Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

Chương 23: Nam nhân kỳ quái

Chiếc xe Ferrari cực cao cấp chạy băng băng trên đường lớn, quẹo thành một đường cong xinh đẹp, tiền vào khuôn viên học viện Thanh Dạng.

Duẫn Ngự tâm tình vui sướиɠ vì được chạy xe mới mua, đột nhiên có một bóng người chợt nhoáng lên

Tư –

Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên, chiếc xe thể thao mang nhãn hiệu Ferrari trị giá mấy trăm vạn lập tức kéo phanh thắng gấp, đến lúc dừng lại được thì đầu xe của Duẫn Ngự chỉ cách người kia có nửa cm.

May mà cái thắng xe này cực tốt, nếu không cái người lao tới đầu xe kia khẳng định sẽ bị đυ.ng bay, không chết được thì cũng liệt người.

Duẫn Ngự bị kinh hách, tim đánh thịch một cái nhìn người kia, lửa giận nhất thời bốc cao.

“Thượng Quan Mộ Phi chết tiệt, ngươi muốn hãm hại ta hả, có phải muốn để cho ca ca của ngươi chán ghét ta thêm nữa mới chịu sao!!!” Hạ kính cửa xe xuống, lập tức mắng to cái tên chặn đầu xe: “Muốn đến gặp Lam Tư thì đừng có hại ta kiểu đó, ta lỡ có đâm chết ngươi thì không có em trai nào để mà đền đâu!!”

“Ta đến đây không phải tìm Lam Tư, ta muốn tìm Đoan Mộc Thanh Tôn!” Thượng Quan Mộ Phi nghiêm túc, thiếu đi vẻ nho nhã bình thường, lại thêm vài phần khí phách hiếm thấy.

Nghe Thượng Quan Mộ Phi nói, Duẫn Ngự tinh tế đánh giá hắn.

Đoan Mộc Thanh Tôn, Lam Tư và Thượng Quan Mộ Phi là cái quan hệ gì, hắn là bạn của Đoan Mộc Thanh Tôn, đương nhiên biết rõ.

“Tìm Thanh Tôn? Ngươi tìm hắn không phải muốn cùng hắn đánh một trận chứ?” Khóe miệng gợi lên một tia nhát gan, giọng nói của Duẫn Ngự cũng mang theo vẻ trêu chọc.

“Không cần ngươi quan tâm, đưa ta đi là được rồi.” Lạnh lùng nói, Thượng Quan Mộ Phi hiển nhiên không muốn nói thêm gì với Duẫn Ngự nữa.

“Thật là, một chút cũng không đáng yêu.”

“Nói nhiều, khó trách cua kiểu gì cũng không cua được ca ca ta.” Thiếu niên ban đầu còn đứng trước mũi xe Ferrari đã leo lên ngồi vị trí phó lái.

Đủ để thấy đứa nhỏ này này là thuộc dạng giả heo ăn lão hổ.

Trong nội bộ thủ hạ của Đoan Mộc Thanh Tôn, Duẫn Ngự phụ trách làm quân sư, cho nên đối với việc động tay động chân đánh nhau kia, là loại chuyện hắn không thể làm nhất.

Nhún nhún vai, ra vẻ không sao cả, Duẫn Ngự lại khởi động xe chạy vào học viện Thanh Dạng.

Tiếng đập cửa vang lên, Đoan Mộc Thanh Tôn đi ra mở cửa, nhưng mà, cửa vừa mở ra, gương mặt phẫn nộ liền xuất hiện.

“Đoan Mộc Thanh Tôn!” Thượng Quan Mộ Phi phẫn nộ nắm lấy áo Đoan Mộc Thanh Tôn còn chưa phản ứng kịp: “Ngươi rốt cuộc muốn đối với Thiên Phượng làm cái gì?”

“Ngươi có ý gì?” Đoan Mộc Thanh Tôn lạnh lùng trừng mắt nhìn người đang thô lỗ túm áo mình.

“Chuyện của Lam Tư là do y cam tâm tình nguyện, nhưng Thiên Phượng là vô tội, ngươi vì cái gì phải đối với y làm như vậy!!” Đẩy Đoan Mộc Thanh Tôn vào tường, trong mắt Thượng Quan Mộ Phi đầy vẻ phẫn nộ: “Nếu ngươi dám thương tổn y, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì!!”

“Ta nhìn thấy thư ký của cha ngươi chụp thuốc mê Thiên Phượng rồi nhét vào xe. Ngươi đừng nói với ta ngươi cái gì cũng không biết!!!”

Nghe Thượng Quan Mộ Phi nói, Đoan Mộc Thanh Tôn nhất thời sửng sốt, túm lấy áo Thượng Quan Mộ Phi.

“Ngươi nói thư ký của cha ta mang Thiên Phượng đi!?”

“Ta chính mắt nhìn thấy, còn sai sao!”

“Chết tiệt.” Thấp giọng mắng, Đoan Mộc Thanh Tôn buông Thượng Quan Mộ Phi lập tức đi ra ngoài.

“Ngươi chờ….”

“Uy uy, em trai Thượng Quan, chuyện của Thiên Phượng cứ để cho Thanh Tôn giải quyết đi, hôm nay vốn là có hẹn, nhưng Thanh Tôn đi rồi, vậy ngươi tới thế hắn đi!” Duẫn Ngự nãy giờ không hề lên tiếng hợp thời đưa tay ôm vai giữ chặt hắn lại.

“Ngươi….”

“Chuyện của vợ chồng son người ta thì nhúng tay vào làm gì. Nếu Thanh Tôn và Thiên Phượng có quan hệ ngày càng tốt, như vậy…. chuyện của Lam Tư không phải là dễ như trở bàn tay sao!” Khuôn mặt tuấn tú áp sát tới, không hổ là quân sư cấp quái vật của thành phần thiếu niên bất lương khu Tử Hoàng, luôn nói những đề tài hấp dẫn người khác.

Nhìn thiếu niên đang cười tà trước mắt, lại nhìn theo phương hướng Đoan Mộc Thanh Tôn vừa biến mất, Thượng Quan Mộ Phi mím môi.

“Cáp a –” Đánh một cái ngáp thật to, cái người bị chụp thuốc mê từ từ tỉnh dậy.

Bên ngoài cửa sổ đã phủ đầy một màu ửng đỏ, đủ đế thấy mặt trời đang lặn đằng tây.

Gì vậy?

“Ha hả, tiểu mỹ nhân, ngươi tỉnh rồi sao?”

Thiên Phượng còn chưa kịp phản ứng, một thanh âm trầm thấp dễ nghe vang lên.

“Ai?”

Bị giọng nói đột ngột vang lên dọa Thiên Phượng nhảy dựng, y quay người lại nhìn, ánh mắt liền bị khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ tà mị thu hút.

“Quả là một tiểu mỹ nhân hiếm có, khó trách Thanh Tôn lại chú ý tới ngươi như vậy.”