Chào Anh, Thượng Tá

Chương 17

A định chiều nay dẫn vợ đi xem phim thì lại có việc.

"Uyển Uyển chiều nay a k đi với e được, a phải đi gặp đồng đội, e có thể đi với mẹ, được k"rõ ràng là lúc nãy còn nói dẫn cô đi chơi đợi cô cao hứng rồi thì hủy bỏ. Thật k ra j hết.

"Hứ e k quản a" xong h thì a toi thật rồi. Cô giận mất rồi.

"A cũng k cố ý mà. A về mua ômai cho e, mua thật nhiều. Đừng giận a nữa mà." A lại còn dụ cô đồ ăn nhưng cô lại rất thèm.

"A phải mua nhiều thế này cơ" vừa nói cô dang rộng tay vòng thành hình tròn to nhất có thể.

A đi rồi cô mói nhớ là mẹ bảo chiều hôm nay dọn đồ sang nhà mới ở, cô quên nói với a. Thôi đã quên nói rồi thì gọi điện, k có tín hiệu.

"Thật tức chết mà, k cần Thiên mình cũng dọn được " cô hậm hực đi dọn quần áo.

Mới dọn được một tí mà đã mệt thế này, thể lực của cô yếu đi rồi cũng tại a chiều hết. H cô làm sao thì cũng tại a.

Dọn xong cô nhà bác lái xe khiêng đồ ra xe hộ. Bố mẹ chồng vừa nãy mới thuê xe đi chơi ở Hải Nam rồi, h mà k nhờ bác ấy thì biết nhờ ai.

Mãi mới chuyển xong đồ, đến nơi cô nhờ thêm bác bảo vệ khiêng đồ hộ. Dọn xong

Nhà thì cô mệt tới nỗi nằm bất động luôn.

A về đến nhà thì thấy khoá cửa gọi điện cho cô k được. Càng nghĩ thì càng lo, cô đi đâu được. Đi hỏi lung tung thì thấy bác bảo vệ khu nói thấy cô chuyển đồ đi đâu đó. A cảm ơn rồi lao ngay đi về phía nhà mới. Mở cửa thì thấy cô nằm bất động trên sàn làm a chút nữa đứt van tim.

"Bà xã e sao vậy, sao e lại nằm đây đứng dậy nào" a lo lắng kéo cô dậy, xoay cô vòng vòng xem có bị sao k.

Bỗng nhớ ra j đó cô bật dậy" Ô mai của e đâu, ô mai đâu " cô mè nheo k phải a đã hứa rồi sao.

"A xin lỗi, a đi mua bữa tối rồi mua ô mai cho e được k" a mua rồi nhưng tại lúc nãy tìm cô nên quăng luôn đi đâu rồi.

A chạy nhanh đi mua đồ ăn với ô mai. Thấy ô mai cô đang định nhào vào ăn thì a bắt ăn cơm trước. K phục nhưng vẫn phải ngồi xuống ăn.

Mới ăn được hai ba miếng thì dịch từ trong bụng trào ra. Cô bụm miệng chạy vào vệ sinh nôn khan. Thấy cô nôn thì a cũng chạy vào xem. Nhìn cô nôn đến xanh cả mặt làm a xót vô cùng.

Cô nôn xong a định đút cơm cho cô nhưng cô k chịu, a đành đút ô mai. Nhìn cô ngậm ô mai sung sướиɠ thì a cũng an tâm hơn.

Từ lúc mang thai tới h cô k có nôn bao giờ hết. Bé con rất ngoan k có quấy cô nhưng h thì hay rồi ăn j ngoại trừ ô mai với hoa quả thì cô đều nôn hết.

Mai là hạn hết 2 tuần nghỉ lễ cưới, a sắp phải đi làm rồi thì a nhận được tin điều sang thành phố S làm việc. Làm sao đây, a k muốn xa cô chính xác là k nỡ.

"Bà xã a có chuyện muốn nới với e" a đành nói cho cô biết trước vậy.

"Có j thì a cứ mới đi,e nghe" cô được ăn ô mai nên đang cao hứng.

"A phải công tác tại thành phố S, hai tuần mới về nhà một lần được, xin lỗi e" a thật k biết nói j. A và cô đã tính đến việc đi làm chung một xe mà h thì hai người ở hai thành phố khác.

"A nói sao cơ"tay cô cầm hộp ô mai liền rơi ngay xuống sàn nhà, ngước mắt lên nhìn a. Cô oà khóc luôn tại chỗ.

"K muốn, k cho a đi hức, a phải ở nhà với e. Hô hô... A nói dối. K cho đi đâu" cô nhào vào lòng a, tay thì đấm đấm. Cô k muốn, hai tuần gặp một lần k được.

"A xin lỗi. E đừng tuỳ hứng mà " a nhẹ nhàng hôn cô. A thật có lỗi, cô đang mang thai mà k thể ở bên chăm sóc cho cô được.

"E chuyển về ở với bố mẹ nhá, để cho ba mẹ chăm e, được k " a đành chuyển sang thương lượng vậy.

"K e muốn theo a đi làm quân tẩu, híc híc được k a" sao cô có thể nghĩ như vậy được. Theo a thì nơi ở k có tốt, đồ ăn thì k đủ dinh dưỡng. A k muốn cô chịu khổ, thà cứ để a nhớ cô chết cũng được.

"K e ở nhà k được theo a, đừng có như vậy, e làm a khó xử đấy, nghe a lần này thôi"

Cô k thèm nghe a nói nữa. Đem hết nước mắt với nước mũi bôi lên áo a. Tự mình leo lên giường quay lưng về phía a ngủ, k thèm nghe a nói.