Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

Chương 25: Chỗ thần tiên ở

“Các ngươi… Các ngươi là có ý gì? Lam Tư y rốt cục là làm sao?” Thượng Quan Mộ Phi nghe thấy cha con Đoan Mộc nhắc tới Lam Tư, đột nhiên cảm thấy không ổn.

Hắn đối với chuyện Lam Tư trở thành bạn chơi đùa của Đoan Mộc Thanh Tôn vẫn cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng lại không thể tìm ra có cái gì đó không đúng.

Hơn nữa Thiên Phượng lại đột nhiên quen với Đoan Mộc Thanh Tôn……

“Mộ Phi, kỳ thật có chuyện này ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, chỉ là không tìm được thời điểm thích hợp để nói….” Bị Thượng Quan Mộ Phi hỏi, Thiên Phượng lộ vẻ thật có lỗi nói: “Cái kia…. Vài tuần trước, ta gặp Lam Tư, khi đó y bị người ta tập kích, là ta cứu y, lúc đó ta liền phát hiện y và Đoan Mộc Thanh Tôn là anh em họ….”

“Anh em họ!!” Cái tên từ trước đến nay đều tao tao nhã nhã hiện tại nâng giọng lên tới quãng tám.

“Là anh em họ, cha của Lam Tư là em trai của mẹ Thanh Tôn. Hai người bọn họ chính là anh em họ ngoại, chỉ là sau đó…..”

“Bởi vì cha của Lam Tư bị người ta bắt, thiếu bang chủ kia lại tuyên bố muốn Lam Tư làm người yêu của gã, Lam Tư vì bảo vệ ngươi mới làm như vậy.” Đoan Mộc Thanh Tôn thản nhiên mở miệng, mày kiếm khẽ nhăn lại.

Nghe Đoan Mộc Thanh Tôn nói, Thượng Quan Mộ Phi giống như quả bóng bị xì hơi ngồi phịch xuống ghế, trong mắt chứa đầy tia ưu thương.

Nhìn bộ dáng kia của Thượng Quan Mộ Phi, Thiên Phượng lóe lên một tia không đành lòng.

Mộ Phi bị đả kích như thế là bởi vì Lam Tư rời bỏ hắn, nhưng Lam Tư vì bảo vệ hắn mà tự mình chịu thương tổn hơn chính bản thân Mộ Phi càng làm cho hắn khó chịu hơn.

Đây là tình yêu của nhân loại mà Nguyệt lão đã nói…..

“Hiện tại phiền toái nhất chính là không biết bọn họ đã đem Việt [ Lam Việt, ba ba của Lam Tư] giấu ở đâu, căn cứ vào tư liệu của nội gián chúng ta gài vào, hoàn toàn không phát hiện được hành tung của y.” Đoan Mộc Kiêu đưa tay nhu nhu trán, đối với việc này, hắn rất là lo lắng.

“Tìm không thấy người!!?” Thiên Phượng ngậm đầy thức ăn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như nước chớp chớp.

“Đã đi tìm ba ba của Lam Tư khắp nơi nhưng vẫn không thấy, nếu không thể tìm thấy, Thiên Ưng Bang sẽ có cơ hội diễu võ giương oai.” Đoan Mộc Thanh Tôn cầm lấy khăn giúp Thiên Phượng lau sốt dính trên khóe miệng.

“Này ta có thể giúp đỡ a!!” Gắp một miếng nấm hương vào miệng, Thiên Phượng gật gật đầu, bộ dáng cực kỳ tự tin.

“Con dâu, mạng lưới tình báo của Ngạo Long Các còn đỉnh hơn cả mạng tình báo của FBI nước Mỹ nha!!” Đoan Mộc Kiêu đối với đứa nhỏ con mình tìm về rất là vừa lòng, hoàn toàn không để ý tới chuyện Thiên Phượng là một đứa con trai.

“Cơ quan tình báo của Mỹ tính là cái gì, tất cả thông tin tình báo Nhân Thọ Đường nhận được có 80% là do ta cung cấp, chỉ cần Thiên Phượng ta muốn, cho dù y có trốn ở dưới mười tám tầng địa ngục ta vẫn có thể đào ra được!!” Thiên Phượng chu chu miệng, sau đó quay sang hỏi Đoan Mộc Thanh Tôn ngồi bên cạnh: “Thanh Tôn, con dâu có phải mang nghĩa là bà xã ngươi hay không?”

Lời này vừa dứt, đám lôi điện lập tức kéo tới.

Ăn xong bữa tối, Thiên Phượng, Thượng Quan Mộ Phi và Đoan Mộc Thanh Tôn cùng nhau rời khỏi nhà chính Đoan Mộc gia.

“Mộ Phi, ngươi thực sự không sao chứ? Bằng không vẫn là lên xe đi, để cho Thanh Tôn đưa ngươi về nhà.” Ngồi bên trong xe Đoan Mộc Thanh Tôn, Thiên Phượng lo lắng nhìn Thượng Quan Mộ Phi từ lúc biết được chân tướng sự việc sắc mặt không hề tốt lên chút nào.

“Ta không sao, nếu có gì chuyển biết nhớ nói cho ta biết.” Thượng Quan Mộ Phi cười nhẹ với Thiên Phượng.

“Ân, ta sẽ nói cho ngươi, có ta ở đây, ta sẽ không để Lam Tư có việc gì đâu!!” Đưa tay vỗ vỗ vai Thượng Quan Mộ Phi, an ủi nói: “Không cần quá lo lắng, Lam Tư chính vì không muốn thấy vẻ mặt ngươi lúc này nên không nói cho ngươi đó thôi.”

“Ta biết.”

Nhìn xe của Đoan Mộc Thanh Tôn rời đi, biến mất ở cuối ngã tư đường, Thượng Quan Mộ Phi chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông.

Lam Tư, rốt cuộc khi nào ánh mặt trời mới có thể phá vỡ hết mây đen?

“Thanh Tôn…” Bên trong xe, Thiên Phượng nghiêng người dựa vào Đoan Mộc Thanh Tôn.

“Ân?”

“Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, chi bằng người cùng ta quay về Nhân Thọ Đường hai ngày đi, được không?” Thanh âm mang theo hương vị nũng nịu.

“Đến cũng được, nhưng như vậy không sao chứ?” Đoan Mộc Thanh Tôn cũng không quên đó là nơi thần tiên trú ngụ.

“Không thành vấn đề, Hồng Hồng cũng dắt Ngao đại ca về Nhân Thọ Đường đó thôi!” Cọ cọ Đoan Mộc Thanh Tôn, Thiên Phượng chu miệng, đột nhiên nói: “Quẹo trái!!”

Đoan Mộc Thanh Tôn theo bản năng xoay vô lăng về phía bên trái. Rõ ràng là đang đi trên đại lộ lại không biết vì sao lại trở thành con đường mòn xuyên ra rừng rậm, chiếc xe vẫn chạy băng băng về phía trước, rất nhanh đã thấy một căn nhà tinh xảo trước mặt.

“Này……”

“Nhân Thọ Đường ở trong này!!” Ngón út vươn ra, chỉa chỉa vào trái tim Đoan Mộc Thanh Tôn, Thiên Phượng ngọt ngào cười:“Đến, xuống xe đi!!”