Đường Kiến Tâm nỗ lực nuốt khí huyết đang không ngừng vọt lên cổ họng, đẩy mạnh Lôi Khiếu Thiên ra, đứng dậy tới trước mặt Zimmer, tốc độ vô cùng mau lẹ.
Lôi Khiếu Thiên cũng đứng nhanh dậy, Tâm Nhi rất không bình thường. Anh không lo lắng cô gϊếŧ Zimmer, anh lo cô làm bị thương chính mình.
Từ đằng sau nắm lấy cổ tay phải Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi, đừng như vậy." Đừng như vậy, có cái gì thì để anh Khiếu Thiên chống đỡ cho em có được không?
Đường Kiến Tâm ngoảnh lại nhìn vào mắt Lôi Khiếu Thiên, trong mâu quang lạnh lùng phản xạ lại sự âm hàn. Lôi Khiếu Thiên sửng sốt, đã quen cô lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên cô dùng ánh mắt âm hàn cừu thị nhìn anh, làm cho trong lòng anh thật đau xót.
"Buông ra."…
Lôi Khiếu Thiên vừa định nói thì Đế Văn lại vỗ vai anh nhỏ giọng nói thầm, "Đại ca, anh buông ra trước đã, sắc mặt chị dâu không được bình thường, chúng ta cứ yên lặng theo dõi thế nào."
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày. Đường Kiến Tâm không cho anh cơ hội, xoay tròn cổ tay, dùng chút lực hất bàn tay Lôi Khiếu Thiên ra. Lôi Khiếu Thiên khẽ kêu, đang muốn tiến lên thì bị Đế Văn cản lại, nháy mắt với Thẩm Dương Kỳ. Thẩm Dương Kỳ gật đầu, bước tới bên cạnh Đường Kiến Tâm.
Lôi Khiếu Thiên muốn đẩy Đế Văn sang một bên, chợt nghe đối phương gầm nhẹ, "Đại ca, bây giờ không phải là lúc kích động."
Lôi Khiếu Thiên nhìn lại Đế Văn, Đế Văn lắc đầu. Lôi Khiếu Thiên quay ra trông theo bóng lưng bi phẫn kèm theo quyết tuyệt của Đường Kiến Tâm!
Thẩm Dương Kỳ đứng cạnh đề cao cảnh giác, từng giây từng phút chú ý cử động của Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm gắt gao nhìn chằm chằm cái người cúi gập lưng xuống kia, âm thanh lạnh lẽo cùng cực, "Ông là Zimmer."
Thân thể Zimmer tả tơi trườn ra trước không ngẩng lên. Đường Kiến Tâm cảm nhận được mùi tanh trong họng, môi nhếch lên đầy lạnh lẽo, "Nói." L*иg ngực sôi sục, cô chỉ thấy lửa giận bốc cháy trong người!
Lôi Khiếu Thiên thực sự không nhịn được nữa, đẩy Đế Văn ra, bước lên giữ lấy Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi, ông ta là Zimmer, em đừng như vậy."
Đường Kiến Tâm đẩy mạnh Lôi Khiếu Thiên ra rồi hét lên, "Cút."
Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên trầm xuống, hơi nói được một nửa liền nghẹn, cô ấy bảo anh cút? Kháo!
Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn nắm đúng thời điểm, mỗi người kéo lấy một người. Đường Kiến Tâm lạnh lùng quét mắt qua Thẩm Dương Kỳ, khinh thường quay đi, chuyển mâu quang sang Zimmer. Thẩm Dương Kỳ bị cô liếc qua mà da đầu tê dại.
"Kéo đầu ông ta lên."
Thẩm Dương Kỳ là người biết quan sát sắc mặt, nhìn qua anh họ rồi tiến tới kéo cái mặt nhân thần cộng phẫn của Zimmer lên, khinh thường tấm tắc hai tiếng, "Chị dâu, mặt ông ta quả là nát vụn không gì sánh được, hay là chúng ta đừng nên nhìn nữa. Nhìn nhiều thì chẳng còn muốn ăn cơm, đúng không, đúng không. Nếu chị dâu mà muốn nhìn thì nhìn em đi, gương mặt này của em còn tốt hơn ông ta nhiều. Có phải không?"
Mâu quang lạnh lẽo của Lôi Khiếu Thiên quét về phía Thẩm Dương Kỳ. Đế Văn im lặng nguýt anh ta, cậu muốn đùa giỡn cũng phải chọn đúng thời điểm a, huống hồ muốn nhìn cũng phải là nhìn mặt đại ca kìa, lúc nào đến phiên của cậu? Đường Kiến Tâm không đổi sắc quét qua anh ta một cái, mâu quang rọi vào gương mặt đó của Zimmer, "Nói."
Thẩm Dương Kỳ nháy mắt, quên đi, anh hiểu là tâm tình hiện tại của chị dâu không tốt, không thích hợp để nói chuyện đùa. Cái này cũng chẳng có quan hệ gì với sức quyến rũ của anh nhỉ?
Ánh mắt Zimmer rời rạc, lắc đầu ngẩng lên nhìn người trước mắt, trên mặt đã sớm không còn nhìn ra màu sắc ban đầu của nó, "Nói... nói... cái gì?"
Đường Kiến Tâm cắn đôi môi trắng nhợt, nắm lấy áo Zimmer, "Mười tám năm trước tôi đã thả ông, sai lầm để ông tiêu dao mười tám năm. Zimmer, tôi hận không thể cắt gân, uống máu của ông."
Lôi Khiếu Thiên, Đế Văn, Thẩm Dương Kỳ đồng thời cả kinh, kinh ngạc nhìn Đường Kiến Tâm. Mười tám năm trước cô đã để ông ta chạy thoát?
Zimmer bị sự lạnh lẽo của cô hãm lại, ánh mắt dần trở nên trấn tĩnh, "Tôi, tôi tôi không biết cô."…
Đường Kiến Tâm hừ lạnh, một cái tát đánh tới khuôn mặt vốn đã không được hoàn thiện của Zimmer làm nó lệch sang một bên, tia máu chảy dọc theo miệng, lộ ra nụ cười thê thảm. Cũng không biết nụ cười này là đang châm chọc chính ông ta hay là đang châm chọc đối phương.
"Không biết." Đường Kiến Tâm híp mắt đầy nguy hiểm, "Đường đường Đoạt Quỷ gϊếŧ người vô số mà lại không nhớ được những tội lỗi mình đã gây ra ư."
Zimmer sửng sốt, gương mặt bị đánh lệch đi quay lại, nhìn chằm chằm Đường Kiến Tâm nửa ngày, "Cô..."
Đường Kiến Tâm thả tay ra, cứ như Zimmer là con ruồi trong nhà xí, vừa bẩn vừa thúi, ngoảnh lại nói với Thẩm Dương Kỳ, "Cắt hết gân tay gân chân của ông ta đi."
Thẩm Dương Kỳ trừng lớn hai mắt, "Chị dâu, chị chị chị nói là..." Có cần độc ác vậy không?
Đường Kiến Tâm quét mắt qua Thẩm Dương Kỳ, anh liền rùng mình, ngượng ngùng nói, "Em cắt em cắt." Chẳng qua lúc thấy gân tay Zimmer đã bị cắt đứt, mở to mắt lần nữa, thế nào mà lại bị cắt rồi?
Lôi Khiếu Thiên tới bên cạnh Đường Kiến Tâm, không để ý sự giãy dụa của cô, mạnh mẽ kẹp chặt hai tay Đường Kiến Tâm rồi ôm sát lấy cô, "Tâm Nhi, không phải em đã đáp ứng anh để những việc này cho anh sao?"
"Tôi chưa từng nói thế."
"Em rõ ràng vừa mới đáp ứng, Đế Văn, Kỳ đều nghe thấy." Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn Zimmer đang gào thảm, giọng nói lại dịu dàng không gì sánh được.
"Đúng vậy, chị dâu, Đế Văn nghe thấy rõ mà." Đế Văn vội thể hiện cõi lòng. Thẩm Dương Kỳ mặc dù đang cắt gân chân trái Zimmer nhưng cũng hợp ca, "Đúng vậy đúng vậy, chị dâu, Kỳ cũng nghe được, chị không thể nói mà không giữ lời."
Đường Kiến Tâm lạnh lùng liếc qua Thẩm Dương Kỳ, "Câm miệng."
Lôi Khiếu Thiên thở dài, Tâm Nhi lạnh lùng anh thật không thích tí nào. Tính tình này vẫn phải sửa đổi thật tốt, mặc dù bây giờ cô đang ngoan ngoãn đứng trong ngực anh.
"Bọn họ chỉ ăn ngay nói thật thôi."
Đường Kiến Tâm hừ lạnh, nói thật cái rắm. Cô sao lại không nhớ cô đã đáp ứng lúc nào?
Thanh âm thảm thiết của Zimmer cũng kéo Nhị công tử từ kích động quay lại, vội kéo chó săn tới gần, hoảng sợ nói, "Lôi lão đại, bây giờ còn chưa thể lấy mạng ông ta được."…
Mâu quang Lôi Khiếu Thiên lạnh lẽo lướt qua anh ta, Đường Kiến Tâm không coi vào đâu, "Mạng của ông ta đáng giá bao nhiêu? Tôi mua." Quy củ Chợ Đen cô hiểu rõ, ông ta bây giờ còn trên địa bàn Chợ Đen, quả thực không thích hợp để động thủ.
"Cái này?" Nhị công tử nhìn hai người đang quang minh chính đại thân mật. Mặc dù hiếu kỳ với thân phận của Đường Kiến Tâm nhưng vẫn chuyển ánh mắt sang Lôi Khiếu Thiên. Trong lòng anh biết rõ, lão đại Ngục Thiên Minh mới là người quyết định cuối cùng.
Lôi Khiếu Thiên gật đầu với anh ta, "Nói đi, bao nhiêu tiền."
Khóe miệng Nhị công tử giật một cái, thật sự là không rõ Lôi Khiếu Thiên này đang "hát" cái gì, "Cái này, theo như quy củ Chợ Đen, không bán người."
Đường Kiến Tâm cảm giác đôi tay ở bên sườn thắt chặt lại, nhíu mày, "Quy củ của Chợ Đen là có tiền tất kiếm, mọi chuyện lấy lợi nhuận làm đầu." Đường Kiến Tâm hừ lạnh, liếc qua Nhị công tử. Anh ta liền cảm thấy da đầu tê dại, chợt nghe Đường Kiến Tâm nói tiếp, "Nói đi, bao nhiêu tiền, chỉ cần anh nói ra, tôi sẽ trả đủ."
Lông tơ toàn thân Nhị công tử dựng đứng, sống lưng cứng lại, con chó săn uy vũ đi theo ở bên chân phải anh ta cũng ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống, *xì xầm*, "Nếu cô đã biết đây là quy củ Chợ Đen, hẳn phải biết là quy củ này không phải tự chúng tôi định ra."
Đường Kiến Tâm chuyển ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Zimmer, "Tôi nhất định phải có ông ta. Anh cho thì cho, không cho cũng phải cho."
Nhị công tử hít thở không thông, khép hờ mắt lại. Cô gái này thật sự là ngang ngược, hừ, tưởng rằng có Lôi Khiếu Thiên sau lưng nên không sợ hãi sao? Cũng không xem đây là địa phương nào?
Nơi đây là Chợ Đen, cho dù là lão đại Ngục Thiên Minh nếu không phải có hẹn trước với bọn họ, ngay cả Lôi Khiếu Thiên cũng phải nhìn ánh mắt bọn họ ba phần. Huống hồ cô lại là một người phụ nữ không rõ lai lịch.
Lôi Khiếu Thiên ra hiệu bằng mắt với Đế Văn. Đế Văn hiểu ý, đứng ra giải thích với Nhị công tử. Lôi Khiếu Thiên thì nói với Đường Kiến Tâm, "Tâm Nhi, chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi nên về trước thôi. Cứ giao cho Đế Văn, Kỳ xử lý ông ta đi được chứ?"
Đường Kiến Tâm không nhúc nhích, cũng không có lên tiếng trả lời. Lôi Khiếu Thiên âm thầm thở dài, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ, "Tâm Nhi chẳng lẽ không nhớ Lôi Mông sao? Nó mới được mấy tháng chứ, chúng ta ra ngoài lâu như vậy nó nhất định sẽ nhớ bố với mẹ, quay về nhé có được không?"
Đường Kiến Tâm sửng sốt, Lôi Khiếu Thiên biết cô đã nghe lọt lời mình, đơn giản là sự lạnh lẽo trên người cô đã tản đi ít nhiều. Không nói thêm lời vô ích liền ôm chầm lấy Đường Kiến Tâm đi qua Đế Văn thẳng ra cửa, "Anh cũng rất là nhớ con trai, không biết nó có uống sữa ngoan không nữa."
Đế Văn nhận được ánh mắt ra hiệu của Lôi Khiếu Thiên liền âm thầm khen Lôi Khiếu Thiên cơ trí, lý do này mà anh ấy cũng tìm được, đại ca thực không hổ là đại ca. Quay lại liền thấy được biểu tình kinh ngạc của Nhị công tử, thở dài. Bọn họ đã thích ứng với biến hóa này của lão đại, thế nhưng Nhị công tử lại chưa từng thấy thế. Anh nghĩ xem, đường đường lão đại hắc bang mà ăn nói nhỏ nhẹ, Lại còn có thêm hương vị lấy lòng nữa chứ?
"Đó đó đó là Lôi lão đại?" Nhị công tử sợ hãi trợn mắt nhìn Đế Văn, ánh mắt chuyển sang bóng lưng Lôi Khiếu Thiên, vô cùng hoảng sợ.
Đế Văn nhún vai, âm hiểm đi đến chỗ Thẩm Dương Kỳ, "Đúng vậy, mắt anh đâu có mù."
Thẩm Dương Kỳ hỏi Đế Văn, "Trừ gân chân trái ra những cái khác đều là anh cắt đứt hả?"
Đế Văn rất vô tội gật đầu, "Đại ca phân phó."
Thẩm Dương Kỳ thở dài, "Quả nhiên bế quan đóng cửa vẫn là một nhà." Suy nghĩ giày vò người ấy vậy mà tâm hữu linh tê nhất điểm thông*. Đế Văn liếc nhìn Thẩm Dương Kỳ rổi đáp lại, "Cho nên nhắc nhở cậu, sau này đắc tội ai cũng đừng đắc tội chị dâu."
(*: một câu trong bài thơ "Vô đề" của Lý Thương Ẩn)
Thẩm Dương Kỳ gật đầu. Đúng vậy, anh thấy chị dâu còn khủng bố hơn mẹ anh nhiều. Nói thế nào thì mẹ anh cũng chỉ bưu hãn một chút, biếи ŧɦái một chút, nhưng không có độc ác được như chị dâu.
Nếu lời này bị Đường Kiến Tâm biết cô sẽ quay lại châm chọc Thẩm Dương Kỳ ngay, cô có chỗ nào mà hung ác hơn Lôi Tiêu Tiêu? Tội danh này không thể gán ghép bậy bạ được nha.
Đường Kiến Tâm theo Lôi Khiếu Thiên đi ra ngoài, sắc mặt vẫn thật khó coi, "Chết tiệt, Lôi Khiếu Thiên anh buông ra cho tôi." Cô đáp ứng anh bây giờ đi về lúc nào hả? Kháo, cho dù có về, cũng phải lôi người bên trong kia về rồi từ từ giày vò mới được.
Lôi Khiếu Thiên dài mặt ra, "Tâm Nhi, đừng chối nữa, chúng ta về trước đi, không phải em muốn biến ông ta thành cặn bã sao? Sợ anh Khiếu Thiên không đưa được ông ta về cho em à?"
Đường Kiến Tâm lắc đầu, không phải cô không tin, ngược lại, có Lôi Khiếu Thiên nhúng tay, tin rằng Chợ Đen dù thế nào cũng cho anh mấy phần mặt mũi, muốn một người chẳng qua là vấn đề về mấy câu nói. Cô không lo không có được người, chỉ là cô không muốn dựa vào người khác.
Lôi Khiếu Thiên sao lại không biết Đường Kiến Tâm đang suy nghĩ cái gì, có chút bất đắc dĩ, "Của em là của anh, do anh ra tay thì có quan hệ gì đâu?"
"Của anh không phải của tôi, chúng ta không có quan hệ gì cả." Đường Kiến Tâm rất có lý trí phủi sạch quan hệ.
Lôi Khiếu Thiên tức giận trợn mắt lên với Đường Kiến Tâm, "Có cần anh lấy giấy chứng nhận kết hôn ra cho em xem không?"
Đường Kiến Tâm sửng sốt, lúc này mới chợt nhớ tới lời anh từng nói lúc trên máy bay. Đúng vậy, anh nói bọn họ đã kết hôn? Vội vàng xoay người, túm lấy áo Lôi Khiếu Thiên, "Anh câm miệng. Nói, thế là thế nào?"
Lôi Khiếu Thiên cười hì hì, trông hệt như con mèo trộm được cá. Đường Kiến Tâm hơi thất thần. Cô biết Lôi Khiếu Thiên lâu như vậy, số lần anh cười thực rất ít, mà cười như tên ngốc thế này là lần đầu tiên nên làm cho cô thất thần. Nụ cười này rất tinh khiết, dùng từ tinh khiết để hình dung nụ cười của một lão đại hắc bang kỳ thực có chút gượng ép, nhưng, nụ cười của anh thực sự rất tinh khiết. Tinh khiết không có bất kỳ lý do nào cả!
Dáng cười của Lôi Khiếu Thiên chậm rãi thu hồi, có chút đắc ý nhìn nét mặt sững sờ của Đường Kiến Tâm, bỗng vươn người về trước như muốn âu yếm. Đường Kiến Tâm trừng hai mắt, cái đầu chợt khuếch đại làm cô buông áo anh ra, lui về sau. Lôi Khiếu Thiên nhanh tay lẹ mắt giữ eo cô kéo vào trong ngực mình.
"Tâm Nhi, em đỏ mặt."
Tai Đường Kiến Tâm đỏ bừng lên như có thể rỉ máu, vẻ mặt thì tức giận, hung hăng lườm Lôi Khiếu Thiên, "Anh buông ra." Cô vừa rồi chỉ nhìn anh đã thất thần? Người đàn ông này quá nguy hiểm.
"Không." Lôi Khiếu Thiên ôm người trong lòng lên cầu thang tầng hai, "Thả em, em chạy thì anh phải làm sao?"
Đường Kiến Tâm bị Lôi Khiếu Thiên ôm đành ép buộc bước theo chân anh, nghiến răng nghiến lợi, "Lôi Khiếu Thiên, anh quá vô sỉ."
Lôi Khiếu Thiên chớp mắt, "Anh vô sỉ chỗ nào?"
"Anh thật không biết xấu hổ mà còn hỏi? Da mặt anh rốt cuộc dày tới mức nào vậy hả?" Khóe miệng Đường Kiến Tâm co quắp. Cô hoàn toàn không phát hiện ra là mình đã bị Lôi Khiếu Thiên quấy rối, cơn tức giận trên người đã sớm biến mất không còn, dư lại chỉ là bất mãn và xấu hổ mà thôi. CHƯƠNG 100.2:
Lôi Khiếu Thiên nhún vai, "Bây giờ chúng ta là vợ chồng được chứng thực, ngay cả con cũng có rồi, hôn có một chút thôi nào tính là vô sỉ?"
Đường Kiến Tâm nghẹn giọng, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, mặt đỏ như lửa thiêu, giận dữ nhìn Lôi Khiếu Thiên, "Đó là anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn."
Lôi Khiếu Thiên nhếch miệng, lại gần tai Đường Kiến Tâm nhẹ nhàng thổi một hơi. Đường Kiến Tâm run bắn, chỉ thấy từng làn gió êm ái đi vào trong tai, tê tê ngứa ngứa, luồn vào trong tim thật ấm áp...
"Biểu hiện tối qua của Tâm Nhi thật làm anh Khiếu Thiên rất hài lòng đó..."
Đường Kiến Tâm cứng đờ cả người, "Anh anh anh câm miệng, cách xa tôi ra." Thật quá mức, da mặt người này rốt cuộc dày tới mức nào rồi?
"Tâm Nhi xấu hổ à?"
Lần này ngay cả cổ Đường Kiến Tâm cũng đỏ, Lôi Khiếu Thiên thấy mà mở cờ trong bụng. Nhưng không ngờ Đường Kiến Tâm đột nhiên biến sắc, đẩy mạnh ngực anh ra, ba bước biến thành hai chạy lên cầu thang. Lôi Khiếu Thiên nghiêng người ngã ra sau, may là thân thủ anh mau lẹ, phản ứng linh mẫn, tay chống vào vách tường, chân vòng lấy lan can bảo vệ, ổn định lại cơ thể bên dưới của mình...
Lôi Khiếu Thiên vẫn còn sợ hãi, nhìn lại cầu thang thật dài đằng sau, nuốt một ngụm nước bọt, "Tâm Nhi, em muốn mưu sát chồng hả?"…
Đường Kiến Tâm hung hăng trợn mắt nhìn anh, "Chết luôn đi."
Lôi Khiếu Thiên xoay người nhảy xuống bậc thang, đuổi theo Đường Kiến Tâm, ai oán, "Tâm Nhi cứ vậy muốn anh Khiếu Thiên chết sao?"
Đường Kiến Tâm đảo cặp mắt trắng dã, "Anh còn chưa nói rốt cuộc chuyện là thế nào!"
Lôi Khiếu Thiên đi theo cạnh Đường Kiến Tâm, anh đương nhiên sẽ không nói thật ra với Tâm Nhi là mình đã ra tay với tờ giấy chứng nhận kết hôn. Chỉ là anh đã quên, hacker Ngục Thiên Minh anh có Nick, mà Đường Kiến Tâm cô cũng có Tiểu Ngải a! Đến nỗi sau này cô không nhanh không chậm đưa ra cho anh giấy chứng nhân kết hôn mà trên đó đã chẳng còn tên Đường Kiến Tâm cô thì liền hối hận. Sớm biết như thế thì ngay từ đầu không nên dùng chiêu này! Chẳng qua trên đời này nào có cái gì là sớm biết, nào có thuốc hối hận?
Quả nhiên, gạt người không thể nào có kết cục tốt đẹp!
"Điều này rất quan trọng sao? Tâm Nhi không muốn làm vợ của anh Khiếu Thiên à?"
Đường Kiến Tâm nghiêm trang gật đầu, "Đương nhiên." Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ lập gia đình, dĩ nhiên với cái xưng hô bà xã của Lôi Khiếu Thiên cũng không phải vấn đề muốn làm hay không muốn làm.
"Tâm Nhi ~ em thật độc ác." Lôi Khiếu Thiên cầu xin nhìn Đường Kiến Tâm chăm chú, trái tim anh đã tan nát rồi nè.
Đường Kiến Tâm hừ lạnh, tay vỗ vào l*иg ngực rắn chắc của Lôi Khiếu Thiên, "Chỗ này của anh cứng rắn thế kia mà lại đi giả bộ mình có trái tim pha lê?"
Hai mắt Lôi Khiếu Thiên sáng ngời, giữ chặt lấy bàn tay thon dài kia của Đường Kiến Tâm, áp nó vào ngực, "Tâm Nhi sờ chẳng phải sẽ biết."
Đồng tử Đường Kiến Tâm trừng lớn, muốn rút tay mình về, "Anh thả tay tôi ra."
Lôi Khiếu Thiên cười hì hì lắc đầu, "Tim anh đã tan nát, Tâm Nhi không phải nên xoa dịu cho anh ư?"
Đường Kiến Tâm cố sức rút tay mình về, đá một cước tới Lôi Khiếu Thiên, "Xoa dịu cái đầu anh." Nói xong liền chạy.
Lôi Khiếu Thiên nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt thâm thúy, hắc hắc, Tâm Nhi xấu hổ đây mà! Ha ha, hay quá, đó là một hiện tượng tốt, anh phải tăng thêm chút "tình cảm" nữa mới được. Xong anh liền vội vàng đuổi theo cô.
Tất nhiên Lôi Khiếu Thiên cũng biết có một số việc không thể vội vàng được, vội quá sẽ không tốt, con thỏ làm cho nó nóng lên cũng cắn người kia mà? Huống chi Tâm Nhi lại còn là băng mỹ nhân. Cho nên kế tiếp Lôi Khiếu Thiên cũng coi như an phận, tới bên Đường Kiến Tâm nói sang chuyện khác, "Tâm Nhi có thể nói cho anh Khiếu Thiên, mười tám năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Vì sao cô lại nói mười tám năm trước chính cô đã tha cho Zimmer? Cô hận ông ta còn không kịp, như thế nào lại thả cho ông ta đi?
Đường Kiến Tâm hơi ngừng lại, thờ ơ nói, "Có gì hay mà nói, đều đã qua mười tám năm rồi."
Lôi Khiếu Thiên bất mãn nhìn Đường Kiến Tâm, nắm lấy tay cô. Đường Kiến Tâm không thể không dừng bước, mắt đỏ trừng lên với Lôi Khiếu Thiên. Lôi Khiếu Thiên có phần không nỡ, nhưng có những điều cô không thể trốn tránh mãi.
"Nói ra không tốt sao? Em đã nhịn mười tám năm, một mình chịu đựng mười tám năm, để anh chia sẻ cùng với em có được không?"
Đường Kiến Tâm cau mày, cô nghe ra được lời cầu xin trong ngôn từ của anh, sâu trong trái tim thấy thật ấm áp. Cô hít sâu một hơi, hất tay Lôi Khiếu Thiên ra, "Không có gì đáng để nói cả."
Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên trầm xuống. Hôm nay cô đã bỏ qua anh rất nhiều lần, anh không đáng để cô tín nhiệm vậy sao?
Đường Kiến Tâm trông sắc mặt của Lôi Khiếu Thiên cũng có chút băn khoăn. Nhưng việc này cô thật sự không muốn nói. Biết rất rõ Lôi Khiếu Thiên không có ác ý, chỉ vì tốt cho cô, nhưng sắc mặt cũng không chút hòa hoãn, vẫn giương mắt hổ mà nhìn chòng chọc Lôi Khiếu Thiên.
"Tâm Nhi, sao em phải cố chấp như vậy?"
"Đây không phải là cố chấp, đây là chuyện của tôi."
"Chuyện của em chính là chuyện của anh, anh muốn rửa sạch đôi tay em, không muốn để em dính máu nữa, vì sao em không hiểu cho anh?"
Nói không cảm động là gạt người, đó là giấc mộng cả đời cô, cô cũng muốn được như màu của bầu trời trong lành. Thế nhưng, không thể nào nữa rồi. Từ sau khi cô đi lên con đường gϊếŧ chóc, cô không thể nào "sạch sẽ" được nữa, vùng biển tinh khiết cũng không thể rửa sạch tâm linh của cô, anh dựa vào cái gì nói muốn rửa sạch đôi tay tôi?
Dựa vào cái gì?…
"Anh sai rồi, chuyện của anh là chuyện của anh, chuyện của tôi là chuyện của tôi. Hai chúng ta từ trước tới nay không có bất cứ quan hệ gì. Cho dù chúng ta có quan hệ đi chăng nữa, liệu anh có thể tẩy sạch đôi tay tôi, gột rửa được linh hồn tôi? Tôi có thể đổi được những vong hồn đã chết dưới súng của tôi sao? Không, không thể. Nếu đã không thể thì cần gì phải nói những lời này? Điều đó sẽ chỉ càng làm tôi áy náy, chỉ làm tôi càng khó chịu hơn thôi."
Lôi Khiếu Thiên khó mà thở được, đau lòng ôm chầm lấy Đường Kiến Tâm đang giãy dụa, "Xin lỗi, xin lỗi. Tâm Nhi đừng kích động, anh không hỏi nữa, anh không bao giờ... hỏi nữa. Sau này em muốn làm gì anh đều không can thiệp, không can thiệp quấy rầy em. Về sau những lúc em làm gì đó, chỉ cần em nhớ phía sau có anh Khiếu Thiên ủng hộ thôi, có được hay không?" Lôi Khiếu Thiên dịu dàng vén lại sợi tóc mà lúc nãy Đường Kiến Tâm kích động nên đã xõa ra trước trán, khẽ an ủi, "Tâm Nhi, đồng ý với anh Khiếu Thiên nhé?"
Đường Kiến Tâm nhăn mày, đứng trong lòng Lôi Khiếu Thiên cũng không giãy dụa, thần sắc có chút hoảng hốt, nhìn Lôi Khiếu Thiên có hơi dao động, không quá chân thật, một lúc sau, "Đi thôi."
Lôi Khiếu Thiên có chút thất vọng, nhưng rồi gật đầu, dọc đường đi không ai nói một lời. Mãi sau khi Đường Kiến Tâm ngồi vào xe mà vẫn còn thần sắc như đi vào cõi tiên, Lôi Khiếu Thiên muốn lên tiếng xoa dịu lại thấy hôm nay đã nói rất nhiều, mà nhiều lời thì Tâm Nhi chưa chắc nghe lọt. Đánh ai oán ngồi bên cạnh, giữa hai lông mày có chút nóng nảy.
"Có phải anh rất muốn biết lý do?"
Lôi Khiếu Thiên đang trầm tư suy nghĩ không biết nên làm thế nào mới tốt thì trong buồng xe quỷ dị lại đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng làm anh sửng sốt, sau khi hiểu ra thì quay lại nhìn về phía Đường Kiến Tâm, "ÝTâm Nhi là?"
"Anh thật sự rất muốn biết ư?"
Lôi Khiếu Thiên nhíu mày, nhận thấy cảm xúc của cô không bình thường, vội trả lời, "Nếu Tâm Nhi không thích thì đừng nói. Anh Khiếu Thiên không muốn biết."
Đường Kiến Tâm không nghe được Lôi Khiếu Thiên nói, tựa đầu vào lưng ghế, yên lặng suy nghĩ. Trên chặng đường chỉ ngắn ngủi mấy phút này lại làm cho cô suy nghĩ rất nhiều. Kỳ thực, có thể có một người không vì mục đích gì đối xử tối với cô, cô còn cầu cái gì nữa?
Mà Lôi Khiếu Thiên chính là người tốt đối xử thật lòng với cô, cho dù cô ngốc nghếch trong chuyện tình cảm cũng không phải không cảm nhận được.
Đây cũng là lí do vì sao cô lại có sự thôi thúc muốn nói chuyện mười tám năm trước cho anh. Anh nói đúng, một số việc mà nghẹn quá lâu sẽ nghẹn chết. Cô lại một mình chịu đựng việc ấy mười tám năm khiến cô rất đau nhức, nhất là người đó bây giờ còn xuất hiện trước mặt cô. Nếu không phải Lôi Khiếu Thiên ở bên cạnh, cô đã sớm sụp đổ rồi.
Đường Kiến Tâm cười tự giễu, cô kiệt lực từ chối ý tốt của anh, nhưng kết quả là, vẫn không nhịn được dựa vào bên cạnh anh.
Lôi Khiếu Thiên nhìn nụ cười kia mà xót xa, "Tâm Nhi không muốn thì đừng nói, những hồi ức không tốt đẹp ấy chúng ta quên đi có được không?"
Đường Kiến Tâm cười nhạt nhẽo, đưa mình vào hồi ức, "Mười tám năm trước, ngày thứ hai sau khi anh đi, khi đó tôi rất không ngoan. Không thấy anh đâu liền rùm beng đòi... bố mẹ đi tìm anh. Bọn họ bị tôi làm cho không biết làm sao, đành phải đi theo tôi. Tôi rất vui, sôi nổi đi cùng với bố mẹ, cũng không biết được một chút nguy hiểm nào mà còn kêu la, sắp tìm được anh Khiếu Thiên về rồi... Bố mẹ nhìn tôi chỉ lắc đầu... Thế nhưng, chúng tôi còn chưa ra khỏi trấn thì..."
Đường Kiến Tâm nắm chặt hai tay, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lôi Khiếu Thiên kéo lấy tay cô an ủi, "Tâm Nhi, chúng ta không nói có được không. Anh không muốn biết, đừng nói nữa, ngoan!" Lôi Khiếu Thiên thật sự ân hận lúc đầu đã hỏi, đáy lòng cũng toát ra một lớp mồ hôi. Trước đó nếu không phải anh không nói tiếng nào đã đi, Tâm Nhi, bọn họ chắc rằng sẽ không xảy ra sự cố ấy?
Tim như bị bóp lại, cực kỳ khó chịu!
Đường Kiến Tâm nắm lại tay anh, ngay cả móng tay mình đã cắm sâu vào mu bàn tay Lôi Khiếu Thiên cũng không hề hay biết. Hai mắt đỏ lên, ngây ra, phản xạ lại lãnh ý, "Không ngờ lại bị Giza mang theo một đám người áo đen bắt giữ. Bố mẹ lúc đó hoảng sợ khóc lóc, la hét bảo bọn chúng thả tôi ra, nhưng, Giza lại ném tôi cho người áo đen phía sau, chân dẫm lên người bố tôi, họng súng chỉ vào đầu ông..."
Lôi Khiếu Thiên hối hận đã để Tâm Nhi lên tiếng. Lúc này đang ở trên xe, muốn ôm lấy cô cũng khó. Nhất là bây giờ sắc mặt Tâm Nhi trắng bệch, như rơi vào trong ác mộng, không cách nào thoát khỏi, càng lún càng sâu, mà anh chỉ có thể đứng bên bờ vươn hai tay ra cố gắng kéo cô thoát ra khỏi cái đầm lầy kia...
"Chính phát súng đó, bố ngã xuống vũng máu, mẹ cũng chết, để lại một mình tôi bị người ta mang đi, nhốt trong bóng tối, mười ngày mười đêm, cho đến khi Zimmer dẫn theo người tới tiêm ma túy cho tôi. Ban đầu chỉ là một vài loại ma túy thường gặp, càng về sau chính là... chính là tâm ẩn. Ngày nào tôi cũng chứng kiến gương mặt của Giza, Zimmer, hận không thể bầm thây vạn đoạn bọn chúng. Thế nhưng... Tôi còn rất nhỏ, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ như thịt cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xẻ thịt..."
"Tôi tưởng rằng sẽ như vậy cả đời, người không phải người, quỷ không phải quỷ, hắc hắc. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng không dám soi gương, tóc tai bù xù, đến bản thân tôi còn không muốn nhìn mình... Qua hơn nửa tháng, tôi tưởng đời này của mình vậy là xong, sẽ giống như những người bị thí nghiệm trước đây, sau khi bị ép khô máu thì bị ném vào bãi tha ma phía sau núi. Nhưng có lẽ ông trời còn chưa mù, để tôi gặp được người tốt. Ông ấy tìm được tôi, kéo tôi ra khỏi thế giới hắc ám. Thế nhưng có ích gì đâu chứ, cơ năng cơ thể tôi hoàn toàn bị phá hủy, độc đã đi sâu vào máu. Ông Âu Dương tìm rất nhiều biện pháp mới bảo vệ được tính mạng cho tôi, giúp tôi thay máu, tuy thế nhưng tâm ẩn thì lưu lại vĩnh viễn."
Lôi Khiếu Thiên nắm chặt tay cô, an ủi không một tiếng động, " Tâm Nhi vì sao nói là em để Zimmer chạy thoát?"
Đường Kiến Tâm cười nhạt, sát ý còn sót lại hiện lên, "Lúc đó, thời điểm ông Âu Dương cứu chúng tôi ra ngoài đã gϊếŧ sạch toàn bộ nhà khoa học. Nhưng không ngờ ông Âu Dương trong lúc vô ý đã làm vỡ ống nghiệm kia, hơi độc theo nơi gió lùa chuyển tới phòng thí nghiệm dưới đất. Tới khi ông Âu Dương cõng tôi thoát ra cửa, lại thấy một... ông già. Ông Âu Dương tưởng ông ta cũng là một trong số những chuyên gia kia, vừa mới nổi lên sát ý thì tôi lại bảo ông Âu Dương dừng tay..." Nói rồi hình ảnh lúc đó lại hiện lên trong đầu Đường Kiến Tâm một lần nữa khiến cho cô đau thương! Người kia là Zimmer, nếu lúc đó cô biết Zimmer do trúng độc nên mới trở nên già nua, cô nhất định tự tay gϊếŧ ông ta... CHƯƠNG 100.3:
"Ông, ông thả ông ấy đi, ông ấy không phải người xấu!"
"Bé con đã từng gặp những chuyên gia kia rồi?"
Đường Kiến Tâm còn nhỏ nằm trên lưng ông Âu Dương khẽ gật đầu một cái, "Vâng, đã gặp rồi, ngày nào bọn họ cũng tiêm cho Tâm Nhi."
"Được, bé con chịu khó ngủ một giấc trước đi nhé."
"Vâng!"…
Trong mơ mơ màng màng Đường Kiến Tâm lại như nghe được ông Âu Dương lạnh lùng nói, "Ông đã không phải những chuyên gia tham tài hại người kia, hôm nay tôi bỏ qua cho ông, mau cút đi cho tôi."
Zimmer vừa mới bị hủy đi dung mạo không khỏi âm thầm may mắn, bản thân mình lại dễ dàng tránh thoát một kiếp như vậy...
Lôi Khiếu Thiên cuối cùng đã hiểu vì sao Tâm Nhi lại có hận ý lớn đến vậy. Nếu như là anh, anh cũng không chấp nhận được rằng chính mình đã để cho cừu nhân chạy thoát...
"Tâm Nhi, chúng ta không nói nữa nhé. Anh Khiếu Thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta, chúng ta không nghĩ nữa có được không?"
Đường Kiến Tâm chăm chú nhìn Lôi Khiếu Thiên, đột nhiên cười mệt mỏi, "Kỳ thực, nói ra cũng cảm thấy khá hơn nhiều."
Lôi Khiếu Thiên lại chua xót, "Không, đều là anh Khiếu Thiên không tốt, không nên ép em."
Đường Kiến Tâm rút tay về, ánh mắt bay ra ngoài cửa sổ, "Anh nói đúng, có một vài thứ tôi nên buông xuống." Nick đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, cô phải buông cừu hận, oán niệm trong lòng mới không phải chịu sự dằn vặt của tâm ẩn nữa. Trước kia chỉ có một mình thì cô chẳng có vướng bận gì, nhưng hôm nay, cô lại không được. Trong gia đình cô đã có thêm Lôi Mông, cái tên đáng yêu kia.
Sờ tay lên ngực, năm đó cô trúng độc nặng nhất. Mấy người Hạ Tâm Dung, Amazon mới chỉ là bước đầu, giải độc cũng tương đối dễ dàng. Lượng Ma Phong M7 mà Amazon bị tiêm cũng vừa phải nên giải độc cũng dễ hơn. Chỉ có cô là hàng đêm phải chịu sự giày vò của ma túy. Ông Âu Dương tốn sức suy nghĩ cũng thiếu chút nữa làm cô toi mạng. Nếu không phải trước đây Địch Long xuất hiện đúng lúc, cô nghĩ, hôm nay, cô đã sớm không còn trên thế gian này nữa, đâu còn cơ hôi gặp lại Lôi Khiếu Thiên... Đường Kiến Tâm cay đắng, hóa ra, đến bây giờ cô vẫn còn nghĩ có thể tìm được anh về...
"Tâm Nhi, đồng ý với anh, để chuyện này cho anh xử lý nhé được không?"
Đường Kiến Tâm lắc đầu, "Không cần, tôi nói rồi. Chuyện này, tôi muốn tự mình động thủ."
Lôi Khiếu Thiên vẫn còn muốn không ngừng cố gắng khuyên bảo, lúc này chuông điện thoại đột ngột vang lên trong chiếc xe xa hoa. Lôi Khiếu Thiên thấy Đường Kiến Tâm vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ liền bảo tiểu đệ đưa máy xem ai gọi tới, thở dài một tiếng, đành tạm thời buông tha chuyện này của Tâm Nhi.
Người gọi tới là Huống Ngân Dịch. Lôi Khiếu Thiên ngạc nhiên không biết anh ta liên lạc với anh lúc này là vì cái gì?
"Đại ca, tìm được anh thật tốt quá." Giọng nói đầu dây bên kia của Huống Ngân Dịch có chút lo lắng, có chút hưng phấn.
Lôi Khiếu Thiên kinh ngạc, "Huống, có chuyện gì à?" Làm gì mà cậu ta tìm anh rất lâu?
"Đại ca, thế lực của Karl Bunol đã bị chúng ta thay thế hoàn toàn. Ngân Nguyệt đánh trận đầu đã mở thị trường Trung quốc, bây giờ rất nhiều giao dịch đều có thể thuận lợi tiến hành."
Lôi Khiếu Thiên ồ một tiếng, thành công hấp dẫn ánh mắt Đường Kiến Tâm, "Tốt lắm." Không ngờ hiệu suất làm việc của mấy người này cũng rất nhanh, nhất là Ngân Nguyệt, làm việc quả quyết, nhanh như vậy đã có thể hoàn toàn đánh vào thị trường Trung quốc... Quả thực đáng khen ngợi.
"Được rồi, cậu bảo Ngân Nguyệt chú ý biên giới Việt Nam, Hàn quốc, Vân Nam, đó là những nơi rất quan trọng."
Huống Ngân Dịch vội vàng gật đầu, "Những nơi đó Ngân Nguyệt đều đánh dấu kỹ càng rồi phái người xung phong qua rồi. Người của chúng ta từ đại lục tiến ra biển, hội họp ở trung giới."
"Vậy được, các cậu cứ đánh đầu trước, hai ngày nữa chúng ta sẽ tụ họp."
"Vâng, đại ca!"
Hai người lại thương lượng kế hoạch tiếp theo, Lôi Khiếu Thiên chuẩn bị kết thúc, Huống Ngân Dịch lại đột nhiên cả kinh kêu lên, "Chờ đã, đại ca!"
"Nói!"
"Địch Long ở cảnh nội Việt Nam, Ngân Nguyệt đã đuổi theo."
"Cậu nói cái gì?" Lôi Khiếu Thiên sao lại không khϊếp sợ? Địch Long vừa mới mất tích, bây giờ lại đột nhiên nói với anh hắn ta xuất hiện ở cảnh nội Việt Nam, có thể không khiến anh khϊếp sợ được ư?
"Đại ca, anh không nghe lầm đâu. Diệp đã đuổi theo Ngân Nguyệt, nói là lần này nhất định phải tự tay bắt được hắn ta!"
"Ừ!" Lôi Khiếu Thiên cũng chỉ dùng một giây tiêu hóa tin tức này, "Thông tri lại cho Diệp, bắt người rồi quay về luôn. Tôi muốn tự tay xử lý hắn ta." Huống Ngân Dịch gật đầu, hai người lúc này mới kết thúc. Lôi Khiếu Thiên chơi đùa với điện thoại di động thì cảm giác được tầm nhìn của Đường Kiến Tâm, ném điện thoại lại cho tiểu đệ đằng trước, quay ra nhìn vào đôi mắt Đường Kiến Tâm mỉm cười.
"Đã tìm được Địch Long rồi."…
Đường Kiến Tâm chuyển dời ánh mắt, nét mặt không chút thay đổi. Bọn họ thật đúng là có ăn ý, thời điểm nên nói một người cũng không nói, giờ thì ngược lại, tất cả cùng nói.
"Chuyện này không liên quan đến tôi!" Nhiều năm qua giữa cô và Địch Long chỉ là một cuộc giao dịch, nói ra thì bọn họ không thiếu nợ nhau. Tuy Địch Long lợi dụng tâm ẩn của cô có chút hèn hạ, thế nhưng, anh ta cũng đã cho cô một hoàn cảnh để sinh sống thoải mái. Với lại bản lĩnh bây giờ của cô có một nửa là Ám Hoàng cho.
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, nhìn Đường Kiến Tâm chăm chú, "Ám Hoàng, mấy năm nay cũng rất có tiếng vang."
"Chỉ là đáng tiếc, nó chọc phải người không nên chọc." Đường Kiến Tâm hừ lạnh ngầm nói bóng nói gió Lôi Khiếu Thiên.
Lôi Khiếu Thiên đùa nghịch với ngón tay, hàn quang lóe lên, "Ai bảo ánh mắt nó không tốt."
Khóe miệng Đường Kiến Tâm giật một cái, ánh mắt lóe lên, nhìn đi nơi khác, không thèm để ý tới cái người vô sỉ này nữa.
Chợ Đen
Nhị công tử có chút im lặng nhìn hai người Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn đối diện đang dụng hình với Zimmer, tự giác lui về phía sau hai bước, "Thật, độc ác!"
Thẩm Dương Kỳ vỗ lưng Đế Văn đứng dậy, đi tới bên cạnh Nhị công tử, liếc qua anh ta một cái liền thấy con chó săn ngoan ngoãn đứng cạnh anh ta, hai tròng mắt sáng ngời, nói với Đế Văn, "Chúng ta chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn chút đi ha?"
Đế Văn ngoảnh lại nhìn Thẩm Dương Kỳ, biết ngay là lại có chủ ý gì đây mà, "Tôi không có ý kiến. Chẳng qua, nếu chơi quá mức sẽ khiến ông ta trực tiếp bị đùa chết, đến lúc đó đại ca có trách tội, vậy thì..."
"Không có việc gì, có em đứng ra rồi!"…
Đế Văn gật đầu, "Được, cứ làm như vậy!"
Thẩm Dương Kỳ nói với Nhị công tử, "Nhị công tử cho mượn chó của anh dùng một lát nhé." Nhị công tử còn không kịp gật đầu, Thẩm Dương Kỳ đã không kịp chờ kéo con chó săn tới cạnh Zimmer.
"Ngoan, hắc, anh dẫn mày đi chơi."
"Gâu gâu!"
"Ha ha, mày cũng hưng phấn lắm hả, xem anh mày chơi chết cái tên cặn bã này như thế nào!"
Đế Văn mặt méo xệch, im lặng nhìn Thẩm Dương Kỳ, Kỳ à, anh? Cậu khẳng định cậu không có cùng một phe với con súc sinh này đấy chứ?
Thấy Đế Văn sững sờ, Thẩm Dương Kỳ chu mỏ, đá anh ta một cước, "Động thủ."
Đế Văn gật đầu, nói với Zimmer đang kinh hoàng nhìn bọn họ, "Vừa rồi lão đại nói chặt bỏ hai tay hai chân ông ta xuống trước, giờ chúng ta chặt chỗ nào trước nhỉ?"
"A... Các người là ác... ác ma, thả tôi ra... Không không được!"
Thẩm Dương Kỳ chớp mắt, lộ ra bộ mặt ác quỷ, cười gian, "Nói tới ác ma thì ông mới là đứng đầu vạn ác đó, chúng tôi mà có được một phần mười thủ đoạn của ông đã trốn trong chăn cười trộm rồi! Có phải vậy không, anh Đế Văn?"
Đế Văn nổi da gà khắp cả người, cái giọng này quá là đáng sợ con mẹ nó, vội vàng nói, "Đủ rồi, chính sự quan trọng hơn."
Thẩm Dương Kỳ bĩu môi, "Được rồi, vậy chân trước đi?" Tầm mắt Thẩm Dương Kỳ không chút ý tốt nhìn lên người Zimmer, anh vẫn còn nhớ trước đây chị dâu đánh Giza thảm cỡ nào, nhất là vô ảnh cước kia, trực tiếp đá vỡ hai quả trứng bên dưới của Giza...
"Hay là "trứng" trước đi? Để ông ta thể nghiệm chút tư vị "trứng đau" thế nào?"
Hai mắt Đế Văn sáng lên, giơ ngón cái với Thẩm Dương Kỳ, khích lệ.
"Kỳ, cậu còn lợi hại hơn cả đại ca."
Thẩm Dương Kỳ đắc ý ưỡn ngực ngẩng đầu, "Đó là đương nhiên, bàn về việc chỉnh người trên thế giới này thì kể ra mẹ em là đệ nhất. Em là con trai bà thì cũng không thể lép vế được đúng không?"
Đế Văn co quắp hết cả miệng, cậu ta quả nhiên khen không nổi, khen một cái thôi đã vểnh cả mông lên trời rồi.
Thẩm Dương Kỳ kéo con chó săn rồi bĩu môi với Đế Văn, "Anh mau ra tay đi."
Đế Văn sửng sốt, tay chỉ vào mình, "Tôi làm?" Thẩm Dương Kỳ gật đầu, "Đương nhiên, anh không thấy em còn phải kéo con chó săn sao? Việc chém này phải giao cho anh rồi!"
Lông mi Nhị công tử run rẩy, tự giác lui về phía sau hai bước, cách xa hai cái tên nguy hiểm này. Đế Văn nhìn Thẩm Dương Kỳ và con chó săn bên cạnh, bất chấp, "Được rồi. Tôi tới thì tôi tới." Anh còn chưa từng làm chuyện mất nhân đạo như này bao giờ, đây coi như lần thể nghiệm đầu tiên đi!
Thẩm Dương Kỳ ngoảnh lại nói với Nhị công tử, "Tôi mượn cây đao cái?"
"Chờ chút!" Nhị công tử xoay người chạy ra ngoài... Đế Văn nhìn bóng lưng anh ta kỳ quái hỏi Thẩm Dương Kỳ, "Anh ta chạy nhanh vậy để làm gì? Làm gì có ai đuổi anh ta đâu nhỉ?"
Thẩm Dương Kỳ cũng lắc đầu, không giải thích được, "Quên đi, đừng để ý đến anh, chúng ta làm chuyện quan trọng hơn."
Đế Văn ngây ngốc ô một tiếng, âm ngoan nói với Zimmer đã sớm bị dọa cho đờ ra, "Không phải ông rất cứng rắn ư? Tôi xem ông đến lúc đó còn cứng miệng nữa không!"
Đường Kiến Tâm, Lôi Khiếu Thiên vừa mới về biệt thự liền nghe được tiếng khóc to lớn, tiếng khóc vang khắp biết thự khiến cả người ta chấn động. Hai người cả kinh, vội nhảy khỏi xe, chạy thẳng vào trong nhà... Đã xảy ra chuyện?
Tiếng khóc này là của Lôi Mông!
Lôi Khiếu Thiên đá văng cửa biệt thự, Đường Kiến Tâm vội vã chạy vào liền thấy một vòng người vây quanh sô-pha, tiếng khóc to lớn kia chính là từ trong đoàn người ấy truyền ra.
Đương nhiên ngoại trừ tiếng khóc này, còn có cả từng tiếng nức nở dụ dỗ nữa.
"Tổ tông của chú à, chú gọi con là đại ca được chưa, con đừng có khóc. Chú xin con đấy, con đã khóc gần hai tiếng rồi."
"Con còn khóc thêm nữa, chú cũng khóc luôn với con này. Xin con đấy, lão đại. Lát nữa là đại ca với chị dâu về rồi, để họ biết ngay cả một đứa trẻ con mà chú cũng không trông nổi, chú nhất định sẽ bị đẩy đến vùng đất hoang tàn nào đó mất..."
"Ngoan nào, không khóc nữa có được không... Mẹ kiếp, tôi gọi các cậu tới để hỗ trợ dỗ con trai đại ca, không phải để các cậu tới đây xem trò vui nhá. Các cậu có chiêu gì để nó đừng khóc nữa không hả."
"Thiếu gia khóc lợi hại như vậy, bọn em cũng không có cách nào cả."
Thanh âm này của Phó Hạnh Lương hoàn toàn không còn phong độ của ngày xưa, chỉ có thỏa hiệp, ngay cả thủ hạ đứng cạnh cũng chỉ an ủi. CHƯƠNG 100.4:
Đường Kiến Tâm lại chẳng có hứng thú mà nghe tiếp, vội vàng chạy vào, kéo hết mấy người chen chúc một chỗ này vứt sang một bên.
Đứng phía sau sô-pha, cúi người xuống bế Lôi Mông còn đang khóc lên. Lôi Mông ngửi thấy mùi quen thuộc lập tức ngừng khóc ngay, đầu cọ cọ trong ngực Đường Kiến Tâm. Đôi mắt mở to, trên gương mặt hồng hồng còn vệt nước mắt, tay kéo lấy áo Đường Kiến Tâm, như đang lên án mẹ vứt bỏ em, thật đáng yêu hết mức.
Đường Kiến Tâm hôn một cái lên trán Lôi Mông, "Ngoan, đừng khóc nữa nhé. Mẹ không phải về rồi sao?"
Lôi Khiếu Thiên đứng cạnh cô, tay nhéo một cái lên đôi má phúng phính của Lôi Mông, "Thằng nhóc này thật biết giày vò người ta."
Lôi Mông thấy trên mặt đau rất khó chịu liền đánh lên tay Lôi Khiếu Thiên, hầm hừ với anh, mắt sáng khi chuyển sang Đường Kiến Tâm lại vui vẻ, cười khanh khách không ngừng...
Mặt mũi Lôi Khiếu Thiên đen lại lườm Lôi Mông. Đường Kiến Tâm cảm thấy buồn cười, tay sờ lên bụng Lôi Mông, chỉ thị Lôi Khiếu Thiên, "Con trai anh đói rồi."
Lôi Khiếu Thiên liền xoay người đi vào phòng bếp. Mấy người Phó Hạnh Lương khϊếp sợ nhìn cảnh này, mắt trừng lớn như sắp rớt hết xuống đất. Người vừa rồi là đại ca? Một vòng người nhìn nhau, đều đứng sững ra.
Đường Kiến Tâm chơi đùa cùng Lôi Mông, Lôi Mông bị chọc cười to khanh khách. Phó Hạnh Lương mới chợt hoàn hồn, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những thứ này, anh hẳn nên thấy may mắn. Tiểu quỷ đáng ghét, khóc gần hai tiếng dỗ thế nào cũng không được, chẳng ngờ chị dâu về ôm một cái thôi mà người ta đã cười lấy lòng rồi, quá đáng giận!
"Chị dâu, cuối cùng chị đã về."
Đường Kiến Tâm ôm Lôi Mông ngồi xuống sô-pha, "Ừ." Nhận thấy ánh mắt của những người đứng bên cạnh, Đường Kiến Tâm nhíu mày, "Các anh không có việc gì làm hả?"
Năm bảy tám tiểu đệ đang ngẩn ra cuống quít trở lại bình thường, miệng đồng thanh trả lời, "A, có, có, có!" Nói xong lập tức giải tán.
Cả căn phòng khách to lớn chỉ còn lại Phó Hạnh Lương, Đường Kiến Tâm và Lôi Mông trong ngực cô. Phó Hạnh Lương nhìn nét mặt Lôi Mông liền đen cả mặt, "Chú phí hết tâm tư dỗ con, con lại chẳng cho chú sắc mặt tốt. Mẹ con vừa về đã cười không thấy mắt chỉ thấy lợi. Thật không có lương tâm." Quá đáng ghét.
Đường Kiến Tâm mỉm cười, "Thằng bé bướng bỉnh lắm, chắc đói bụng nên mới ầm ĩ như vậy thôi."
Phó Hạnh Lương cảm thấy lời chị dâu lúc này rất không đáng tin, "Em có cho nó bú sữa mà nó không uống."
Vừa hay Lôi Khiếu Thiên cầm bình sữa đi ra, giải thích, "Cậu pha sai tỉ lệ, nó đương nhiên là không uống rồi." Thả bình sữa vào tay Lôi Mông xong nói tiếp, "Khẩu vị của đã quen với của Nick rồi."
Lôi Khiếu Thiên vừa dứt lời, liền thấy Lôi Mông cầm bình sữa uống rất vui.
Phó Hạnh Lương nhất thời hết chỗ nói rồi, nhìn ánh mắt Lôi Mông liếc qua anh mang theo đắc ý à khinh bỉ, thiếu chút nữa làm anh hộc máu.
Lôi Khiếu Thiên ngồi xuống, nói với Phó Hạnh Lương, "Liên lạc với A Huống, kế hoạch cụ thể thế nào các cậu tự định ra."
Phó Hạnh Lương gật đầu. Trước đó Huống Ngân Dịch có gọi tới biệt thự, không tìm được đại ca nên anh ta mới gọi trực tiếp vào số đại ca. Đường Kiến Tâm không mấy hứng thú với chuyện của bọn họ, ôm lấy Lôi Mông lên lầu.
Lôi Khiếu Thiên cũng không ngăn cản, chờ bóng Đường Kiến Tâm biến mất rồi Phó Hạnh Lương mới hỏi, "Đại ca, Kỳ đâu? Có đuổi kịp chị dâu không anh?"
"Ừ, đang ở Chợ Đen với Đế Văn."…
"Đế Văn?" Phó Hạnh Lương nghi hoặc nhìn Lôi Khiếu Thiên. Anh liền gật đầu, "Có vấn đề gì à?"
Phó Hạnh Lương lắc đầu, "Không có!" Lập tức như là nghĩ tới điều gì, "Vậy Kỳ?"
Lôi Khiếu Thiên cười như không cười nhìn Phó Hạnh Lương, nói với thâm ý khác, "Con đường này cậu muốn đi, còn sớm lắm."
Phó Hạnh Lương cả kinh, có chút lúng túng nhìn Lôi Khiếu Thiên.
"Đại ca, em nghiêm túc."
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Tôi biết, thế nhưng, tôi cũng phải nhắc nhở cậu, nhỏ không nhẫn sẽ không được đại mưu. Đừng chỉ nên thấy hạnh phúc trước mắt. Thời gian tới mới là quan trọng nhất."
Hai mắt Phó Hạnh Lương sáng ngời, run run hỏi Lôi Khiếu Thiên, "Ý của đại ca là?"
"Không sai, các cậu đều do tôi chăm sóc từ bé, tôi không muốn thấy bất cứ ai trong các cậu bị tổn thương. Hiện tại tôi phản đối không có nghĩa là tôi ủng hộ, tôi muốn cậu cam đoan. Nếu sau này Kỳ thấy rằng mình sai lầm, muốn quay lại, tôi hy vọng cậu có thể sảng khoái buông tay."
Phó Hạnh Lương cười khổ, "Đại ca thật coi trọng em, em không có bản lĩnh chết vẫn cứ quấn lấy đó. Chỉ cần cậu ta nói với em, em sẽ quay lại con đường huynh đệ."
Lôi Khiếu Thiên gật đầu, "Cậu cũng đừng nản chí, cửa ải bên phía dì nhỏ tôi đã qua, phần thắng của cậu cũng được một nửa rồi." Anh là đại ca bọn họ, tình cảm là của bản thân, dĩ nhiên hi vọng mấy anh em cũng có thể hạnh phúc.
Chẳng qua, anh cũng biết, cậu ta cao hứng bây giờ có hơi sớm. Đất nước kia của dượng không thể nào chấp nhận mối quan hệ này, đây cũng là lí do vì sao trước đây anh phản đối.
Đường Kiến Tâm vào phòng ngủ lầu hai cũng có chút ngẩn ngơ. Một năm trước, cô đi ra từ căn phòng này, theo Lôi Khiếu Thiên tới Sicilia, sau đó có thêm Lôi Mông...
Đường Kiến Tâm có hơi xót xa trong lòng, thời gian trôi qua quá nhanh khiến cô đáp ứng không xuể. Năm ngoái cô còn đuổi theo sau mông Lôi Khiếu Thiên hô đánh hô gϊếŧ, không ngờ, hiện tại cô lại bước vào căn phòng này!
Hơn nữa, còn là cam tâm tình nguyện. Điều này làm cho cô có chút buồn cười. Người ta nói nhân sinh như trò đùa, trò đùa như nhân sinh, đại khái chính là cô đi?
Lôi Mông nằm lỳ ở trên giường, đôi tay mũm mĩm vỗ đệm, ném bình sữa trống không sang bên cạnh, ánh mắt ghét bỏ. Đường Kiến Tâm bỏ bình sữa lên tủ đầu giường, quay lại kinh ngạc nhìn Lôi Mông, mới được bao nhiêu tháng mà nó đã bò nhanh vậy?
Đường Kiến Tâm hân hoan vui mừng, vứt chăn mỏng xuống đất, đứng cuối giường vươn hai tay ra với Lôi Mông nằm ở đầu giường rồi nói to, "Con trai, con trai mau tới đây, mẹ ở đây cơ mà."
Lôi Mông ngạc nhiên nhìn về phía Đường Kiến Tâm, cơ thể nhào về trước, bò ra chỗ Đường Kiến Tâm. Nửa phút sau đã tới bên cạnh cô, đưa tay ra muốn ôm lấy cô. Lần đầu tiên Đường Kiến Tâm cười chỉ thấy răng mà không thấy mắt, ôm Lôi Mông đứng tại chỗ xoay vòng, vuốt cái bụng nhỏ của Lôi Mông, cả hai sung sướиɠ vui đùa!
Lúc Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn quay về, hai người của Ngục Thiên Minh vác theo Zimmer đi sau bọn họ. Phó Hạnh Lương đã đi liên lạc với Huống Ngân Dịch, chỉ còn Lôi Khiếu Thiên ngồi một mình ở phòng khách xem báo cáo của Ngục Thiên Minh.
Nghe thấy động tĩnh ở cửa, anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Thẩm Dương Kỳ mặt hớn hở như thăng quan tiến chức thuận lợi, đi mấy bước tới ngồi xuống bên cạnh Lôi Khiếu Thiên, liên tục tranh công.
"Anh họ, em đã giúp chị dâu xả cục tức rồi đấy. Anh không biết đâu, tình cảnh lúc ấy, em rất là đã ghiền."
Đế Văn cười gian chen vào, "Đại ca, hôm nay em hoàn toàn bị khuất phục bởi Kỳ. Ây da, anh không biết chứ, lúc ấy cậu ta tàn nhẫn cỡ nào đâu, em tự phụ là không bằng nữa."
Lôi Khiếu Thiên không để ý tới hai người Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn, mắt chuyển sang ông già được hai người phía sau bọn họ đỡ, không hề có vẻ tức giận, lạnh lùng mở miệng, "Ông ta còn thở chứ hả?"
Thẩm Dương Kỳ kiêu ngạo gật đầu, "Đương nhiên, anh họ chưa nói có thể cho ông ta đi gặp Diêm Vương, bọn em liền giữ lại hơi thở cuối cùng cho ông ta. Em còn đang muốn chơi tiếp đây nè." Nói đến chơi, cảnh tượng không lâu trước đó quay lại trong đầu, Thẩm Dương Kỳ liền ngứa ngáy, nói với Lôi Khiếu Thiên, "Anh họ, lần này anh nhất định phải khen em, cho tới giờ em chưa từng chơi đã ghiền như thế, thấy hiện trường AV thực sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy." So với chính anh "thượng" người nào đó còn đã nghiền hơn nhiều. Dĩ nhiên cái người nào đó tuyệt dối không phải tên cặn bã Zimmer, anh còn chưa đến mức bệnh hoạn vậy đâu. Là người mà đã muốn "thượng", anh không có nửa người dưới là động vật như Chris, chẳng qua, Chris cũng chỉ là mỹ nữ khống thôi!
Lôi Khiếu Thiên không hiểu nhìn Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn ở bên cạnh giải thích, "Em chưa từng thấy người nào biếи ŧɦái như Kỳ. Bọn em chỉ nói là bóp nát hai quả "trứng" kia của Zimmer, ném cho con chó săn trước mặt nuốt. Nhưng Kỳ càng tuyệt, lúc Zimmer đau quá ngất đi liền cứu tỉnh ông ta để ông ta trơ mắt nhìn con chó săn trước mặt thưởng thức hai quả "trứng" của mình như ăn mỹ vị. Đau đớn ấy còn thảm hơn là bị đá bể. Sau khi con chó săn ăn xong hai quả "trứng", Zimmer hôn mê bất tỉnh lần nữa. Kỳ lại chơi nghiện luôn, nghĩ ra chiêu tuyệt hơn, mượn Nhị công tử chút thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Tất nhiên thuốc không phải dành cho Zimmer, mà tất cả đều cho con chó của Nhị công tử, không ngờ con chó săn động dục đẩy ngã Zimmer..."
Đế Văn hồi tưởng lại cảnh tượng ấy mà người run rẩy, tóc gáy dựng lên, quá kinh khủng, quá đáng sợ.
Lôi Khiếu Thiên trợn to mắt, anh nghĩ thế nào đĩ nữa cũng không nghĩ tới hai người này lại chơi đến mức đấy. Nhìn Thẩm Dương Kỳ rồi lại nhìn sang cái người người không ra người quỷ không ra quỷ kia, trong mắt hiện lên sự đồng tình. Dĩ nhiên đồng tình này chỉ giới hạn ở những việc làm kia của Kỳ. Người đàn ông nào cũng có hai thứ đó, một nhát cắt xuống... Chính anh ngẫm lại mà cũng thấy sống lưng lạnh toát.
Anh đang định mở miệng, trong đầu chợt hiện lên mấy hình ảnh. Lúc anh mới gặp gỡ Tâm Nhi, cảnh tượng Tâm Nhi trả thù Giza, đầu nhất thời hỗn loạn... Ánh mắt đảo qua Thẩm Dương Kỳ thoáng hiện lệ vẻ hoài nghi. Không phải là Kỳ học theo chị dâu cậu ta đấy chứ?