Âm nhạc trong phòng vẫn nhẹ nhàng bay lượn trong không khí, đáng tiếc chẳng hề có ai thưởng thức.
Cố Cách Cách hôn lên trán Miêu Tư Lý, dịu dàng hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"
"Em..." Miêu Tư Lý muốn nói "Em vẫn ổn." nhưng khi cảm nhận được ngón tay Cố Cách Cách vẫn còn nằm trong cơ thể cô thì toàn thân như có dòng điện xẹt qua.
Cố Cách Cách cũng cảm thấy thân thể Miêu Tư Lý hơi run rẩy, khóe miệng nhếch lên nụ cười, có điều vẫn không rút ngón tay ra khỏi thân thể mà còn nhẹ nhàng khuấy động thêm chỗ sâu trong, rồi dùng giọng nói khiến người ta phải rã rời: "Không nghĩ oắt con trăng hoa như em vẫn giữ thân trong sạch trong suốt năm năm đấy. Em đã làm thế nào vậy? Tôi không tin Cao Ngôn không quyến rũ em."
Thật lâu rồi không còn được nghe Cố Cách Cách gọi cô là oắt con, khiến Miêu Tư Lý lập tức nhớ đến năm năm trước, khi hai cô có rất nhiều lần giống như bây giờ, thân mật dây dưa xong thường thì thầm nói lời đường mật, tuy hiện tại trái ngược với ngày ấy là cô bị Cố Cách Cách áp dưới thân nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới không khí tốt đẹp lúc này. Thêm nữa, cô đã mong chờ thời khắc này rất nhiều năm, có cảm giác như giấc mơ trở thành sự thật, đẹp đẽ đến mức cô muốn rơi lệ. Cuối cùng mình đã trở thành người phụ nữ của Cố Cách Cách! Đưa tay qua vòng eo mảnh khảnh của Cố Cách Cách, chạm tới một mảnh da thịt nhẵn mịn, không nhịn được siết chặt thêm, tiếng nói phát ra cũng có chút nghe không rõ ràng: "Năm năm trước, em đã từng nói với chị, cơ thể em cũng giống như tấm lòng em, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình chị."
Giọng của Miêu Tư Lý mang theo hơi chút khàn khàn sau khi hoan ái, nhưng Cố Cách Cách nghe vào tai lại êm dịu vô cùng. Tim run lên vì cảm động, nhẹ nói: "Nếu chúng ta vẫn mãi không gặp lại, chẳng lẽ em định cả đời làm trinh nữ sao?"
"Em nhất định sẽ tìm được chị." Giọng điệu của Miêu Tư Lý đầy chắc chắn, vẻ mặt cũng trở nên rất kiên quyết, "Sau khi chị rời đi, việc em muốn làm nhất chính là đi tìm chị. Sau năm năm, cuối cùng em đã tìm được. Hơn nữa, ông trời đối xử với em không tệ, chẳng những tìm được chị mà chúng ta còn... Ưʍ..." Đầu ngón tay của Cố Cách Cách lơ đãng lướt qua điểm mẫn cảm trong cơ thể, lời nói tức thì bị ngắt ngang còn phát ra một tiếng rên nhẹ.
Cố Cách Cách vừa cảm động đến run rẩy cõi lòng, vừa cảm thấy trái tim co rút đầy đau đớn, bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt Miêu Tư Lý: "Nếu em tìm thấy tôi, nhưng tôi lại đã kết hôn thì em định làm sao đây?"
"Em... không biết." Miêu Tư Lý cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này, thậm chí còn tưởng tượng tới cảnh Cố Cách Cách được gả cho một người đàn ông anh tuấn, sinh ra một đứa con đáng yêu, và cả gia đình ba người đang sống hạnh phúc. Vậy lúc đó cô phải làm sao? Dù vậy nhưng cô chưa từng chặt đứt ý niệm phải tìm được Cố Cách Cách trong đầu. Cô muốn có được một đáp án rõ ràng, không thể cứ mãi u mê bởi việc bị vứt bỏ. Cho dù tìm được và Cố Cách Cách vô tình nói rằng chẳng còn thương cô, như vậy ít nhất cô cũng có một lý do để hết hy vọng.
Cố Cách Cách dán lên môi Miêu Tư Lý, tiếp tục một nụ hôn triền miên, sau đó vẻ mặt cưng chiều nhìn cô, nói: "Em thật ngốc."
Miêu Tư Lý lại muốn rơi lệ, đồng thời cũng cảm nhận được ngón tay sâu trong cơ thể kia đột nhiên tăng nhanh chuyển động, tim cũng theo đó đập kịch liệt hơn. Cả người rạo rực, có chút khó nhịn hơi nâng lên thân thể nghênh hợp với cô, nhắm mắt lại, nét mặt không biết là đang thống khổ hay vui sướиɠ.
Cố Cách Cách nhìn Miêu Tư Lý như vậy, lập tức ngây người. Chẳng lẽ vẻ mặt khi mình ở dưới thân Miêu Tư Lý hầu hạ cũng là thế sao? Cô vẫn luôn cho rằng bộ dạng lúc đó ắt hẳn rất dọa người, nhưng hóa ra lại mê người đến vậy. Động tác trên tay không ngừng lại, cả thân thể phủ xuống liếʍ mυ'ŧ đỉnh ngực mềm mại, làm hạt trái cây đỏ hồng ấy dưới hoạt động môi và lưỡi của cô càng thêm cứng rắn.
Chuyện Miêu Tư Lý có thể làm lúc này chỉ có rêи ɾỉ và thở gấp. Người đang giữ lấy cô là người mà cô yêu nhất, thân thể không kiểm soát được càng run rẩy hơn.
Cố Cách Cách cảm thấy ngón tay hoạt động đến sắp chết lặng, nhịn không được cảm thán: Làm yêu quả nhiên là việc hao tổn sức lực (...). Di chuyển thân thể xuống, chôn giữa hai chân của Miêu Tư Lý, dùng lưỡi thay thế cho ngón tay thon dài, hôn lên điểm vô cùng mềm mại kia.
"A——" Kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt khiến Miêu Tư Lý lớn tiếng rên lên. Mở mắt ra nhìn thấy Cố Cách Cách đang chôn giữa hai chân mình, cô thật muốn ngất. Nữ thần của mình thế nhưng vì mình mà... Không cần Cố Cách Cách phải làm thêm động tác, Miêu Tư Lý đã đạt tới điểm sướиɠ run rẩy, cắn môi khó khăn nói: "Cố Cách Cách... không cần..."
Nhưng Cố Cách Cách không dừng lại, vẫn như cũ say mê hôn cô.
Dưới những nụ hôn đầy nóng bỏng của Cố Cách Cách, thân thể Miêu Tư Lý như bị thiêu đốt. Khi đầu lưỡi linh hoạt của Cố Cách Cách lướt qua điểm nhạy cảm, bụng cô chợt nóng lên, một dòng nước nóng hổi từ sâu trong thân thể tràn ra ngoài.
Cố Cách Cách ôm Miêu Tư Lý đã xụi lơ vào lòng. Hôn lên vành tai, dùng giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nói: "Tôi yêu em, bé yêu à."
Tiếc là Miêu Tư Lý vẫn còn đang mê man sau khi lêи đỉиɦ nên không thể nghe thấy câu nói ấy, nếu không thực sự sẽ ngất tiếp thêm lần nữa.
Khi Miêu Tư Lý tỉnh lại, chỉ thấy trên giường còn một mình cô, đầu óc lập tức trống rỗng, cảm giác sung sướиɠ kia vẫn còn lưu trong cơ thể, thế mà người bên gối đã không thấy đâu. Chẳng lẽ mình nằm mơ sao? Muốn đứng dậy, nhưng phát hiện thân thể đau nhức vô lực, nhất là phần giữa hai chân. Cô không thể nhớ được, tối hôm qua Cố Cách Cách đã muốn cô bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi cô không còn chút cơ hội để phản công. Vì vậy nhất định không phải nằm mộng, với lại vết máu dưới tấm thảm nhung lông trắng kia là minh chứng hùng hồn nhất. Nhưng Cố Cách Cách đâu? Chẳng lẽ chị ấy ăn xong, lau sạch miệng và vỗ mông đi rồi?
Nghĩ như vậy, Miêu Tư Lý lập tức nghiến răng nghiến lợi, hét lớn trong gian phòng trống trải: "Cố Cách Cách, sao chị có thể như vậy chứ?!"
"Tôi sao chứ?" Cố Cách Cách mặc áo tắm trên người, bước ra từ phòng vệ sinh, miệng còn đút bàn chải đánh răng, nhìn Miêu Tư Lý mơ hồ hỏi.
Mắt Miêu Tư Lý đỏ lên, tựa như vừa uống hết cả lon Red Bull. Từ không thể nhúc nhích giờ đã bật người đứng dậy, nhảy xuống giường, ôm chặt Cố Cách Cách vào lòng, hôn lên môi cô, mặc kệ vẫn còn đầy kem đánh răng. Vị tươi mát của bạc hà từ phần môi tràn vào trong lòng, hòa tan hết mọi mệt mỏi phiền não tích tụ của những ngày qua, khiến lòng cô cực kỳ thỏa mãn.
Cố Cách Cách dùng sức đẩy Miêu Tư Lý ra, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô, dùng giọng nói cực kỳ khinh bỉ: "Miêu Tư Lý, em ác vừa chứ? Tôi đang đánh răng đấy, em không chê bẩn nhưng tôi ngại a!"
Tâm tình Miêu Tư Lý đang rất tốt nên chẳng hề tính toán cùng cô, chỉ khẽ cười bước vào buồng vệ sinh.
Cố Cách Cách cũng đi theo vào, vừa uống một hớp nước chuẩn bị súc miệng, thì thấy Miêu Tư Lý đã đứng cạnh bên, dùng khuỷu tay đẩy vai cô, mặt cười dâʍ đãиɠ hỏi: "Cảm giác tối qua thế nào?"
Vì thế, mà nguyên cả ngụm nước được phun lên mặt Miêu Tư Lý, khiến cô cả người cứng đờ, tay đang bôi kem đánh răng được một nửa cũng dừng lại giữa không trung.
Sau khi rửa mặt và trang điểm đầy xinh đẹp tao nhã, Cố Cách Cách mới bắt đầu đưa mắt đánh giá cơ thể trần trụi của Miêu Tư Lý từ trên xuống dưới, tựa như một giám khảo xét nét chấm điểm người đẹp, rồi gật đầu nói: "Ừm, cảm giác không tệ." sau đó chắp tay sau đít rời đi (...).
Miêu Tư Lý lại tiếp tục đờ người, hơn nửa ngày mới khôi phục tinh thần lại, nhìn qua gương thấy trên cơ thể cô có rất nhiều ấn ký màu đỏ tựa như con dấu, sắp xếp không quy luật trải dài từ cổ xuống hông, mặt lập tức nóng bừng. Hình ảnh đầy ướŧ áŧ hôm qua lại lần nữa hiện ra trong đầu, máu trong huyết quản cũng gia tăng tốc độ, khiến cả người cô cũng chuyển thành đỏ hồng.
Lúc trở ra, Miêu Tư Lý cuối cùng đã biết xấu hổ, không còn tiếp tục tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nữa, mà bọc một chiếc khăn tắm lớn trên người. Nhìn thấy Cố Cách Cách đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sô pha, cầm trong tay một quyển tạp chí, còn thần kỳ bưng một ly cà phê trên tay (Cô rửa mặt chỉ mới năm phút, không thể hiểu Cố Cách Cách lấy đâu ra ly cà phê này, ngửi mùi còn thấy đó là cà phê pha (...). Có điều nơi này là [Tempt], nếu khách hàng muốn thì dù ba mươi giây cũng có người mang đến). Cô kéo ra bức màn dày, những tia nắng ban mai rực rỡ chiếu lên người cả hai, mang lại cảm nhận hoàn toàn khác biệt so với ngày hôm qua. Nếu tối hôm qua cho người ta cảm giác xinh đẹp mị hoặc, thì sáng hôm nay chính là thanh lịch tươi mát, nhưng đều đẹp đến rung động lòng người.
Mắt Cố Cách Cách tuy vẫn nhìn tạp chí, nhưng khóe mắt đã sớm quét qua Miêu Tư Lý đang đứng ở góc kia. Khăn tắm trên người chỉ che đi những chỗ quan trọng, còn xương quai xanh mê người và đôi chân trắng nõn thon dài vẫn hoàn toàn bại lộ trong không khí, đã vậy còn ngồi ở tư thế khêu gợi khiến người ta không nhịn được mơ tưởng hão huyền. Vì tim đập quá mạnh nên Cố Cách Cách vội vàng dùng tạp chí che khuất khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, giả bộ thật trấn định, nghiêm trang nói: "Thế nào, tối hôm qua còn chưa đủ sao? Đứng đó không mặc quần áo là muốn thêm lần nữa?"
Mặt Miêu Tư Lý lập tức đỏ hồng, đồng thời cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cố Cách Cách trở nên trắng trợn như vậy từ khi nào? Bất cứ lúc nào cũng có thể nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập. Thấy cô dùng tạp chí che mặt cũng đủ hiểu cô muốn Miêu Tư Lý đi mặc quần áo. Không dám cãi thêm lời nào, nhanh chóng ăn mặc tử tế, rồi đi đến trước mặt Cố Cách Cách, rút quyển tạp chí trong tay cô ra, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng cả khuôn mặt, trong lòng mừng rỡ nhưng ngoài mặt thì châm chọc: "Có ý đồ bất chính phải là chị mới đúng."
Cố Cách Cách uống một ngụm cà phê, dùng biểu tình đặc biệt vô sỉ nhìn Miêu Tư Lý, tấm tắc hai tiếng, không nói gì, nhưng trên mặt lại viết: Chỉ bằng em mà đòi tôi có ý đồ bất chính sao? Đòi hỏi khó quá đấy.
Mặc dù biết rõ Cố Cách Cách cố ý nhưng Miêu Tư Lý làm sao chịu nổi ánh mắt khinh thường của cô. Vươn người đoạt lấy ly cà phê trên tay Cố Cách Cách, bỏ lên bàn bên cạnh, chống hai tay trên ghế sô pha, vừa lúc vây Cố Cách Cách ở chính giữa, bày ra bộ dạng hung ác uy hϊếp: "Chị dám nói không có cảm giác với em đi?"
Cố Cách Cách mở trừng hai mắt, mặt không đỏ tim không nhảy, nói dối trơn tru: "Không hề!"
"Chị!" Miêu Tư Lý chán nản, nhưng rất nhanh thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, trượt tay xuống nắm lấy vai Cố Cách Cách, cúi đầu dịu dàng hôn lên môi, trên đầu lưỡi còn cảm nhận được hương vị thơm nồng của cà phê.
Nếu mỗi ngày đều có một nụ hôn buổi sáng thế này thì tốt biết bao nhiêu! Hai cô cùng có chung một suy nghĩ.