Trên Đường

Chương 10

Chương 10

Trong làng Miêu trại có hơn một nghìn hộ gia đình, nhà cách nhau không xa, tầng tầng phủ kín trên sườn núi, từ xa nhìn lại, những căn phòng ốc dường như in vào núi rừng thiên nhiên, tự nhiên mà thành.

Bùi Lương Ngôn thấy cảnh tượng này, câu nói đầu tiên chính là: "Lần này cậu có thể vẽ rồi."

Diêu Châu theo ở phía sau, xuyên qua con đường nhỏ bằng đá xanh, "Phòng ở mặc dù nhiều, thế nhưng chúng nó đều khá giống nhau, đông đúc nhưng không hỗn tạp, thật ra độ khó không lớn."

Ngõ hẻm một cái lại một cái, vòng vòng nửa ngày, cũng không tìm được khách sạn, Bùi Lương Ngôn gọi điện thoại cho ông chủ khách sạn, ông chủ rất hữu hảo nói bọn họ hãy ở tại chỗ đừng nhúc nhích, sẽ có người tới đón.

Để hành lý xong, Bùi Lương Ngôn lấy camera, quay đầu lại nhìn thấy hai vai Diêu Châu cõng balo, trên đầu đội mũ đánh cá màu đen, lại mặc lên một cái áo khoác chống nắng màu vàng, thân mặc quần dài nhàn nhã, cả người thoạt nhìn trẻ tuổi lại văn nghệ.

"Đi thôi."

Đến Miêu trại đơn giản vừa đi vừa nghỉ, cảm thụ văn hóa dân tộc và phong tình trong phố lớn ngõ nhỏ.

Phòng ốc đều được làm bằng gỗ, theo niên đại xa xưa đã ố vàng, nhuộm mùi xưa cũ. Trong các cửa hàng nhỏ trên đường có bán rất nhiều đồ trang sức đặc sắc Miêu tộc, quần áo giày túi thêu, lược sừng trâu cùng với con rối, gần buổi trưa, mặt trời càng nóng, người đi đường cũng càng nhiều.

Còn có nhiều cô gái mặc trang phục Miêu tộc kéo tay chụp ảnh, dáng dấp thập phần ngoan ngoãn.

"Tôi chụp hình cho cậu." Thời điểm qua sông nhỏ, Bùi Lương Ngôn đột nhiên nói, "Thừa dịp người ở đây không nhiều."

Bùi Lương Ngôn để Diêu Châu đứng ở một phiến đá ít người trên cầu, mình thì lùi về sau vài bước, giơ camera nhắm ngay Diêu Châu, tia sáng hoàn mỹ, phong cảnh cũng tuyệt đẹp.

Anh nói: "Cậu cười một cái đi."

Diêu Châu tùy ý tạo dáng, nghe lời mà nhếch miệng, cười rất thoải mái.

Bùi Lương Ngôn nắm lấy thời cơ, ấn xuống.

Người trong hình môi hồng răng trắng, phía sau non xanh nước biếc, hai ba người đi đường, chỉ có nụ cười đẹp đẽ xán lạn trên mặt cậu là chói mắt nhất.

Bùi Lương Ngôn phát hiện mình luôn bị tướng mạo Diêu Châu làm kinh diễm, không khỏi nhìn thêm vài lần, anh sinh ra một loại ảo giác cậu đang nhìn mình cười, trong lòng hơi cứng lại.

Thật ra thì Diêu Châu bên kia chẳng hề nhẹ nhàng như trong hình, khi Bùi Lương Ngôn nói muốn chụp ảnh cho mình, trong lòng cậu rất hồi hộp.

Cậu không thích chụp ảnh, càng không biết làm sao để tạo dáng, lo lắng sẽ biểu hiện không tốt, chỉ có thể cứng đờ đứng ở nơi đó, bảo cậu cười, cậu liền cười.

Đây là tấm ảnh đầu tiên kể từ khi cậu xuất hành tới nay, được ghi lại dưới ống kính của Bùi Lương Ngôn, không quản chụp có đẹp hay không, cậu mơ hồ có chút mong đợi.

Chỉ là Bùi Lương Ngôn nhìn chằm chằm camera đã lâu không nhúc nhích, cậu đi tới, hỏi: "Cần phải chụp một lần nữa sao?"

Bùi Lương Ngôn ngẩng đầu, đưa bức ảnh cho cậu nhìn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu rất là đẹp."

Ban đầu Diêu Châu định cho Bùi Lương Ngôn chụp một tấm nữa, sau đó không biết làm sao, lại bị câu nói này đánh gãy dòng suy nghĩ, không phải là chưa có người nào khen cậu như thế, thế nhưng Bùi Lương Ngôn nói bốn chữ này lại như có vô số móng vuốt nhỏ nhắn, luôn cào cào không ngừng trong tim, làm cho cậu tâm hoảng ý loạn.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Ở bên ngoài ăn cơm trưa, rồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Diêu Châu lấy bàn vẽ ra bắt đầu vẽ vời, Bùi Lương Ngôn ở bên cạnh yên tĩnh nhìn, bức tranh phác họa ra đường nét từng toà phòng ở bằng gỗ, bóng lưng du khách, bảng hiệu trong cửa hàng, rừng cây xa xa tất cả đều hiện ra.

Vượt qua nửa buổi trưa nơi ban công, Diêu Châu vẫn không có dừng lại, Bùi Lương Ngôn không nhịn được hỏi: "Vẫn luôn vẽ như thế, không mệt sao?"

"Không mệt, sắp xong rồi." Diêu Châu không ngẩng đầu lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng ngẩng đầu nhìn anh, áy náy mười phần hỏi: "Ah có phải tôi làm chậm trễ anh?"

"Không ảnh hưởng một chút nào." Bùi Lương Ngôn nói: "Nhìn cậu vẽ vời là một loại hưởng thụ, cậu rất lợi hại."

Diêu Châu lại nghĩ tới lời Bùi Lương Ngôn khen cậu vào sáng sớm, mặt có hơi nóng, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

"Chờ cậu vẽ xong chúng ta lại đi ngắm cảnh đêm, nghe nói rất đẹp."

Thời gian ngắm cảnh đêm tốt nhất không phải buổi tối, mà là lúc đang hoàng hôn trời chưa tối hoàn toàn, không thể sớm hơn cũng không thể muộn hơn.

Lúc này trăm nhà xung quanh đều đốt đèn vàng sáng óng, ở trên trời có mây, xa xa có núi, dưới chân thì có nước, chung quanh tiếng người ồn ã.

Bùi Lương Ngôn và Diêu Châu đứng ở chỗ cao quan sát, mãi đến khi bóng đêm bao phủ, mới dẹp đường hồi phủ.

"Cậu đã quen thuộc chưa?" Trên đường về, Bùi Lương Ngôn hỏi.

"Cái gì?" Diêu Châu không hiểu ý của anh.

"Tôi nói là, cùng nhau chơi đùa một ngày, có quen hay chưa."

"Rất vui vẻ a." Diêu Châu nói.

"Vậy thì tốt." Bùi Lương Ngôn ôm vai cậu, né tránh dòng xe cộ tới lui, có ý thương lượng, "Tôi cũng rất vui vẻ, vậy ngày mai chúng ta đến xung quanh, sau đó lại đi Phạm Tịnh sơn."

Diêu Châu im lặng một chút, cảm giác hoảng loạn ấy lại xuất hiện, mặc anh ôm lấy, nói: "Không thành vấn đề."

Phong cảnh văn hóa lịch sử và cảnh đẹp tự nhiên cậu đều yêu thích.

Ngày thứ hai, hai người phát hiện ở xung quanh không có gì để đi dạo, mừng rỡ thanh nhàn, không mất bao nhiêu thời gian, Diêu Châu đã hoàn thiện bức tranh của cậu, Bùi Lương Ngôn xử lý văn kiện quan trọng tích lũy chừng mấy ngày nay.

Trên màn hình tất cả đều là tiếng Anh, Diêu Châu không cẩn thận nhìn lướt qua, cậu hỏi: "Anh đang làm việc sao?"

"Ừm, một ít văn kiện."

"Anh nghỉ phép nên đi du lịch?"

Tướng mạo và khí chất của Bùi Lương Ngôn đều xuất chúng, lần đầu tiên gặp phải, Diêu Châu lập tức cảm thấy người này hoàn toàn không thích hợp với tàu hỏa, nghĩ đến cái câu không phải nên đi "Trải nghiệm cuộc sống" kia.

"Coi là như thế đi." Bùi Lương Ngôn dừng một chút, cười giỡn nói: "Làm sao, cậu nghĩ rằng tôi là sinh viên giống cậu, tôi đã đến tuổi phải tự kiếm tiền nuôi sống mình."

Diêu Châu bị anh chọc cười: "Tôi cũng nghĩ gần như vậy, chẳng qua anh thoạt nhìn rất trẻ trung."

"Vậy cậu đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?" Bùi Lương Ngôn thấy hứng thú.

"Hai mươi tám?"

Bùi Lương Ngôn cũng cười, "Một giây trước cậu còn nói tôi trẻ tuổi, sao lại đoán số tuổi này."

Diêu Châu kỳ quái, hỏi ngược lại: "Hai mươi tám không trẻ sao?"

Bùi Lương Ngôn tâm trạng tốt, "So sánh như vậy nếu như với cậu, thì lại kém xa."

Diêu Châu năm nay tốt nghiệp, tính toán một chút, nhiều lắm mới hai mươi ba.

"Tôi không quấy rầy anh, anh chuyên tâm làm việc đi."

Diêu Châu không tiếp tục đề tài này nữa, từ trong túi lấy ra hai hộp sữa chua, tri kỷ xé ra nắp giấy, xiên một cái muỗng lên, đưa cho Bùi Lương Ngôn.

"Cảm ơn."

Bùi Lương Ngôn xé nắp ra, rồi trả lại, "Cậu muốn liếʍ không?"

Diêu Châu mờ mịt, "Liếʍ cái gì?"

"Cái này." Bùi Lương Ngôn bĩu bĩu môi, ý chỉ cái nắp, phía trên che kín một tầng sữa chua dày.

Diêu Châu chần chờ nói rằng, "Hình như con gái mới thích như vậy."

Có vài lần lên lớp, cậu nhìn thấy nữ sinh ngồi ở hàng trước làm như vậy, còn không chỉ một lần.

"Con trai tại sao không thể, cậu xem tôi là được rồi." Bùi Lương Ngôn đàng hoàng trịnh trọng, tiếng nói vừa dứt lập tức thử một chút, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn, nghiêm túc làm mẫu.

Diêu Châu nhìn anh từng chút một vươn ra đầu lưỡi, phừng một phát, đỏ mặt.