Cố Cách Cách chẳng những đồng ý với Miêu Nhã đến nhà bà làm khách, mà trước khi đi, cô còn quay về ký túc xá thay một bộ quần áo đẹp và trang điểm, để khuôn mặt trở nên tươi tắn rạng rỡ, thật khác hoàn toàn với kẻ từng bất lực ngồi khóc ven đường lúc chiều.
Do đó, khi Miêu Tư Lý nhìn thấy Cố Cách Cách, chỉ hận không thể nhào đến ôm hôn cô ngay tại chỗ, bởi vì trông Cố Cách Cách thực sự quá đẹp. Có điều vì mẹ cô đang đứng bên cạnh, nên cuối cùng Miêu Tư Lý chỉ ngượng ngùng kéo tay cô.
Miêu Nhã nhìn thấy Cố Cách Cách vẫn điềm nhiên như thường ngày, hệt như buổi chiều cả hai chưa từng gặp nhau, cũng không hề có ước định gì.
Vốn Cố Cách Cách định giúp Miêu Nhã nấu cơm, nhưng Miêu Nhã lại cười từ chối: "Không cần, cô là khách." Cố Cách Cách nghe đã hiểu hàm ý sâu xa những lời này.
Vì thế, Miêu Tư Lý được đúng tình hợp lý kéo Cố Cách Cách lên phòng, rồi sau đó quang minh chính đại đè cô lên cửa hôn nồng nhiệt.
Nhưng rất nhanh đã bị Cố Cách Cách giành quyền chủ động, Cố Cách Cách hôn Miêu Tư Lý, dẫn cô đến gần giường rồi đè cô dưới thân.
Miêu Tư Lý có chút bị hù sợ bởi sự nhiệt tình chưa từng có của Cố Cách Cách. Bởi mỗi khi cả hai ân ái, dù cho đang chìm ngập trong kɧoáı ©ảʍ, Cố Cách Cách vẫn luôn rất thẹn thùng, vậy mà giờ lại hoàn toàn thay đổi. Có điều Miêu Tư Lý rất thích cảm giác này.
Khi hôn đến sắp ngạt thở, Cố Cách Cách mới buông Miêu Tư Lý, không chớp mắt nhìn cô chăm chú. Hàng lông mi cong dài, đôi mắt sáng xinh đẹp, chiếc mũi cao thẳng, cùng đôi môi đỏ mọng có hơi sưng sau nụ hôn. Từng đường nét xinh xắn đó được cùng tổ hợp trên khuôn mặt nhỏ gầy khiến cô trông xinh đẹp rạng ngời. Miêu Tư Lý vốn là người đẹp, nhưng vẫn không đánh mất nét ngây thơ trong sáng đặc hữu của những thiếu nữ mười tám.
Trong luật hôn nhân quy định, phụ nữ không được kết hôn trước 20 tuổi, nên dù Miêu Tư Lý có muốn kết hôn, thì ít nhất cũng phải chờ hai năm. Nếu cô lên đại học, thì chờ thêm bốn năm, sau đó nếu đi học thạc sĩ, lại phải mất thêm ba năm. Thời đại này người ta ủng hộ kết hôn muộn, phụ nữ hơn 30 tuổi mới kết hôn là chuyện bình thường. Vậy xem ra Miêu Tư Lý còn đến hơn mười năm được sống tự do, tại sao hai cô phải chia tay ngay lúc này?
Cố Cách Cách nằm xuống bên cạnh Miêu Tư Lý, cùng cô đầu chạm đầu, chậm rãi nói: "Lúc tôi mười tám tuổi còn không biết tình yêu là gì đâu."
Miêu Tư Lý không hiểu vì sao đột nhiên cô lại nói như vậy, chống tay lên, nhìn cô cười: "Nhưng chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi chị nhỉ?"
Cố Cách Cách lắc đầu: "Không có."
Vẻ mặt Miêu Tư Lý không tin: "Không thể nào, như em đây mỗi ngày còn nhận được thư tình nữa mà."
"Vậy chứng tỏ em rất có sức quyến rũ."
Miêu Tư Lý được thổi phồng, đắc ý vênh váo: "Đương nhiên, em là ai chứ? Em là Miêu Tư Lý, người gặp người thích, xe gặp xe dừng nha. Em chỉ cần nháy mắt một cái, có thể giật điện một vùng."
Cố Cách Cách nhéo mặt cô, cười: "Đúng vậy, nói đâu xa, ngay cả tôi cũng thích em đây! Đang bị em mê hoặc đến thần hồn điên đảo."
Miêu Tư Lý đầu tiên là hôn chụt một cái lên mặt cô, rồi cười, ôm cô lăn một vòng, sau khi thật vất vả ngừng lại, mới ái muội nhìn cô: "Tuy em có sức quyến rũ như vậy, nhưng vẫn là kẻ tôi tớ quỳ dưới váy chị."
Một câu hai ý nghĩa, khiến mặt Cố Cách Cách lập tức đỏ bừng, không khí cũng nhanh chóng ái muội. Có điều nghĩ đến Miêu Nhã vẫn còn bận rộn trong nhà bếp, hai cô chỉ đành áp chế du͙© vọиɠ bỗng chốc dâng lên này.
Miêu Tư Lý tìm đề tài tán gẫu: "Chị vẫn chưa nói cho em biết, rốt cuộc vì sao không ai theo đuổi chị?"
Cố Cách Cách thở dài: "Còn không phải vì Khâu Lộc Minh kia sao? Cậu ta ở trên trường ác ôn tuyên bố, nếu ai theo đuổi tôi, hay đưa thư tình cho tôi, thì sẽ diệt cả nhà người ấy."
Miệng Miêu Tư Lý há thành hình chữ O: "Ác vậy?"
"Thật ra lời nguyên gốc cậu ấy nói không phải như vậy." Cố Cách Cách giải thích, "Lúc vừa vào trung học, tôi nhận được một bức thư tình. Khi ấy còn rất vui vẻ, mang đến trước mặt Khâu Lộc Minh khoe khoang. Kết quả Khâu Lộc Minh hẹn cậu bạn học kia ra sân vận động, mới chỉ nói một câu đã làm người ta hôn mê. Vốn cũng chỉ là một câu bình thường, nhưng sau khi qua miệng nhiều người, thì biến thành sẽ diệt cả nhà người ấy."
Miêu Tư Lý tò mò hỏi: "Rốt cuộc anh ta nói gì vậy?"
Cố Cách Cách cười: "Tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu."
Miêu Tư Lý bật cười, nhưng chỉ lát sau vẻ mặt cô lại trở nên nghiêm túc, nhíu mày: "Xem ra Khâu Lộc Minh đúng là một đối thủ mạnh, em phải đề phòng rồi."
Cố Cách Cách cầm lấy tay Miêu Tư Lý, đặt lên trước miệng cô, nhẹ giọng: "Quả thật Khâu Lộc Minh là một anh chàng tài hoa, đáng tiếc cậu ấy chưa từng vào được lòng tôi, đến bạn trai cũ Hứa Minh Huy của tôi cũng vậy. Chỉ có em là khiến tôi không thể khống chế được lòng mình."
"Cố Cách Cách." Miêu Tư Lý nhẹ gọi một tiếng, sau đó cũng làm động tác giống cô, "Em cũng vậy, em biết bây giờ bản thân mình còn nhiều thiếu sót, nhưng hãy cho em thêm chút thời gian. Em cam đoan sẽ làm mình tài giỏi hơn những người khác, để chị không phải hối hận khi bên em."
Cố Cách Cách ôm lấy cổ cô, đặt một nụ hôn lên môi: "Miêu Tư Lý, nhớ kỹ lời hôm nay em nói, tôi sẽ chờ em."
Hai cô chưa kịp âu yếm bao lâu, Miêu Nhã đã đến trước phòng gõ cửa, gọi cả hai xuống ăn cơm.
Nhìn một bàn cơm tràn đầy hương vị đặc sắc, nhưng Cố Cách Cách chẳng có chút thèm ăn. Vừa ngồi xuống còn chưa kịp động đũa, trong nhà đã có thêm một vị khách không mời, Cố Cách Cách lại càng nuốt không trôi.
Lúc Cao Ngôn bước vào, dáng vẻ tràn đầy mệt mỏi, bỏ xuống hết những hộp lớn hộp nhỏ trên tay. Sau khi uống cạn cả cốc nước lớn, mới bảo: "Mình vừa xuống máy bay liền tới đây ngay."
Miêu Nhã mời cô ta cùng ăn cơm, chờ sau khi cô ta ngồi xuống mới khen một tiếng: "Ngôn Ngôn dạo này càng ngày càng đẹp ra đấy."
Cao Ngôn cười híp mắt: "Cám ơn dì đã khen." sau đó quay đầu nhìn về phía Miêu Tư Lý, "Cậu cảm thấy thế nào?"
Miêu Tư Lý đánh giá Cao Ngôn từ trên xuống dưới. Cao Ngôn mặc trên người một bộ đồ nhãn hiệu nổi tiếng, trang điểm tinh tế diễm lệ, kiểu tóc cũng là mốt mới ra, đúng là rất đẹp, cũng rất có khí chất, có điều nếu so sánh, cô vẫn ưa thích phong cách lúc còn đến trường của Cao Ngôn hơn. Bởi vì nhìn Cao Ngôn bây giờ khiến người ta cảm thấy thật xa cách. Đương nhiên chỉ nghĩ điều đó trong lòng chứ không nói ra: "Rất đẹp." Nói rồi mới chợt nhớ, vội vàng thì thầm vào tai Cố Cách Cách, "Nói thế nào thì, dù có đẹp nhiều hơn nữa cũng không thể bằng chị."
Đầu tiên Cố Cách Cách sửng sốt, sau đó nở nụ cười, nghĩ cười trắng trợn như vậy thật không tốt, nên vội vàng lấy lưng tay che.
Cô không che còn đỡ, chứ giơ tay che thế này càng rất giống một nụ cười trộm cộng thêm vẻ chế nhạo, nên khiến mặt Cao Ngôn trắng bệch, chỉ có thể thừa lúc Miêu Nhã không chú ý hung hăng liếc Miêu Tư Lý, trên mặt còn có câu hỏi. Cậu nói gì với chị ta?
Bữa cơm coi như ấm áp, chủ yếu đều là Miêu Nhã trò chuyện với Cao Ngôn, ngẫu nhiên Miêu Tư Lý đáp vào đôi lời, còn Cố Cách Cách thì hoàn toàn im lặng. Miêu Tư Lý còn tưởng đó là vì Cố Cách Cách và mẹ cô không quá thân, cho nên cũng không để ý.
Sau khi ăn cơm xong, Cố Cách Cách muốn dọn dẹp bàn, Miêu Nhã không từ chối, bởi vì bà đã được Cao Ngôn kéo đến phòng khách xem quà.
Miêu Tư Lý cùng Cố Cách Cách trốn trong nhà bếp, vừa đóng cửa liền từ phía sau ôm cô, lợi dụng ăn đậu hũ.
Có lẽ do tâm tình, nên Cố Cách Cách không đẩy Miêu Tư Lý ra như thường ngày, còn để mặc cô liếʍ cổ mình.
Sau một lúc, rốt cuộc Miêu Tư Lý cũng cảm thấy sự khác thường. Nếu là trước kia, nhẹ thì Cố Cách Cách sẽ nói ném cô vào trong bồn rửa như rửa bát, nặng thì lập tức cầm lấy dao bếp (...), còn hôm nay thì quá im lặng.
Miêu Tư Lý đoạt lấy chiếc đĩa trên tay Cố Cách Cách, xoay người cô lại đối diện với mình, lo lắng hỏi: "Chị không sao đó chứ?"
Cố Cách Cách nhìn cô lắc đầu.
Miêu Tư Lý nhíu mày: "Vậy sao nãy giờ không nói gì?"
Cố Cách Cách vẫn im lặng, nhìn chằm chằm Miêu Tư Lý một lúc lâu, sau đó mặc cho tay mình còn ướt, đột nhiên ôm lấy cô hôn lên môi.
Miêu Tư Lý lại lần nữa bị nhiệt tình của Cố Cách Cách hù sợ, thế cho nên trợn to mắt nhìn cô, trong lòng nghi hoặc càng đậm thêm. Cố Cách Cách làm sao vậy?
Cố Cách Cách không cách nào mở được hàm răng của Miêu Tư Lý, chỉ có thể dời khỏi môi cô, nhìn vẻ mặt cô lúc này hoàn toàn ngây dại, đành phải vỗ mặt cô: "Tỉnh lại."
Miêu Tư Lý hoàn hồn, lập tức hỏi: "Không đúng, Cố Cách Cách. Nhất định chị có chuyện gì rồi, mau nói cho em biết có chuyện gì đã xảy ra đi?"
Cố Cách Cách không trả lời, chỉ ôm lấy cổ Miêu Tư Lý, nhìn cô đầy thâm tình: "Không thích nụ hôn của tôi sao?"
Miêu Tư Lý thành thật gật đầu: "Thích chứ."
"Thích là được rồi, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Hiếm lắm tôi mới chủ động như vậy đó nha, phải nắm chắc cơ hội chứ?" Cố Cách Cách nháy mắt với cô, sau đó áp lên môi cô, nhẹ nói, "Mở ra."
Trái tim Miêu Tư Lý lập tức trật một nhịp.
Khi hai cô đang hôn như si như say, cửa nhà bếp đột nhiên bật mở, sau đó là tiếng Cao Ngôn: "Miêu Miêu, cậu trốn ở trong bếp làm gì vậy? Mau tới xem quà mình mang về cho —— "
Tiếng nói dừng lại, vẻ mặt của Cao Ngôn giờ chỉ có thể hình dung bằng từ phức tạp.
Cố Cách Cách có chút không tiện ý kiến, còn Miêu Tư Lý thì tỏ vẻ bất mãn với sự cắt ngang của Cao Ngôn, rất không vui: "Để đó là được rồi, mình sẽ ra xem sau, cậu ra ngoài trước đi."
Thế nhưng Cố Cách Cách lại đẩy cô: "Em cũng ra ngoài trước đi, tôi phải rửa xong số chén đĩa này đã."
Miêu Tư Lý không hài lòng, nhưng vẫn nghe lời đi ra.
Cố Cách Cách rửa chén xong, khi ra ngoài liền nhìn thấy hai mẹ con Miêu Nhã đang nói chuyện rất vui vẻ với Cao Ngôn. Cả ba đều tươi cười, đến Miêu Tư Lý cũng không chú ý cô đã đi ra.
Sau khi nhìn bọn họ một lúc, Cố Cách Cách mới đi đến, nói với mọi người, nếu không có việc gì thì cô xin về trước.
Miêu Tư Lý lập tức đứng dậy, kéo tay cô: "Về làm gì chứ? Đêm nay ở lại đây đi."
Cố Cách Cách còn chưa kịp đáp, Cao Ngôn đã cướp lời: "Ây da, đã chín giờ rồi à? Lúc này chắc mẹ mình đã ngủ rồi, mà mẹ lại rất dễ bị đánh thức khi ngủ. Mình sợ về lại gây ra động tĩnh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ, hay là đêm nay mình tá túc ở đây một đêm, được không?"
Miêu Nhã cười: "Đương nhiên là được."
Cố Cách Cách nhún vai với Miêu Tư Lý.
Miêu Tư Lý nói: "Cậu ấy ngủ ở phòng sách mà, còn chị ngủ với em."
Lập tức Cố Cách Cách nhìn thấy nụ cười trên mặt Cao Ngôn cứng ngắc, còn Miêu Nhã đang quay lưng về phía cô, nên không thể thấy được nét mặt của bà, nhưng chẳng hề nghe thấy bà cất lời giữ khách, trong lòng thầm thở dài, cười bảo: "Không được. Ngày mai tôi còn phải nộp gấp một bài thiết kế, nên về thôi. Tạm biệt mọi người."
Miêu Tư Lý trơ mắt nhìn Cố Cách Cách biến mất sau cánh cửa, mới chợt tỉnh, bỏ lại một câu: "Mẹ, đêm nay con không về." rồi cầm lấy túi xách chạy đuổi theo, bởi vì cô cảm thấy hôm nay Cố Cách Cách thực sự rất khác thường.