Dịch giả: quantl
Dựa vào pháp lực Luyện Khí chưa viên mãn của Nam Lạc mà muốn tranh đấu với các cường giả của các đỉnh núi thì không khác gì tự sát. Cho nên biện pháp của Nam Lạc cũng chỉ có tiềm độn mà thôi. Khi hắn ở cùng Dương Lực đại tiên cũng đã lĩnh ngộ được một loại pháp thuật che giấu tâm thần. Hiện tại nhờ mỗi ngày tĩnh tụng Hoàng Đình càng giúp cho liễm tức pháp thuật càng lúc càng tự nhiên.
Độn địa thuật của hắn là bổn mạng thần thông, tâm động ắt thần thông sinh. Không hề giống như pháp thuật phải thông qua chú ngữ đại đạo, phác hoạ tự nhiên. Cho nên giờ hắn sử dụng Độn Địa thuật sinh ra rất ít pháp lực chấn động, cộng với liễm tức chi pháp, thực sự cũng có thể coi như là một phương pháp ẩn độn tinh diệu...
Hào quang ẩn hiện, xuyên qua. Nơi Linh khí hội tụ, tránh đi. Sát vân bao phủ, lập tức bỏ chạy.
Thân ảnh của Nam Lạc trong núi như ẩn như hiện, cẩn thận ẩn độn, lại nhớ tới thời gian ẩn núp tiềm hành trong núi lớn cùng Dương Lực Đại Tiên. Tuy cảm giác còn nguyên nhưng mình thì đã chẳng còn là mình khi trước.
Bây giờ Nam Lạc ẩn độn cũng không cần hoàng vụ bao phủ, chỉ thấy thanh sắc đạo bào loé lên giữa rừng, chớp mắt đã ở ngoài trên dưới trăm mét... thần thái tự nhiên lại có phần tiêu sái như đang dạo chơi vậy.
Đột nhiên thân hình hắn chớp mấy cái, cuối cùng lại ẩn sau một tảng đá. Qua hồi lâu hắn mới chậm rãi nhô đầu ra, chỉ thấy trong sơn cốc phía trước, hào quang mờ ảo, sát vân cuồn cuộn, linh khí trong núi dường như đều tụ cả về chỗ đó.
Hào quang bao phủ nhất định có đạo đức chân tu ở đó tu luyện. Sát vân ngưng tụ nhất định có mãnh thú tu luyện trú thân.
Hai loại này chỉ vì tâm tính bất đồng dẫn tới phương thức tu luyện bất đồng dẫn đến trạng thái bất đồng mà thôi... Nhưng nơi này sát vân tử quang đan xen khiến Nam Lạc kinh nghi bất định. Ngẩng đầu quan sát phát hiện ra mình đã sớm vào trong sơn thế, có đi đường vòng cũng đã muộn.
Nơi có sát vân tử quang bao phủ nhất đinh là động phủ của đối phương. Nam Lạc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lúc mở ra, trong con mắt có một ngọn lửa nhỏ xuất hiện. Hắn muốn xem thật kỹ bộ dạng của nơi bị sát vân tử quang bao phủ này.
Trong mắt của Nam Lạc chỉ thấy có một con cự thú nằm trong cốc, híp nửa mắt, tựa hồ như đang ngủ gật mà lại tựa như đang tu luyện.
Thân hình nó to lớn, toàn thân phủ đầy lân phiến, đầu trọc lốc như chuột, nhưng không có lỗ tai. Bốn chân tráng kiện, hữu lực, móng vuốt sắc nhọn tựa liêm đao.
Đột nhiên quái thú mở to mắt nhìn lên bầu trời, một tia sáng hung lệ từ trong mắt nó loé lên. Mây khói, sát vụ nhanh chóng bị nó hút vào lỗ mũi.
Nam Lạc vội thu thiên thị nhãn sợ bị mãnh thú cảm ứng được sự hiện hữu của mình. Trong lòng thấy nghi hoặc không biết mãnh thú đã phát hiện được cái gì nên cũng nhìn về phía kia, chỉ thấy trên không trung có một đám mây trắng đang lững lờ trôi tới, dựa vào thiên thị nhãn, Nam Lạc có thể thấy trên đám mây là ba nữ một nam đang vừa cười vừa bàn luận...
Ba nữ tử này một mặc đạo bào màu vàng pha đỏ, một pháp bào màu hồng phấn còn một mặc váy xanh. Còn nam tử kia lại mặc một bộ pháp bào thuần trắng.
Trong đó có một mỹ nữ váy xanh, dung nhanh kiều mỹ, nhưng có một chút tự kiêu và ngang ngược. Chính là nữ tử bị thổi mất sau một cái quạt của Kim Giác, còn bạch y nam tử cũng chính là người đi theo nàng hôm đó... Nhìn bộ dạng của y thì dường như không có chút thương tích nào.
Bọn họ tựa hồ cũng không có ý định xuống xem, mây bay cũng không giảm, lướt qua bầu trời sơn cốc. Ngay khi đám mây bay qua đỉnh đầu mãnh thủ chỉ thấy miệng nó mở ra, một đạo hồng ảnh chớp tắt, kể cả có thiên thị nhãn thì Nam Lạc vẫn không thấy rõ được hồng ảnh là vật gì.
Nơi hồng ảnh lướt qua, không gian tựa như võ vụn, tốc độ nhanh tới cực điểm mà vẫn vô thanh vô tức.
Đúng lúc này đạo bào vàng pha đỏ trên người cô gái loé lên, hào quang xuất hiện, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái đấu màu vàng... Bọc bốn người vào trong đó, kim quang sáng rực, thiên địa linh khí trong không trung nhanh chóng tụ lại nơi kim đấu.
“Tiên thiên linh bảo” Trong lòng Nam Lạc kinh ngạc, trước đó vài ngày chứng kiến uy lực của quạt ba tiêu, hắn đã cố ý đi hỏi Kim Giác và Ngân Giác sự khác biệt của tiên thiên và hậu thiên linh bảo. Ngoại trừ một do người luyện thành, một do trởi dựng dục thì còn có điểm khác chính là Tiên Thiên Linh Bảo có thể tự động hộ chủ. Hơn nữa Tiên Thiên Linh Bảo do người dùng khác nhau thì công hiệu cũng khác nhau. KHông giống như Hậu Thiên Linh Bảo, do người luyện chế, truyền vào pháp quyết, sau khi thành hình phương thức công kích là cố định...
“Tiên Thiên Linh Bảo chẳng lẽ có rất nhiều sao?” Nam Lạc không kìm lòng được sờ chiếc gương trong ngực mà tiểu thanh xà cho hắn
Đúng lúc này Nam Lạc cảm thấy một luồng sát khí trào tới như thuỷ triều, nếu là trước đây thì hẳn Nam Lạc đã phải lùi xa hơn mười dặm. Nhưng khô toạ trong Thái Cực Cung đã khiến tâm tính của hắn trở nên kiên nghị hơn rất nhiều, thêm nữa là sau khi dung hợp với huyết mạch của Tổ Vu Chúc Dung thì đã miễn dịch với các loại uy áp.
Mãnh thú không ngờ một kích của mình lại bị linh bảo của đối phương chặn... Chỉ thấy thân thể của nó to hơn gấp mấy lần. Đã hoàn toàn giống như một ngọn núi nhỏ rồi. Bốn chân khẽ động thân hình khổng lồ đã biến mất trong sơn cốc.
Hoả diễm trong mắt Nam Lạc bập bùng, sử xuất thiên thị nhãn, muốn xem cho rõ mãnh thú cực lớn kia đã ẩn độn tới nơi nào.
Sơn cốc tĩnh mịch, một ngọn gió núi thổi qua khiến Nam Lạc cảm thấy lạnh lẽo.
Trên bầu trời ba nữ một nam đột nhiên bị công kích trên mặt đã xuất hiện phẫn nộ nhưng không thể biết được họ đang nói gì... Kim Đấu trên đầu họ tản qua tầng tầng quang vận màu hoàng kim, bao phủ bốn người. Ánh mắt họ lập loè sáng tựa hồ như cũng đang tìm kiếm cự thú.
Nam Lạc chớp chớp hai mắt, hai ngọn hoả diễm cũng chớp nháy theo. Hắn muốn tìm mãnh thú cực lớn này, lại muốn xem cho rõ trong vòng sáng là pháp bảo gì nhưng sau cùng đành bó tay.
“Ai, xem ra thiên thị nhãn của ta còn phải luyện tập nhiều” Nam Lạc bất đắc dĩ nghĩ.
Đúng lúc này trước mắt Nam Lạc tối sầm, ngẩng đầu lên thì thấy cự thú đang ghé vào đỉnh một ngọn núi lớn, chân trước chống lêи đỉиɦ núi, chân sau đạp trên vách núi, ngửa mặt gào rống.
Tiếng gầm như lũ bất ngờ bộc phát, tựa như sấm nổ rền vang.
Một khí thế ngập trời ập tới tựa sóng to gió lớn. Thân hình Nam Lạc giống như khói vụ lập tức phiêu tán.
Khi xuất hiện lần nữa thì đã ở một ngọn núi khá xa. Đỉnh núi này chính là đỉnh núi hoang hắn mới bò qua, không có cường giả chọn làm nơi tu luyện nên hắn dùng nó làm nơi trốn.
Nam Lạc vừa xuất hiện trên đỉnh núi đã lập tức giương mắt lên nhìn, chỉ thấy kim sắc quang đấu vốn bảo hộ một nam ba nữ đã bao phủ toàn thân cự thú. Kim sắc quang đấu hoá lớn, tựa như có thể bao trọn của cự thú và đỉnh núi.
Dưới quang đấu tản ra một tầng sánh sáng, ánh sáng tràn ngập màu sắc, trói chặt lấy không gian xung quanh.
Trên bầu trời những đám mây không biết đã tụ họp lại trên kim sắc quang đấu tự lúc nào, hình thành một cái vòi rồng.
Cự thủ ngửa mặt lên trời gầm lần nữa, tiếng gào tựa như tiếng sấm giữa trời quang dường như khiến sơn băng địa liệt. Nơi tiếng gào đi qua, giống như gió thổi qua mặt hồ, ánh sáng trong nháy mắt bắt đầu vỡ nát