Chương 16
Nghênh đón Diêu Châu chính là hai ông bà lão tóc hoa râm, Bùi Lương Ngôn gọi bọn họ là ông nội bà nội, họ mặc áσ ɭóŧ mỏng, trên mũi kính lão, rất đẹp già, đang đánh giá cậu.
"Là bạn Lương Ngôn sao." Bà nội cười hì hì, người già thẳng tính, nói chuyện cũng không che giấu, vỗ vỗ cánh tay người bên cạnh: "Ông già, ông xem đứa nhỏ này lớn lên đẹp chưa, tôi thấy so với Lương Ngôn còn dễ nhìn hơn."
"Quấy rầy ông bà rồi."
Diêu Châu gật đầu mỉm cười, cậu ngồi ở bên cạnh Bùi Lương Ngôn, trong lòng thấp thỏm, dọc theo con đường này, Bùi Lương Ngôn đều không nói cho cậu biết trong nhà còn có những người khác, mạo muội đến đây như vậy, hai tay còn trống trơn, có quá thất lễ hay không.
"Ngài và ông nội nghỉ ngơi đi, đã sắp rạng sáng rồi." Bùi Lương Ngôn nói.
"Đi ngủ thôi." Bà nội lại gãi gãi ông nội, lên lầu, nện bước chầm chậm: "Nghe Lương Ngôn nói dẫn bạn đến a, nên đợi thêm một chút, nó rất ít dẫn người đến." Xem dáng vẻ là đang nói cho Diêu Châu nghe.
Thấy hai ông bà lão vào phòng, thân thể Diêu Châu căng thẳng dần thả lỏng một chút.
"Nhà anh thật là đẹp." Diêu Châu nhìn quanh bốn phía, ngôi nhà mang phong cách cổ, tủ chè màu xanh, ghế sô pha bằng da màu nâu, đèn thủy tinh, cùng giá sách cao chỉnh tề bên tường, ngay cả hàng rào hoa điêu trên cầu thang cũng trang trí giống như thật, hai tầng lầu, cách điệu tao nhã, mang hơi thở ấm áp.
Ngôi nhà này đẹp hơn bất kỳ một khách sạn nhà hàng nào mà bọn họ dừng chân trong chuyến đi, Diêu Châu đột nhiên ý thức được một chuyện, nhà Bùi Lương Ngôn không giàu thì quý, nhưng đúng như Bùi Lương Ngôn từng nói, cậu biết về Bùi Lương Ngôn rất ít.
"Đi thôi."
Bùi Lương Ngôn không có nhiều lời, dẫn cậu đến phòng khách lầu hai. Phòng khách chỉ mở hai ngọn đèn, thảm trải sàn bằng nhung mềm màu vàng nhạt, trong phòng đốt huân hương mùi hoa sơn chi, thanh đạm hợp lòng người.
"Mùi này là tôi chọn, không biết cậu có thích hay không. Phòng của tôi ở ngay bên cạnh cậu, có nhu cầu gì trực tiếp tìm tôi là được rồi, cứ an tâm ở đây, đừng khách sáo." Bùi Lương Ngôn nói: "Cậu mệt mỏi cả một ngày rồi, nghỉ sớm một chút đi."
"Vâng, cảm ơn."
"Tôi đã nói, không nên khách sáo với tôi." Bùi Lương Ngôn xoa xoa đầu của cậu, vò loạn mấy sợi tóc, "Không cần nói cảm ơn, như vậy sẽ ngăn chúng ta lại ở trạng thái vừa quen biết."
"Ừm." Diêu Châu đỏ mặt, gật gật đầu, "Anh cũng ngủ đi."
Đêm đó Diêu Châu ngủ không quá ngon. Cậu mơ thấy ba ba và dì Khanh, dì Khanh chính là vợ hai của ba ba, cũng có thể nói là mẹ kế của cậu.
Một bé gái bay nhảy nhào vào trong l*иg ngực của cậu, bi bô gọi anh ơi, cậu ôm cô bé ngồi trên chiếc xe đồ chơi, xe đồ chơi chạy đi, em gái vui vẻ thét lên, nụ cười ngây thơ thập phần chói mắt. Nhưng cặp mắt kia chẳng biết lúc nào biến thành ánh mắt của mẹ kế, còn cắn lên trên cổ cậu một cái.
Hình ảnh chuyển đổi thành bệnh viện, Bùi Lương Ngôn mặc đồ màu trắng, đau lòng nhìn vết thương trên cổ cậu, bi thương lặp lại câu nói kia: "Tôi sẽ luôn đối tốt với cậu."
Sau đó đưa tay ấn lên vết thương một cái.
Diêu Châu bị đau nhói làm thức tỉnh, qua vài giây, cậu mới biết là mình nằm mơ. Nghe dưới lầu có tiếng xe khởi động, thời điểm cậu đến gần bệ cửa sổ, chỉ còn nhìn thấy đuôi xe, nháy mắt đã mất tâm.
Bùi Lương Ngôn nhìn theo người rời đi, giây phút quay người dường như có cảm ứng khẽ ngẩng đầu, nhìn người cũng đang nhìn anh, may mà quay lưng với ánh sáng, sẽ không chói mắt, dáng vẻ Diêu Châu lười biếng buồn ngủ do mới rời giường thu hết vào đáy mắt anh.
Không khí giữa bọn họ trở nên cực kỳ ôn nhu, Bùi Lương Ngôn dời tầm mắt trước tiên, trong lòng từ từ sáng lên.
{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}
Bữa sáng có sandwich và trứng chiên, khá bất ngờ, mỗi người còn có một ly sữa bò nóng và nước chanh.
"Vừa nãy là ông nội bà bội của anh sao?" Diêu Châu cảm thấy có lỗi, cậu thân là khách, lại còn ngủ quên.
"Ừm, tài xế tới đón, bọn họ chỉ đến thăm tôi, rồi ở chơi mấy ngày, chứ không ở nơi này." Bùi Lương Ngôn quay đầu hỏi cậu: "Tối hôm qua ngủ có ngon không?"
"Cũng không tệ lắm."
"Vậy thì tốt, tôi còn sợ cậu không quen."
"Không thể nào."
Bùi Lương Ngôn lại hỏi: "Mùi vị như thế nào?"
Diêu Châu mờ mịt, rất nhanh phản ứng kịp Bùi Lương Ngôn đang hỏi cậu về bữa sáng, mơ hồ nhận ra được cái gì, hỏi ngược lại: "Anh đừng nói với tôi là do anh làm."
"Nếu như là vậy, sẽ cho điểm thêm sao?" Mặt mày Bùi Lương Ngôn mang ý cười, ngữ khí nửa thật nửa giả.
"Sẽ, bởi vì ăn rất ngon."
Diêu Châu không quanh co lòng vòng, trực tiếp trả lời, lại ăn thêm một miếng nhỏ, tâm trạng thư giãn, khi cậu cười rộ lên sẽ làm cho người ta cảm thấy như núi ấm nước trong vào mùa thu, Bùi Lương Ngôn nhìn đến động lòng, anh nói: "Vậy còn cậu, có thể làm hay không?"
"Cũng biết, có lúc làm cơm cũng là một sự hưởng thụ." Diêu Châu uống hết sữa bò, khóe miệng để lại một vết sữa, bị cậu rất tự nhiên dùng đầu lưỡi liếʍ đi, lưỡi hồng nộn non mềm như cánh hoa rất sống động, lóe lên một cái rồi biến mất, cậu không có phát hiện ánh mắt Bùi Lương Ngôn càng tối đi, chỉ nói: "Có thể sẽ không ngon bằng anh."
"Phải thử một chút mới biết." Bùi Lương Ngôn thấy cậu ăn xong, mới thu dọn bát đũa.
"Anh không đi làm sao?" Diêu Châu cũng đứng dậy thu dọn.
"Buổi chiều đi cũng được." Bùi Lương Ngôn nói: "Đợi chút nữa chúng ta đi ra ngoài một lát."
"Đi chỗ nào?"
Bọn họ lái xe đến một thành phố khác, mất hai giờ ngồi xe, đi tới một trấn nhỏ ở Giang Nam. Thật ra Diêu Châu rất quen thuộc với nơi này, vì trường học cậu cách chỗ này không xa, thế nhưng người ở bên cạnh đổi thành Bùi Lương Ngôn, hình như lại có chỗ không giống.
Đi qua con đường, bước qua hết thảy những tảng đá xanh trên con đường, bọn họ phảng phất như được trở lại những ngày cùng nhau du lịch, vui sướиɠ ngắn ngủi, nhưng ký ức đã khắc sâu.
Buổi trưa tiệm nào cũng có nhiều người xếp hàng, bọn họ lại ở nơi này ăn, đợi nửa giờ cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, mùi thơm của các loại thức ăn nồng nàn nức mũi, Diêu Châu có hơi đói bụng, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đồ ăn rất nhanh được bưng đến.
Bùi Lương Ngôn đưa cho cậu một đôi đũa, ra hiệu cậu có thể hưởng thụ.
Diêu Châu lại một lần nữa hỏi tại sao Bùi Lương Ngôn không đi làm, lặp lại đề tài buổi sáng.
"Cậu hi vọng tôi đi làm?"
Diêu Châu muốn lắc đầu rồi lập tức dừng lại, đó không phải cậu hi vọng hay không, mà vấn đề là Bùi Lương Ngôn có thể không đi làm hay không.
"Sẽ bị cấp trên phê bình."
"Cậu lo lắng tôi bị mắng?"
"Ừm." Diêu Châu nhỏ giọng đáp lời, muốn nói lại thôi.
"Có phải cậu còn muốn hỏi, tôi làm công việc gì l?"
Diêu Châu không hé răng, ý ngầm thừa nhận.
"Cậu cho là thế nào?" Bùi Lương Ngôn rất hứng thú, Diêu Châu có du͙© vọиɠ muốn biết, anh rất vui vẻ, "Theo trực giác của cậu tôi sẽ làm gì?"
Diêu Châu nghĩ đến giấc mộng tối qua, rồi suy đoán lung tung: "Bác sĩ?"
"Là chuyện gì làm cho cậu có ảo giác như vậy." Bùi Lương Ngôn nở nụ cười trầm thấp, nhẹ giọng nói: "Cụ thể sau này từ từ sẽ nói cho cậu nghe, ngược lại cậu no rồi, muốn đi chỗ nào du lịch cũng không thành vấn đề."
Ngày hôm sau Bùi Lương Ngôn đưa ra đề nghị để Diêu Châu chuẩn bị bữa trưa, mình thì đi làm, vừa đến công ty, lại đẩy đi nhưng cuộc xã giao không cần thiết mấy ngày nay. Sau khi xem qua vài văn kiện quan trọng, điện thoại di động nhận được một tin nhắn ngắn, Diêu Châu hỏi anh buổi trưa muốn ăn cái gì.
"Tôi không kén ăn, món nào cũng ăn, cậu cứ việc làm."
Lúc về đến nhà đã ngửi được mùi khói dầu cơm nước tản ra, trong phòng bếp Diêu Châu mặc áo ngắn tay màu trắng, buộc tạp dề màu đỏ ca rô, nút thắt dây quấn bên hông, Bùi Lương Ngôn từ mặt bên nhìn sang, nơi kia phác họa vòng eo gầy gò, cùng dưới quần bông nhàn nhã là cái mông vung cao.
Người nọ bận rộn cái trán thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, hai ba cọng tóc dính ướt, kề sát ở trên da mặt trắng như tuyết, đôi tay kia nghiêm túc làm cơm, cũng giống như nghiêm túc vẽ vời, làm cho người không dời nổi mắt.
"Cực khổ rồi." Bùi Lương Ngôn lên tiếng.
"Anh đã về rồi." Diêu Châu quay đầu cười, lúc này mới phát hiện anh trở lại, tắt lửa, dọn ra: "Đúng lúc quá, có thể ăn rồi."
Bùi Lương Ngôn xé một tờ giấy ăn lau mồ hôi cho cậu, Diêu Châu chuẩn bị rửa tay, cứng ngắc đứng yên tại chỗ, tùy ý để ngón tay Bùi Lương Ngôn cách giấy ăn nhẹ nhàng xẹt qua ở trên mặt, cũng không muốn tránh ra.
"Từ lúc ở một mình, chưa từng hưởng thụ cảm giác khi về nhà sẽ có người làm cơm chờ tôi."
"Không phải có dì à." Bùi Lương Ngôn đã lùi lại, ném giấy ăn vào thùng rác, Diêu Châu vẫn cứ ở trong trạng trái tim đập nhanh, chỉ trả lời theo bản năng, mình nói cái gì cũng có chút mơ hồ.
Bùi Lương Ngôn không có mời dì giúp việc, chỉ có thời gian cố định sẽ có quản lý gia đình đến quét dọn căn nhà, mua rau dưa trái cây cho vào tủ lạnh, chỉ thỉnh thoảng có tình huống đặc biệt, mới mướn người chuẩn bị.
"Không giống." Bùi Lương Ngôn nói: "Cậu và dì giúp việc không giống nhau."
"Có cái gì không giống nhau?"
Cửa sổ mở phân nửa, không biết gió nhẹ từ nơi nào thổi tới, mang theo mùi thơm của hoa cỏ bên ngoài sân, trong lòng Diêu Châu sáng rõ hơn một ít, lấy dũng khí, ngẩng đầu hỏi.
Bùi Lương Ngôn nâng tay, đầu ngón tay man mát, lướt qua cằm Diêu Châu, đến hai má, rồi tới sau gáy, đôi mắt mở to nhìn anh, cơ hồ không do dự cúi đầu, dùng đôi môi cánh hoa nhạt màu nhẹ nhàng chạm lên mí mắt một cái, không biết là môi của anh mềm, hay là mí mắt cậu mềm hơn.
"Ít nhất, là như vậy."
Anh không đợi Diêu Châu tránh thoát, mà càng được nước lấn tới, ngay sau đó, từ mí mắt một đường đi xuống, đi đến gần ngay đôi môi trước mắt, hồng hào ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ còn hơi run rẩy, anh chạm lên phía trước, cũng chỉ đυ.ng nhẹ như vừa nãy, không thâm nhập hơn nữa.
Hơi thở của nhau quấn quýt không ngớt, khoảng cách của hai người gần trong gang tấc.
"Hoặc là, như vậy."