Mẹ Mạnh Mẽ Đấu Với Cha

Chương 91: Hãy gọi là lôi mông

Elvin lắc đầu, "Em không biết. Lúc đó em đang ngủ ngon giấc ở nhà, tỉnh dậy đã thấy mình trên trực thăng rồi." Elvin nhanh chóng chạy đến trước mặt Đường Kiến Tâm, kéo áo cô nhìn theo hướng Đế Văn hoảng sợ nói, "Ông chú kia nói muốn vứt em xuống vùng biển quốc tế cho cá mập ăn đó, huhu, chị, ông chú ấy bắt nạt Elvin."

Thằng nhóc trong ngực Đường Kiến Tâm không thành thật, cứ xoay rồi đạp trong lòng. Đường Kiến Tâm nhíu mày nhăn mặt, tiểu bảo bối lộn xộn động tới vết thương của cô, thế là liền đưa em lại cho Lôi Khiếu Thiên, ngồi xổm xuống nhìn Elvin nói, "Sẽ không đâu, chú sẽ không ném Elvin đi cho cá mập ăn đâu. Chị bảo chú đưa em về nhà nhé có được không?"…

Elvin lắc đầu, có chút khẩn trương, "Chị, chị lại muốn vứt em lại chỗ của chú cảnh sát sao?"

Đường Kiến Tâm chớp mắt, "Elvin không thích chú cảnh sát à?"

"Vâng, em thích ở với chị hơn."

Sắc mặt Lôi Khiếu Thiên âm trầm, nháy mắt với Đế Văn. Đế Văn hiểu ý, đi tới gần Elvin. Elvin nhìn anh ta như chuột thấy mèo, xoay người trốn ra sau Đường Kiến Tâm.

Đường Kiến Tâm trừng mắt với Đế Văn, "Anh làm gì thế?"

Đế Văn chớp mắt, "Không phải chị dâu bảo em đưa thằng bé này về sao?" Lời nói thật vô tội!

"Thằng bé rất sợ anh."

Đế Văn buông tay, "Em xin thề, em không có làm chuyện gì có lỗi với thằng bé này hết."

Elvin phản bác, "Có, ông chú này muốn ném em ra khỏi trực thăng. Chị, chị chớ tin ông chú ấy." Đế Văn thật muốn thổ huyết, muốn ném nó ra khỏi trực thăng là ai hả, thằng nhóc mày có thấy rõ không vậy?

"Đừng có mà cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ thế chứ nhóc."

Elvin trừng mắt với Đế Văn, sâu trong mắt là sự sợ hãi. Đường Kiến Tâm kéo Elvin đi tới ngồi xuống một bên, " Elvin nói cho chị, nhà em ở đâu, chị bảo chú Nick đưa em về được không?"

Elvin lắc đầu, "Không muốn."

"Elvin không muốn quay lại bên cạnh bố mẹ sao?"

Elvin dừng lại, cúi đầu, "Muốn!"

Đường Kiến Tâm mỉm cười, ánh mắt rời rạc, sờ sờ đầu cậu ta. Ngốc quá, trên đời này nào có đứa bé nào lại không cần bố mẹ? "Nick."

"Có em."

"Cậu đưa thằng bé về đi." Nick gật đầu, Đường Kiến Tâm bỏ thêm một câu, "Đừng có phát sinh xung đột với đối phương."

"Vâng, chị yên tâm đi, Nick biết làm thế nào mà."

Vù vù vù

Nick vừa muốn dẫn Elvin ra ngoài tòa thành thì lại nghe được tiếng trực thăng, có vẻ như không chỉ có một chiếc. …

"Chuyện gì thế?" Lôi Tiêu Tiêu đá một cước vào Thẩm Dương Kỳ đang giả chết, "Ra ngoài xem cho mẹ."

Thẩm Dương Kỳ gật đầu, lúc này vọt ra ngoài. Tiếp đó mấy người Lôi Trảm Thiên cũng đi ra. Elvin vẫn cầm lấy tay Đường Kiến Tâm, không buông ra, Đường Kiến Tâm không có biện pháp, đành dẫn cậu ta đi theo.

Phía sau là Lôi Khiếu Thiên đang ôm thằng bé con, ánh mắt khi nhìn Elvin quả thực như muốn lột sống cậu ta.

"Ồ, bộ quốc phòng nước XX tới rồi, động tác rất mau lẹ đó." Thẩm Dương Kỳ khoanh tay ôm ngực, nhìn dòng chữ trên máy bay phía trên không mà trào phúng.

"Quả thực nhanh đấy, không biết Nuss đầu heo đã nói gì với mấy người đó." Lôi Trảm Thiên đứng dựa cửa. Lôi Tiêu Tiêu đi tới bên cạnh Thẩm Dương Kỳ, vỗ vai anh, "Gần đây có phải lại lười biếng?"

Khóe miệng Thẩm Dương Kỳ mang theo nụ cười, "Mẹ, có muốn nghiệm thu luôn không?"

Lôi Tiêu Tiêu nhướng mày, quay lại nhìn Đế Văn, "Đưa súng cho nó!" Đế Văn gật đầu, đi tới kho hàng.

Trên không có hơn mười mấy chiếc máy bay chiến đấu, rất phách lối. Ánh mắt Đường Kiến Tâm thu liễm, nắm chặt tay Elvin, hô hấp có chút gấp gáp, cô rất ghét máy bay. Elvin ngẩng đầu nhìn Đường Kiến Tâm, đau nhưng không nói.

Lôi Khiếu Thiên đi đằng sau tiến lên mau, thả thằng nhóc vào lòng Đường Kiến Tâm, tới vị trí Lôi Tiêu Tiêu rồi quét mắt nhìn bầu trời. Mâu sắc u ám không rõ ý nghĩa trong đó. Động tác của Đế Văn cũng rất nhanh, không bao lâu liền khiêng một khẩu súng đi ra. Sau khi Thẩm Dương Kỳ nhận lấy thì khóe miệng giật một cái, như giận mà không phải giận nói với Đế Văn, "Anh khẳng định là anh không phải tới xem trò vui chứ?" Kháo, lấy cho anh khẩu súng ngắm mà tầm xa chỉ có trăm rưỡi thôi hả? Liệu có thể bắn hạ được máy bay chiến đấu cao năm trăm mét kia không đây?

Đế Văn rất vô tội, "Dì nhỏ nói muốn xem có phải cậu lại lười biếng không ấy mà." Thẩm Dương Kỳ còn kém chưa có đạp bay anh ta ra ngoài, "Có bản lĩnh anh làm đi." Dù sao anh cũng đâu phải nhân tài, dùng cây súng này mà tiêu diệt máy bay chiến đấu cao năm trăm mét được chứ.

Đế Văn nhún vai, "Tôi không làm được!"…

"Không cần." Lôi Khiếu Thiên ngẩng đầu lạnh lùng nói với mọi người. Cửa khoang trên chiếc máy bay đầu tiên mở ra, một bóng người xuất hiện. Thẩm Dương Kỳ, Đế Văn cùng nhìn lên.

"Là ông nội, ông nội, Elvin ở đây." Elvin vốn là đứng bên cạnh Đường Kiến Tâm, khi thấy được bóng người không giận mà uy, chính khí lẫm liệt đứng ở cửa khoang, rất hưng phấn chạy đến phía trước Lôi Khiếu Thiên, phất tay kêu to.

Thang dây được thả ra, một ông lão đi xuống, theo sau là mấy bộ đội đặc chủng, "Ai Jiesen." Lôi Khiếu Thiên vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại là người quen.

Ai Jiesen cũng có chút ngoài ý muốn, "Thực sự xảo hợp."

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, đúng ra rất xảo hợp.

Elvin gặp người thân rất vui, hưng phấn ngã vào lòng Ai Jiesen, "Ông nội, Elvin nhớ ông quá."

Ai Jiesen xoa đầu Elvin, ánh mắt sắc bén. Lôi Khiếu Thiên bất động, rất thản nhiên đói diện với Ai Jiesen. Lôi Trảm Thiên liền tiến lên, "Ai Jiesen, tin rằng đây là một sự hiểu nhầm."

Ai Jiesen gật đầu, nhân phẩm của Lôi Khiếu Thiên ông vẫn tin tưởng. Elvin sau khi hôn một cái lên má Ai Jiesen liền nói, "Ông nội, con đã tìm thấy chị đã cứu con."

"Ô?" Ai Jiesen nhướng mày, "Elvin đưa ông đi gặp chị đó đi."

"Vâng." Ai Jiesen ra hiệu với bộ đội đặc chủng phía sau, gật đầu bắt chuyện với Lôi Khiếu Thiên rồi đi theo Elvin.

Khi mà Ai Jiesen đứng trước mặt Đường Kiến Tâm, cô còn có chút hoảng hốt. Cho dù kiến thức cô hạn hẹp, cô cũng không thể không biết người kia là ai, thân phận là gì, chỉ là không nghĩ tới Elvin lại là cháu ông ta.

Cho nên khi bọn họ cùng quay lại ngồi ở phòng khách thì cô còn chưa kịp phản ứng, "Lôi phu nhân, tôi rất biết ơn cô đã cứu cháu trai tôi."

Đường Kiến Tâm run sợ, "Không cần." Cô không có cố ý cứu cậu ta, chỉ là tiện tay mà thôi.

Ai Jiesen mỉm cười, "Không, nếu như không nhờ có cô thì tôi đã không tìm được Elvin." Ai Jiesen nói xong vuốt tóc Elvin, ánh mắt trìu mến, "Đây là sự thất trách của tôi."

Đường Kiến Tâm không trả lời, cô không muốn tham sự vào chuyện nhà người khác, cho nên ông ta nói mà cô chỉ mỉm cười đáp lại. Ai Jiesen dù sao cũng là người có thân phận, không thích hợp ở lại đây lâu, sau khi đổi giọng giải thích thì liền quyết định cáo từ. Mặc dù Elvin rất không nỡ chia tay Đường Kiến Tâm, nhưng, cậu cũng biết, cậu chỉ có thể quay về cùng ông nội. Mọi người đứng dậy, Lôi Khiếu Thiên tự mình tiễn khách.

Thẩm Dương Kỳ khiêng khẩu súng bắn tỉa lên vai, đi theo sau Lôi Khiếu Thiên để Đường Kiến Tâm nhìn ra ngoài một hồi không nói gì. Khi Lôi Khiếu Thiên quay lại phòng khách, không thấy Đường Kiến Tâm và con trai anh đâu thì nhíu mày hỏi Nick, "Chị dâu cậu đâu?"

"Ôm tiểu bảo bối về phòng rồi."

Lôi Khiếu Thiên gật đầu, xoay người chạy lên lầu. Tới gần cửa chợt nghe trong phòng truyền ra từng tiếng cười. Bước chân Lôi Khiếu Thiên dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười dịu dàng ấm áp.

Đường Kiến Tâm đặt bánh bao nhỏ lên giường, mình nằm một bên chơi đùa với đôi tay đôi chân mũm mĩm, hai mẹ con rất vui.

Lôi Khiếu Thiên cười đi tới mép giường, "Tâm Nhi, có thằng nhóc rồi thì không để ý tới anh Khiếu Thiên nữa à?"

Đường Kiến Tâm sửng sốt, hôn lên mặt bánh bao nhỏ, "Anh không có đáng yêu như bánh bao nhỏ." Huống hồ, cô với anh cũng không quá quen thuộc...

Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống, "Không có anh thì em lấy đâu ra nó?"

Đường Kiến Tâm ôm bánh bao nhỏ ngồi trên giường, nhìn anh bạn kia lắc đầu, "Được rồi, nói đi, bao nhiêu tiền?"

Lôi Khiếu Thiên sửng sốt, "Tiền gì?"

"Mua một đêm của anh, bao nhiêu tiền?" Mặc dù đêm đó cô không có ấn tượng gì, thế nhưng tốt xấu gì người ta cũng đã cho cô một bảo bối, xem chút phân thượng này cô cũng sẽ không keo kiệt chút tiền đó.

Lôi Khiếu Thiên mặt đầy vệt đen, "Em là của anh, huống chi là tiền."

"Ai nói tôi là của anh?" Đường Kiến Tâm chơi đùa với tay của bánh bao nhỏ, không đếm xỉa tới nói, "Quan hệ của chúng ta nhiều lắm chính là anh là bố thằng bé, tôi là mẹ thằng bé mà thôi."

"Phải, em còn là chủ mẫu nhà họ Lôi." Lôi Khiếu Thiên tiếp lời.

"Dừng, con ngựa quay về chưa chắc đã là ngựa đen, việc đó chả có nửa mao tiền liên quan tới tôi."

"Sao lại không quan hệ, bọn họ đều đã coi em là chị dâu." Mà em cũng không phản đối.

Đường Kiến Tâm mắt trợn trắng, "Tôi đã ngăn cản." Chỉ tiếc vô dụng, người ta căn bản không coi cô ra gì.

"Bọn họ đều rất thích em." Lôi Khiếu Thiên tiếp tục mê hoặc, những lời này Lôi Khiếu Thiên đều nói thật. Đương nhiên rồi, Lôi Khiếu Thiên anh mà thích ai đó, người bên dưới dám phản đối? Dám không thích?

Đường Kiến Tâm bĩu môi, nghe được tiếng bi bô của thằng nhóc kia, cảm thấy đề tài mà bọn họ vừa thảo luận có chút 囧, thế là liền chuyển đề tài, "Được rồi, thằng nhóc tên gì?"

Lôi Khiếu Thiên sửng sốt, vấn đề này thật đúng là đã bị anh bỏ quên, "Ừm, xem Tâm Nhi thích cái tên thế nào."

Đường Kiến Tâm nghe được tên mình trong miệng người đàn ông này lại có chút bất đắc dĩ. Cô không cho người ta gọi, nhưng tiếc là miệng mọc trên người người ta, cô cũng không thể vì bọn họ không nghe lời cô mà cắt lưỡi bọn họ được?

Cô còn chưa biếи ŧɦái đến mức đấy!

Đường Kiến Tâm nghiêng đầu nhìn bánh bao nhỏ, thầm nghĩ nên lấy cái tên gì thật hay. Đây là lần đầu tiên cô đặt tên, lại còn là cho con mình nữa. Đường Kiến Tâm hiển nhiên có chút kích động. Cô vốn là muốn cho thằng nhóc theo họ Đường của cô. Bố mẹ cô đều đã qua đời, hai cụ chưa từng được phụng dưỡng tuổi già, hưởng thụ phúc con cháu, muốn thỏa tâm nguyện của bọn họ. Nhưng cô cũng biết đây đúng là người si nói mộng. Người bố hợp cách thằng nhóc đang đứng trước mặt, cô mà muốn để bảo bối mang họ Đường, chắc vị này sẽ ăn sống nuốt tươi cô mất.

"Con trai, con xem cái tên nào hay để đặt cho con đây?" Đường Kiến Tâm dùng tay khẽ khều gương mặt bầu bĩnh trêu chọc. Thằng nhóc kia chỉ biết cười khanh khách, cũng không biết mẹ em đang hỏi em cái gì.

Lôi Khiếu Thiên im lặng nhìn Đường Kiến Tâm thỉnh thoảng lại nghịch ngợm đáng yêu, "Nó mới hơn một tháng thôi." Có thể nghe hiểu lời em nói được sao?

Đường Kiến Tâm trừng mắt nhìn Lôi Khiếu Thiên. Cô đương nhiên biết là tiểu gia hỏa này không nghe hiểu rồi, còn cần anh nhắc nhở. Lôi Khiếu Thiên bị trừng mặt không chút thay đổi, rất bất mãn, cô gái này cố ý bỏ qua anh.

Đường Kiến Tâm lười nhìn tảng băng kia, quay lại nhìn thằng nhóc đang tự nắm chân mình chơi vui sướиɠ kia, mâu quang lóe lên, đột nhiên hôn một cái lên mặt em, quả đoán đứng dậy nói với Lôi Khiếu Thiên, "Hãy gọi là Lôi Mông!"