Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

Chương 17: Thú đan

“Cáp a……”

Đánh một cái ngáp, Thiên Phượng trốn học hai ngày cuối cùng cũng trở lại trường học.

Hoàng Đế đã truyền cho y không ít pháp lực bổ sung, nhưng hình như không có tác dụng gì cho lắm, bởi vì tiên lực trong cơ thể y vẫn đang bị rút đi rất nhanh.

Thật buồn ngủ….

“Yêu, không phải là học sinh mới chuyển tới trường chúng ta sao? Lá gan cũng không nhỏ nha, vừa mới chuyển tới có một tháng đã trốn học!!”

Ngay tại lúc Thiên Phượng sắp tìm được Chu Công, có một giọng nam kiêu ngạo vang lên, rất nhanh đã có một bóng người xuất hiện bên cạnh Thiên Phượng.

Người kia rõ ràng là muốn gây phiền toái cho Thiên Phượng, bởi vì gã đã sớm không vừa mắt Thiên Phượng rồi.

Chậm chạp giương mắt nhìn người muốn gây phiền toái kia, Thiên Phượng đang cực kỳ buồn ngủ rõ ràng hiện tại không thèm để đối phương vào mắt.

“Uy, lên tiếng a, ngươi bình thường không phải rất kiêu ngạo sao, ngay cả lão đại của chúng ta cũng dám liếc mắt đưa tình nha!”

“Phải phải!”

“Còn dám chạy tới phòng ký túc xá của lão đại, không biết đã dùng cái thủ đoạn gì nữa!”

Nam sinh kia vừa lên tiếng, cả đám nữ sinh ái mộ Đoan Mộc Thanh Tôn đã lâu cũng lên tiếng phụ họa.

Bởi vì bọn họ đã sớm không thích nhìn Thiên Phượng có thể tùy ý tiếp cận với người thiếu niên xuất sắc nhưng không bao giờ có thể chạm vào kia.

“Các ngươi….ồn quá!”

Giọng nói bình thường khá thanh thúy, nhưng có lẽ gần đây ăn ngủ không ngon, cho nên giọng của Thiên Phượng mang theo một chút tia khàn khàn, khiến người ta động tâm.

Nhìn bộ dáng lười biếng của Thiên Phượng, thiếu niên muốn gây phiền toái bất giác giật mình, đỏ mặt.

“Ngươi…… Ngươi…… Ngươi kiêu ngạo cái gì!!”

Cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh, thiếu niên vì vội che giấu nội tâm không được tự nhiên của mình mà mạnh tay đẩy Thiên Phượng.

Nếu Thiên Phượng giống như bình thường dư thừa tinh lực, cái đẩy kia căn bản là không để ở trong mắt, nhưng hiện tại tiên lực trong cơ thể không đủ, bị đối phương đẩy một cái, thân thể suy yếu của y lập tức ngã xuống.

“A –”

Hoàn toàn không ngờ Thiên Phượng lại té xuống đất, mấy người xung quanh đều kinh hô ra tiếng.

Tuy bọn họ cố ý muốn tìm Thiên Phượng gây phiền phức, nhưng không nghĩ đến chuyện học sinh mới chuyển trường luôn bưu hãn hôm nay lại yếu như vậy.

“Các ngươi đang làm cái gì!” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, thời điểm Đoan Mộc Thanh Tôn bước vào lớp liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh chỗ mình ngồi, mày kiếm bất giác nhăn lại.

“Lão đại……”

Nghe thấy tiếng, một đám người nhanh chóng tản ra.

Lúc Đoan Mộc Thanh Tôn thấy Thiên Phượng ngã trên đất, đôi mắt đen luôn lạnh lùng lập tức xuất hiện một tia lãnh liệt, chưa kịp nghĩ, thân thể đã tự giác hành động.

“Các ngươi đã làm gì y?”

Đoan Mộc Thanh Tôn lập tức bước tới bên cạnh Thiên Phượng, nâng cái người trên mặt đất dậy, sau đó ôm ngang y lên.

“Chúng ta……”

“Ai cho các ngươi động vào y!”

Lạnh lùng bỏ lại một câu, Đoan Mộc Thanh Tôn ôm Thiên Phượng đang hôn mê rời khỏi, bỏ lại một đám người còn chưa phản ứng lại kịp.

Lão đại luôn lạnh lùng của bọn họ, cư nhiên lại tức giận….

Bệnh xá

“Ân, được rồi, y không sao, chỉ là có chút thiếu dinh dưỡng, cho nên mới té xỉu, nghỉ ngơi một chút sẽ không có việc gì nữa!” Cái người có bộ dáng soái khí đang ghi bệnh án khẽ cười: “Tôn thiếu, rất ít khi thấy ngươi đối với người ta như vậy nha!!”

Nghe thấy đối phương đang trêu chọc mình, sắc mặt Đoan Mộc Thanh Tôn trầm xuống, lạnh lùng trừng mắt nhìn y sĩ kia một cái: “Dong dài!”

“Oa ha ha ha…. Anh bạn trẻ à, ta hiểu mà, ta hiểu mà!” Thực hiển nhiên, y sĩ này quen với Đoan Mộc Thanh Tôn, hơn nữa mối quan hệ này không tồi.

“Cút!!”

“Vâng vâng, ta đi ra ngoài một lát, để chỗ này lại cho ngươi và tiểu mỹ nhân ha, ha ha ha—” Không nhìn tới Đoan Mộc Thanh Tôn đang bốc lửa giận, y sĩ cười ha hả lướt ra chỗ khác.

Vài ngày không thấy, vì sao ngươi lại thành ra như vậy?

Tay bất giác vươn ra vuốt ve gương mặt đáng yêu xinh đẹp kia, ngay cả bản thân Đoan Mộc Thanh Tôn không hề phát hiện ra, đôi mắt của hắn hiện tại đang không ngừng phát ra tia sáng ôn nhu.

“Thú đan…. Thú đan của ta….Trả lại cho ta….”

Tên nhóc đang hôn mê đột nhiên mở miệng khẽ nỉ non, nghe thấy tiếng nói suy yếu kia, Đoan Mộc Thanh Tôn hơi hơi sửng sốt.

Thú đan?

Đó là cái gì vậy……