Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tới lúc hai người đứng ở gần thang máy phản ứng kịp giơ súng ngắm Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm thì bị tiểu đệ Ngục Thiên Minh xuất kỳ bất ý một quyền một cước văng ra ngoài, bốp một tiếng đập vào tường. Súng rơi xuống bị tiểu đệ đá ra xa, tiếp đó chân giẫm lên ngực một người, ngón tay cái ngoáy mũi, trợn mắt kiêu ngạo nhìn hai người đó, "Con bà nó, nhịn bọn mày lâu rồi, có tao ở trước mặt mà còn dám dùng súng, muốn chết!" Rồi khi quay lại phía Lôi Khiếu Thiên thì đâu còn nửa điểm tức giận, hiện rõ trong ánh mắt là vô vàn sùng bái!
Khóe miệng Tần Chính chảy xuống một tia tơ máu, miệng mở ra, cả hàm răng đều được nhuộm đỏ, đầu tóc xốc xếch tựa vào vách tường. Mặc dù có chút chật vật, nhưng, kiêu ngạo với lệ khí trong mắt không giảm đi chút nào, cứ như vậy giằng co với Lôi Khiếu Thiên. Cảm giác thủ kình ở cổ họng, ha khan khà khà hai tiếng, gian nan mấp máy môi. …
"Khụ khụ... Có có bản lĩnh... mày động thủ đi... A." Thấy lông mày Lôi Khiếu Thiên thít chặt, thậm chí có thêm khoái ý.
"Mày nghĩ tao không dám!" Lôi Khiếu Thiên nghiêng người, hơi thở lạnh lùng phun lên mặt Tần Chính rõ ràng làm hắn cứng đờ cả người, ấy thế mà lời phun ra khỏi miệng lại mang theo trào phúng, chân chính kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đường Kiến Tâm, "Không dám? Ha ha, Lôi Khiếu Thiên mày có cái gì không dám, mạng người trong mắt mày chẳng qua là rẻ rách, có thể gϊếŧ người vô hình, khụ khụ... Động thủ đi, có bản lĩnh mày động thủ đi..."
Rõ ràng là tù binh mà còn điên cuồng hơn bất cứ ai!
Sát khí Lôi Khiếu Thiên lóe lên, năm ngón hơi co lại. Tần Chính dường như nghĩ rằng anh không dám động thủ thật, cho dù nói không được đầy đủ, nhưng miệng vẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Mày mày đυ.ng vào tao, tao làm con trai mày mất một ngón. Mày đánh tao một quyền, tao cam đoan trả lại con trai mày mười quyền... Khụ khụ..."
Khuỷu tay tay phải Đường Kiến Tâm thúc bụng vào hắn, họng súng chực chỉ ngay giữa trán Tần Chính, lạnh lùng nói, "Mày dám!"
"Phốc." Búng máu dồn lên yết hầu Tần Chính, lại do yết hầu bị bóp chặt nên phải chật vật nuốt xuống, trước mắt tối sầm, hai mắt dần trở nên lơ đễnh, "... Tao... Có cái gì... Không dám." Tần Chính muốn đạp người phụ nữ này rơi từ trên này xuống. Chết tiệt, lực cánh tay của cô ta làm ruột hắn thắt hết cả lại.
Đường Kiến Tâm thực sự rất muốn bắn chết hắn ta ngay lập tức. Đáng tiếc, cô không thể. Chết tiệt, con trai cô còn trong tay hắn. Lôi Khiếu Thiên cười tàn nhẫn. Hắn ta rất to gan, thực sự, chưa từng có một ai nằm trong tay anh rồi mà còn giở cái mặt giễu cợt ấy ra.
Hắn ta là người thứ nhất!
"Hừ, con trai không còn tao có thể sinh thêm. Mày một khi chết đi thì chẳng còn cơ hội nào mà sống lại!" Nếu hắn để mắt tới Lôi Mông, vậy làm sao anh có thể để hắn thất vọng? Lôi Khiếu Thiên khinh miệt thấy hắn mở to mắt, dường như không thể tin được lời này là từ miệng anh nói ra, phổi căng tức, hô hấp liền trở nên yếu ớt...
Cảm giác tử vong đến gần này làm hắn hiểu rõ hắn ta đang nói thật. Lúc này đây, ánh mắt hắn đã có phần lộn xộn. Nếu nói vừa rồi trấn định là do tự tin, vậy bây giờ lại là sự trấn định mà hoàn toàn là cường ngạnh giả bộ!
Đường Kiến Tâm nhíu mày, cô biết lời này của Lôi Khiếu Thiên chỉ là kế tạm thời. Nhưng cô vẫn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nếu không phải anh đang tóm lấy Tần Chính, cô thật không ngại đá anh xuống bên dưới... Dám ở trước mặt cô mà nói những lời đó!
"Nói!" Vẫn chỉ một từ đơn giản, ngôn ngữ lộ vẻ cảnh cáo và nguy cơ!
Tần Chính cũng là người thông minh, cắn chặt răng không nói câu nào.
"Tốt lắm." Hai mắt Lôi Khiếu Thiên khép hờ, thực sự rất tốt. Nếu hắn muốn chết, anh sẽ thành toàn cho hắn, hắn tưởng tìm một người mà có thể làm khó Lôi Khiếu Thiên anh sao?…
"Ê!" Đường Kiến Tâm đè sự khó hiểu trong lòng xuống, đứng ở một bên xem cuộc vui. Nhìn đồng tử Tần Chính đã mở ra đến cực hạn, hai tay đặt lên tay phải Lôi Khiếu Thiên, cố gắng giảm bớt áp lực ở cổ họng...
Cảnh tượng này hoàn toàn chiều ý cô, ánh mắt nhìn Lôi Khiếu Thiên cũng hơi thay đổi. Lúc này cô đã tin tưởng anh!
"Vừa rồi đã cho mày cơ hội nói, hiện tại, mày có muốn nói, cũng chỉ có thể nói với Diêm Vương." Hừ, Lôi Khiếu Thiên anh nào có nói chuyện đùa bao giờ?
"Dừng tay, buông ông chủ ra." Một thanh âm không mang theo chút nhiệt độ vang lên bên trái bọn họ, "Bằng không, nó sẽ chôn cùng ông chủ."
Đường Kiến Tâm sững ra, cùng Lôi Khiếu Thiên nhìn sang bên trái, "Oa..." Tiếng khóc thê lương của đứa bé làm tay anh dừng lại một chút, cũng chính trong lúc sơ ý ấy mà Tần Chính chui qua khe hở, thoát khỏi tay anh. Lôi Khiếu Thiên hoàn hồn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Chính đạp ghế xoay chạy sang bên cạnh...
So chiêu giữa cao thủ, thắng bại chỉ trong kẽ tóc, điên thời cuộc điên đảo cũng là chuyện trong chớp mắt.
"Pằng!"
Đường Kiến Tâm kéo cánh tay giơ lên trước của Lôi Khiếu Thiên, đồng thời viên đạn trong tay bay ra. Song lần này Tần Chính thông minh hơn, cúi đầu xoay cái ghế lại, mạo hiểm tránh thoát viên đạn này rồi vòng nhanh ra chỗ Diêm Thất.
Diêm Thất mắt nhìn thẳng, tay phải túm Lôi Mông đang khóc, tay trái nã một phát súng lên trời, lập tức phía sau xuất hiện từng tốt người của Tần Chính. Lôi Khiếu Thiên trông thấy mặt không chút thay đổi. Vẻ mặt Đường Kiến Tâm nặng nề tới mức không thể nặng nề hơn, nắm chặt khẩu súng trong tay.
"Muốn mạng sống con trai cô thì bỏ súng xuống."
Tiểu đệ Ngục Thiên Minh tiểu đệ cũng thuộc dạng tinh quái, sau khi đá hạ hai môn thần kia thì đoạt lấy súng chạy lại chỗ Lôi Khiếu Thiên, rất thông minh đứng bên cạnh quan sát. Tưởng Lôi Khiếu Thiên không có súng thì lén đưa súng mình cướp được cho anh, Lôi Khiếu Thiên chỉ liếc qua mà không có nhận.
Tiểu đệ có hơi lúng túng đành giữ lại cho mình dùng!
Tần Chính đã lùi sang cạnh Diêm Thất, sờ lên yết hầu vừa bị Lôi Khiếu Thiên bóp, nhổ tia máu còn sót lại trong miệng ra rồi lau miệng. Nhận Lôi Mông từ trong tay Diêm Thất, mắt đỏ lên sòng sọc.
Con ngươi Đường Kiến Tâm hơi co rụt lại, ngón tay run lên khó phát giác. Lôi Khiếu Thiên cúi đầu nhìn hai người nằm dưới đất, khéo miệng giật giật, mơ hồ mang theo ý cười. …
"Oa oa!" Lôi Mông mắc kẹt trong cánh tay trái của Tần Chính, thấy bố mẹ đứng đó không xa càng khóc không thể tự chủ, vươn hai tay ra với Đường Kiến Tâm...
Em muốn mẹ!
Đường Kiến Tâm nắm chặt hai tay, hoàn toàn không phát hiện ra móng tay mình đã cắm vào mu bàn tay Lôi Khiếu Thiên, trong lòng đau xót, Mông Mông, con trai cô!
"Mày muốn thế nào?"
Tần Chính cười ha ha, hung ác tàn nhẫn nhìn Lôi Khiếu Thiên, có vẻ rất đắc ý, khoát tay với Diêm Thất phía sau, xách Lôi Mông lên, ánh mắt kia tuyệt đối điên cuồng. Cùng lúc Đường Kiến Tâm trợn to mắt nhìn, không chút lưu tình bóp chặt lấy cái cổ bé nhỏ của Lôi Mông.
"Tao nói rồi, mày đυ.ng đến tao, tao cắt một ngón con tay con trai mày, mày đánh tao một quyền, tao trả lại con trai mày mười quyền..." Thấy sắc mặt đối phương đại biến, cố ý dừng lại rồi mới nói, "Chỉ là không biết, họng nó có cứng được như tao không thôi."
Tên điên, Đường Kiến Tâm thực sự rất muốn cho hắn ta hai cái tát, tay lại bị Lôi Khiếu Thiên giữ chặt lại không cho động đậy. Anh nhìn chằm chằm động tác của Tần Chính, buông tay Đường Kiến Tâm ra rồi bước lên phía trước...
"Tay mày, dám bóp thêm vào một cm, tao đảm bảo, sẽ cho mày biết cái gì gọi là hối hận khi sinh ra trên đời này."
Đường Kiến Tâm dõi theo bóng lưng anh, trái tim có phần hốt hoảng. Thời khắc này như kỳ tích lại giữ được bình tĩnh, giống như, cô hoàn toàn tin rằng anh sẽ cứu con trai bọn họ về. Anh sẽ không để Mông Mông phải chịu thương tổn.
Tần Chính sửng sốt, trong lúc nhất thời thật sự bị khí thế của anh làm cho dao động. Tuy nhiên ngay sau đó đã phản ứng lại. Đây là chiến thuật tâm lý, nghe tiếng khóc thảm thương của thằng nhóc này, hắn không tin hắn ta sẽ thờ ơ không chút động lòng.
Chỉ vậy mà đã muốn làm xáo trộn kế hoạch của hắn, không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng không có! Hắn vừa rồi đã thoát được một kiếp khỏi tay tử thần, nếu không phải thằng nhóc xuất hiện phân tán sự chú ý của Lôi Khiếu Thiên, hắn tuyệt đối tin lúc này hắn đã sớm biến thành cỗ thi thể lạnh lẽo rồi!
"Phải không, Lôi Khiếu Thiên, mày quả nhiên là quá tự phụ." Tần Chính híp mắt lại, tâm tình kích động làm vết hằn trên cổ hắn càng rõ ràng, "Muốn con trai mày, lấy Ngục Thiên Minh trao đổi."
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, đây là lần thứ hai hắn ta nhắc tới Ngục Thiên Minh. Anh không nhớ là trong cuộc đời mình có ân oán với người này, huống chi là liên quan tới cả Ngục Thiên Minh... Thình lình ánh sáng mãnh liệt nhỏ bé chiếu vào mắt anh, khẽ máy động trong lòng, ánh mắt nhìn về Tần Chính cũng thay đổi...
Lẽ nào, là vì... Hai đường chân mày của Lôi Khiếu Thiên gần như dính chặt lại với nhau, đây là điều chưa từng có. Tình huống dù có không tốt anh cũng chỉ khẽ nhíu mày, trên trán tuyệt đối sẽ không xuất hiện chữ "xuyên" (川), nhưng hôm nay... Anh lại lộ ra nét mặt như thế. Vừa lúc cái tay đang bóp lên cổ Lôi Mông của Tần Chính đối diện với Lôi Khiếu Thiên, đường nhìn rất tự nhiên rơi vào lưng bàn tay hắn ta... Đó là... Ưng Giới? Lôi Khiếu Thiên run lên.
Ánh sáng vừa rồi chính là do ánh mắt trời chiếu lên Ưng Giới phản xạ lại, nhìn chăm chú chiếc nhẫn trên ngón tay Tần Chính làm chân mày anh càng dính vào nhau. Nếu quả đúng như anh đoán, vậy thì chuyện này còn phức tạp hơn so với những gì anh tưởng tượng.
Đường Kiến Tâm đi tới bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, thấy Lôi Mông vươn tay ra muốn ôm lấy cô, tim như bị ai đó bóp chặt, "Chỉ là Ngục Thiên Minh?"
"Vù vù vù!"
"Rầm!"
Đường Kiến Tâm mới nói thì chợt nghe được tiếng cánh quạt từ máy bay quân dụng, còn cả... tiếng vang do cửa tầng lầu cao nhất bị đá văng... rất hoàn mỹ che lấp đi thanh âm của cô.
Huống Ngân Dịch, Hướng Diệp Lân xung phong, sau khi đá văng cửa ra thì chạy nhanh tới chỗ Lôi Khiếu Thiên, "Đại ca!"
Tiếp theo là Đế Văn, trong tay cầm hai khẩu sung, đi theo phía sau Huống Ngân Dịch, trông thấy Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm bình an vô sự cách bọn họ không xa, mắt sáng lên, "Lão đại, chị dâu, ông trời, thật may vì hai người không có việc gì cả."
Ba người tới bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm mới thấy rõ bộ dạng lúc này của bọn họ. Quần áo nhàu nhĩ, nhiều chỗ bị rách trông thật thảm hại, khiến cô ngạc nhiên, ba tên này từ đâu chui ra thế? Sao lại biến thành cái dạng này?
Lôi Khiếu Thiên chỉ liếc qua bọn họ, lập tức dời mắt sang Tần Chính, "Khẩu vị mày lớn thật đấy."
Mấy người Đế Văn chỉ lo tìm Lôi Khiếu Thiên, Đường Kiến Tâm, nghe Lôi Khiếu Thiên nói mới quay lại nhìn Tần Chính. Cảnh tượng thằng nhóc bị ngược không chút báo trước đi thẳng vào mắt khiến ai cũng lập tức nổi giận.
"Đm, thả con trai lão tử ra." Bình thường Đế Văn không hay nói lời tục tĩu, thấy Lôi Mông chịu ủy khuất tức thì bộc phát ra tiếng mắng chửi hùng hậu, chỉ kém chưa có tiến lên đoạt lại Lôi Mông rồi đá cái tên muốn bị ngược kia về với ông bà, cho hắn ta nếm mười tám kiểu tra tấn của mafia.
Chết tiệt, tiểu tổ tông của bọn họ mà hắn lại dám đối đãi như thế, thực sự không thể tha thứ.
"Con bà nó, Tần Chính, lá gan mày thật lớn, muốn Karl Bunol sống thì bỏ ngay cái tay chó kia của mày ra." Hướng Diệp Lân hít sâu một hơi, cầm súng bước lên chỉ vào Tần Chính mắng.
Huống Ngân Dịch cũng không bình tĩnh nổi, "Để tổ tông bọn tao rớt một sợi tóc, tao cho mày thử tư vị bị chặt thành thịt vụn!"