Sau khi đám người Lôi Khiếu Thiên vào rồi thì Lôi Trảm Thiên cầm lại bảo thạch, Thẩm Dương Kỳ ồ lên, "Sao tối vậy?"
Lôi Khiếu Thiên đi cạnh Đường Kiến Tâm cảnh giác nhìn xung quanh, "Khi
không có đèn thì cứ đi ở chính giữa, cẩn thận đừng chạm vào vách tường."
Đường Kiến Tâm cẩn thận bước đi, nhìn dấu chân mất trật tự dưới đất,
"Phía trước có ba nhánh, người của Lôi Triển Lâm đi bên trái."
Thẩm Dương Kỳ đi thẳng tới giao lộ, "Anh họ, bên trái thẳng tới Quan Lăng (nơi để quan tài)."
Lôi Khiếu Thiên gật đầu rồi dẫn họ đi theo con đường ở giữa, "Con đường
này dẫn tới chính sảnh thứ nhất, sau khi qua đó thì tới cánh cửa đá bên
phải, đó là lối ra."
"Sao không đi bên trái?"
"Bên trái là cửa chết, tại đó có cát lắng, đổ chì, khí độc, vạn tiễn
cùng bắn, mặc kệ Lôi Triển Lâm vì sao mà muốn tới Quan Lăng, nếu không
có mục đích thì ông ta đã sớm chết không toàn thây." Lôi Trảm Thiên đuổi theo giải thích.
Đường Kiến Tâm gật đầu, "Các anh đã muốn gϊếŧ Lôi Triển Lâm thì sao
không tự tay giải quyết?" Để mặc ông ta tới tận đây, không phải chính
bọn họ cũng gặp nguy hiểm à?
"Ông ta là chú của bọn em." Mặc kệ bọn họ có thừa nhận hay không, đó
cũng là chuyện không thể thay đổi. Sắc mặt Lôi Trảm Thiên ảm đạm xanh
xám nhắc nhở.
"Các anh có khi nào coi ông ta là chú? Nếu tôi là các anh đã hận không
thể bắn thủng hai lỗ trên người ông ta rồi, còn tốt hơn nhiều việc ở đây nghiến răng nghiến lợi." Đường Kiến Tâm rất không nể tình hừ lạnh.
Mấy người này có người nào là thiện nam tín nữ? Phải nói là thủ đoạn độc ác của người nọ còn hơn người kia.
"Hắc hắc, chị dâu, dù chị nói đúng sự thật, dầu gì cũng nên cho em chút
xíu mặt mũi chớ, ở đây còn có người đang nhìn kìa." Lôi Trảm Thiên thật
muốn sờ mũi ai thán, chị dâu, chị không thể sắc bén vậy a. …
Thẩm Dương Kỳ khinh bỉ, "Hừ, em đang mong Lôi Triển Lâm có cái vận cứt
chó vượt qua được mấy cơ quan ấy, đến lúc đó, tự tay bắn ông ta hai phát súng cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của em mấy năm nay rồi." Trong
mấy năm này anh cũng từng nằm mơ được bắn thẳng vào tim Lôi Triển Lâm
đấy.
Nhưng tới lúc thật sự thấy Lôi Triển Lâm toàn thân nhuốm máu uy hϊếp bọn họ, anh mới hận không thể vả cho mình hai cái tát, mẹ kiếp, miệng quạ
đen thật chứ, cái gì không ước lại đi ước ông ta còn sống.
Đế Văn đi cuối cùng luôn nghiên cứu hình vẽ trên vách đá, thật thần kỳ,
trên vách đá tất cả đều là hình loài vật, nhìn đến hoa cả mắt, nào cá,
nào rắn, gà, thỏ... Những loài anh có thể nghĩ tới đều xuất hiện ở đây,
ngay cả những con đường lên Âm Sơn cũng có, miệng mở lớn đủ nhét cả quả
trứng, điêu khắc ở đây thật quá tài tình.
Tượng nữ thần ở New York, tượng David, những tác phẩm điêu khắc ấy chỉ
sợ không sinh động được như vậy a, đường nét ra đường nét, ánh mắt ra
ánh mắt, nếu không phải thiếu đi một chút sức sống thì phỏng chừng ai
cũng cho rằng nó là thật.
Đang định đi lên kiểm tra thì Chris đứng cạnh vội nắm lấy tay anh ta quát lên, "Anh làm gì thế hả? Thành thực chút đi."
Đế Văn lung lay nhìn gương mặt Chris trong bóng tối có phần không chân
thực, thần thái khác thường nhưng Chris không phát giác ra, anh chỉ cẩn
thận đi theo bước chân Thẩm Dương Kỳ, chợt nghe thanh âm lạnh nhạt của
Lôi Khiếu Thiên quanh quẩn trong lối đi nho nhỏ này .
"Ân oán của bố anh và Lôi Triển Lâm thuộc về đời trước, có lẽ còn có cả
bố của Tần Chính nữa. Năm ấy bọn anh đều còn nhỏ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ nhớ có một đêm bố với Lôi Triển Lâm cãi nhau lớn
rồi bỏ ra ngoài, đêm đó phía tây bắc Brugge vang lên tiếng súng, tiếng
nổ, lửa cháy bừng bừng suốt cả một đêm..."
"Khi đó anh rất lo lắng cho bố nên đã một mình chạy ra ngoài, tìm kiếm
rất lâu, dến khi mệt mỏi quay về nhà lại phát hiện bố người đầy máu nằm
dưới đất, Lôi Triển Lâm cũng toàn thân nhuốm máu cầm súng run rẩy chỉ
vào bố anh, lúc đó anh sợ đến choáng váng, mãi tới khi Lôi Triển Lâm nổ
súng lần nữa, anh mới giật mình tỉnh ra, liều mạng chạy đến ôm lấy bố
đang nôn ra máu, ông nở nụ cười, anh muốn gọi ông, nhưng trong yếu hầu
không phát ra được một tiếng, chỉ nghe thấy ông nói, không được báo
thù..."
"Anh cướp lấy súng ngay bên cạnh mình nhưng lại không bắn, anh không
muốn bố chết không nhắm mắt, nhưng anh cũng sẽ không để Lôi Triển Lâm
sống khá giả, mãi tới khi dì nhỏ quay về đưa anh đi..."
"Đến bây giờ anh mới biết được, không phải anh không muốn để bố chết
không nhắm mắt, anh giữ lại Lôi Triển Lâm đến bây giờ chính là muốn tự
tay triệt để hủy diệt ông ta."
Từng câu từng chữ của Lôi Khiếu Thiên rất bình tĩnh, chí ít chính anh
cho rằng là vậy, chẳng qua người bên ngoài lắng nghe lại cực kỳ khó
chịu...
Thẩm Dương Kỳ nghẹn ngào, "Anh họ, đừng nói là." Những người ở đây, trừ
Đường Kiến Tâm ra thì đều sống cùng anh một khoảng thời gian, hiểu biết
với chuyện năm đó không coi là nhiều nhưng cũng chẳng ít.
Lôi Trảm Thiên khụt khịt, năm đó anh còn rất nhỏ, cảnh sống chết anh tận mắt thấy nhiều, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng ấy là trái tim thắt
lại.
Thứ bọn họ không thiếu nhất là tình, nhưng đồng thời tình cũng là ràng
buộc, đồng thời bọn họ cũng mong mỏi đó là tình, chỉ tình mới có thể tẩy sạch, hòa tan một góc núi băng trong lòng bọn họ, che dấu đi khổ sở. …
Đường Kiến Tâm nắm lấy tay Lôi Khiếu Thiên, "Được rồi." Đừng nói nữa, cô thật khó chịu, bọn họ đều đã phải trải qua cảnh sống chết ấy, sao cô có thể cho rằng anh là một người vô tình được đây? Cơn đau này của Đường
Kiến Tâm còn hơn gấp mấy lần so với cảnh tượng cô nhìn tận mắt bố mẹ ngã gục xuống năm ấy, bàn tay hai người siết chặt lại với nhau, "Em sẽ đòi
lại cho anh." Tất cả nỗi đau mất mát của anh, em sẽ đòi lại hết.
Lôi Khiếu Thiên dùng ánh mắt ý bảo mình không sao, anh biết Tâm Nhi nghe hiểu anh muốn gì, thật khiến anh vui mừng, nhưng có một vấn đề lại
không đề cập tới, "Tâm Nhi, Hoàng Lăng này có thiết bị tự hủy, vào thì
dễ, ra thì khó." Lôi Khiếu Thiên cay đắng, anh thật đúng là tai họa,
ngay từ đầu đã luôn mang tới tai họa cho cô.
Đường Kiến Tâm mặc dù đã chuẩn bị, nhưng khi chính tai nghe anh nói thì
có đủ loại cảm xúc, trong đó phần lớn là ngạc nhiên, "Anh muốn đồng quy
vu tận với Lôi Triển Lâm?"
Anh dám nói "phải" thì xem cô có đạp anh một cước không? Tên khốn Lôi
Triển Lâm dám liên lụy tới bố anh, còn muốn liên lụy tới cả chồng cô hả, mẹ kiếp, chết thì biến ra chỗ khác.
Lôi Khiếu Thiên buồn cười nhìn mấy loại màu sắc thoáng qua trên gương
mặt Đường Kiến Tâm, rất muốn bóp bóp mấy cái xem cảm xúc nó ra sao, "Dĩ
nhiên không phải, Tâm Nhi, em nghĩ đi đâu vậy?" Lôi Triển Lâm mà đáng để anh dẫn bà xã cùng anh em chết chung với ông ta?
"Vậy anh nói Hoàng Lăng có thiết bị tự hủy là sao?"
"Ừm..."
"Vào dễ, nhưng khó ra?" Hơn nữa lúc vào hình như cô đã quên mất chuyện
quan trọng gì đó, lúc đó nét mặt người đàn ông này không đúng lắm? Nhất
là khi cô nói tới việc muốn lấy lại hai viên bảo thạch.
"Ừ." Lôi Khiếu Thiên biết Tâm Nhi muốn nói điều gì nên vội cắt ngang cô, "Điều đó không sai, nhưng lối ra vẫn có, chẳng qua lối ra ấy có hơi đặc thù."
"Có ý gì?"
"Được rồi, đợi lát nữa em sẽ biết." Trong khi nói chuyện đã tới cuối con đường, Đường Kiến Tâm mở trừng mắt nhìn cánh cửa làm từ đá, "Hoàng Lăng gì chứ, tất cả đều là đá. Không biết quỷ xui xẻo nào ngủ ở đây tận mấy
nghìn năm?" Không có đường còn thêm một cánh cửa, mệt không vậy.
Đường Kiến Tâm giờ mới có tâm tình thưởng thức vách đá xung quanh, tất
cả đều được xây dựng bằng những khối đá lớn, không khỏi cảm thán, "Cũng
sắp đuổi kịp bạo quân Tần Thủy Hoàng rồi đấy."
Bắt đầu từ lúc bước vào sơn động này, cả con đường đều xây dựng bởi tầng tầng lớp lớp đá, vậy phải mất bao nhiêu nhân lực vật lực mới chuyển
được đá tới đây?
Còn nữa, từ cánh cửa kia tới nơi này cũng coi là xa, chiều rộng cũng lớn, cần bao lâu mới đào được cái sơn động này?
Vị Vương gia này hoặc là bạo quân, hoặc là bã đậu, Hoàng Lăng như này
cũng có thể xây dựng, sao ông ta không học Tần Thủy Hoàng đi? Thêm Vạn
Lý Trường Thành hay tượng binh mã gì gì đó, chí ít còn có thể để lại
tiếng thơm muôn đời, anh nói xem, một đống đá bỏ đi mất bao nhiêu là sức lực, cuối cùng chẳng có gì, cô thấy sầu não thay cho bọn họ.
Lôi Trảm Thiên đi mở cửa, Thẩm Dương Kỳ cười trả lời, "Chị dâu, chị
khoan hãy nói, có lẽ đã làm cho chị mắc lừa thật, mặc dù vị Vương gia
này không phải Tần Thủy Hoàng, nhưng Hoàng Lăng phỏng chừng cũng nhất
định có kho tàng giống như Tần Thủy Hoàng. Bảo tàng phải nhất định có,
Dạ Minh Châu lớn như quả dưa hấu cũng không nhất định là chuyện thần
thoại."
Đường Kiến Tâm chớp mắt, "Lừa ai? Nơi này mà cũng có thể so sánh với Tần Thủy Hoàng? Chỉ với mấy tảng đá này? Lại còn Dạ Minh Châu, hơn nữa, mộ
địa của Tần Thủy Hoàng đến giờ còn chưa tìm được, làm sao cậu biết trong Hoàng Lăng ông ta thế nào?"
"Có thể tưởng tượng cơ mà, chị nghĩ xem, Tần Thủy Hoàng là vị Hoàng Đế
đầu tiên trong lịch sử, có thể nghĩ đến tượng binh mã, Vạn Lý Trường
Thành những truyền thuyết bất hủ thì liệu Hoàng Lăng ông ta rộng lớn cỡ
nào, cách lý tưởng của chị bao xa được đây."
"Lý tưởng của tôi rất nhỏ, không nghĩ ra nổi Hoàng Lăng của ông ta rộng
lớn bao nhiêu cả!" Đường Kiến Tâm mặt không thay đổi đứng cạnh Lôi Khiếu Thiên, nhìn theo động tác của Lôi Trảm Thiên, không thể không thừa
nhận, quả thực cô cũng tò mò.
"Hì hì, vậy được, chị dâu à, hay em giúp chị mở mang đầu óc nhé? Bắt đầu từ châu báu quần áo..."
"Sao cậu lại hứng thú với chuyện của Tần Thủy Hoàng thế?" Đường Kiến Tâm nghiêng sang nhìn anh ta.
Cô nói một câu Tần Thủy Hoàng, anh ta ít nhất phải đáp lại hai câu.
"Đó là đương nhiên, ông ấy là thần tượng của em đó." Thẩm Dương Kỳ thản nhiên trả lời, lại còn đắc ý nữa.
Đường Kiến Tâm mắt trợn trắng, cô thực không hiểu Tần Thủy Hoàng có gì
hay mà sùng bái, tuy là cô thường không hứng thú gì với nhân vật lịch sử cả, "Sùng bái bạo quyền của ông ta?"
"Sao chị hạn hẹp vậy? Tần Thủy Hoàng tuy bạo quyền, nhưng những công lao vĩ đại của ông ấy không thể không được thán phục." Thẩm Dương Kỳ vội
vàng làm sáng tỏ vết nhơ giúp thần tượng trong lòng.
"Khụ!" Lôi Khiếu Thiên rất không thích hợp giả ho, Đường Kiến Tâm nhìn
anh khó hiểu, anh cười cái gì? Thật là, "Không phải mọi người đều lớn
lên ở nước ngoài ư? Sao lại hiểu rõ văn hóa Trung quốc đến vậy?"
Trong khi nói chuyện, Lôi Trảm Thiên cũng từ từ mở cánh cửa đá lộ ra con đường, Đường Kiến Tâm vừa đúng lúc quay sang Thẩm Dương Kỳ, đột nhiên
ánh sáng vọt tới khiến cô phản xạ giơ tay lên che mắt...