Đám cưới diễn ra suôn sẻ nhưng a lại k thể ngờ tới là a bị bọn trung tá chuộc rượu nhiều như vậy. Chắc chắn là oán hận a cho chúng huấn luyện nhiều mà, tại vì hôm nay là ngày vui rượu mừng k uống là k được.
"A dừng uống nữa, bỏ cốc rượu xuống, a định làm con sâu rượu à" cô ngồi nhìn a nhét từng li rượu vào mồm mà xót k thể chịu được. Cô sẽ ghi nhớ hết những người chuộc a nhiều rượu nhất rồi sẽ tính sổ với từng người từng người một, k để xót một ai.
"Uyển Uyển a k sao mà, a đang uống rượu hỉ đó" a vừa nói vừa uống rượu. Chịu k nổi cô kéo a đứng dậy luôn.
Cô lôi a một mạch vào phòng nghỉ của cô dâu cho a nằm nghỉ một lát. "A nắm yên đây, e đi lấy nước chanh cho a uống nhá "
"Buông e ra đừng níu e, a nặng quá định đè bẹp bảo bảo của e à" cô vừa nói vừa gỡ từng cái chân con bạch tuộc ra khỏi người cô.
Thật vất vả mới gỡ được ra thì nhìn thấy a vô tội nằm giữa giường ngủ. Ngắm a ngủ mà lòng cô thấy vô cùng thỏa mãn.
Đám cưới thì mất tích cô dâu chú rể nên h thì phù rể phải uống thay nhiều khinh khủng. Ông bà Lục thấy thế cũng chỉ cười với bà thông gia.
H cô mới phát hiện a nặng khủng khϊếp, cởi được hai cái áo ngoài của a thì cô cũng ướt hết cả người.
A dường như đã tỉnh được một nửa,ngay lập tức vờ lấy cô đè xuống ôm cô trông như định ăn tươi muốt sống cô.
"Uyển Uyển a k nhịn được nữa" a nhìn thấy bảo bối nằm trong ngực mà cả người xao xuyến lại mượn cớ rượu làm càn.
Cô rất nhớ lời mẹ chồng dặn nên quyết k cho a động vào. Cô vốn cứ nghĩ rằng mình quyết tâm thì a k làm j được cô nhưng a là ai. A là bộ đội đặc chủng, là thượng tá của đất nước đó. A là người có tính kiên trì rất tốt.
Cuối cùng thì dù cô có cố gắng thế nào cũng bị nằm dưới a rêи ɾỉ. Trong phòng tràn ngập tiếng kêu của cô và tiếng thở dốc của a.