Trong phòng bệnh, khi Nguyễn Mạnh Đông và Lưu Khiêm Học đẩy cửa đi vào, Sở Phi vốn đang nhắm mắt tựa vào thành giường nghỉ ngơi lập tức mở mắt ra, yếu ớt nói, giọng nói khà n khàn mỏi mệt, lại không dấu được sầu lo:
–
Cô ấy không sao chứ?
Lưu Khiêm Học và Nguyễn Mạnh Đông nhìn nhau, Lưu Khiêm Học mặt không thay đổi nói:
–
Nếu đã quan tâm như thế thì sao phải đẩy người ta ra ngàn dặm xa xôi?
Sở Phi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Lưu Khiêm Học đành thở dài:
–
Yên tâm, cô ấy khỏe lắm, thân thể không đáng ngại, chỉ là cảm xúc quá kích động, hơn nữa tinh thần bị áp lực, trước đó lại thức đêm. Truyền dịch rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được. Vừa rồi mình thấy Bàng tiểu thư đang giúp cô ấy làm thủ tục xuất viện.
Cô không sao…
–
Cảm ơn
Sở Phi nhẹ nói, lông mày giãn ra nhưng cơn đau đầu ập đến khiến anh hít phải ngụm khí lạnh
–
Sở Phi. Nguyễn Mạnh Đông hoảng sợ
–
Đừng chạm vào mình.
Sở Phi vội ngăn lại, theo bản năng nắm chặt lấy mép giường, đợi qua cơn đau đớn này thì anh đã toát mồ hơi lạnh, hơi hơi thở dài, anh nhìn sắc mặt lo lắng của Lưu Khiêm Học và Nguyễn Mạnh Đông thì khẽ nói:
–
Yên tâm đi, mình không sao
–
Có sao hay không là do mình nói chứ không phải cậu
Lưu Khiêm Học hung hăng nhíu mày, nhìn Nguyễn Mạnh Đông một cái. Nguyễn Mạnh Đông gật gật đầu, anh cởϊ áσ blu, ngồi trước mặt Sở Phi:
–
Sở Phi, mình đã nói với cậu nhiều lần rồi, u não của cậu tuy là u lành nhưng vì quá lớn nên rất nguy hiểm. Nếu không may u vỡ thì thần tiên cũng không thể cứu được. Hơn nữa tim cậu đã có dấu hiệu bị suy nên phải tránh những động tác hay cảm xúc kích động nhưng ngược lại cậu toàn làm việc đến quên ăn quên ngủ, giờ lại làm ra chuyện thế này…
Nói đến đây, Lưu Khiêm Học hơi dừng lại. thở sâu như đè nén cơn tức giận:
–
Cậu có biết không, khi nãy mạch máu trong não cậu suýt thì bị vỡ. Cậu không muốn sống sao?
Lúc này, Lưu Khiêm Học mắng người, Nguyễn Mạnh Đông không ngăn lại, anh cũng không đồng ý nhìn Sở Phi:
–
Sở Phi, cậu rất tùy tiện
Anh vốn đang có cuộc họp quan trọng, nghe điện thoại Lưu Khiêm Học gọi vội bỏ hết mọi thứ mà chạy đến mới biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy.
–
Mình…
Không đợi Sở Phi nói xong, cửa phòng bệnh mở ra, ba người nhìn ra ngoài, sau đó
–
Yêu Yêu?!
Đào Hoa Yêu Yêu đứng ở cửa, lặng lẽ, sắc mặt tái nhợt nhưng rất bình tình, không chút cảm xúc đứng đó. Đôi mắt đen láy nhìn Sở Phi không chớp, cô nhẹ nhàng nói, giọng nói nhàn nhạt không cảm xúc như đang nói một chuyện rất bình thường:
–
Thì ra anh bị u não
Không khí yên lặng vây quanh phòng bệnh, yên lặng đến nỗi tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thật rõ
–
Chúng ta nói chuyện được không?
Đào Hoa Yêu Yêu lại hỏi, ánh mắt lẳng lặng nhìn Sở Phi
Lưu Khiêm Học và Nguyễn Mạnh Đông kinh ngạc nhìn Đào Hoa Yêu Yêu như đột nhiên lấy lại tinh thần, theo bản năng, họ đứng chắn trước giường Sở Phi:
–
Khụ, chuyện này, tiểu Hoa Đào…
Lưu Khiêm Học đang nói thì bị Đào Hoa Yêu Yêu nhẹ nhàng cắt ngang.
–
Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện riêng với Sở Phi được không? Cô lại lặp lại, rất nhẹ, rất kiên định.
Nguyễn Mạnh Đông và Lưu Khiêm Học nhìn nhau một cái, biểu hiện của Đào Hoa Yêu Yêu quá bình tĩnh, bình tĩnh đến bất thường… phản ứng này có chút không đúng. Hai người do dự.
–
Yêu Yêu…
Thoáng do dự, Lưu Khiêm Học thử nói:
–
Sở Phi… hiện giờ anh ấy…
–
Anh yên tâm
Đào Hoa Yêu Yêu chậm rãi đi tới, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lưu Khiêm Học, thản nhiên nói:
–
Tôi sẽ không gϊếŧ chết anh ấy
Lưu Khiêm Học không nói nổi nữa, chỉ có thể há hốc mồm nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, sau đó bất lực kéo tay Nguyễn Mạnh Đông:
–
Lão Nguyễn…
–
Chỉ đùa chút thôi.
Đào Hoa Yêu Yêu nhún nhún vai, lại hỏi:
–
Em có thể nói chuyện riêng với anh không?
Cô nhìn Sở Phi, đôi mắt đen láy xinh đẹp như làn nước mùa thua, lại bình tĩnh khiến người ta không rét mà run. Đào Hoa Yêu Yêu tính tình dữ tợn sẽ không có phản ứng này
Chỉ đùa một chút?! Có phải cô tức đến phát điên rồi không… Lưu Khiêm Học và Nguyễn Mạnh Đông không hẹn mà cũng nghĩ vậy. Khẽ nuốt nước miếng, Nguyễn Mạnh Đông nói:
–
Yêu Yêu…
Nhưng người thông minh bình tĩnh như anh, cũng không biết nên nói gì.
Phía sau, Sở Phi bỗng nhẹ nhàng nói:
–
Các cậu ra ngoài trước đi
Anh nói với Nguyễn Mạnh Đông và Lưu Khiêm Học nhưng ánh mắt vẫn nhìn Đào Hoa Yêu Yêu. Từ khi cô xuất hiện trước cửa anh vẫn luôn nhìn cô, thật sâu, chưa từng dời mắt.
–
Nhưng…
Lưu Khiêm Học lo lắng nhìn Đào Hoa Yêu Yêu vẫn đang “bình thường một cách bất bình thường”, còn cả vẻ khó hiểu của Sở Phi, hoàn toàn không đoán nổi hai người nghĩ gì.
–
Các cậu ra ngoài trước đi, không sao đâu. Sở Phi gật đầu nhìn bọn họ
–
Nhưng Sở Phi…
Lưu Khiêm Học còn định nói thêm gì đó nhưng lại bị Nguyễn Mạnh Đông kéo kéo. Anh khó hiểu nhìn Nguyễn Mạnh Đông, Nguyễn Mạnh Đông nhìn bĩu môi hất hất hàm về phía Sở Phi rồi khẽ lắc đầu với anh
Sở Phi vẫn nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn sâu trong đó à một tia đau đớn
–
Chúng ta ra ngoài đi, hai người bọn họ quả thực cần nói chuyện một chút.
Nguyễn Mạnh Đông nhẹ nhàng nói. Lưu Khiêm Học do dự một chút, như hạ quyết tâm nói:
–
Được, bọn mình ra ngoài, hai người từ từ nói chuyện đi.
Đào Hoa Yêu Yêu rốt cục quay đầu lại, cười ngọt ngào với bọn họ khiến hai người dựng tóc gáy
Hai người vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa lại sau, tựa vào trên vách tường, Lưu Khiêm Học bất giác lau trán, thở phào một hơi, nhìn Nguyễn Mạnh Đông:
–
Lão Nguyễn, mình cảm thấy không nên
Chỉ cần nhớ lại trước lúc ra ngoài, Đào Hoa Yêu Yêu cười như thế nào thì cả người toát mồ hôi lạnh. Nguyễn Mạnh Đông tựa vào tường, trầm tư.
–
Cậu nói, bọn họ lần này có thể nói thông không
Lưu Khiêm Học thấy Nguyễn Mạnh Đông không nói gì thì không nhịn được đẩy đẩy:
–
Nói đi chứ
–
Nói cái gì? Chuyện tình cảm người ngoài sao nhúng tay được? Nguyễn Mạnh Đông chậm rãi nói
–
Cũng đúng, nói thật chưa bao giờ mình thấy Đào Hoa Yêu Yêu như thế. Lưu Khiêm Học tựa vào vách tường, cảm thấy lo sợ bất an.
–
Nhưng ít ra cô ấy đã biết, tốt hơn là không biết gì
Nguyễn Mạnh Đông khoanh tay trước ngực, trầm tư nhìn ra cửa sổ ngoài hành lang.
Thật ra, như vậy cũng tốt. Sở Phi vẫn không chịu cho Đào Hoa Yêu Yêu bệnh tình của mình. Giờ Đào Hoa Yêu Yêu tự biết, dù có ngoài dự tính của bọn họ nhưng ít ra, cô đã biết, có lẽ…
–
Cũng đúng
Lưu Khiêm Học đồng ý điều này, dù sao, nếu cứ theo ý Sở Phi thì cả đời, sợ rằng anh ấy thà làm người phụ bạc cũng không muốn Đào Hoa Yêu Yêu biết chân tướng, nhưng…
–
Ai, vừa rồi quên không nhắc nhở Đào Hoa Yêu Yêu một chút, Sở Phi giờ không chịu nổi bị đánh đâu…
Cô đã biết, tuy rằng anh cũng không hi vọng!
Sở Phi chống tay ngồi dậy, yên lặng nhìn Đào Hoa Yêu Yêu. Cô đứng ngoài cửa nghe được bọn họ nói chuyện, đây là chuyện không ai ngờ đến. Một câu “thì ra anh bị u não” của cô nói với giọng bình thường như đang tán gẫu, rất bất ngờ, dù là người bình tĩnh như anh cũng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, anh rõ ràng nhìn được sự phức tạp trong mắt cô. Cô đã biết… một khắc đó, không hiểu vì sao, lòng anh trở nên nhẹ nhàng hơn, anh nhìn vẻ lạnh lùng của cô, chờ đợi cô bùng nổ, thậm chí còn mong cô bùng nổ… Nhưng, cô lại bình tĩnh nói chuyện với Nguyễn Mạnh Đông và Lưu Khiêm Học như vậy, chỉ có câu trả lời sắc nhọn ẩn chứa mùi thuốc nổ. Anh biết, cô đang cố gắng nhẫn nhịn. Cho nên, khi để Nguyễn Mạnh Đông và Lưu Khiêm Học đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Sở Phi yên lặng nhắm mắt lại, tay bất giác nắm chặt chăn mỏng hơn. Anh không biết mình chờ mong hay sợ cái gì nhưng bất giác nín thở, chờ cô bùng nổ. Bất luận cô làm gì thì cũng đều vì anh đã nợ cô… Nhưng Đào Hoa Yêu Yêu chưa bao giờ để người khác đoán được bản thân, cô không cãi lộn, không chất vấn hay châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ đứng lặng lẽ nơi đó.
Đào Hoa Yêu Yêu ngơ ngác nhìn Sở Phi, sắc mặt lạnh lẽo khó đoán
Anh. Anh lại làm bộ dạng chờ chết đó, lạnh lùng, nhắm mắt, không nói một câu, yên lặng, ẩn nhẫn. Rõ ràng là đáng đánh chết nhưng lại khiến người đau lòng, hận không thể xông lên đánh nhưng lại sợ quá đáng… Anh… còn bí mật gì nữa sao?
Trước khi không nhịn được muốn xông lên đánh người, Đào Hoa Yêu Yêu nhắm mắt lại, thở sâu. Anh là Sở Phi; đúng vậy, đúng vậy, anh là Sở Phi…
Chờ tâm tình ổn định lại, Đào Hoa Yêu Yêu mở mắt ra, nhìn gương mặt lạnh lùng, tiều tụy của Sở Phi. Bỗng nhiên cô muốn cười chính mình. Quả nhiên, bất kể là bốn năm trước hay bây giờ, lần não cũng vậy, dù đã hạ quyết tâm, tim đau đớn nhưng không thể bỏ được…
Cô vẫn rất yêu anh
Thật ra, khi xe cứu thương trên đường đến bệnh viện cô đã tỉnh lại. Cô chỉ là nhất thời kích động mà hôn mê bất tỉnh. Cho nên, cô biết, là anh cứu cô.
Đến bệnh viện, truyền dịch rồi thì có thể xuất viện nhưng anh lại thật sự phải đưa vào phòng cấp cứu, mãi đến khi cô làm hết mọi thủ tục kiểm tra rồi anh vẫn chưa ra.
Hải Âm nói với cô, ngoài vấn đề bệnh tim, bởi vì lúc té ngã ở cầu thang, Sở Phi đỡ cho cô nên xương quai xanh của anh bị gãy.
Anh lại một lần nữa cứu cô.
Lúc nằm trên giường truyền dinh dưỡng, có lẽ là thành phần của thuốc làm cho cô bình tĩnh lại, cô bắt đầu nghĩ nhiều chuyện, nghĩ tới suốt bốn năm qua, nghĩ thời gian ngắn ngủi khi gặp lại, những lúc cô như con nhím xù lông hung hăng đâm người.
Nhiều năm như vậy, rốt cục gặp lại, anh ôn hòa mà phá hủy lý trí của cô. Cô oán, cô hận vì thế cô dựng lông nhím, hung hăng làm tổn thương anh và cũng làm tổn thương chính mình.
Sau đó, cô nhớ tới lý do bỏ đi bốn năm trước. Cô nói muốn chờ anh bởi vì cô luôn tin rằng, yêu và không yêu đều là quyền lợi của mỗi người, người khác không có quyền quyết định thay. Lúc đi, cô tin rằng anh yêu cô, tuy rằng cô biết, anh từng coi cô là thế thân của Liễu Phỉ nhưng cô là Đào Hoa Yêu Yêu cho nên cô nguyện ý chờ anh nghĩ thông. Sau đó chọn yêu cô hay buông tha cho cô.
Nhưng, hiển nhiên là cô đã đánh giá cao bản thân mình hoặc là cô đã xem nhẹ ma lực của tình yêu. Đến nay cô cũng không biết vì sao mình lại yêu Sở Phi nhưng cô vẫn yêu, thậm chí yêu không thể từ bỏ. Bốn năm qua, ngày nào cũng vậy, cô chìm trong mệt mỏi, dần dần bị đau đớn che mờ mắt, cô bắt đầu oán anh để cô đợi lâu như vậy… Chờ lâu như vậy nhưng cũng chẳng cho cô một kết thức, chờ lâu như vậy mà vẫn chẳng thể tới bên anh…
Cho nên, sau khi trở về, cô như con nhím xù lông, bất kể là gì cũng đều có thể hung hăng đả thương người, đả thương anh. Còn chưa từng nhìn ánh mắt anh ngày càng tiều tụy, sắc mặt anh ngày càng tái nhợt…
Mãi đến lúc này, cô không thể nhịn nổi nửa, phát tiết xong thì dần tỉnh táo lại. Những cảnh tượng sau ngày gặp lại dần hiện lên. Anh đứng xa xa nhìn cô nhưng không tới gần, khi anh cứu cô tránh khỏi nạn chiếc đèn rơi xuống người lại chẳng nói gì rồi bỏ đi. Anh dọc dường thái độ lạnh lùng nhưng khi đưa cô đến nơi lại dặn cô không được đón xe trên cầu vượt, khi cô đói đến choáng váng thì anh đề nghị tạm ngừng họp đúng lúc, trong bóng tối anh dịu dàng ôm cô, anh còn biết rõ Triệu Tử Tuấn là người đồng tính, lần đầu tiên nổi cơn tức giận với cô là vì cô nói mình muốn yêu Triệu tử tuấn…
Cô sao có thể quên, anh là người giỏi yên lặng, giỏi nhẫn nại như thế nào!
Cái gì đó nhói lên khiến tim cô đập mạnh, cô lo sợ, nghi hoặc, cô cần xác định, cô cần cái gì đó cho dù là ảo tưởng cũng được, chỉ cần trấn an trái tim rối loạn của mình, chỉ cần giúp cô hiểu rõ cô không phải là đang si tâm vọng tưởng!
Nhưng anh lại lần nữa khiêu chiến lý trí yếu ớt của cô
Khi cô vội vàng chạy tới phòng bệnh của anh lại nghe thấy tin tức này! Còn chưa kịp tiêu hóa thì đã bị anh nhìn thấy, vẫn bình tĩnh như vậy. Trong nháy mắt, lý trí vất vả lắm mới có được của cô lại bị hỗn loạn, lửa giận khiến cô trở nên gai góc, thầm muốn làm tổn thương anh để bảo vệ chính mình. Mãi đến khi Lưu Khiêm Học và Nguyễn Mạnh Đông lo lắng rời đi thì cô mới lấy lại tinh thần.