thoáng cái kích động.

Một lúc sau Ân Thiệu Hành nói: “Được rồi.” Lại dẫn dắt cậu tự mân mê phía dưới, đã có chất lỏng bôi trơn Lewis dễ dàng đâm vào một ngón tay.

“Rất tốt, thả lỏng…” Ân Thiệu Hành ghé vào tai cậu hôn một cái, “Lại vào sâu một chút.”

Lewis mở rộng chân, thở phì phò, rốt cuộc dưới sự hướng dẫn của Ân Thiệu Hành mà có thể đút hơn nửa ngón tay vào trong cơ thể mình.

Ân Thiệu Hành chụp mấy tấm cận cảnh ở phía dưới cậu, tán thưởng: “Thật đẹp.”

Sau khi chụp Ân Thiệu Hành còn chưa để cậu lấy ra, yêu cầu cậu một bên tự an ủi một bên dùng miệng hầu hạ hắn.

Lewis làm theo từng cái.

Đêm nay, hai người đổi rất nhiều tư thế, chụp lại rất nhiều tấm. Ân Thiệu Hành không chút nào lo lắng những tấm ảnh này rò rỉ ra ngoài sẽ có hậu quả gì, bởi vì hắn không chụp cận mặt, nhưng dù vậy hắn vẫn mã hóa đám mây mấy tấm ảnh chụp, sau đó liền định dạng lại máy ảnh. Như vậy, những bức ảnh quyến rũ này vẫn là được giấu tương đối kín.

Tại Lệ Giang, hai người trải qua vô số đêm xuân say đắm (春风沉醉). Sau khi trở về Lewis lại giữ Ân Thiệu Hành ở lại căn hộ của mình, mỗi ngày đều quấn quít lấy hắn.

Ân Thiệu Hành cũng không thường xuyên trở về Ân trạch, Lewis cảm thấy mình sắp thành công rồi.