Hôm đó, Đào Hoa Yêu Yêu qua đêm ở nhà Sở Phi.
Nhưng là, không khí một chút cũng không lãng mạn, bởi vì Sở Phi ở sau nửa đêm lại bắt đầu bị sốt cao. Anh trước sau như một luôn không chịu đi bệnh viện. Cô đành phải hết lần này đến lần khác dùng … lau cho anh để giúp anh hạ nhiệt
6h sáng tinh mơ, bác sĩ Lưu Khiêm Học thích mắng người kia vào nhà, thấy đôi mắt như mắt gấu trúc của cô và dáng ngủ nặng nề của Sở Phi, tay Sở Phi nắm chặt lấy tay áo cô thì cười thỏa mãn.
Đào Hoa Yêu Yêu đến công ty muộn hơn 2 tiếng, Mike thấy cô vẫn mặc quần áo hô qua thì nói lớn khiến tất cả mọi người trong công ty để ý:
–
Thẳng thắn thì được khoan hồng, nếu không trừ tiền lương.
Không đợi Đào Hoa Yêu Yêu trả lời, đã có người cảm khác nói:
–
Ai, đó là một đoạn chuyện phong hoa tuyết nguyệt.
Đào Hoa Yêu Yêu lấy khăn tay ra, xấu hổ cắn cắn khăn, nhỏ giọng ngại ngùng nói:
–
Ai, các ngươi thật đáng ghét…
Còn chưa diễn xong, điện thoại đổ chuông. Cô vừa nghe được hai giây, lông mày dựng ngược, tức giận quát:
–
Cái gì? Không kịp, Trần Hữu Tân, tôi nói cho anh biết, anh ngồi tên lửa cũng phải đến đài truyền hình đúng giờ cho tôi. Tiết mục có vấn đề, tôi chụp hình khỏa thân của anh tung lên mạng…
Mọi người té xỉu…
Giữa trưa, theo lệ, mọi người oản tù tì quyết định hôm nay ai mời ăn KFC, còn đang vung tay thì Lily đột nhiên hét lớn:
–
Yêu Yêu, Yêu Yêu, bạn trai cậu mời tất cả mọi người trong công ty ăn KFC, rất nhiều đó.
Ngoài cửa là người làm của cửa hàng KFC dưới lầu mà bọn Đào Hoa Yêu Yêu thường ăn, trên tay anh ta là đến 30 suốt ăn. Mike vội chạy qua. Bàng Hải Âm vỗ vỗ vai cô, nháy mắt đầy hàm ý với cô:
–
Tối qua, cậu thật sự… ừ!
–
Đi đi
Đào Hoa Yêu Yêu lườm cô một cái:
–
Đêm hôm qua anh ấy bị sốt
Bàng Hải Âm vuốt mũi, rung đùi đắc ý bước đi, đắc ý ngân nga bài hát dân ca:
–
Đến chết cũng phải yêu…
Vừa bực mình vừa buồn cười nhìn theo bóng Bàng Hải Âm, Đào Hoa Yêu Yêu đóng cửa văn phòng. Cô cầm điện thoại ấn số, còn chưa bấm hết dãy số thì chủ nhân của số điện thoại đã gọi tới. Cô ấn nghe nhưng đột nhiên hai người không biết nên nói gì, chỉ nghe tiếng thở khẽ của nhau.
Sau một lúc lâu, Sở Phi nhẹ nhàng nói:
–
Đêm qua làm em vất vả rồi
Đào Hoa Yêu Yêu ngây người rồi trả lời Sở Phi:
–
Tất cả mọi người đều thích KFC anh mua
Lại một hồi yên lặng, sau đó hai người không hẹn mà cùng phì cười.
Đào Hoa Yêu Yêu nghiêm trang nói:
–
Sở Phi, em có hơi nhớ anh.
Sở Phi, ta có điểm nhớ ngươi.
Câu nói của Đào Hoa Yêu Yêu khiến Sở Phi cơ hồ đánh rơi điện thoại.Cô luôn thích nói những lời tương tự với Liễu Phỉ, làm những chuyện tương tự như Liễu Phỉ từng làm…
Sở Phi tựa vào thành giường, nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, hi vọng mình có thể bình tĩnh nghe Đào Hoa Yêu Yêu nói chuyện nhưng tim đau như bị cấu xé.
Khi anh tỉnh dậy Đào Hoa Yêu Yêu đã rời đi nhưng cả đêm cô đã theo dõi nhiệt độ cho anh 6 lần, số liệu huyết áp, tim đập, nhiệt độ đều ghi lại cho Lưu Khiêm Học, còn hầm một nồi cháo rau cho anh.
Cũng như vô số đêm về trước, những ngày còn Liễu Phỉ ở bên, đêm qua anh ngủ thật say, thật an tâm. Tuy rằng cơn sốt hành hạ nhưng trong lòng anh vẫn thật an tâm, từ khi Liễu Phỉ rời đi không ai có thể làm anh yên tâm được như thế, không còn ai để anh nắm tay mỗi đêm bị bệnh tật tra tấn. Lưu Khiêm Học nói, sáng sớm lúc anh đến nhìn thấy mình nắm tay áo Đào Hoa Yêu Yêu, ngủ rất say.
Sở Phi run run nhắm mắt lại, gân xanh thái dương giật giật tựa như đang cố áp chế sự đau đớn. Liễu Phỉ, là em sợ anh cô đơn nên đưa Đào Hoa Yêu Yêu tới phải không? Nếu không vì sao hai người rõ ràng khác biệt như vậy nhưng lại có cảm giác giống nhau đến thế?
Hơi hắng giọng, Sở Phi ấm ách nói:
–
Khi nào em tan tầm?
–
Tan tầm? Em khoảng…
Bên kia, giọng nói thanh thoát của Đào Hoa Yêu Yêu đột nhiên bị tiếng ầm ỹ gì đó cắt ngang, có thể nghe được có người đang nói gì đó với Đào Hoa Yêu Yêu, hai người nói rất nhanh tiếng Trung, Anh giao tạp, người đó hình như là Mike, sếp của cô. Mà tiếng Đào Hoa Yêu Yêu tuy không thể nghe rõ nhưng có thể thấy được rất bực tức, phẫn nộ. Sở Phi nhíu mày, không nhịn được cao giọng hỏi:
–
Yêu Yêu, Yêu Yêu? Em sao vậy?
Đầu dây bên kia hơi yên lặng một chút, sau đó Đào Hoa Yêu Yêu vội vã nói:
–
Xin lỗi, Sở Phi, ở em phải đi xử lý một việc gấp, đêm nay chắc làm suốt đêm. Anh giữ gìn sức khỏe, em sẽ gọi cho bác sĩ Lưu đến kiểm tra xem anh có uống thuốc đúng giờ không. Em cúp đây, bye bye.
–
Yêu Yêu…
Câu nói kế tiếp đã bị chuỗi tút tút cắt đứt. Anh gọi lại nhưng máy bận. Sở Phi nhíu mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bên kia, tuy giọng Đào Hoa Yêu Yêu cố bình tĩnh nhưng không cách nào che dấu được sự tức giận. Nhíu mày suy nghĩ một chút, Sở Phi gọi đến một số điện thoại khác. Đầu kia bắt máy, anh ngắn gọn nói:
–
Trần thư kí, lập tức đi thăm dò công ty “Thỏa trí sáng tạo” (tên công ty Đào Hoa Yêu Yêu làm việc)
Nói rồi anh cúp máy. Sở Phi ngồi dậy, đầu óc choáng váng, anh vịn vào tủ nhỏ ở đầu giường để đứng dậy.
–
Sở Phi
Lưu Khiêm Học bưng bát thuốc đẩy cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy Sở Phi rút mũi truyền ở tay
–
Chết tiệt! Cậu định làm gì?
Sở Phi tựa vào đầu dường, chịu đựng cơn đau tim ập đến, nắm chặt tay đến trawnhs bệch đầu khớp xương, anh cố gắng thở sâu, bình tĩnh nói:
–
Bảo Tiểu Trần chuẩn bị xe, mình cần ra ngoài
–
Cậu nói cái gì? Lưu Khiêm Học cao giọng.
–
Mình phải ra ngoài
Anh lẳng lặng lặp lại một lần nữa rồi không để ý đến Lưu Khiêm Học ngăn cản, cầm lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài.
–
Sở Phi, chỗ em có chút vấn đề, hôm nay phải làm cả đêm, chắc không đến chỗ anh được…
Cả đời anh không thể quên được buổi tối đó, trong điện thoại, Liễu Phỉ nói cô có việc đột xuất, không thể về được, cô còn nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ, nhắc anh trong bếp có cháo hầm rau quả, nhắc anh nhớ nghỉ ngơi…
Nhưng sau khi cúp máy, anh cũng không để ý lắm vì anh luôn tin rằng Liễu Phỉ sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh.
Cho nên, đêm đó trở thành một đêm mãi mãi… Liễu Phỉ không bao giờ quay về nữa
Nếu lúc ấy, Liễu Phỉ, anh ở bên cạnh em…