Phượng Hoàng Nam

Chương 54: Vĩ thanh

Phó Suất

thu tay về ôm lấy Cái Chí Huy lại phát hiện anh chưa thay quần áo

“Sao không thay quần áo đã đi ngủ thế” Miệng nói tay cởi nút áo anh.

Cái Chí Huy

nằm ngửa trên giường mặc Phó Suất hầu hạ. Rất nhanh trên người anh chỉ còn lại chiếc qυầи ɭóŧ.

Phó Suất vốn mệt gần chết nhưng quần áo mới lột xong, chạm vào da thịt căng bóng, du͙© vọиɠ sớm đã ngủ đông đột nhiên bừng tỉnh.

Vì thế hắn thành thạo vuốt ve toàn thân của Cái Chí Huy.

Mắt Cái Chí Huy khép hờ, cố gắng thả lỏng cơ thể để Phó Suất không nhận thấy từng đợt run rẩy từ anh. Lúc Phó Suất sắp vào trong, đột nhiên Cái Chí Huy hổn hển nói “ Phó Suất, tôi thích cậu….” Không biết tại sao ngàn vạn câu chất vấn tới miệng lại hóa thành một câu đơn giản như thế.

Tiếng nói còn quẩn quanh đầu lưỡi, anh chợt căng thẳng vô cùng, anh ngừng thở chờ đợi câu trả lời của Phó Suất…. Thực là khốn nạn thay.

“Tôi cũng thích anh… Thích cái lỗ này nè…A… Thật chặt”

Phó Suất say mê nói, đàn ông á, anh còn mong trên giường thằng đàn ông này có thể nói gì khác cơ chứ.

Trong nháy mắt Phó Suất cắm vào đó, Cái Chí Huy đau đớn nhắm chặt mắt lại, vứt mẹ cái phong hoa tuyết nguyệt đi, sự thật chẳng thể đẹp như văn chương. Trong hiện thực đâu có nhiều tình yêu lãng mạn. Tình yêu trong sáng trên sách vở sao có thể thực sự không vương chút lạnh lùng tính toán cơ chứ..

Đêm nay, hãy cùng buông thả cho đêm cuối cùng này đi, rồi anh sẽ kéo cuộc đời lệch lạc của mình lại đúng hướng.

Phó Suất rất ít khi ngủ nướng, cho dù người lười biếng cỡ nào đi chăng nữa chỉ cần rèn luyện trong môi trường khuôn khổ như trong bộ đội ít nhiều gì cũng có chút quy củ.

Nhưng hôm qua sau khi giao ban xong lái xe về thẳng nhà, sau đó lại quay cuồng tới nửa đêm, hôm sau hắn ngủ tới giữa trưa cũng chẳng có gì lạ.

Khi hắn mở mắt ra, bên cạnh đã chẳng còn ai.

“Cái Chí Huy “ Hắn nằm trên giường gọi lớn. Không có ai đáp lời.

Có phải ra ngoài mua đồ gì rồi không? Phó Suất đứng dậy khoác thêm áo.

Đi ngang qua phòng làm việc thấy máy tính vẫn bật, hắn lại gần nhìn, trên màn hình có một file ghi âm

đang mở. Tiêu đề là [Tế bào nghệ thuật cuối cùng của Cái Chí Huy]

Hắn ấn nút star, giọng nói trầm thấp của Cái Chí Huy chậm rãi truyền đến.

“Phó Suất, tôi thích cậu, không phải chỉ thích phía dưới của cậu, còn thích con người mưu mô của cậu. Không phải cậu luôn chờ câu nói này sao? Tôi nên chúc mừng cậu mới đúng, cậu vừa mới hoàn thành một màn nghệ thuật hành vi rồi. Không biết cậu định đặt tên gì cho tác phẩm này? Hay goi là [Trắng tay] nhé.

Phó Suất, cậu thắng rồi, tôi chẳng còn gì để mất nữa. Người như tôi xuất thân tầm thường, rốt cuộc thì có gì đáng giá để cậu mất công trêu chọc cơ chứ? Đáp án này không phải người ngu si như tôi có thể đoán ra được. Mẹ nó…Rõ ràng tôi mới là người bị hại. Sao tôi lại không dám đối chất với cậu chứ. Tôi chỉ có thể khóc lóc kể nể với cái máy tính này thôi. Đúng là một thằng đàn ông vô dụng”

Lúc này giọng của Cái Chí Huy có chút nghẹn ngào.

“Tôi chính là kẻ hèn nhát như thế đấy. Dũng khí nghe cậu thừa nhận đang đùa bỡn hãm hại tôi cũng không có. Hiện giờ ngoài 5 vạn gửi ở ngân hàng cũng chỉ có ký ức này thôi… Phó Suất, cậu là thằng khốn khϊếp, nhưng thời gian ở cùng với cậu rất hạnh phúc. Ha ha, nghĩ lại thì lớn như vậy rồi, lần đầu biết yêu lại yêu đàn ông, chính tôi cũng tự kinh bỉ mình. Không sao cả, không đợi được tới ngày cậu chính miệng tuyên bố thắng lợi với tôi, từ trước tới giờ tôi không kiên cường tới vậy đâu, cho nên… Tạm biệt cậu, hẹn không bao giờ gặp lại”

Âm thanh chấm dứt, Phó Suất không phản ứng gì, nhấn nút nghe lại. Sau đó quay về phòng ngủ mở tủ quần áo ra, tất cả hành lý của tiểu Cái đều biến mất rồi.

Hắn lại xông vào phòng làm việc bật lại file ghi âm lần nữa, đột nhiên đá mạnh vào máy tính sau đó đem dây điện giật tung ra.

“Hoàn mĩ cái c*t! Mẹ khϊếp Cái Chí Huy anh là nét bút hỏng trong cuộc đời tôi”

Đạp thêm vài cái nữa, căn phòng đã thành một đống hỗn đỗn, Phó Suất cố khống chế cảm xúc của mình, hắn sửa sang đầu tóc quần áo tử tế, cầm chía khóa xe đi làm.

Ngày đó khí Cái Chí Huy rời khỏi phòng trọ của Phó Suất.

Anh mờ mịt đi men theo đường lớn.

Anh đang suy nghĩ sau này mình nên làm gì.

Báo thù rủa hận? Muốn chơi cũng phải có tiền, hoặc có đầu óc, nếu không cũng phải là kẻ mặt dày, ít nhất cũng phải biết chém người như chém dưa. Cái Chí Huy tự thấy mình không phải là mấy hạng

trên, mà mấy hạng đó Phó Suất lại bao hàm đầy đủ, thôi, không nên bê đá

đập chân mình.

Đi qua cửa hàng xổ số, anh chợt nghĩ [đen tình đỏ bạc] Ý nghĩ này tốn của anh 50 tệ.

Buổi tối vào trong khác sạn, nhìn chăm chú vào TV, anh khẩn trương đọc dãy số trên đó.

Cuối cùng anh xé tấm xổ số đó ra làm từng mảnh.

Vậy là mất toi 50 tệ. Dân tình đều nói, sổ số quý ở tình kiên trì, giải thưởng trăm vạn thì khó chứ giải thưởng nhỏ thì nhất định lấy được, tối thiểu là hòa vốn, không lãi cũng chẳng lỗ.

Vậy mà từ lúc anh mua xổ số tới nay, hết 3 đồng rồi tới 5 đồng, vậy mà như muối bỏ bể. Tài vận không thể cưỡng cầu, đáng tiếc anh không nhận ra sớm, cứ nghĩ cuộc đời mình chỉ cần bỏ ra ít vốn có thể hoa hoa lệ lệ phất lên.

Lần cuối cùng anh tự nhắc nhở mình, có tay có chân sẽ tự làm nên cuộc đời.

Sau đó, anh dùng số tiền còn lại trong túi mua vé đi Dandong.

Cái Chí Huy từng là cấp dưới của một người quê ở Dandong sau này chú ấy chuyển công tác về quê nuôi cá. Có lần trên mạng gặp được nhau, nghe nói một năm qua thu hoạch cũng không tệ lắm. Vì thế Cái Chí Huy định tới nương tựa chú ấy. Dùng 5 vạn tệ còn sót lại của mình nhận thầu một cái đầm.

Đứng ven bờ, Cái Chí Huy hít sâu một hơi gió biển.

Anh cúi đầu tỉ mỉ kiểm tra hải sâm nuôi trong ao, cẩn thận rắc thuốc xuống. Thời gian tìm hiểu về vật nuôi, Cái Chí Huy chọn hải sâm vì hải sâm có giá trị dinh dưỡng cao, hiểu quả kinh tế khả quan, dễ nuôi trồng, dễ quản lý, thích hợp với người không có kinh nghiệm như anh.

Vì khả năng tài chính eo hẹp, không thể nuôi trồng số lượng lớn, thế nên Cái Chí Huy thuê một cái đầm nhỏ, vừa làm vừa học, may có chú đồng nghiệp cũ giúp đỡ, không phải lạc lõng một mình, nhưng chưa tới 2 năm đừng mong có

lãi. Trước tiên phải thu

lại tiền vốn đã.

Cha mẹ đã biết anh bị khai trừ quân tịch. Lần đó anh về nhà, quỳ gối trước cửa nhận trận đòn của cha anh.

Người rơi nước mắt nhiều nhất lại không phải mẹ mà chính là người cha đang đánh anh.

Cái Chí Huy không giải thích gì, chỉ một mực nói

“ Cha, cha đánh đi. Đừng để trong lòng, sau nàynhất định con sẽ cho hai người cuộc sống tốt”

Mang một thân thương tích, Cái Chí Huy trở lại Dangdon, ban ngày thì lo chăm sóc đầm cá, ban đêm thì miệt mài học tập cách nuôi trồng thủy sản. Đầu óc anh không có lúc nào nhàn rỗi.

Trước kia sao anh không nghĩ tới cuộc sống giản đơn như vậy? Không cần nịnh bợ ai, tính toán với ai, chỉ cần mình cần cù đổ giọt mồ hôi, sẽ có lúc được hồi đáp

Chú phượng hoàng núi này cảm thấy chốn thành thị phồn hoa kia không hợp với mình. Máu nông dân không thay đổi được, cho dù tự ép bản thân thì kết cục vẫn cứ vật vờ như cũ.

Hiện giờ Cái Chí Huy vô cùng thanh thản, ngắm biển khiến tâm trạng con người thoải mái hơn, không biết chừng anh sẽ định cư ở đây, mở rộng chăn

nuôi, sau đó sẽ đón cha mẹ, cưới một cô gái thật thà chất phác làm vợ, sinh hai đứa con mập mạp. Hạnh phúc này chẳng còn xa xôi nữa.

“Cái Chí Huy ra xem ai tới thăm cậu nè” Tiếng gọi to cắt đứt dòng suy tưởng của anh, anh ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là chú

đồng nghiệp cũ đang ôm bình rượu men theo bờ ao tới.

Đi phía sau chú ấy còn có một người nữa, dáng cao gầy, mặc quần jean rách, áo T shirt đơn giản. Đáng chú ý hơn là mái tóc dài tung bay trong gió.

Chiếc thùng trong tay anh rơi thẳng xuống đất, cơ thể cứng lại.

“Chí Huy, đã lâu không gặp” lắc mái tóc dài, Phó Suất mỉm cười chào hỏi Cái Chí Huy giống như giữa hai người chưa từng có bất kỳ lừa gạt tổn thương nào.

Chú đồng nghiệp cũ

không biết chuyện giữa hai người bọn họ, chỉ nghĩ hai người là chiến hữu của nhau

Chú mở bàn gấp, nhiệt tình mời hai người ngồi xuống uống rượu.

Khi vị mặn mòi ẩm ướt của gió biển luồn vào khoang mũi Cái Chí Huy, anh mới nhận ra mình vẫn luôn nín thở.

Không phải anh chưa từng nghĩ Phó Suất sẽ đuổi theo mình, giải thích rằng hắn không cố ý lừa gạt anh. Nhưng từng ngày trôi qua, giấc mộng hão huyền ấy đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm nữa.

Nhưng giây phút này, khi người đó ngồi đối diện với anh, thản nhiên như chưa từng có chuyện gì, cùng nhắm rượu.

Uống được một lúc thì anh đồng nghiệp cũ có việc gấp phải đi trước. Chỉ còn lại hai người họ trầm lặng uống rượu

“Tôi xuất ngũ rồi”

“….”

“Lần này cha tôi thực sự cắt đứt quan hệ với tôi”

“….”

“Sau khi anh đi, tôi luôn mất ngủ, lúc ngủ được thì chỉ mơ một giấc mơ, trong mơ là bóng cây ngô đồng, bầu trời trên cao rất xanh”

“….”

“Cái Chí Huy tôi yêu anh”

“Cút đi”

Cuối cùng thì Cái Chí Huy cũng nói chuyện, anh cứ tưởng rằng qua một năm anh có thể bình thản đối mặt với kẻ đã phá nát cuộc đời anh, nhưng khi sự thật ở trước mắt, anh mới nhận ra, chút yên bình ít ỏi ở nơi này tất cả đểu vô nghĩa. Có những vết thương cả đời này chẳng thể nào lành nổi.

Hiện giờ trên đời này anh chỉ cần cha mẹ mình, tìm một cô vợ hiền lành, sinh con, chăm lo nuôi đám hải sâm,. Còn chuyện yêu đương chơi bời anh không muốn dính dáng chút gì tới nó nữa

Tình yêu trong mắt anh quá đẹp, mà ẩn sâu trong nó chính là độc dược, chỉ cần uống một lần sẽ không bao giờ quên được.

“Tôi không cút, tôi mất một năm mới hiểu được, tôi không ngại dùng thời gian để chứng minh cho anh điều đó.”

Cái Chí Huy dứt khoát vào nhà, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Đầm nước bên cạnh nhà Cái Chí Huy có người nhận thầu.

Tảo trong ao phát triển rất phức tạp, mấy hôm nay nay tảo chết nhiều ảnh tưởng tới vật nuôi trong ao.

Chinh vì thế người nào đó rõ ràng chẳng có tý chuyên môn nào lại hào hứng chạy sang

“Chí Huy, anh xem này, sao hải sâm nhà tôi lại bị choc da, tôi nóng ruột chết mất”

Người nào đó chẳng biết gì nhưng vẫn cố to mồm, tiếp tục khắc phục qua loa rồi lại nuôi tiếp.

“Chỉ cần cậu đừng có nửa đêm tưới dầu đậu nành vào ao thì chúng nó sẽ rất vui vẻ”

Nghe Cái Chí Huy chế nhạo xong, Phó Suất vẫn không biết xấu hổ quấn quýt lấy anh.

Nữ đàng hoàng sợ nam dây dưa. Nam nhà lành cũng sợ vậy. Cái Chí Huy đã thấm thía câu nói này. Cho dù mỗi lần bị quấy rầy anh chỉ đáp “Cút đi” hoặc “Biến”.

Phó Suất lại rất biết cách âm thầm tự động viên.

“Chi Huy, tôi giúp anh nhé, buổi trưa chúng mình ăn gì nè? Hôm qua anh làm món canh cua rất ngon, tý nữa anh làm cho tôi ăn nha.”

Cái Chí Huy bị ai đó làm phiền tới mức không chịu nổi. Nếu không phải anh đầu tư hết tiền của vào đây, còn phải đợi thu hoạch thì chắc anh đã khăn gói quả mướp rời khỏi chốn này rồi.

“Á” Phó Suất trượt chân ở bờ ao chân đập thẳng vào tảng đá sắc nhọn, quần jean liền rách toạc, máu chảy ròng ròng.

Cái Chí Huy nhíu mày, không tự nguyện hỏi “Trong phòng cậu có hộp cứu thương không?’

“Có, ở dưới gầm giường. phiền anh quá.”

Cái Chí Huy không làm nổi kẻ thấy chết không cứu. Thế nên anh khi anh bước chân vào căn nhà gỗ của Phó Suất, anh đã nhìn thấy một bức tranh lớn hầu như che kín cả bức tường.

Bức tranh không có gì quái dị, chỉ có một màu xanh lam thăm thẳm, trên trời mây lững lờ trôi, xa xa thấp thoáng hai bóng

người đang nằm sóng vai dưới bóng cây ngô đồng.

Cái Chí

Huy ngơ ngác nhìn, dường như cảm nhận được tia nắng ấm áp xuyên qua tán lá dọi xuống người mình, ngửi thấy mùi ngai ngái của đất, đầu anh đang gối lên cánh tay người đó.

Cầm hộp cứu thương dưới gầm giường, Cái Chí Huy men theo bờ ao trở về chỗ người đàn ông đang xuýt xoa.

Dấu chân dưới đất bị sóng biển xóa sạch. Sao dấu vết một con người lại không thể xóa nhòa được nhỉ.

Đi sai đường thì sao chứ? Không đi tới cuối đường sao biết đích là đâu.

Cái Chí Huy cố ý đi chậm lại. Tình cảm của người đó là thật cũng được, là giả cũng chẳng sao, cho dù cố tình diễn khổ nhục kế với anh, cùng lắm anh lại đau thêm lần nữa.

Cua để nấu canh không còn nhiều nữa, mai anh phải làm thêm mới được.

Câu hát đã lâu anh chưa hát lại một lần nữa được cất lên nhẹ nhàng “Người yêu dấu ơi, ngày hôm nay lại là một ngày mới, mỗi ngày dù nghèo khó nhưng thật hạnh phúc…” Mà dấu chân in hằn trên mặt cát còn rất lâu mới mất.