Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Chương 4

Viên Viên cảm thấy đầu thật đau.

Buổi sáng cô bị Khương Đường cuốn lấy, thật vất vả thỏa mãn thú tính cuả hắn, vội vã mặc quần áo tử tế chạy tới nhà trẻ đi làm, nhưng dọc đường đi cô không thể chạy cũng không thể đi mau, bởi vì chỉ cần động tác hơi kịch liệt một chút, cô đã cảm thấy giữa hai chân đau như nhũn ra, ngay cả đứng cũng không được.

Khương Đường vốn là muốn đưa cô đi làm, nhưng bị cô thưởng một đầu gối.

Cô mới không cần tên sói háo sắc kia đưa cô đi! Ai biết được hắn sẽ lại đem cô đến nơi nào?

Mặc dù lý trí cô biết là mình không đúng, không nên vì rượu giả điên dụ dỗ người ta, hơn nữa tuổi cô lại tương đối lớn, phải nói là có phong độ của người trưởng thành mới đúng, nhưng là...... nhưng là cô còn bực bội!

Khương Đường tại sao có thể lợi dụng cô mềm yếu mà làm như vậy?

Cô vốn là muốn đem đêm đầu tiên để lại cho người đàn ông mình yêu mến nhất, ai ngờ...... Ô......

Không muốn, càng suy nghĩ đầu cô càng đau, đại khái là cô say rượu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh.

"Cô Viên Viên, Cô Viên Viên!" Mấy người bạn nhỏ nhiệt tình vung tay đối với cô.

Nhìn thấy đám con nít đáng yêu, tâm tình cô cuối cùng cũng khá hơn một chút.

"Thế nào? Có chuyện gì không?"

Một đứa bé tóc đuôi gà, âm thanh non nớt hỏi: " Cô Viên Viên, em thích cô, cô có thể làm mẹ em được hay không?"

Viên Viên không khỏi bật cười: "Tiểu Lam, không phải là con đã có mẹ rồi sao?" Hơn nữa cô nhớ mẹ Tiểu Lam là đại mỹ nhân cơ đấy!

"Ơ hay! Không quan trọng mà." Tiểu Lam bộ dáng người lớn: "Ba ba con thường nói, chỉ cần là phụ nữ thì đều có thể mang về nhà chơi."

Viên Viên trên mặt xuất hiện một mảng xám xịt.

Con bé đang nói cái gì vậy?

Vị phụ huynh này giáo dục con cái cũng không thể không chú ý đến đạo đức như thế chứ?

Nhưng là bảo cô phải làm sao đối mặt với cô bé mới ba, bốn tuổi để giải thích lời nói của ba cô bé mang một ý nghĩa sâu xa, cũng giống như khi nói về vấn đề “chuyện riêng bên ngoài’”, “người thứ ba” hoặc là “bắt cá hai tay” là như nhau chứ?

Cô còn đang lúng túng, một cậu bé đẩy Tiểu Lam ra, nhiệt tình kéo tay Viên Viên.

"Cô Viên Viên, không cần để ý cậu ấy nữa! Nhà cậu ấy không có tiền, ba của cậu ý chỉ có thể chạy Lexus. Ba của con chạy Mercedes-Benz khắp mọi nơi! Hơn nữa cô đến nhà con, không cần làm mẹ con, làm vợ con là tốt rồi, ha ha!" Cậu bé vừa nói, cũng không có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu cười khúc khích, lộ ra hàm hàm trên thiếu một răng cửa.

Viên Viên càng nghe nói, vạch đen trên mặt hiện càng nhiều.

Con nít bây giờ, bảo đơn là thơ ngây cũng không hẳn là thơ ngây hoàn toàn, đôi lúc cũng có thể nói ra mấy lời làm người lớn nghe xong cũng suýt té ghế vì kinh sợ; bảo là “rành đời” cũng không đúng, có ai “rành đời” nhưng lại đi cãi nhau chỉ vì so bì xem trái dâu tây trong đĩa của ai lớn hơn, thậm chí còn đanh nhau chỉ vì chuyện cỏn con đó.

Ôi, không chỉ có đàn ông mới là khó đối phó, bây giờ đến ngay cả một đứa trẻ cũng càng ngày càng khó đối phó hơn rồi.

Cô đã cố gắng giả vờ thành thật, dùng giọng nói uyển chuyển càng nhiều càng tốt để giải thích cho thằng bé, nhưng chúng vẫn là một đám con nít ngang bướng, cố chấp không chịu hiểu, không buông tha cho cô.

Cuối cùng cũng đành qua loa, xoa đầu bọn trẻ rồi dỗ dành chúng trở về phòng học.

Dù sao những hài tử này mỗi ngày đều hết ca hát rồi lại chơi trò chơi, ngủ một giấc thì sẽ đem những chuyện này vứt ra sau đầu, cô cũng không cần quá để ý.

Lúc này, hiệu trưởng bảo cô đến cổng trường đón học sinh.

Bậy giờ mới đến trường học, đứa bé không cần đoán cũng biết là ——

"Hiệu trưởng, hôm nay Cường Cường trông thế nào?"

Hiệu trưởng nhà trẻ thật ra là một người phụ nữ trung niên, dánh người mảnh mai, trên mặt đeo kính mắt gọng vàng, tóc tai chải chuốt kĩ càng, nhìn sơ vô cùng nghiêm túc khó khăn, nhưng sự thật lại rất hiền lành, nói chuyện rất được lòng người.

Hiệu trưởng nghe cô hỏi cũng không nói gì, chỉ nhún nhún vai, cười khổ.

Cường Cường có thể chính là cậu bé gây đau đầu nhât trong nhà trẻ, cậu bé rất ghét đi học, mỗi ngày đều cùng ba của cậu ở cổng trường “trình diễn” màn "Mười tám lần đưa tiễn", cậu bé khóc lóc không chịu rời ba, nhất định đi học; còn ba của cậu lại bày ra bộ mặt đau lòng, có lúc còn dùng một tay ôm lấy trái tim, giống như việc đia con đến nhà trẻ chẳng khác gì đưa con vào hang hùm, miệng cọp vậy.

Các giáo viên ở nhà trẻ cũng làm rất nhiều trò hề để dỗ dành cậu bé Cường Cường, còn ba của cậu lại không phát hiện con mình đang dùng “khả năng trời phú” mà diễn kịch, nên lần nào cũng mắt rưng rưng nước, đưa con vào “nhà trẻ kinh khủng”.

Trình Viên Viên đi tới cửa, quả nhiên lại xem màn Cường Cường cùng ba của cậu đang "Khó khăn chia lìa".

"Ba, con không muốn đi học, con không xa ba được, hu hu......"

"Bé ngoan, con phải đi học, như vậy mới có thể trở thành một người có ích cho xã hội, biết không? Thật ra thì… thật ra thì ba cũng không muốn xa con, hu hu......"

"Ba...... hu hu hu......"

"Cường Cường, con không được nghĩ ba muốn xa con như vậy......"

Viên Viên lắc đầu một cái, không nhìn nổi, cô trực tiếp đi tới chỗ hai người, kéo tay Cường Cường nói: "Vương tiên sinh, hôm nay Cường Cường lại dậy trễ sao?"

Vương tiên sinh ngượng ngùng gãi đầu: "Đúng vậy, sáng nay thằng bé nói cảm thấy bụng khó chịu, cho nên để cho bé nằm thêm một lát."

Viên Viên xem đồng hồ đeo tay một chút, bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi!

Mặc dù bọn họ đã khuyên Vương tiên sinh rất nhiều lần, không nên cưng chiều cậu bé như vậy, nhưng kể từ khi vợ của anh qua đời vì tai nạn giao thông, bên người cũng chỉ còn lại đứa bé này làm bạn, hắn ngay cả mắng một tiếng cũng không nỡ, như thế nào có thể để đứa trẻ "bệnh yếu" cực khổ dậy sớm đi nhà trẻ đây?

"Cô giáo Trình, Cường Cường đành làm phiền cô."

Con trai ngoan, đừng dùng ánh mắt buồn bã nhìn ba như vậy, ba sẽ không chịu được…hu hu…

Tầm mắt Vương tiên sinh lại bắt đầu mơ hồ.

"Ba ba...... Ba không thương con sao?" Cường Cường buồn bả hỏi.

Viên Viên không nhịn được vỗ nhẹ đầu cậu bé một cái. Cường Cường ngẩng đầu lên, liếc cô một cái.

"Vương tiên sinh, anh không cần phải đi làm sao? Trễ giờ rồi đấy."

"À, đúng rồi, tôi biết rồi, tạm biệt Cường Cường." Trong âm thanh Vương tiên sinh mang một chút nghẹn ngào.

Ba vừa mới lái xe đi, Cường Cường liền bày ra khuôn mặt lạnh lùng, đi vào bên trong trường.

"Cường Cường, con không phải là không rời xa ba của con được hay sao?" Viên Viên hỏi với theo hắn.

Chỉ thấy Cường Cường quay đầu, làm ra dáng “ông cụ non” trả lời: "không chịu được lâu, ba sẽ đến đón con về nhà thôi."

Viên Viên khoang tay trước ngược, nhịn không được muốn ngắt khuôn mặt cậu bé một cái.

Thiệt là, rõ ràng còn là con nít, đừng chỉnh ba của mình thảm đến vậy có được không?

Vương tiên sinh mỗi lần lái xe rời đi trong lòng đều cảm thấy tràn đầy tội lỗi!

Hắn nhất định sẽ không nghĩ tới, đôi mắt đẫm lệ sương mù cuả con trai bảo bối của hắn đã nhanh chóng biến mất, khi hắn vừa rời đi lập tức quên đi sự hiện hữu của hắn, hí hửng chạy tới nha bếp tìm thức ăn.

Thật vất vả để trôi qua một ngày, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện tối qua lại làm trái tim Viên Viên trở nên bộp chộp.

Cô nên nói cho Diệp Linh biết sao?

Nếu nói, thì nên nói như thế nào?

Giả vờ ung dung nói: "Này! Diệp Linh à, mình thật xin lỗi, tối hôm qua mình vì không cẩn thận nên đã cùng em trai của cậu lên giường."

Còn thử nghiêm túc nói: "Bởi vì tối ngày hôm qua mình uống say, không tính toán được gì nên đã lên gường cùng em trai cậu."

Hay là khóc lóc kể lể mình chẳng biết gì cả liền bị em trai của cậu lấy mất trinh tiết?

Đúng vậy...... Đó chính là lần đầu tiên cuả cô......

Cô cũng rất tức giận, dù sao cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ đến lần đầu tiên của mình sẽ cùng người đàn ông kia...... Nhưng mà, hiện tại, vì sao cô lại không cảm thấy tức giận hoặc mất mác?

Thậm chí cô còn không hiểu được cảm giác hiện tại lúc này, giống như là có một chút hạnh phúc, hoặc là một chút mừng vui.

Không không không, nhất định là cô đang gặp ảo giác mà thôi.

Lắc đầu một cái, Viên Viên từ trong túi da lấy điện thoại di động ra.

Khương Đường không gọi đến.

Cô biết bản thân mình không mong hắn sẽ gọi đến, nhưng khi nhìn thấy trên màn hình di động không có hiển thị cuộc gọi của hắn, tự nhiên cảm thấy trong lòng có chút mất mác.

Đúng là đồ con sói háo sắc đáng chết! Ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nói hay sao?

Như vậy bọn họ sau này nên đối mặt với nhau như thế nào?

Tiếp tục làm bằng hữu? Hay dứt khoát không bao giờ... nhìn mặt nhau nữa?

Nhưng cô lại thấy hai cách giải giải quyết này thật tệ, cô không muốn như thế.

Nhưng mà, trừ phương án đó ra, cô còn sự lựa chohn nào khác sao?

Hay là...... Cô nên chủ động nói rõ ràng với Khương Đường?

Suy nghĩ một chút, cô thấy tạm thời cách này là tốt nhất, quyết định lấy dũng khí đi tìm hắn.

Bất kể nói thế nào, tuổi cô cũng tương đối lớn hơn hắn, phải có phong độ của người lớn một chút, dù xảy ra chuyện gì, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết, không nên chỉ biết trốn tránh.

Cô nhớ rằng Khương Đường đang làm thực tập sinh trong bệnh viện, vì vậy cô gọi cho hắn, nhưng hắn lại không nghe, không biết là bởi vì quá bận rộn, hay là cố ý không nhận điện thoại của cô?

Nếu thật hắn cố ý không nhận điện thoại, thì điều đó có ý nghĩa gì?

Có phãi hắn chỉ muốn đùa vui với cô hay không?

Viên Viên không tức giận, nhưng lại cảm thấy có chút ủy khuất.

Đều là vì mình quá nhu ngốc, không biết tự bảo vệ bản thân, nên mới bị người khác ức hϊếp như thế.

Chuyện xảy ra thế này, cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người ta.

Cô cũng không không phát hiện, cô đang nhận tất cả sai lầm thuộc về mình.

Đúng vậy, dù gì cô cũng lớn hơn người ta, quả thật không nên cùng so đo với thế hệ sau.

Cô cũng cảm thấy điều kiện mình cũng không tốt, Khương Đường cùng mình làm loại chuyện đó, nói không chừng ngược lại là mới chính là hắn đang chịu thiệt.

Thật ra thì Khương Đường dáng người tuấn tú, chiều cao đến một mét tám mươi, vóc người không phải là đặc biệt cường tráng, nhưng cũng không phải rất gầy yếu, cởi bỏ quần áo ra, có thể nhìn thấy cơ bắp cường tráng......

Cô lại nghĩ tới đêm phát sinh những chuyện kia, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được liền ửng đỏ lên.

Thì ra là, hắn đã trưởng thành.

Thì ra là, hắn đã là người đàn ông.

Tại sao cô chưa từng chú ý tới?

Hay là bởi vì cô cố ý coi thường, bởi vì cô chắc chắn rắng giữa mình và hắn không thể có thứ tình cảm nam nữ như vậy?

Càng nghĩ càng loạn, Viên Viên chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng như thế này.

Đi gặp Khương Đường, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết hay sao?

Không, cô không cho là như thế.

Nhưng cô thật sự không muốn trốn tránh, cô không muốn mất hắn.

Cô chợt dừng bước, hoảng sợ khi thấy mình có ý nghĩ này

Cô sợ mất đi hắn sao? Tại sao lại như vậy?

Hôm nay bệnh viện vẫn rất bận rộn, bệnh nhân vào vào ra ra, y tá chạy khắp nơi tìm bác sĩ, âm thanh cứ liên tục không ngừng.

Trong phòng nghỉ ngơi có ba, bốn bác sĩ thực tập vẫn chưa thay áo phẫu thuật, tất cả đều là nam. Bọn họ đã theo giáo sư cả một buổi chiều để phẫu thuật một ca ung thư, do chân đứng nhiều nên rất mỏi, tay cũng run lên, ánh mắt tiều tuỵ, nhưng bọn họ chỉ có nửa giờ nghỉ ngơi, sau đó sẽ phải trở lại chia nhau tiếp tục công việc.

Khương Đường hôm nay bị phân làm ca đêm, nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ không ngừng oán trách, hơn nữa quấn chết bạn tốt Ôn Phong Nhã, năn nỉ người ta đổi ca cho hắn.

Nhưng hôm nay hắn chẳng những tinh thần thấy sáng khoái mà tâm tình cũng đặc biệt tốt, đứng suốt một buổi chiều cũng không thấy hắn lộ ra chút ý tứ oán trách, ngay cả nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe miệng cũng còn mang theo nụ cười kì lạ, làm cho người khác nhìn vào thấy ngay có gì đó không đúng.

"Này! Cục Đường, cậu tối hôm qua có chuyện vui gì hả? Xem tâm tình cậu hôm nay tốt như vậy, cậu còn phải tiếp tục trở về khoa sản để trực ca đêm! Ai cũng biết phụ nữ có thai thích nhất là nửa đêm canh ba chạy tới bệnh viện sinh con, nếu là gặp phải ca khó sanh, không chừng ngay cả ngày mai cậu cũng không được ngủ đấy." Một đàn anh khoá trên thấy không ưa khuôn mặt tươi cười của hắn, không nhịn được liền buông lời châm chọc.

Khương Đường không lên tiếng, nhưng trên mặt nụ cười đắc ý càng sâu hơn.

"Thế nào? Chẳng lẽ tối hôm qua gặp được cô gái xinh đẹp nào hay sao?" Ôn Phong Nhã không nhịn được cười trêu nói.

Nhìn bộ dáng kia của Khương Đường, 99% là có liên quan đến phụ nữ.

Bởi vì cậu ta đã lâu không thấy trên mặt Khương Đường xuất hiện nụ cười như thế, không thể nói là tà ác, nhưng tuyệt đối cũng không phải nụ cười lương thiện gì. Cậu còn nhớ rõ trước kia Khương Đường lộ ra nụ cười như thế này, đều là đang nói về phụ nữ, hơn nữa hình như là một phụ nữ có bộ ngực rất lớn.

"Gặp được mỹ nhân sao?" Học trưởng đột nhiên nói "Mau! Em trai à, thẳng thắn khi báo sẽ được khoan hồng! Tôi “chôn mình” ở đây lâu đến nỗi ngay cả hai chữ “mỹ nhân” cũng không biết viết như thế nào rồi!"

"Thật ra thì cũng không có gì." Khương Đường thu hồi lại ham muốn, đôi mắt đắc ý híp lên: "Chẳng qua là gắp được cô gái có chút xinh đẹp mà thôi."

Hắn càng nói qua loa, mọi người càng không tin, rối rít thay nhau bức cung.

Khương Đường có chút đắc ý vênh váo, liền không nhịn được đem chuyện đêm qua kể lại sơ sơ - dĩ nhiên, có một vài “chi tiết” hắn không có kể lại “cặn kẽ”, mọi người tự hiểu ngầm là được.

"Chẳng lẽ là cô gái mà cậu bảo có bộ ngực rất lớn đó à?” - Ôn Phong Nhã khoa trương múa máy tay chân trước ngực để diễn ta, "Có phải người đó chính là mối tình đầu mà cậu đã từng nói?"

"Mối tình đầu?" Ánh mắt đàn anh khoa trên kia sáng lên. Những chuyện như vậy ai cũng thích nghe, hắn cũng không ngoại lệ: "Cô gái kia bộ ngực rất lớn sao?”

"Anh à, nước miếng của anh muốn chảy ra rồi kià." Ôn Phong Nhã “tốt bụng” nhắc nhở.

"Chuyện đó không quan trọng! Nghe xong tôi sẽ tự lau nước miếng của mình. Nói! Cô gái đó có phải bộ ngực rất lớn hay không? Cỡ bao nhiêu vậy?"

Đàn anh suốt ngày bị phim đen đầu độc, lấy số đo ba vòng trên người phụ nữ để phân biệt đẹp xấu, nói trắng ra, hắn ta đã bị những bộ phim kia “huấn luyện”, chỉ quan tâm xem ngực phụ nữ lớn hay nhỏ, không để ý đến những ưu điểm khác.

Khó trách vì sao đến bây giờ hắn cũng không tìm được bạn gái, chỉ sống độc thân một mình.

"Cũng không có khoa trương như vậy." Khương Đường có chút chán ghét, nhưng ngại vì đối phương là đàn anh của mình, nên cũng không tiện nói gì.

"Nhưng nhìn bộ dáng khua tay múa chân cuả Phong Nhã, không chừng cũng phải cỡ D?"

"Cỡ D là bao nhiêu?" Thật ra, nói đến số đo vòng ngực của con gái, một chút khái niệm Khương Đường cũng không có

Hắn chỉ biết bộ ngực của Viên Viên rất lớn, rất đầy đặn, rất mê người......

Hỏng bét, hắn lại nghĩ đến chuyện hoan ái đêm qua, nghĩ đến bộ ngực mềm mại ấm áp cứ như vậy àm dính vào khuôn mặt của hắn, còn có mùi hương nhàn nhạt, mùi hương chỉ của riêng cô…

"Tôi nghĩ cô ấy nhất định là cỡ E rồi! Oa! Không phải là cùng kích cỡ với trái dưa gang sao?" Học trưởng không biết vì cái gì mà trở nên hưng phấn.

Nãy giờ, Thi Vịnh Triển ở bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng, đột nhiên nói ra một câu làm mất vui "Lớn như vậy để làm cái gì? Không phải người ta thường nói, người có ngực lớn chính là người không có đầu óc hay sao? Cô gái kia đại khái cũng rất đần, nếu không làm sao sẽ cùng Cục Đường xảy ra chuyện như thế?"

Thi Vịnh Triển ở trong lớp luôn luôn một mình, không thích cùng bạn học giao tiếp, mặc dù vẫn chưa tới trình độ cô độc, nhưng rất nhiều bạn học khác cũng cảm thấy hắn là quái nhân, thường thường khi mọi người cùng thảo luận một vấn đề gì đó rất nhiệt tình nhưng hắn lại chỉ toàn nói ra mấy câu làm người khác mất hứng, phá hư sự hăng hái của mọi người.

"Cậu không được nói Viên Viên như vậy!" - Khương Đường đột nhiên nóng giận, "Các người muốn nói tôi thế nào cũng được nhưng không được nói Viên Viên như vậy!"

Thi VịnhTriển hơi sửng sốt, ngay sau đó dời đầu đi chỗ khác, trong mắt lại lóe lên ánh sáng không biết đang tính toán cái gì.

Học trưởng cũng bị khí thế Khương Đường hù doạ, lắp bắp một lát mới nói: "Tôi chỉ là nói đùa mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy chứ. Nhưng nói thật, một ngày nào đó cậu có thể đưa cô gái kia đến cho chúng tôi nhìn một chút hay không? Thật muốn tận mắt xem thữ cỡ E thì hùng vĩ đến thế nào. Đúng rồi, đúng rồi, nếu có thể, để cô ấy mặc quần áo mát mẻ một chút, được không?" Học trưởng đầu óc đã bị “màu vàng phế liệu” chất đầy, hoàn toàn xem Viên Viên thành nhân vật chính của những bộ “phim đen” rồi.( Màu vàng phế liệu: Đầu óc da^ʍ dê đen tối)

"Đàn anh! Đừng biếи ŧɦái như vậy có được không? Cô ấy là người phụ nữ của tôi! Anh không được ở trước mặt tôi có loại suy nghĩ bậy bạ như vậy!" Khương Đường tay nắm thành quả đấm, vẻ mặt cực kì nặng nề.

"Người phụ nữ của cậu? Mới ngủ với người ta một lần liền biến thành người phụ nữ của cậu? Em trai à, cậu cũng không nên tưởng bở như vậy! Theo tôi thấy, tiểu thư dưa gang này......"

"Phải là chị dưa gang mới đúng." Vẫn yên lặng nghe mọi người đàm luận, Ôn Phong Nhã lúc này đột nhiên chen vào nói: "Tuổi của cô ấy so Khương Đường có lớn hơn một chút."

Đàn anh vẻ mặt chua xót "Ôi ôi ôi, cậu em, không nhìn ra nha! Cậu lại lợi hại như vậy? Tôi biết trong bệnh viện có không ít mấy cô bé y tá thầm mến cậu, không nghĩ tới cậu lại có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi hơn mình."

Khương Đường trợn mắt nhìn Ôn Phong Nhã một cái, hắn có miệng lớn như vậy để làm cái gì chứ?

Ôn Phong Nhã chẳng qua là nhún vai, làm bộ như không thấy, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

"Cậu em, hào phóng một chút đi, đem “chị gái dưa gang” đến đây để cho chúng tôi xem một chút!"

"Không được." Ai lại ngu ngốc mà đem Viên Viên đến cho con sói già háo sắc này thưởng thức chứ?

"Cậu em, đừng hẹp hòi như vậy! Ôi ôi, tôi biết, có phải là cậu sợ cô ấy một khi đã nhìn thấy tôi, sẽ cảm thấy cậu quá xấu xỉ, sau đó vứt bỏ cậu mà lựa chọn tôi hay không? Ha ha ha, cậu thật sự là lo lắng thái quá rồi......"

Khương Đường lạnh lùng nhìn đàn anh. Hắn còn lâu mới hao sức với chuyện vớ vẫn này, người đàn ông này là loại người an phận ở nhà, hơn nữa nhiều năm vì thấm nhuần phim đem mà biến hoá thành con sói háo sắc từ giọng nói cho đến hành động, cho dù Viên Viên có là một người con gái đơn thuần, cũng sẽ ngay lập tức đem xếp hắn vào dạng nhân vật nguy hiểm, tuyệt đối không qua lại.

"Tóm lại là cậu đem chị gái dưa gang đến......"

"Tôi đã nói với anh rồi, không được gọi cô ấy là chị gái dưa gang nữa!"

Đám người này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Lỗ tai là để trang trí hay sao?

Hắn mỗi lần cãi nhau với bọn họ cũng là vì chuyện họ gọi hắn là “Cục Đường”, cãi tới cãi lui họ cũng xem như gió thoảng bên tai, hiện tại lại tự ý thay Viên Viên lấy cái tên “Chí gái dưa gang” làm biệt danh, còn hắn thì là “Cục Đường”, thật là xem thường hắn quá rồi!

"Chị gái dưa gang! Chị gái dưa gang! Cục Đường với Chị gái dưa gang, ngọt càng thêm ngọt, thật đang để người ta hâm mộ!”

Đàn anh không biết cái chết sắp đến, không chú ý tới sắc mặt Khương Đường đột nhiên có gì không đúng.

Ôn Phong Nhã chợt đi qua ghế bên cạnh đá thùng rác qua chân học trưởng.

"Này! Thằng nhóc kia, cậu đem thùng rác đá cho tôi làm cái gì...... Ơ, cô gái kia là ai?" Đàn anh đang muốn đứng lên đem thùng rác đá trở về, dạy dỗ cho đám đàn em không biết lớn nhỏ, nhìn ra cửa thấy một sắc mặt phụ nữ.

Cô hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, vóc người cũng rất đầy đặn, nhất là áo lông cổ chữ V màu xanh nhạt tôn lên dáng hình bộ ngực tuyệt đẹp, nhìn sơ qua rất co dãn. Cái cài áo hình trái tim bằng thuỷ tinh không che giấu được khe rãnh giữa ngực mê người, khiến bọn đàn ông ánh mắt không khống chế được rơi lên ngực cô trước, sau mới dời hướng đến khuôn mặt cua cô.

Cô gái kia không phải là ai khác, chính là Trình Viên Viên.

Cô đến bệnh viện muốn tìm Khương Đường, tìm đến quầy nhân viên phụ trách phòng quản lí bác sĩ thực tập mới biết bọn họ mới vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, đang trong phòng nghỉ ngơi, vì vậy cô hỏi rõ đường, tự mình tìm đến phòng nghỉ ngơi.

Cô mới đi tới cửa, liền nghe bên trong có mấy nam sinh đang bàn về cái gì đó, lòng cô hiếu kỳ, đến gần cửa lẳng lặng nghe một lát, vừa lúc nghe được đoạn "…cô gái dưa gang mặc đồ mát mẻ một chút", cô càng nghe càng hoài nghi, cảm thấy người mà bọn đàn ông ấy đang nói đến chính là cô.

Cô gõ vài cái lên cửa, nhưng là bên trong thảo luận âm thanh quá lớn, không ai nghe được.

Cô không thể làm gì khác hơn là tự mình mở cửa, đầu tiên phát hiện cô chính là Khương Đường, hắn vừa thấy được cô, lập tức sắc mặt biến đổi, miệng cũng đóng chắt, không dám nói nữa câu.

Tiếp theo là Ôn Phong Nhã, sau đó là Thi Vịnh Triển, cuối cùng là đàn anh đắc ý vênh váo, tất cả đều đem tầm mắt rơi vào trên người cô.

Tên đàn anh giương khuôn mặt ngu ngốc nhìn chằm chằm vào bộ ngực tròn trịa mê người của cô, bày ra loại khát vọng ham muốn vô cùng lộ liễu, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn chằm chằm mục tiêu, với tốc độ xem ra so với tàu điện Âu Cát Tang ủa Nhật Bản không khác bao nhiêu.

"Chị gái dưa gang là ai?"

Giọng nói Viên Viên nghe rất bình tĩnh, nhưng Ôn Phong Nhã và Khương Đường đều biết, điều này có nghĩa là sắp có bão táp xãy ra, bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc khi cô trước khi nổi cơn tức giận sẽ có “dấu hiệu” gì.

Thậm chí trên mặt cô còn mang theo vẻ mỉm cười, thế nhưng nụ cười cực kỳ lãnh khốc, làm cho người ta nhìn có chút tê dại, hơn nữa tay cô gắt gao siết chặt quai xách túi da, mơ hồ có thể thấy mấy đầu ngón tay trắng nõn, trên mu bàn tay còn thấy rõ đường gân màu xanh. Cũng đừng nhìn cô có vẻ yếu đuối, chỉ cần tập trung toàn lực vung ra một cái tát, cũng có thể đem người đánh đến mắt nổ đom đóm luôn.

Chỉ tiếc có người còn chưa biết tai vạ sắp đến nơi.

"Chẳng lẽ cô chính là chĩ gái dưa gai đó sao?" Học trưởng miễn cưỡng dời ánh mắt háo sắc đến nơi phát ra âm thanh trên người cô.

Ừ, khuo5n mặt cũng không có bộ ngực hấp dẫn đó, vẫn là tiếp túc nhìn bộ ngực kia tốt hơn, còn có khe giữa hai ngực thật hấp dẫn…

“Bốp” một tiếng, Viên Viên vung thẳng tay tát vào mặt tên đàn anh đó một cái, lưu lại năm dấu màu hồng rõ nét, cỏ vẻ ngay cả chỉ tay cũng in lên luôn.

"Cục Đường đáng chết! Tôi ghét cậu! Tôi không bao giờ…muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!"

Nói xong, cô xoay người rời đi, Khương Đường vội vàng đuổi theo.

Đàn anh bị đánh đến đầu choáng mắt hoa, chờ hắn đứng vững liền ngay lập tức hô to, "Không công bằng! Tại sao người bị đánh chính là tôi? Tôi chỉ là nhìn bộ ngực của cô ấy một chút xíu thôi mà!"

Ôn Phong Nhã vỗ vỗ bờ vai của hắn "Anh à, cũng may là anh chỉ bị một cái tát thôi đấy, nếu tôi nhớ không lầm, Chị gái dưa gang có đai đen Judo đấy, chị ấy như vậy đã là khách khí với anh lắm rồi."