Trên Đường

Chương 3

Chương 3

Nam sinh cúi đầu, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu vẽ.

Bùi Lương Ngôn ngồi ở đối diện, có thể nhìn thấy hàng lông mi dày hơi rung động của cậu, lộ ra một phần nhỏ sau gáy và vành tai trắng nõn dụ người.

Cậu quá chăm chú, Bùi Lương Ngôn cứ như vậy nhìn cậu, phảng phất đôi tay này trời sinh dùng để dùng bút, bàn tay gầy gò linh hoạt, nắm bút trong tay di chuyển thuần thục qua lại, trên tờ giấy trắng rất nhanh phác hoạ ra đường nét.

Vẽ khoảng nửa giờ, tàu hỏa lần thứ hai khởi động, nam sinh lại thu bản vẽ lại.

Bùi Lương Ngôn hoàn hồn lại, anh hỏi cậu: "Sao không vẽ nữa?"

Nam sinh lắc đầu: "Không vẽ nữa, làm hư đôi mắt, sau này sẽ vẽ tiếp."

"Sau này vẽ cũng không giống cảnh vật này."

"Không sao." Nam sinh nói, "Tôi nhớ."

Bùi Lương Ngôn là người thường, nhưng cũng biết năng lực nhận biết mỹ cảnh của người họa sĩ rất nhạy cảm, có vài thứ, liếc mắt nhìn lập tức khắc ở trong đầu, dùng bút miêu tả, sau mới phục chế lại, họ sẽ không quên.

Anh lại hỏi: "Cậu xuống ở chỗ nào?"

"Trạm cuối cùng."

Bùi Lương Ngôn gật đầu: "Tôi cũng vậy."

Thời điểm đoàn tàu đến trạm cuối cùng là mười giờ sáng ngày hôm sau, nhân viên phục vụ trên tàu đến lần lượt đổi thẻ cho từng người, nhắc nhở mọi người sắp đến trạm.

Bùi Lương Ngôn sớm chuẩn bị thỏa đáng, nhấc theo hành lý đi ra hành lang xếp hàng, chờ xuống xe, bỗng nhiên rất muốn chào hỏi với nam sinh còn ở nơi đó thu xếp đồ đạc, ít nhất phải nói một câu "Tạm biệt".

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Chỉ là chưa kịp mở miệng, người phía sau vội vàng muốn xuống xe lại chen chúc đến, chen từng chút từng chút đến trước mặt anh, chặn lại tầm mắt anh không thể quay đầu lại nhìn.

Bùi Lương Ngôn không còn cách nào, chờ đoàn tàu vững vàng dừng lại, cửa xe mở ra, thuận theo dòng người xuống xe lửa.

Bên ngoài có ánh nắng, nhưng cũng không cảm thấy nóng.

Bùi Lương Ngôn cảm thấy trong xe ngoài xe là hai thế giới, trong xe u ám phiền muộn, ngoài xe mới mẻ khoáng đạt, anh hít sâu một hơi, nhanh chân đi tới.

Đi xuống cầu thang, hướng bên trái đến chỗ xe taxi, Bùi Lương Ngôn đi theo bảng hướng dẫn trên đầu.

Lúc này có người nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai anh, Bùi Lương Ngôn quay người, đã nhìn thấy nam sinh cùng toa xe kia.

Ngày hôm nay nam sinh thay đổi một cái áo bông màu vàng ngắn tay rộng rãi, hai má có chút hồng, hô hấp thoáng gấp gáp, l*иg ngực chập trùng, nhìn dáng dấp hẳn là chạy tới.

Bùi Lương Ngôn thoáng kinh ngạc, anh hỏi: "Làm sao vậy?"

Nam sinh thấy không nhận lầm người, thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lấy từ trong balo ra một tờ giấy, giơ lên trước mặt, cậu nói: "Anh đi quá nhanh, tôi không nhìn thấy, cái này cho anh."

Thời điểm nói chuyện còn có chút hổn hển.

Bùi Lương Ngôn mở ra cuộn giấy, là một bức họa, trang giấy không lớn, là bức vẽ được phác họa một nửa ngày hôm qua, đã vẽ xong.

Không có bất kỳ màu sắc, vẻn vẹn chỉ dùng bút chì, lại mở ra từng mảng ánh chiều tà, phòng ốc và cánh đồng cải dầu.

Bùi Lương Ngôn cảm thấy bức tranh đang hiện ra ở trước mắt, trong nháy mắt không khác bức ảnh trong camera của anh là mấy, tựa hồ từ trong màu sắc trắng đen, hiện ra một màn năm màu rực rỡ ngày hôm qua, thấy được tàn dư trong ánh nắng chiều.

"Vẽ xong lúc nào?" Bùi Lương Ngôn hỏi.

"Sáng sớm hôm nay."

Sáng sớm, vậy tất nhiên là lúc Bùi Lương Ngôn còn ngủ, vẽ bức họa này cũng phải phí chút thời gian.

Bùi Lương Ngôn muốn hỏi tại sao lại không sợ thương tổn đôi mắt, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại biến thành: "Tại sao đưa cho tôi?"

Trạm xe lửa người đến người đi, hoàn cảnh ầm ĩ, tiếng nam sinh không lớn, nhưng đủ hai người trò chuyện, "Cám ơn hộp cơm của anh."

Bùi Lương Ngôn phốc phốc nở nụ cười: "Cám ơn cái gì, chút chuyện nhỏ, tôi còn ăn mì của cậu đấy."

"Tóm lại bức họa này tặng cho anh, hi vọng anh sẽ không ghét bỏ."

"Rất đẹp." Bùi Lương Ngôn thành khẩn đánh giá, "Vậy tôi không khách sáo."

"Ừm." Nam sinh gật đầu, mặt mày như tranh vẽ.

Bùi Lương Ngôn hỏi: "Cậu đi bên nào?"

"Bây giờ tôi đi hướng đông."

"Xem ra không cùng đường rồi, tôi về phía tây."

"Ừm, tạm biệt."

"Tạm biệt."