Chào Anh, Thượng Tá

Chương 27

Vừa về đến nhà thì thấy a đang hai tay bế hai đứa, còn mắt thì cứ chăm chăm nhìn điện thoại. K phải đoán cũng biết a đang chờ cô gọi.

Nghe thấy tiếng cửa mở a quay lại. Ngay lập tức mắt a tối sầm lại.

"Bà xã sao e lại ăn mặc thế này ra đường chứ, đấy là cái j chứ trông cứ như vải thừa vậy" nhìn cô xinh đẹp đi ra đường mà a thấy chua khinh khủng.

Cô cũng k rảnh để nói lại a, xoay người cất túi rồi ôm từng đứa đang ngủ về phòng. A ngây ngốc nhìn cô uyển chuyển bế con.

Cô vừa mở cửa phòng ngủ định thay đồ thì bị a ôm cứng ngắt. Hai tay a ôm chặt, miệng thì dò tìm môi cô. Cô bị a hôn cho nhũn người, tay ôm nhẹ cổ a.

"Thừa Thiên buông e ra. E muốn đi tắm...ưm k được....ưm a." Cô bất lực thều thào với a.

"K được, a hết chịu nổi rồi. Yêu a một lần rồi tắm k a nghẹn chết mất." Giọng a đầy đè nén nói.

Ngay lập tức cô bị ném lên giường. Cô ngóc đầu thì thấy a đang hăng say mυ'ŧ ti cô. Trông a k khác j bối bối và bảo bảo nhưng lực thì mạnh hơn khiến cô tê cả người. Cô thì nằm xụ lơ ở đó tuỳ a làm j thì làm.

"Uyển Uyển, e sinh con xong chỗ này to lên nhiều nhiều" vừa nói a vừa bú mạnh hơn, tay kia nắn mạnh hơn làm sữa từ ngực cô chảy ra. A k tha cho giọt nào mυ'ŧ hết. Âm thanh nghe thôi mà thấy ngượng hết chỗ nói.

Đến lúc tiểu đệ của a tiến vào thì bối bối khóc làm a và cô đang hoạt động sững sờ. Cô đưa tay đẩy a ra

"A đi ra nhanh lên....ưʍ...a...anh ra đi e còn đi bế con...ưʍ...á...á ưʍ...con...dậy bây h" a thật xấu xa thấy vậy còn động thân dưới nhanh hơn hại cô bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp.

A vẫn k lay chuyển được cô đành bế co vừa đi vừa làm. Mỗi lần a bước khiến tiểu đệ chạm tới nơi gần nhất của cô làm cho cô mơ màng.

Đến nơi a để cô nằm, dặt con lên người cô ấn ti vào miệng nó còn mình dưới thân hoạt động kịch liệt khiến cô hoảng sợ ôm chặt con tránh con rơi. Nói thật là chưa thấy cha mẹ nào vừa cho con bú vừa dây dưa dưới thân mạnh như vậy.

K biết bao lâu thì thấy a bế con đặt bên kia giường, ôm lấy vợ chuyên tâm đánh nhau. A như ăn nhầm vào thuốc khích thích hay sao ấy, nguyên cả đêm k cho cô ngủ chút nào. Phun ra k biết bao nhiêu lần, a làm đến mức hoa huy*t bị sưng k thể vào nữa thì nhét vào mồm cô phun k dưới ba lần.

Sáng mai dậy cô như người k xương vậy. K thể đi chuyển đành nằm bẹp đi trên giường kệ a bế đi tắm, con muốn bú thì a bế con vạch áo cho bú. Cô thì lườm a,tại k còn sức để mắng, giọng cũng bị lạc mất giọng.

Cô đang muốn gϊếŧ a ngay tại chỗ nhưng lại sợ mình bị ở goá nên thôi. Hai cục cưng vẫn vô tư bú mẹ k biết rằng bố đang làm j dưới thân mẹ. Đáng thương cho cô là ngày hôm sau đỡ đau thì a phải đi gấp.

Chẳng mấy mà đến ngày họp lớp. Sáng sớm cô bế hai con tới nhà mẹ chồng nhờ bà trông hộ. Vì k có a đi cùng nên cô có hơi buồn.

Tới nơi thì Hoành Ly người hay đố kị mọi thứ với cô niềm nở đón tiếp. Mới có nửa tiếng mà cô đã k chịu được,cứ một câu xỉa xói, một câu khoe, lại một câu sao sánh khiến cô rất khó chịu. Lúc ra về cô đang định đón taxi thì Hoành Ly đến đứng cạnh nói

"Rõ ràng khi đi học cậu nổi trội lắm cơ mà. H thì về phải bắt taxi, chồng cậu đâu, haizz h thì họp lớp của vợ k đến thì chán thật" cô đứng bên cạnh mà túc đến sắp khóc. Cô k thích đôi co nên k cãi lại.

"Thôi lên xe bạn trai tớ này, a ơi có tiện đường thì chở bạn e về với. Chồng cậu ấy còn BẬN việc nên..mình đưa cậu ấy về đi" lần này thì cô thực k chịu được nước mắt lặng lẽ trôi. Cô đã nhớ chồng mà còn nói vậy khiến cô k khỏi xót xa.

"K cần đâu. Các cậu cứ về trước đi" cô đẩy tay Hoành Ly ra khỏi tay mình.

"Đúng rồi, vợ tôi thì tôi chở về k cần mấy người quan tâm. K có tôi ở đây mấy người đừng có bắt nạt vợ tôi" a từ xe jeep bước ra, ánh mắt sắc bén liếc những người vừa chế giễu bà xã mình.

"K phải a bảo k có về sao" cô quay người bước nhanh về phía a, sự tủi thân dâng trào. Chạy đến bên a, định ôm a thì a đẩy ra

"Vừa a mới làm nhiệm vụ xong, rất bẩn e k nên ôm"cô thì kiên quyết ôm a cho bằng được nên a cũng k cản đành ôm vợ an ủi.