Chào Anh, Thượng Tá

Chương 30

Vâng, cô có e bé nữa rồi có được 7 tuần tuổi. Thật k thể tin được. Cô vui sướиɠ ôm chầm lấy a.

Có ai như cô, bảo bảo và bối bối được tám tháng thì cô đã có thai lần nữa được hai tháng rồi.

Về đến nhà báo cáo tình hình cho bố mẹ biết thì hai ông bà vừa vui sướиɠ vừa lo lắng. Hôm sau a đưa cô đến bệnh viện quân y khán thai thì thực sự vui k nổi.

Do cô yếu nên lần sinh thứ nhất nên lần này thì thật sự k an toàn khuyên cô nên phá thai. Chuyện này như quả bom vậy. Cô lần này cũng mang thai đôi nhưng khác trứng.

Cô nhất quyết k phá thai khiến a vừa thương lại vừa giận. K còn cách khác, a nói với bố mẹ để khuyên cô nhưng k được.

"Uyển Uyển, mình phá thai đi. Vợ chồng mình có bảo bảo với bối bối là đủ rồi" buổi tối khi dỗ con ngủ xong a nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"K được đâu, e sợ lắm, e k thể gϊếŧ chết hai đứa con của mình được " mặt cô h vẫn tái mét.

"Bà xã, e chỉ cần ngủ một giấc khi dậythì k sao hết. Được k e, mình bỏ chúng đi nhé" k phải là a k đau lòng. Ai mà chịu được khi khuyên vợ mình bỏ đứa nhỏ mà mình cũng yêu thương và mong đợi. Nhưng trong tình thế này thì a bắt buộc phải chọn.

A cần cô, các con cũng cần cô. A thật sự nhớ lại lúc mà cô sinh bảo bảo và bối bối. A thật sự rất sợ, sợ cô bỏ con và a đi trước một bước.

"Nếu có chuyện j k tốt, hãy hứa với e a phải chăm sóc các con thật tốt và nếu....a muốn đi bước nữa thì.....đợi khi e đi được ba năm hãy cưới người đó được k. A k được thiên vị con của cô ấy" cô run run nói. Cô k muốn a lấy ai hết nhưng cô k thể như vậy.

"Uyển Uyển đừng mà. Phá thai đi e, a sẽ k lấy người khác, sẽ yêu thương con. A cần e". A sắp khóc rồi. Nỗi sợ khiến a phát run.

K lay chuyển được cô, a nghe lời bác sĩ chăm sóc cô thật tốt.

Hai bảo bối biết đi, biết nói, biết chạy nhảy cũng là lúc cô trở dạ. Đau, cô cảm nhận được lần này đau hơn lần trước. Thấy mẹ khóc, hai cục cưng cũng khác theo. Chúng biết mẹ khóc vì đau, chúng thương mẹ.

Bối bối chạy đi gọi cho bố"Baba mẹ đau, híc...mẹ khóc....e bé làm mẹ đau.....ô ô ô híc mẹ đừng khóc, baba mẹ đau...huhu hu"

Nghe thấy con nói vậy, a phi xe với tốc đọc cao nhất về nhà. Đi vào thì thấy đau bụng, nước ối vỡ. Hai tay cô bợ lấy mặt con nhắc nhở. Hai đứa gật gật nhưng vẫn k ngừng khóc. Thấy vậy a sợ hãi ôm vợ lên xe.

Đến bệnh viện, cô cần chặt tay a và von k ngừng nhắc,a thật sự sợ chuyện j sẽ xảy đến.

Tình cảnh này thực thê lương. Hai đứa trẻ dễ thương giống nhau như đúc,khóc lóc vùng ra khỏi tay cha để đi đến chỗ mẹ. Còn người cha thì mặt trắng bệch, ôm chặt hai con nước mắt lặng lẽ chảy.

Bố mẹ tới nơi khoé mắt đỏ bế cháu đi ra chỗ khác. Ba tiếng sau, bác sĩ bế hai đứa nhỏ giao cho a. Đang định nói j thì thấy a bước vô định vào phòng mổ.

"Uyển Uyển, bà xã e tỉnh lại đi. Đừng dọa a, Uyển Uyển,làm ơn tỉnh lại" a gào thét. Vợ a nằm đó nhắm mắt hơi thở thoi thóp. Tim a như bị xát muối.

"E k sao hết, thật đó. A đừng lo, con có sao k" cô khẽ mở mắt. Vì quyết định sinh thường nên cô mệt sắp chết.

"E tỉnh lại, e nói j đi mà. Uyển Uyển, Uyển Uyển"

"Xin lỗi, cô ấy cần nghỉ ngơi k sao hết. Buổi chiều có thể cô ấy sẽ tỉnh lại" bác sĩ chính nói với a để cho a đỡ lo, ông có thể hiểu được nỗi lo của a.

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ"

Một tuần sau là lúc cô xuất viện. Một đại gia đình quây quần bên nhau. Nhờ quyết định táo bạo của cô mà có thêm hai thiên thần bé nhỏ nữa.

Buổi xế chiều cả gia đình đi bộ, ánh mặt trời chiếu bóng, in xuống mặt đất đôi vợ chồng mỗi người bế một đứa nhỏ, tay còn lại dắt thêm một đứa.

Hạnh phúc chỉ giản dị vậy thôi nhưng lại hiếm ai có được nó trọn vẹn. Vì vậy nếu bạn có được chúng thì hãy biết trân trọng, nếu bạn chưa có được nó thì hãy học cách tạo ra nó và trân trọng khi có được.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH. Do lần đầu viết nên k được hay cho lắm mong mọi người bỏ qua và mong mọi người sẽ ủng hộ truyện sắp tới của mình.

CẢM ƠN LẦN NỮA