Dưa Gang Nhỏ Của Tôi

Chương 1: Mở đầu

Sau một đêm, cô tỉnh lại trước.

Mùa đông giá rét, khí trời sáng sớm rất lạnh, nhưng trong chăn lại tràn đầy ấm áp.

Từ trước đến nay, cô chưa từng cùng người đàn ông nào thân mật qua đêm với nhau như thế này, nên giờ đây, cho dù trời có lạnh như băng thì cô vẫn cảm thấy toàn thân nóng ran như bị đốt lửa.

Cô lặng lẽ quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.

Có nghĩ cô cũng không nghĩ đến, sao cô có thể cùng hắn……

Cô nhắm mắt lại đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác hoang đường, không chân thật.

Người đàn ông này không phải cùng cô lớn lên hay sao?

Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn thì hắn cũng mới chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, một chút ngoan ngoãn cũng không có.

Sau đó, hắn học lên cấp hai rồi cấp ba, sau lại thi đậu Đại học Y dược, trở thành sinh viên. Tốt nghiệp rồi ra ngoài làm bác sĩ thực tập nhưng trong mắt cô hắn vẫn chỉ là thằng nhóc chưa trưởng thành.

Một chút ý nghĩ đem hắn để trong lòng cô cũng không có, hắn chỉ là em trai của bạn thân mà thôi. Giữa hắn và cô chỉ có thế, không thể nhiều hơn.

Nhưng chuyện đêm qua cho thấy mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Hai người quen biết nhau cũng đã mười năm, nói rằng thân thiết với nhau thì cũng kho6nf đúng mà bảo là xa lạ thì cũng chẳng sai, nhưng sao chỉ cần một buổi tối lại đủ để sinh ra tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt động trời.

Tất cả như vậy mà xảy ra, nhanh chóng đến nỗi làm cho người ta không thể nghĩ ngợi được gì.

Đợi đến khi cô khôi phục thần trí thì đã thành ra thế này, vừa mới trải qua một đêm ân ái với người đàn ông này, phủ đầy trên da thịt trắng noãn, trần trụi của cô là những “ấn ký dâu tây” hồng hồng. Cô cúi xuống nhìn bộ ngực đầy đặn của mình chẳng những có vết cắn, vết hôn còn có vết cào thật là thê thảm.

Cô căm giận người đàn ông vẫn đang ngủ say này.

Con sói con háo sắc! Cô không nhịn được hung hăng tóm lấy lỗ mũi hắn định bóp chặt cho hắn tắt thở mà chết luôn đi!

Ngày hôm qua hắn đem cô “chỉnh” đến thảm như vậy, hại cô hiện tại chẳng những đau lưng, giữa hai chân cũng đau đến nỗi khóc không ra nước mắt. Bộ dạng như vậy sao cô có thể đi làm được đây?

Mà cái tên đầu sỏ gây chuyện vẫn đang ngủ ngon lành, thật khiến cho người ta tức giận!

Ghê tởm! Cho hắn chết quách đi là hơn!

Người đàn ông chỉ trong chốc lát vì khó thở mà tỉnh lại, hắn mở to mắt ra vừa đúng lúc nhìn thấy bộ dạng vừa tức giận vừa thẹn thùng của cô.

Sau đó hắn cười.

"Cười? Còn cười? Cậu lại còn cười được!" Cô càng nói càng giận.

"Viên Viên yêu quý, nếu như em còn có tinh thần như thế, vậy thì chúng ta “làm” lại lần nữa được không?”

"Cậu nói thế mà nghe được à! Tối qua chỉ là…..Á! Không được thò cái móng vuốt sói của cậu qua đây!” Cô vội vàng rút tay về bảo vệ ngực mình: “Này! Không được tới đây! Cái đồ quỷ háo sắc…..”

Hắn dễ dàng lật người, dễ dàng ôm cô, vùi mặt vào khuôn ngực mềm mại đầy đặn, đầu lưỡi rà theo “ấn ký” tối qua vẫn còn in dấu, rồi lại tiếp tục lưu thêm ấn ký mới.

“Cậu...... Ưʍ......" Du͙© vọиɠ bị khơi lên lần nữa, tay cô trở nên vô lực: “Không… được… như vậy!.....Ưm…Ưm!.....”

Trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên nhưng người trong nhà hình như không có ý định rời giường.