Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Chương 2

Khương Đường nằm ở trên giường không dám động đậy.

Là ai đến phòng của hắn?

Là Trình Viên Viên sao?

Đây không phải là thật chứ?

Mới vừa rồi hắn còn hi vọng mộng đẹp có thể trở thành sự thật, bây giờ thật sự sẽ thành sự thật sao?

Vậy….Vậy hắn nên làm cái gì?

Mới mười ba tuổi Khương Đường chưa xem “phim đen” nhiều, mộng xuân cũng chỉ làm một chút, đối với chuyện nam nữ hoàn toàn lờ mờ, nhiều nhất cũng chỉ là yêu ảo tưởng thật muốn “Tác chiến thực tế” nhưng chút kinh nghiêm cũng không có.

Không nói đùa, hắn "Tự mình động thủ" cũng còn chưa từng thử qua!

Hắn chỉ là một tiểu xử nam đơn thuần làm sao có thể đối phó được bà chị nửa đêm đánh lén?

Chẳng lẽ...... Trình Viên Viên đã có “kinh nghiệm” hay sao? Cho nên cô mới có thể to gan như vậy giữa đêm tìm đến hắn?

Không biết vì sao Khương Đường đột nhiên nóng giận, rất muốn lật chăn lên mà hung hăng mắng một tiếng: “Cô không là người không biết kiềm chế muốn chơi trò tình cảm với trẻ vị thành niên sao?”

Đang lúc do dự có nên vùng dậy hay không thì có một bàn tay ấm áp sờ lên trán hắn.

Trong bóng tối, ánh mắt của hắn càng nhắm chặt hơn, nhắm chặt đến mức sắp bị chuột rút.

"Ừ, hạ sốt không rồi." Thiếu nữ nhỏ giọng nói.

Sau đó bàn tay của cô vuốt ve gương mặt hắn.

Không, không thể nào, chẳng lẽ Trình Viên Viên muốn trộm hôn hắn sao?

Thật ra thì ý định như vậy không tồi, đây là nụ hôn đầu của hắn, hắn còn chưa biết sẽ dâng ra lúc nào.

Đột nhiên mặt hắn trở nên nhói đau, khiến hắn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

"Thằng nhóc đáng ghét, ngã bệnh còn bướng bĩnh hại chị lo gần chết, cho em đau chết đi!”

Giọng điệu này, cái giọng nói này rõ ràng là Diệp Linh rồi.

Khương Đường cũng không nhịn được nữa, hắn đẩy tay cô ra thở phì phò hỏi: “Nửa đêm chị đến phòng em làm gì?”

"Hả, em không ngủ à?" Diệp Linh rất kinh ngạc: "Chị vừa nhìn thấy em ngủ ngon đến không nhúc nhích cơ mà?”

"Đó vì em tưởng……” Hắn giật mình lỡ lời, lập tức im miệng.

Diệp Linh tò mò nhướng mi: “Tưởng chị là ai? Chẳng lẽ em cho rằng chị là Viên Viên, nửa đêm tới đây đánh lén em à? Ngu ngốc! Em đang mộng xuân sao? Ha ha ha….” Cô không khách khí cười nhạo hắn.

Khương Đường tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì điều cô nói đều là thật.

"Ha ha ha, chị sẽ đi nói cho Viên Viên biết, nói em trai mình thầm mến cậu ấy, còn nửa đêm trong phòng chờ cậu ấy đến đó!”

"Đừng mà! Không cho phép chị nói!"

"Cầu xin chị à?” Diệp Linh đắc ý bày ra tư thế nữ vương.

Khương Đường giận đến cắn răng nghiến lợi nhưng không làm được gì.

"Cầu xin, cầu xin chị......" Đáng chết, nỗi nhục hôm nay hắn nhất định sẽ báo thù.

“Nói lớn chút, chị nghe không rõ?”

"Chị! Cầu xin chị đừng nói cho chị Viên Viên biết!”

"Ơ, giờ cũng chịu ngoan ngoãn gọi chị! Thật là dễ nghe, gọi thêm nữa đi!”

Đồ con gái đáng ghét…..

Sau khi Khương Đường lớn lên, nhớ tới chuyện cũ khi còn bé luôn có cảm giác từ đó trở đi mình là đối tượng bị chị gái đùa bỡn.

Hơn nữa, đêm hôm đó bị Diệp Linh trêu cợt như vậy cho nên dù hắn có ý định gì với Viên Viên cũng không dám mặt dày nói ra.

Chưa cần nói đến chuyện cô lớn tuổi hơn hắn, mà chỉ cần biết đến chuyện từ nhỏ hắn đã có ý nghĩ xấu với cô, nhất định cô sẽ ghét hắn……

Haizzzz!

Chớp mắt một cái, hơn mười năm đã qua.

Diệp Linh cùng Trình Viên Viên đều đã tốt nghiệp đại học, rồi đi làm.

Diệp Linh làm ở tòa soạn một tạp chí du lịch, thầm mến một nhϊếp ảnh gia, mỗi ngày đều nghĩ hết cách để theo đuổi người ta, tạm thời không có ý định bắt nạt Khương Đường.

Trình Viên Viên học đại học Sư phạm Mầm non, sau khi tốt nghiệp thì đến nhà trẻ cô đã từng thực tập làm việc. Trước đó hiệu trưởng nhà trẻ rất thích cô, đợi cô thực tập xong liền đem cô giữ lại chính thức nhận làm nhân viên. Rồi cô vẫn cứ thế theo đuổi nghề này nhiều năm cũng bởi vì cô rất thích trẻ con cho nên công việc dù có bận rộn, cô vẫn cảm thấy như cá gặp nước.

Cha mẹ Trình cũng rất sáng suốt, cũng không vì nghĩ cô đến tuổi hôn nhân mà cố tình thúc giục kết hôn nhưng thỉnh thoảng có đối tượng tốt cũng không ngại sắp xếp cho cô xem mắt.

Mỗi lần Trình Viên Viên nghe cha mẹ bàn đến chuyện đấy cũng chỉ cười trừ, không nói thêm gì.

Đối với cuộc sống hiện tại cô đã rất thỏa mãn rồi.

Cô thích trẻ con, tuy không phải nhất định phải do mình sinh ra nhưng ở trong nhà trẻ, cô đã chăm sóc nhiều đứa trẻ đáng yêu. Tan việc có Diệp Linh làm bạn cũng thường cùng đồng nghiệp ở nhà trẻ uống trà nói chuyện phiếm. Chủ nhật sẽ tụ tập đồng nghiệp giao lưu, dì nấu ăn làm trong phòng bếp của vườn trẻ cũng thường rủ họ đến nhà chơi và chiêu đãi bọn họ. Cuộc sống phong phú như vậy khiến cô không nghĩ quá nhiều về tương lai.

Về phần bạn trai, cô không phải là không từng cân nhắc qua, cũng từng nghe theo đồng nghiệp hoặc bạn bè giới thiệu, cũng từng thử hẹn hò nhưng kết quả đều thất bại.

Thay vì nói thất bại không bằng nói cô đã nhìn rõ bản tính háo sắc của những tên đàn ông kia.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc bổ hằng ngày mẹ cô tỉ mỉ hầm cách thủy, nên vào thời kỳ cấp ba ngực cô đã đột phá lên cỡ C và sau khi học đại học vẫn còn tiến triển. Giờ đã ngưng trổ mã nhưng bộ ngực cỡ D vẫn còn vô cùng “hùng vĩ” cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, eo nhỏ mảnh khảnh càng tôn thêm bộ ngực “ngạo nhân”. Làm cho ánh mắt đàn ông như bị dính chặt vào chỉ chăm chăm nhìn vào ngực cô không thể rời mắt đi được. (ngạo nhân = trêu người ; ý nói bộ ngực “cực phẩm như vậy hấp dẩn ánh mắt của nhiều người)

Hôm nay cô đi xem mắt kết quả vẫn như vậy.

Cô không nhịn được tức giận, liền gọi điện thoại đến tìm bạn tốt Diệp Linh ra ngoài ăn tối giải sầu.

Nhưng rõ ràng ở trong điện thoại đã hẹn ra ngoài cùng đi ăn mà khi đến nhà Diệp Linh, mở cửa lại là Khương Đường.

"Chị tôi không có ở nhà!” Khương Đường đẩy đẩy kính mắt nói.

Hắn lên cấp hai cũng xem như là dễ nhìn, đeo kính nữa làm cho người ta cảm thấy lịch sự không ít. Lúc đó Trình Viên Viên có chút không quen, nói thẳng ra thì đột nhiên thấy Khương Đường trưởng thành cô nhìn không nhận ra được.

"Diệp Linh không có ở đây sao? Nhưng mới một tiếng trước tôi có hẹn với cậu ấy mà?”

"Chị ấy đuổi theo “Đầu Gỗ” rồi!”

Trình Viên Viên lập tức hiểu tại sao bạn tốt lại cho mình leo cây rồi.

Vị “Đầu Gỗ” tiên sinh kia chính là người đàn ông mà Diệp Linh vẫn đau khổ thầm mến, tình yêu và bạn bè đặt lên bàn cân thì tất nhiên bạn bè phải nhẹ hơn rồi.

Trình Viên Viên không che giấu được vẻ mặt đưa đám. Đối với cô Khương Đường không phải là người ngoài nên cô hoàn toàn vô tư trước mặt hắn.

"Haizzz ….Hôm nay tôi có nhiều lời muốn tâm sự với nó mà!”

"Không sao, tôi có thể đi cùng chị!” Khương Đường vỗ vỗ ngực.

Trước đó Diệp Linh nhận được điện thoại của đồng nghiệp gọi tới, biết tối nay mọi người tụ tập ở KTV còn rủ cả “Đầu Gỗ” đi cùng liền lập tức không nói hai lời lao đến chỗ KTV. Nhưng trước khi ra cửa mới nhớ tới việc mình vừa mới hẹn cùng Viên Viên, không thể làm gì khác hơn là lấy tờ hai ngàn nguyên năn nỉ em trai bảo bối bảo hắn thay cô dẫn Viên Viên đi ăn tối.

Có bữa tối miễn phí lại có cô gái đáng yêu đi cùng dĩ nhiên Khương Đường không phản đối mà đáp ứng, hơn nữa còn thề son sắt sẽ chăm sóc tốt người ta.

"Đi cùng cậu sao?" Trình Viên Viên chớp mắt mấy cái: “Có hơi kỳ quái không?”

Dù nói thế nào cô cũng luôn luôn xem Khương Đường như em trai của mình, nói chuyện tình cảm uẩn khúc của mình với hắn có vẻ không thích hợp lắm.

"Có sao đâu? Mặc dù tôi nhỏ tuổi hơn chị nhưng không phải là không tiếp thu được. Đi thôi, đi thôi! Tôi đói bụng rồi!” Hắn vỗ vỗ đầu của cô nói.

Trình Viên Viên khẽ nhăn lại mày né tránh tay của hắn.

Thật đáng ghét, từ lúc nào hắn cao lên như vậy?

Lần đầu tiên đến nhìn thấy hắn thì hắn vẫn thấp hơn cô nửa cái đầu, kết quả là lên cấp hai người hắn như bị kéo dài ra nhanh chóng cao đến 1m80 khiến cô muốn nói chuyện cũng phải liều chết mới ngửa mặt lên được…..Haizzz, có trách thì trách chiều cao của cô không bằng người ta.

"Cũng được, vậy trước tiên đi ăn cơm đi." Cô nhún nhún vai, thuận theo ý Khương Đường.













Khương Đường đưa cô tới một quán bia tươi để dùng cơm tối.

Vốn cô đang khước từ không uống rượu liền bị Khương Đường kéo đến đây, lúc đến đây cô đành ngoan ngoãn im lặng.

Thật hỏng bét, có phải cô là người không có chủ kiến không vậy?

Nếu không tại sao cô không có cách nào để cự tuyệt người khác?

Hay ….cô không có cách cự tuyệt người nào đó?

Còn chưa kịp nghĩ quá nhiều cô đã bị kéo vào trong quán ngồi yên vị rồi.

Cô cũng không cần mở miệng, Khương Đường đã cầm lấy thực đơn trước, nhanh chóng nhìn qua một lượt sau đó gọi một đống món ăn ra.

"Sao cậu không hỏi tôi muốn ăn cái gì?” Cô kháng nghị hỏi.

"Không sao, chờ một chút nữa thức ăn đưa lên nhất định chị sẽ thích.”

Trình Viên Viên liếc hắn một cái, thầm nhủ trong lòng: “Tên nhóc này đúng là tự đại tự cuồng.”

Nhưng đến khi món ăn được bưng lên bàn xong không thể không khiến cô thu hồi lại lời bình phẩm lúc nãy.

Rau luộc, ớt xanh nướng, tôm he bóc võ, rau xào sò……những món ăn kia đều là món cô thích.

"Tôi biết chị thích ăn hải sản và rau chứ không thích ăn thịt đúng không?” Hắn nháy mắt với cô mấy cái, thái độ thật đắc ý.

"Làm sao mà cậu biết? Chị cậu nói cho cậu biết à?”

Khương Đường cười mà không nói, cố lãng đi.

Thật ra thì không phải là Diệp Linh nói cho hắn biết, Diệp Linh từ khi si mê “Đầu Gỗ” tiên sinh xong thì còn tâm tư nào đặt lên bạn thân?

Đối với sở thích của Trình Viên Viên thì hắn đã nhớ kỹ trong lòng từ lâu.

Chỉ là điều này không cần thiết để cho cô biết.

"Nhanh ăn đi, uống với bia lạnh chính là là mỹ vị nhân gian đó!”

Thức ăn ngon miệng cùng với bia lạnh, lại còn Khương Đường thật hiểu ý người đang ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nói chút chuyện trêu chọc cô, khiến bao buồn bực trong lòng Trình Viên Viên nhanh chóng tan đi hết. Cứ như vậy cùng với Khương Đường uống hết ly này sang ly khác.

Đợi đến Khương Đường phát hiện hình như cô uống quá nhiều thì cô đã uống sạch bốn ly bia lớn rồi.

Hắn có chút giật mình, không nghĩ tới tửu lượng của cô lại tốt như vậy.

" Chị Viên Viên, chị không sao chứ?” Hắn huơ huơ tay trước đôi mắt sương mù của cô: “Chị vẫn ổn chứ? Có muốn tôi đưa chị về không?”

"Ổn? Chị rất ổn! Chị thật sự vô cùng ổn! Hì hì….” Trình Viên Viên nhìn hắn, cười khúc khích.

Xong rồi, cô say.

Khương Đường có chút ảo não, sao lại để cô uống say như vậy chứ?

Mọi người đều nói phụ nữ say là khủng khϊếp nhất mặc dù hắn không có chút kinh nghiệm nào về phương diện này.

Lúc này, Trình Viên Viên đột nhiên kích động nắm tay hắn, đôi mắt nóng bỏng nhìn hắn rồi hỏi: “Cục Đường, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu phải trả lời thành thật cho tôi!”

"Không được gọi tôi là Cục Đường….” Khương Đường vô lực phản bác.

Hắn thật sự hận cha đến chết, tại sao có thể đặt tên này cho hắn khiến mỗi lần hắn tự giới thiệu mình xong đối phương đều không nhịn được cười trộm sau đó khỏi hắn vì sao lại có tên gọi là “Kẹo Gừng”? Tiếp đó mọi người sẽ gọi hắn là “Cục Đường”, nói biệt danh này hợp với hắn.

Sau một thời gian dài, bạn bè và các giáo sư đã quen với cái tên này của hắn, thậm chí có người cho rằng đầy là tên thật của hắn, cho nên đến năm thứ bảy trước khi hắn đến bệnh viện thực tập có đi xin chữ ký giới thiệu của giáo viên, giáo viên ấy còn giật mình hỏi tại sao hắn lại cầm đơn xin của người khác, khiến hắn phải tốn công giải thích.

Đã uống say Trình Viên Viên căn bản không quản đến chuyện của hắn chỉ cắm đầu cắm cổ hỏi chuyện: “Có phải bề ngoài của tôi rất xấu?”

"Không biết." Khương Đường ngay lập tức như đao chém sắt mà trả lời.

Mặc dù cô chưa tính là đại mỹ nữ nhưng người rất thanh tú mỏng manh, khuôn mặt sáng sủa làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Vậy có phải tính tình của tôi rất tệ?”

Khương Đường nghiêm túc suy nghĩ một chút.

"Thật ra thì cũng không phải, tình cảm của chị hơi phong phú một chút.”

"Hàaa...! Tình cảm phong phú?"

Trình Viên Viên hí hửng cầm cốc bia của Khương Đường đang uống dở, ngửa cổ uống một hơi hết nửa cốc.

"Tôi thấy xem ra thì nơi này có vẻ phong phú?” Cô đặt rầm ly bia xuống bàn, tay chỉ vào ngực của mình: “Mỗi người, mỗi tên đàn ông vừa thấy tôi đều dán mắt vào đây! Hôm nay đối tượng xem mắt của tôi…..”

"Chị đi xem mắt?” Khương Đường nhăn mày lại như đang mất hứng: “Tại sao chị lại muốn đi xem mắt?”

Trình Viên Viên mắt say lờ đờ nhìn hắn một cái, thường ngày đôi mắt cô giống như đôi mắt nai tơ trong sáng giờ lại mang theo tầng nước mỏng khẽ khép hờ lại mang đầy vẻ phong tình.

Khương Đường đột nhiên cảm thấy cổ họng rất khô, hắn đoạt lại cốc bia trên tay cô sau đó uống hết rồi gọi bồi bàn mang thêm ba cốc nữa.

"Dù sao...... Đàn ông đều là như thế...... Chỉ nhìn bộ ngực của tôi, không nhìn vào mặt tôi…..”Trình Viên Viên đập bàn một cái: “Hôm nay xem mắt chính là một tên đàn ông thối, từ lúc tôi giới thiệu cũng chưa từng thèm nhìn mặt tôi một cái, hai con mắt hau háu chỉ dán vào ngực tôi y như là mặt tôi mọc ở đó không bằng…..Đồ điên, thích ngực lớn như vậy thì về nhà ôm quả dưa gang mà sống!”

Khương Đường phụt cười, thiếu chút nữa phun hết bia trong miệng.

“Tôi thật chán ghét ngực của mình, vừa lớn lại cồng kềnh!” Cô khoa trương nắm lấy bộ ngực ngạo nghễ: “Cậu xem đi! Xem nó có phải là thứ rất vô dụng không?”

"Á......" Mắt Khương Đường chăm chăm nhìn vào đôi tay đang cầm lấy khuôn ngực mỹ lệ. Nó rất đẹp giống như đang tản ra luồng hơi nóng ngọt ngào…. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, phát hiện cổ họng mình khát khô.

Lúc này người hầu bàn vừa lúc đưa bia lên, hắn không nói một hai lời trực tiếp uống hết nửa ly bia.

Trình Viên Viên thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, cầm lấy một cốc khác hùng hổ uống.

"Phiền chết rồi...... Cục Đường, cậu bảo tôi nên làm gì mới phải?” Để cái cốc xuống, cúi đầu như con mèo nhỏ đáng thương, mắt ngước lên nhìn hắn như đang mong đợi hắn sẽ thay cô giải quyết vấn đề.

"Không được gọi tôi là Cục Đường…..” Hắn gào khóc trong lòng.

Trời ạ, không cần giả bộ ra bộ dáng đáng thương hấp dẫn này, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi!

Viên Viên ngu ngốc, hắn dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành không còn là đứa con nít của năm đó nữa, cô có nhất thiết phải dùng cách thức nguy hiểm liều chết này hấp dẫn hắn không?

Hắn có nên uống thêm chút bia để hạ nhiệt không nhỉ?

"Nóng quá......" Trình Viên Viên có chút ngây thơ nói.

Khách trong nhà hàng càng ngày càng nhiều, mà bàn nướng thì ở trước mặt bọn họ không ngừng bốc lên hơi nóng, hơn nữa có cả cồn thúc giục nên nhiệt độ cơ thể cũng từ từ cao lên.

Trình Viên Viên không nhịn được lại sờ soạng mà cởϊ áσ khoác trên người xuống, một lát sau lại cởϊ áσ lông làm lộ ra chiếc áo vàng nhạt đáng yêu ôm trọn bộ ngực ngạo ngễ. Vì nóng nên làn da trắng nõn của cô đã nhuốm màu hồng nhạt trông hết sức mê người.

Khương Đường lơ đãng nhìn một cái, lần này thật sự đã phun hết sạch bia ra ngoài.

"Á! Sao cậu lại phun hết lên người tôi?”

Hơn nữa còn vừa phun trúng ngực cô!

Cô còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần thì Khương Đường đã cầm khăn giấy lau vết bia cho cô nhưng tay hắn vừa đυ.ng phải luồng mềm mại ấm áp kia liền hình như có cái gì đó trong thân thể đột nhiên sống lại khiến cho lòng hắn bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Từ trước đến nay hắn chưa từng có cảm giác này?

Chẳng lẽ trái tim của hắn có vấn đề?

Nhưng dòng họ nhà hắn chưa từng có tiền sử bị bệnh tim, trái tim hắn từ nhỏ đã khỏe như trâu theo lý sẽ không yếu đuối như vậy, hắn phải giải thích như thế nào với hiện tượng tim đập nhanh đến mức không thở nổi thế này?

Còn nữa... tại sao hắn lại khó thở như thế? Hơn nữa cổ họng lại……

"Quý khách! Ba cốc bia của cô đây!” Nếu khát nước thì nên uống bia lạnh.

"Cô ơi! Tôi cũng ba cốc giống họ!" Trình Viên Viên cũng đưa ba ngón tay lên.

Động tác đưa tay này làm cho bộ ngực vĩ đại của cô nhảy lên mấy cái khiến cho Khương Đường phát hiện ánh mắt của mình cũng nhảy lên mấy cái.

Xong rồi.

Hắn nghĩ, hắn biết tại sao mình lại đột nhiên trở nên kỳ quái như thế rồi.

"Chị Viên Viên, chị mặc áo vào có được không?”

"Chị Viên Viên? Cậu dám gọi tôi là chị? Sao, tôi rất già sao? Tôi cũng chỉ hơn cậu có mấy tuổi, hơn nữa nhìn vào còn trẻ hơn cậu! Hừ hừ đàn ông các người đều như vậy, nhìn vào phụ nữ chỉ nhìn mỗi vòng một…..Tôi ghét bộ ngực của mình lắm rồi, thật muốn phẫu thuật thu gọn nó lại, lớn như vậy lại nặng nề, ngủ còn khó thở…..Cục Đường, loại khổ sở như thế này cậu có hiểu rõ không?” Nói xong cô quờ quạng túm lấy tay hắn.

"Không được gọi tôi là Cục Đường…..” Ánh mắt Khương Đường không tự chủ nhìn vào khe rãnh mê người.

Khổ vì bộ ngực quá lớn hắn không thể nào hiểu được….nhưng giờ hắn đang khổ sở vì điều khác.

Máu toàn thân đã vọt xuống phía dưới, quần của hắn như muốn rách toạc ra.

Đáng chết, hôm nay sao hắn có thể mặc chiếc quần chật như thế này ra ngoài?

Trình Viên Viên đột nhiên cười duyên ra tiếng.

Hắn hỏi cô cười cái gì, cô cũng không trả lời, chỉ là không ngừng cười khúc khích, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng.

"Viên Viên, chị làm sao vậy?"

"Hì hì...... Ha ha ha...... Cậu thật đáng yêu!" Cô say rồi lại lảm nhảm, căn bản là không biết mình đang nói gì.

Khương Đường mắt trợn trắng, không muốn để ý cô.

Hiện tại hắn chỉ muốn nhịn ở phía dưới nếu không hắn sợ bản thân sẽ làm ra chuyện đáng sợ nào đó.

Mặc dù nơi này là nơi công cộng, nhưng là đàn ông một khi t*ng trùng lên não thì chuyện gì cũng làm ra được, chính hắn cũng không dám bảo đảm đợi lát nữa có thể bị tìиɧ ɖu͙© điểu khiển hay không, sáng mai có thể khi tỉnh lại biết đâu hai người lại ở trong xe hơi hay khách sạn nào đó.

Hít sâu, hít sâu. Hít thở……

"Cục Đường, cậu thầm mến tôi có đúng không?" Trình Viên Viên đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn hét lên.

Khương Đường sợ hết hồn, trước mắt tới sầm, cảm giác ấm áp bao trùm cả khuôn mặt.

Đợi chút, này, đây là...... Đây có phải là......

Hai tay hắn run rẩy duỗi ra phía trước, quả nhiên mò tới bộ ngực mềm mại ấm áp.

Trình Viên Viên say khớt dám đem cả người tựa sát vào ngực hắn, dùng bộ ngực cọ xát hắn, trong miệng không ngừng nói.

"Cục Đường thầm mến tôi… ợ…, hì hì! Đấy là Diệp Linh nói, còn nói buổi tối cậu toàn không ngủ chỉ nghĩ tới chuyện xấu, ha ha ha…”

"Đủ rồi! Viên Viên, chị say rồi."

"Tôi không có say! Một chút cũng không say!"

Khách ở đó đều nhìn đôi oan gia này, trong lòng rối rít nghĩ, người say toàn nói mình không say, đổi lời kịch mới đi!

Khương Đường vốn cảm thấy rất mất thể diện, định giãy giụa nhưng lại sợ thương tổn tới cô, vì vậy khước từ mấy cái cho có lệ rồi cho phép cô làm càn.

Dù thế nào đi nữa hắn cũng không phải ngày ngày có cơ hội hưởng thụ sự mềm mại này, thỉnh thoảng phóng túng một lần cũng không sao. Ngược lại đang cố nghĩ cách trấn an nửa dưới của mình mới khiến cho hắn phiền não.

"Cục Đường thầm mến tôi..... Hì hì...... Thầm mến tôi......" Trình Viên Viên vẫn nói xằng nói bậy.

Theo bản năng Khương Đường cúi đầu xuống quyết không để cho người khác thấy mặt mình.

Thật là mất thể diện, haizzzz!