Dịch giả: quantl
Dưới ánh sao, tấm gương tản ra một khí tức thần bí.
“Đây là cái gì? Pháp bảo? Tại sao không giữ cho bản thân” Nam Lạc hỏi
“Đây là chiếc gương do con trộm từ Hắc Thuỷ Đại Vương tới. Cũng không biết có thể làm gì, chỉ biết là Hắc Thuỷ Đại Vương mỗi ngày đều thổ nạp linh khí trước gương nên chắc là đồ tốt, vì vậy con mới trộm tới dâng cho sư tôn” Tiểu Thanh Xà lắc lư cái đầu, tựa như có chút đắc ý.
Nam Lạc không nghĩ tới việc thứ này là do tiểu thanh xà trộm. Tuy nó nói đơn giản như vậy nhưng Nam Lạc có thể tưởng tượng được Hắc Thuỷ Đại Vương coi trọng tấm gương như vậy, phòng hộ ắt hẳn phải vô cùng nghiêm mật, tiểu thanh xà trộm được gương hẳn đã phải rất mạo hiểm…
Đột nhiên Nam Lạc có cảm giác nguy hiểm, sau đó một luồng khí tanh tưởi vọt tới. Từng đợt quái âm cũng theo đó kéo tới, Nam Lạc từng nghe thấy Thanh Giao Vương trên Thương Mãng Nhai phát ra thanh âm không khác mấy.
“Là Hắc Thuỷ Đại Vương” Tiểu Thanh Xà vội trườn đến bên cạnh Nam Lạc.
Không cần nó nói, Nam Lạc cũng đoán được đó là Hắc Thuỷ Đại Vương phát hiện mất trộm gương nên truy đuổi tới đây.
Chỉ thấy cánh rừng rậm rạp bị gạt ra thành một con đường, một con đại xà đen như mực, hai mắt hiện hồng quang, đứng ở dưới vách đá dựng đứng. Một luồng khí tanh tưởi xuất hiện cùng nó rồi nhanh chóng bao phủ không gian.
“Là ngươi, ra là ngươi bảo Tiểu Thanh Xà trộm bảo kính của ta” Hắc Thuỷ Đại Vương khàn giọng nói, trong miệng không ngừng phát tán khí độc, khiến Nam Lạc không khỏi nhíu mày. Tuy có chút khó chịu nhưng cũng chẳng có cảm giác trúng độc.
Nam Lạc nghe được lời của nó, hắn không thể nói không được bởi vì trên tay đã cầm gương, hơn nữa gương do Tiểu Thanh Xà hiếu kính hắn… Nhưng cũng không thể nói là phải bởi hắn không hề bắt nó đi trộm.
“Ngươi nhận ra ta à” Nam Lạc hỏi
Hắc Thuỷ Đại Vương khàn giọng ong ong nói: “Người tụng kinh trước Thái Cực Cung, thanh danh lớn như vậy, có ai không biết. Chỉ là không ngờ những người luôn coi ngươi có tấm lòng bồ tát lại làm ra cái trò ăn trộm này”
Trong một năm tụng Hoàng Đình Kinh Nam Lạc đã có một danh xưng chính là tụng kinh nhân. Cái danh tự này chỉ lưu truyền trong núi, chính Nam Lạc thì lại chẳng biết gì…
“Sư tôn không bắt ta đi trộm, là ta tự mình làm” Tiểu Thanh Xà ở sau lưng Nam Lạc đột nhiên nói
Hắc Thuỷ Đại Vương nghe được lời của nó, hồng quang trong mắt đại thịnh, một luồng sát khí lạnh thấu xương loé lên nhưng rồi lại tiêu thất hiển nhiên vô cùng kiêng kị Nam Lạc.
Hí…Hí… Hắc Thuỷ Đại Vương thè cái lưỡi đỏ nói: “Nếu đã gọi là sư tôn thì cần gì phải phủ nhận. Tụng Kinh Nhân đã muốn tấm gương thì ta sẽ tặng cho ngươi, ngày khác ta sẽ tới nghe ngươi tụng kinh”
Hắc Thuỷ Đại Vương chẳng lẽ lại muốn bỏ đi, không cần gương nữa sao… Vốn Nam Lạc còn định trả gương cho nó. Nhưng chỉ cần nó vừa rời đi thì thù này sẽ hoá lớn, vài ngày nữa hẳn không phải là tới nghe tụng kinh mà là thỉnh bằng hữu tới báo thù.
Trong lòng Nam Lạc đột nhiên sinh ra sát niệm, điều này khiến chính hắn cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ vì rời bộ tộc đã lâu, tâm tính cũng trở nên lạnh lẽo, coi thường sinh mạng sao. Nam Lạc xoay người chậm rãi bước về Thái Cực Cung, cước bộ thong thả, thế nhưng trong lòng lại chẳng yên.
Tinh quang mê ly, khói độc bao phủ
Đúng lúc này một luồng gió ác nháy mắt bổ nhào tới, một cái miệng to như chậu máu táp về phía Nam Lạc... Đòn này từ Hắc Thuỷ Đại Vương, nó nhìn thấy bộ dạng thất thần của Nam Lạc liền sinh lòng đánh lén.
Mắt thấy sắp cắn trúng Nam Lạc, răng nanh màu trắng ởn nhe ra, lấp lánh dưới ánh sao
Trong mắt Hắc Thuỷ Đại Vương loé lên sự điên cuồng, người của Thái Cực Cung thì sao, gϊếŧ ngươi rồi ta lập tức bỏ chạy, có ai bắt nổi ta nào.
Răng rắc!
Đó là tiếng va chạm răng vào răng với lực cực mạnh phát ra từ miệng Hắc Thuỷ Đại Vương. Nó kinh hãi, ngay khi sắp cắn xuống thì đột nhiên Nam Lạc biến mất, tại sao...
Đúng lúc này trong đầu Hắc Thuỷ Đại Vương vang lên một tiếng lớn, một cảm giác mê muội bao phủ nó. Thân hình nặng nề rơi trên mặt đất, đầu lâu cũng đã vỡ vụn. Hắc Thuỷ Đại Vương trong lòng hoảng hốt, xuất hiện ý thoái lui, uy danh của Thái Cực Cung làm trong lòng nó sinh ra sự sợ hãi. Nếu như không đi thì hôm nay chỉ sợ sẽ phải chết ở đây. Đã kinh qua vô số lần thảm chiến nó biết lúc này không thể ngã xuống, bằng không chắc chắn phải chết.
Nó gắng gượng tinh thần, há cái miệng lớn, một viên đội đan xuất hiện trên không, rồi trở nên lớn lên, linh khí bốn phương dũng mãnh tràn vào trong nội đan của Hắc Thuỷ Vương, một uy áp khổng lồ khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, khói độc đen đặc nhanh chóng bao phủ không gian này...
Tiểu thanh xà tránh ở trên vách đá run rẩy, thậm chí cả liếc trộm cũng không dám.
Đây là chiêu thức liều mạng của Hắc Thuỷ Đại Vương, những yêu loại khai ngộ linh trí như chúng nếu như không bái sư học pháp thì đây chính là thủ đoạn công kích hữu hiệu nhất. Trong nháy mắt thu nạp nguyên khí trong không gian để không ngừng cường hoá bản thân. Tuy dùng chiêu này xong nhất định phải điều dưỡng một khoảng thời gian ngắn mới có thể khôi phục nhưng lại là thủ đoạn tốt nhất trong lúc liều mạng.
Lúc này Hắc Thuỷ Đại Vương liếc mắt nhìn xem kẻ công kích sau lưng mình là ai, chỉ thấy trong khói độc màu đen có một đại hán thân cao vài trượng, thần tình lạnh lẽo nhưng trong mắt lại có hoả diễm rừng rực cháy. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ của hắn vươn ra đã nắm lấy nội đan của mình, chớp mắt Hắc Thuỷ Đại Vương đã không còn cảm nhận được nội đan của mình
“Không... Đại Tiên tha mạng...” Trong lòng Hắc Thuỷ Đại Vương cảm thấy sợ hãi, không kìm được mà cao giọng xin tha, thế nhưng đáp lời nó lại là một bàn chân cực lớn.
Bàn chân hạ xuống, thế như núi sập...
Phanh, chân to đạp trên đầu Hắc Thuỷ Đại Vương. Rắc một tiếng giòn vang, sau khi chân to dời đi, đầu Hắc Thuỷ Đại Vương đã biến thành một bãi thịt nát trên mặt đất.
Cực hán cao mấy trượng hé miệng, khói độc màu đen lập tức bị hắn hút vào trong miệng. Ngay sau đó thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một người bình thường, sắc mặt có chút tái nhợt, chính là Nam Lạc.
Nam Lạc cúi đầu liền phát hiện toàn thân loã lồ, bụi vàng xuất hiện thân hình đã biến mất tại chỗ.
Khi hắn hiện ra lần nữa, trên người đã có thêm một đạo bào màu xanh
Tiểu Thanh Xà vội trườn tới dưới chân Nam Lạc, trong mắt xuất hiện hào quang sùng bái tựa như con người. Trong mắt tiểu thanh xà thì Hắc Thuỷ Đại Vương hùng mạnh chỉ trong chớp mắt đã bị sư tôn giẫm thành thịt nát, kết quả này khiến nó cảm thấy hài lòng, trong lòng không khỏi đắc ý với cách làm của mình.
Nam Lạc ngồi xổm xuống, mở bàn tay, một viên nội đan màu vàng xanh tản ra một mùi tanh hôi, tiểu thanh xà nhìn thấy lại vô cùng kích động.
“Ngươi thu thứ này đi, còn về việc bái sư, hãy bỏ qua đi, từ nay về sau mỗi ngày ngươi đến nghe ta giảng đạo là được, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi. Viên nội đan này hẳn hữu dụng với ngươi, coi như quà đáp lễ nhỏ đi” Nam Lạc đưa viên nội đan vào trước miệng tiểu thanh xà, khẽ cười nói.
“Cảm ơn sư tôn” Răng nanh tiểu thanh xà lướt qua, đã nuốt lấy viên nội đan to như quả trứng chim.
Nam Lạc nhìn tiểu thanh xà nuốt vội viên nội đan này, không khỏi đưa tay sờ lên đầu nó, tiểu thanh xà dán đầu vào trong lòng bàn tay Nam Lạc, thân thiết cọ đầu vào tay hắn.
Nam Lạc cười khẽ. Đứng dậy đi tới trước thi thể đại xà, một ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn, vung tay lên, ngọn lửa rơi vào trên thi thể Hắc Thuỷ Đại Vương, rồi thiêu nó thành tro tàn.
Hành động có phần giống gϊếŧ người diệt khẩu, đốt xác thành tro, không để lại dấu vết