Trên đường qua 1 con hẻm ở khu phố tấp nập lúc nãy. Cô gặp phải 1 đám thanh niên chừng 25 hay 26 tuổi gì đó đang đi tới đây
Cô không ngờ số mình lại *nhọ* như vậy. Mới buổi chiều mặt trời còn trên đỉnh đầu nắng nóng *bỏ con mẹ nó* ra mà còn gặp trúng mấy thằng *côn đồ* *không biết sống chết* ra cản đường. Hzzz
Trong lúc cô đang suy nghĩ *vẩn vơ* *hồn bay tứ phía*. Thì 1 thằng trong đám đó, hùng hổ tiến lại gần cô, chẹp miệng nói:
“ Cô em nhìn *ngon* ra *phết* nhỉ. Đi cùng với bọn anh không em”
*Ngon* *cái con mẹ* tụi bây thì có, trong lòng cô thầm phỉ nhổ vào mặt tụi hắn, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nói: “ Tránh đường”
“ Ô chao. Dữ dằn nhỉ tụi bây?”
“ Giờ tụi anh không thích tránh đó. Em làm gì được tụi anh nè”
“ Ha.... Ha..... Ha....”
Đúng là không biết tự lượng sức mình. Xem ra lời nói của cô chẳng có khối lượng nào rồi. Nếu thượng lượng đã không dùng được. Cô đành dùng tới bạo lực vậy
Rõ ràng là tự đem xác tới đây. Vậy đừng trách cô ra tay độc ác. *Nếu tụi em muốn đi gặp *ông bà* sớm thì chị chiều cho 1 vé nhé*. Đang định ra tay
“ Các người định làm gì hả?”_ nam nhân mặc Âu phục đen sang trọng đang đi tới chỗ cô
Cô quay đầu nhìn lại
CMN. Cái *tình tiết cẩu huyết* gì đây. Anh hùng cứu mĩ nhân à. Mà anh hùng ở đây tại sao lại không phải là ai khác. Mà lại là nam chủ Dương Bách Hàn. Thôi cho cô xin. Cô là *nữ phụ* chứ chẳng phải *nữ chủ* đâu
Nên cô nào dám mơ ước cao xa ngồi tới cái chức vị *mĩ nhân* kia a. *Người ta* là *bông đã có chậu* cô không thể nào *đập chậu lấy bông được*( t/g: cái này thì chưa chắc)
Mà tên này là cái tên hành hạ nguyên chủ của thân thể này tàn độc nhất, biếи ŧɦái nhất a. Vì vậy khi hắn ta ngồi lên chức *anh hùng* thì cô đã không dám ngồi lên cái ghế *mĩ nhân*. Thù của nguyên chủ cô có thể không tính nhưng khó lòng mà cô quên được
“ Ngươi là ai mà dám can thiệp vào chuyện của tụi ta hả”_ 1 tên *choai choai* không hiểu chuyện bay ra mạnh miệng đáp lại
“Hừ... Dám nói chuyện với ta như vậy các ngươi gan nhỉ? Không muốn sống à”
Quả nhiên không danh là nam chính biếи ŧɦái nhất trong hậu cung của bà Cẩm. Kiêu ngạo, tự mạn. Ta khinh
Có 1 vài đứa trong đám người đó đã có phần sợ sệt lời nói của hắn. Đứng khoảng cách của cô, nghe rất rõ cái tên đứng bên cạnh cái tên được bọn họ xưng là *đại ca* đó nói:
“ Đại ca hay là thôi đi. Nhìn khí thế tên này có vẻ không tầm thường đâu”
“ Sợ gì chứ. Chúng ta đông hơn hắn rất nhiều”_ nói vậy thôi, thể hiện vậy thôi. Chứ cô nghe thấy rất rõ sự run rẩy trong lời nói của hắn
Cái tên *choai choai* lúc trước mạnh miệng nói chuyện với tên Dương Bách Hàn, giờ tới gần đại ca hắn nói chuyện:“ Đại ca nhìn xem bộ dạng hắn có vẻ rất giàu a” Vậy thì sao?”_ tên đại ca nhìn nhìn rồi quay sang hỏi tên *choai choai*
“Hay là chúng ta đánh hắn xong. Lột hết những thứ giá trị trên người hắn đem về”
“ Nếu đánh mà hắn còn sống. Lại còn đi báo công an nữa thì sao?”
“ Nếu hắn còn sống thì chúng ta sẽ *thượng* hắn a* bắn ánh mắt dâʍ đãиɠ về phía Dương Bách Hàn*. *Thượng* xong rồi thì gϊếŧ hắn. Đem xác đi nơi nào hẻo lánh giấu là được a”
Tên đại ca nghe xong vẻ mặt có vẻ hòa hoãn yên tâm được đôi chút. Rồi lên tiếng” Được đấy. Ngươi suy nghĩ rất thấu đáo a. Rất thông minh”
Tên *choai choai* được đại ca khen liền vui ra tận mặt:“ Đại ca quá khen. Em chỉ học hỏi từ đại ca thôi”
Nãy giờ toàn *kẻ tung người hứng*. Chứ chưa thấy đánh gì cả. Thật mất thời gian của cô a. Các ngươi đã e ngại hắn như thì ta cho các ngươi thêm động lực để đánh hắn nhé
Nếu hắn đã muốn làm *anh hùng* cô đây cho hắn làm. Nhưng xin lỗi hắn 1 điều cô không phải *mĩ nhân* a
Cô liền bước đến chỗ đám *côn đồ* đó. Lục trong túi xách moi ra 1 xấp tiền. Giao cho tên được gọi là đại ca của đám này. Nói:
“ Các người đánh hắn * lấy ngón trỏ chỉ vào Dương Bách Hàn* cho tôi”
Bọn chúng còn đang ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng nhìn thấy tiền là mắt bọn chúng lại sáng rực lên. Và có lẽ đã hiểu ra chuyện gì
Mặt của Dương Bách Hàn thì giờ đã đen như *đít nồi*. Hắn định cứu cô nhưng cô lại sai người đi đánh hắn a. Hắn thật không thể hiểu nổi hắn đã gây thù gì với cô mà cô lại làm vậy a
Xem như số ngươi xui thôi Dương Bách Hàn à ai biểu ra đường không coi ngày gặp chúng người ngươi từng gϊếŧ làm chi. Cô làm như vậy chỉ là *đạo trả lại* phải phép thui đúng không?
“ Được thôi. Nếu cô em đã nói vậy tụi anh xin làm”_ tên đại ca liếʍ môi nhìn chầm chầm xấp tiền cô đang cầm
Cô đặt xấp tiền vào tay tên đó rồi nhếch môi, quay người bỏ đi
Quả nhiên là *con người*. Đồng tiền vẫn là thứ che mờ đi tất cả. Sự sợ hãi, lòng hận thù kể cả tình người cũng không thể qua nổi đồng tiền a
Tiền và quyền mua tất cả a. Dù cô đã xuyên qua thế giới khác nhưng quy luật này có lẽ mãi sẽ không thay đổi
Ở thời điểm hiện tại hay là trước kia cô cũng đã thấy được quá rõ ràng những khái niệm này
Ừm còn tại sao cô lại bỏ đi mà không ở lại xem *màn kịch* mình đã tự tay dựng lên a. Vì cô biết những tên *tép riêu* làm sao đánh lại hắn chứ. Ở lại đó đợi hắn đánh xong rồi *hỏi tội* cô à. Cô đâu có ngu, lại càng không muốn *chết* sớm a
Bỏ mặt đi tiếng la hét thảm thiết sau lưng. Khung cảnh sáng sửa ở đây che giấu đi bao nhiêu mặt tối xã hội. Mà con người không thấy, không biết. Hay chỉ tại là họ không để tâm và xem đi những thứ đó không hề liên quan tới họ đây
Cất từng bước chân đi đến khu trung tâm mua sắm lớn thứ nhì thành phố
*Cô phải đi spa lại đi mua sắm 1 phen đã đời để giải vận đen của mình mới được*
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồng tiền đáng sợ 1 thì lòng người đáng sợ 10 nhỉ?
Ta từng đọc qua 1 câu *đáng sợ hơn cả quỷ thần, chính là lòng người*
Đừng quên mất lòng người là thứ đáng sợ nhất
Chơi với thứ gì cũng phải cẩn thận
Chúng ta không biết khi nào nó sẽ quay đầu lại cắn chúng ta 1 cái *phập...* đâu nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng la hét không dứt vọng vang dội nặng nề vào tường và 1 khung cảnh đẫm máu. 1 người 2 người và có người nằm la liệt dưới đất có người thì máu chảy đầy mình ước chừng 10 người hay 13 người gì đó. Những người này đã không còn nhìn rõ mặt nữa
1 chàng trai tuấn mĩ mặc Âu phục đen đang lấy khăn chà chà đôi bàn tay sạch sẽ của mình. Có ai đã từng nghĩ chàng trai này lại là người tạo ra khung cảnh này chứ
“ Điều tra cô gái lúc nãy cho tôi”
“Dạ”
Rồi hắn hầm hực bỏ vào trong xe. Hắn không ngờ *mình làm ơn mà lại bị mắc oán*. Không biết bao nhiêu người con gái mong muốn anh ra tay cứu mà còn không được. Vậy mà xem cô gái này đối xử với hắn thế nào đây
* Cô hãy chờ đấy*
~~~~~~~~~~~~~~~~~
17h 15' chiều
Bước chân vào dòng người tập nập trước khu trung tâm mua sắm. Người thì muốn mau chóng quay về nhà, người thì muốn đi làm thêm kiếm tiền, có người thì mua đồ. Chẳng ai liên quan đến ai, họ chẳng có nhiệm vụ gì ngoài làm nền cho cuộc sống của nhau
Thật lạc lõng, thật cô đơn làm sao!
Bước trên con đường vắng vẻ được lát gạch dẫn về nhà cô. Lại là cơn gió đó lại lần nữa lướt qua. Lại là những cảm giác đó. Thoáng chốc lại thật gần nhưng thoáng chốc cũng thật xa
Quay lại hay không đây? Cô sợ khi mình quay đầu lại sẽ giống như những lần trước chỉ tìm thấy 1 khoảng không vô tận phía trước. Nhưng nếu không quay đầu lại cô sợ mình sẽ mất đi thứ gì đó
Cô quyết định....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc đời như 1 thước phim quay chậm
Trong thước phim đó của mỗi chúng ta đó
Mỗi chúng ta chính là nhân vật chính
Còn những thứ khác chỉ góp phần làm phụ nền cho tất cả
Đối với bạn thì bạn là nhân vật chính trong thước phim này
Nhưng đối với người ta bạn chỉ là người qua đường hoặc nhân vật phụ lướt qua cuộc đời của họ mà thôi
Đừng buồn vì chuyện này làm gì!
Hay cảm thấy cô đơn làm gì!
Mà hãy luôn nhớ rằng trân trọng từng khoảng khắc đang và được sống, đang xảy ra hoặc đã từng xảy ra trong cuộc đời bạn
Và bạn là duy nhất của bạn không ai thay thế được bạn trong cuộc sống này. Dù mọi thứ của bạn làm là đúng hay sai. Thì bạn cũng đừng hối hận. Vì mọi thứ chỉ có 1 lần. Cuộc đời không có từ “ thử lại” đâu nhé!
Vì vậy hãy sống làm sao để lưu lại những thước phim đẹp nhất cho cuộc đời mình
Để khi xem lại:
Mong trong đầu bạn sẽ xuất hiện 1 câu:
Tôi không hối hận với những gì mình đã làm
P/s: chém tí ấy mà